Chuyện Tình Trong Mùa Hoa Anh Đào
|
|
Giới thiệu truyện: Akina- Một cô gái 18t với vẻ ngoài đáng yêu và tính cách cực kì dễ thương nhưng chỉ sau một ngày cô đã phải sống chung nhà với 1 anh chàng có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô: Ken 18t lạnh lùng, luôn đối xử lạnh nhạt với con gái. Lí do là vì hôn ước- thứ mà họ cho là vớ vẩn, lạc hậu của hai gia đình đã đặt ra từ trước. Sự đối lập về sở thích, tính cách của cả hai đã tạo nên những tình huống hài hước nhưng họ cũng gặp không ít khó khăn, thách thức khiến bản thân phải đau khổ. Cùng sát cánh bên họ là những người bạn tốt: Yori- cô bạn thân 18t,xinh đẹp của Akina, San- Anh chàng 18t là bạn thân của Ken, vui tính nhưng đôi lúc có hơi kì quái, Mika- cô chị gái đam mê hội họa của Akina và luôn âm thầm quan tâm đến cô. Năm 2015 này mình xin gửi đến bạn đọc một bộ truyện teen hoàn toàn mới: Chuyện tình trong mùa hoa anh đào. Truyện là sự kết hợp hài hòa giữa truyện Nhật Bản và Việt Nam. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn Chap 1:Ba Trong một ngôi nhà không vui vẻ như bao ngôi nhà khác mà chỉ cảm nhận được sự ảm đạm, có một người phụ nữ đang kéo tay người đàn ông có ý định sẽ ra khỏi nhà: -Anh định đi với cô ta sao?_Dẫu biết trước được câu trả lời nhưng người phụ nữ vẫn hỏi vì vẫn tin rằng câu trả lời sẽ khác. Nhưng mọi thứ đã không như mong muốn: Người đàn ông cười nhạt: -Đúng vậy... Tôi yêu cô ấy, tôi muốn sống chung với cô ấy_ông trả lời -Tại sao ngay từ đầu anh không nói với tôi? Để tôi không yêu anh..._Người phụ nữ dùng tay đánh mạnh vào ngực người đàn ông trước mặt, vẻ đau khổ hiện rõ trên mặt. Người đàn ông giữ chặt tay người phụ nữ ,nói: -Sở dĩ tôi sống với cô là vì gia đình ép buộc chứ tôi không hề yêu cô, hãy chấp nhận sự thật đi_Người đàn ông nói từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim người phụ nữ, người phụ nữ ấy khụy xuống, nước mắt rơi ra trong sự tuyệt vọng. Vừa lúc đó đứa con chừng 6t nấp sau cửa đã chứng kiến mọi thứ chạy ra nắm lấy vạt áo của người đàn ông nói trong nước mắt: -Ba ơi đừng đi...Akina sẽ không vòi ba mua kẹo nữa đâu, Akina hứa sẽ không nhõng nhẽo, sẽ ngoan hơn mà...Hu.Hu...Ba đừng đi nha!_Cô bé nhỏ nhắn đưa đôi mắt to tròn trong veo đã bị nhòe bởi nước mắt lên nhìn người đàn ông. Người đàn ông cúi xuống, tay xoa đầu cô bé: -Akina ngoan nào...Ba không thể ở đây được nữa...Hãy để ba đi! -Hãy để cho ông ta ra khỏi đây đi Akina, ông ta không xứng làm ba của chúng ta, một người đàn ông đã có vợ con mà vẫn đi ngoại tình_Một cô bé khác lớn hơn dõng dạc nói.Ngay sau đó một âm thanh chói tai vang lên:"Bốp"_Người đàn ông không kìm được cơn tức giận tát cô bé kia. -Mika, mày ăn nói với ba mày như thế sao?Đồ hư hỏng_Người đàn ông quát lớn -Ông có tư cách gì mà đánh tôi? Hư hỏng?Nực cười, chính ông là người đã làm tôi trở nên như vậy đấy._Mika tay sờ vào vết đánh không quên trả lời lại người đàn ông -Đúng là không thể chịu thêm được nữa mà!