Có Phải Đã Sai Một Kiếp Người?
|
|
Mỗi người chỉ có một cuộc đời,cũng như không phải ai cũng có thể chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc,ấm nó.Họ sống để gạt qua những tủi nhục và đối với bản thân của mỗi con người,tương lai là tự họ quyết định.Ông trời,một lực lượng siêu nhiên ban phát ánh sáng cho con người,chỉ vậy thôi hay cho con người sự sống,cũng như vậy,cớ sao chúng ta lại phải sống trong sự định đoạt của ông trời,ước mơ,mong muốn,cuộc sống,không ai có thể làm chủ ngoài trừ chính chúng ta. ~ Đông tới,từng cơn gió lạnh buốt thổi qua,dư âm của ấm áp đã không còn.Tuyết đã rơi,những bông hoa nhỏ được nhào nặn từ nhưng cơn mưa.Trong truyện cổ tích hay thực tại vẫn có những cô bé bán diêm ngồi co ro dưới mái hiên.Sự thực ảo ảnh,mờ nhạt đi khi trên Trái Đất nay vẫn còn tồn tại sự độc ác của con người,vô tâm.~
|
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi sinh ra.Cái ngày một sinh linh nữa chào đời, cũng là lúc tôi bước đến cuộc sống khắc nghiệt.Thật may mắn khi được nuôi lớn trong vòng tay bố mẹ,hay được sống trong cuộc sống khá giả,đầy đủ. Hiện tại tôi chỉ là một cô bé cấp hai vô ưu,vô lo,nào đâu nghĩ rằng một tương lai bão táp đang đến dần. 12h đêm,tiếng chuông nhà thờ vang lên quyện với màu tang tóc của bóng tối,tôi rợn người khi dưới nhà vang lên tiếng lạch cạch.Sợ quá hóa rồ,tôi vô thức bước xuống giường tiến tới cánh cửa phòng.Cạch,cửa mở ra nhẹ nhàng,he hé nhìn ra,tôi trợn mắt.Đập ngay vào mặt tôi là một khung cảnh chết chóc,tiếng súng vang lên giòn giả,mùi máu tanh bốc lên nồng nặc..Phía xa,loáng thoáng tôi thấy tàm hai,ba người mặc áo quần đen kín đang kéo lê xác ba,mẹ tôi.Hỏang sợ,tôi chỉ dám trưng mắt ra nhìn,hai hàm răng va vào nhau lạch cạch. ~ Còn tiếp~
|
Khoảng hai ba phút sau,tôi không thấy họ đâu nữa chỉ thấy một vệt máu dài nối tới ngang cầu thang xuống dưới tầng trệt thì dừng lại,màn đêm cứ thế kéo tới giống như chưa có việc gì xảy ra,tôi thầm nghĩ chắc chỉ nằm mơ nên lại kéo cửa lại và ngủ tiếp.Nếu như tôi đứng lại một chút nữa.sẽ thấy một cái xác rớt từ trên trần xuống. Sáng hôm sau,tôi vẫn thức dậy vào lúc 6 giờ nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất lạ,đôi mắt cứ nhíu lại,phải chăng là điều xui. Cứ thế,như mọi hôm tôi chỉ súc miệng qua loa rồi nhác nhớn vác lên mình bộ áo quần đồng phục đã bốc mùi vì 2 tuần chưa giặt,mệt mỏi,tôi mang lên chiếc cặp đi học rồi đi xuống tầng. Hôm nay sao tôi không ngửi thấy thấy mùi thơm phưng phức từ món cháo mẹ nấu mỗi sáng,cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu,tôi tất tưởi chayc lên tầng và điều tôi không bao giờ muốn đó là vệt máu đó vẫn còn và một cí xác bất động nằm đó,mùi hôi thối của xác đã rửa bốc lên,Tôi hoang sợ,lùi ra xa bỗng một cái gì đó va vào chân tôi.Quay mặt lại,tôi hét lên. ~ Còn tiếp~
|
Theo lịch,mỗi ngày mình sẽ một chap nhé :v
|