_Người đàn ông tức giận kéo vali nhanh chân rời khỏi ngôi nhà mặc cho cô bé Akina gào khóc cố kéo lấy áo ông... -Ba ơi đừng đi mà...Ba...Ba_Akina mồ hôi đầm đìa, bật dậy chợt nhận ra cô đang ở phòng mình. -Là ác mộng sao?_Akina khẽ thở dài. Sở dĩ cô mơ thấy ba mình vì hôm qua ông ta đột nhiên tìm gặp cô nói xin lỗi và muốn cô sống chung với ông. Akina nhanh chóng rời khỏi giường, VSCN và thay bộ bijama bằng bộ đồng phục của trường Sweet Dream- ngôi trường mà cô đang học. Bây giờ cô đã 18t tuổi rồi, đã 12 năm rồi kể từ ngay ba cô bỏ đi, cô đã phải tập quen với việc không có ba. Akina nhanh chân bước đến bàn ăn nơi mẹ cô đang mang trên mình chiếc tạp dề 2 tay cầm 2 đĩa bánh sandwich. -Chào buổi sáng mẹ yêu_Akina mỉm cười, hôn lên má mẹ cô một cái rõ iu rồi ngồi xuống cạnh cô chị gái đang ngồi chăm chú vào mấy bức tranh trên tạp chí. -Em đã gặp ác mộng hay sao mà sáng nay la hét om sòm vậy_Mika mắt vẫn không rời khỏi quyển tạp chí hỏi cô em gái -Hả sao chị biết bộ em la to lắm sao?_Akina ngạc nhiên -Ừ,cũng không to lắm nhưng đủ để nhà mình rung nhẹ như có động đất_Mika -Trời...Chị cứ chọc em, mà em chỉ mơ mấy thứ vớ vẩn thôi chị đừng bận tâm_Akina nở một nụ cười che giấu đi tâm trạng rối ren trong lòng. -Ừ,đừng học nhiều quá sẽ áp lực và gặp ác mộng đấy_Mika nói rồi gấp quyển tạp chí lại, tay cầm lấy li sữa nóng uống 1 ngụm. -Vâng..._Akina gật đầu, tay lấy chiếc bánh mì lên ăn. Và cứ thế bữa sáng trôi qua nhanh chóng... 10' sau Akina đã có mặt trong lớp. -Akina! Cậu sao vậy? Có chuyện gì với cậu sao?_Yori long lắng nhìn cô bạn thân cứ im lặng không giống như mọi hôm vui vẻ tám chuyện với cô.Nhưng Yori chỉ nhận được sự im lặng. -Akina! Tớ là bạn của cậu mà! Làm ơn hãy nói cho tớ nghe cậu đã xảy ra chuyện gì, Ít ra cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn là chịu đựng một mình_Yori cầm tay cùa Akina siết chặt ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.Câu nói đó của Yori đã làm Akina không kìm được,nước mắt cứ thế trào ra: -Yori cậu nói xem tớ phải làm sao?Hức... Đầu tớ đang rất rối ren không biết phải làm gì...Hôm qua ông ấy đột nhiên trở lại sau 12 năm bỏ đi, chỉ nói một lời xin lỗi, còn muốn tớ ở cùng ông ấy nữa...Tớ rất muốn gọi ông ấy là ba nhưng tớ không thể. Yori xót xa nhìn cô bạn nước mắt đầm đìa vẻ đau khổ. Cô là người hiểu Akina hơn ai hết. Cái cảm giác ấy cô cũng từng trải qua một lần năm cô 10t khi ba mẹ cô li dị. Đôi khi người lớn thật ích kỉ, họ không hề quan tâm đến con họ cảm thấy như thế nào. Akina không có lỗi gì vậy mà phải chịu đựng điều này thật quá tàn nhẫn: bỏ đi rồi quay lại nói xin lỗi. Thật giống như là đùa cợt với cô bởi vậy cô mới chần chừ chưa quyết định. Yori đặt tay lên đôi vai nhỏ đang run lên từng đợt của Akina, khẽ nói: -Nín đi! Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cậu tin vào quyết định của mình... Akina nghe được câu nói này của cô bạn liền quệt nước mắt mỉm cười nhìn Yori: -Cảm ơn vì đã nghe tớ tâm sự_Akina cảm thấy nỗi buồn như được vơi đi.Đúng vậy cô tin vào quyết định của mình...
|
Chap 2: Nơi gặp gỡ đầu tiên -Reng...Reng...Reng_Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra khỏi trường. -Akina! Cậu chưa về sao?_Yori ngạc nhiên khi thấy Akina vẫn đứng trong sân trường chưa có ý định về -Ừ...Cậu cứ về trước đi...Tớ muốn đến một nơi_Akina nhìn Yori. Yori chỉ biết thở dài: -Thôi được, tớ sẽ về trước, cậu nhớ về sớm nhé! -Ừ, tớ chỉ đi một lát thôi_Akina đẩy cô bạn ra cổng, miệng nở một nụ cười. Yori đành đi về trước. Bây giờ chỉ còn lại cô một mình, mọi thứ thật thanh bình, yên tĩnh. Gió khẽ thổi mang theo những cánh hoa anh đào màu phớt hồng... Trước mặt cô giờ đã là một cây anh đào khá to, cô tìm được nó là khi cô và Yori đi dạo quanh trường. Thân cây khẳng khiu, hoa bao trùm cả một góc mảng trời gam hồng xen đỏ của hoàng hôn. Akina bước tới cây hoa anh đào, tay sờ lên những vết xước, gồ gề trên thân cây mà không hay biết phía sau của cây cũng có một người con trai rất đẹp đang ngủ, cả người anh tựa vào thân cây. -Không biết cây có nhớ Akina không nhưng Akina thì nhớ cây nhiều lắm, Akina đang rất muốn tâm sự với cây đây_Akina nói, đôi mắt màu coffe sữa ẩn chứa một nỗi buồn. Akina ngồi xuống lưng tựa vào thân cây vững chãi. -Akina đã không gặp ông ấy 12 năm. Một khoảng thời gian cũng dài nhỉ?_Akina nhìn lên tán cây. -Giờ tự nhiên quay lại nói Akina phải ở chung với ông ấy và chỉ nói một lời xin lỗi sau những tháng ngày đã bỏ Akina đi. Thật nực cười! Bao năm qua nếu ông ta nhớ Akina thì sao không tìm Akina sớm để Akina không nhận được tình cảm từ ông ấy và quá quen với việc này rồi..._Akina cười đau khổ -Có phải ông ta muốn đùa giỡn với cảm xúc của Akina không? Hay là tình cảm cha con thật sự mà Akina đã mong muốn có từ bấy lâu nay? Cây nói xem Akina có nên... -Đủ rồi đấy, cô bị tự kỉ à, có độc thoại 1 mình thì đin ra chỗ khác chứ sao ngồi ở đây làm tôi không ngủ được_Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của Akina đang nói với cây. -Á! Cây mà biết nói sao?_Akina ngạc nhiên hét lên, hai tay cô chắp vào nhau, mắt nhằm lại: -Xin thần cây tha mạng, là con không biết thần đang ngủ, con thành thật xin lỗi, thần đừng phạt con, con chưa muốn chết, đời con vẫn còn đẹp... -Cô bị điên à? Thần cây gì mà thần cây là tôi nói đó_Ken bước từ sau cây đi ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. -Trời anh định dọa tôi ngay sao vậy? Làm tôi sợ muốn chết tưởng chuyện thần cây là có thật_Akina trừng mắt nhìn Ken. -Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú quá nhỉ!_Ken khẽ nhếch mép -Ừ thì sao?_Akina hiện rõ vẻ bực tức. -Không sao, chỉ cần đi bệnh viện là có thể điều trị bệnh cho cô_Ken nói vẻ mặt hiện rõ sự bỡn cợt. -Ass, không đâu tự nhiên gặp cái tên lắm mồm này, thật là bực mình_Akina nói không quen liếc Ken một cái. -What? Cô ta nói mình lắm mồm sao?_Ken bị shock nặng. Từ trước đến giờ anh nổi tiếng là playboy, hotboy chính hiệu vậy mà bị nhỏ này nói là lắm mồm chịu nổi không. -Ê, con nhỏ xấu xí kia nói ai là đồ lắm mồm hả, muốn chết không, tôi không hề nương tay với con gái đâu nhé_Ken nói, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ. -Có ngon thì đến đây, tưởng tôi sợ anh lắm chắc...Plè...Plè_Akina lè lưỡi trêu Ken sau đó chạy đi. -Ass,cái con nhỏ này đợi tôi mà bắt được thì cô chết với tôi_Ken nói to rồi sau đó đuổi theo cô. Hai anh chị này đuổi nhau khắp sân trường, lúc đó có một người phụ nữ nắm tay một cô bé rất dễ thương đi ngang qua, cả hai không khỏi ngạc nhiên dừng bước trước cảnh tượng hài hước này.Cô bé ngây thơ nhìn người mẹ: -Mẹ ơi mấy anh chị đang chơi mèo đuổi chuột vui ghê. Người mẹ lắc đầu nói: -Tội nghiệp hai đứa này mặt mũi sáng sủa,đẹp ngời ngời thế kia mà lại bị điên. Mình về thôi con ở đây lâu không tốt đâu_Nói rồi người phụ nữ dắt tay con đi tiếp.
|
Chap 3: Hôn ước -Về rồi hả con gái yêu?_Mẹ Akina nhìn cô trìu mến nói -Dạ_Akina không còn gì thảm hại hơn:đồng phục xộc xệch, lôi thôi, đầu tóc rối bời, cả người toàn bụi bặm, chân chỉ mang một chiếc giày. -AKINA! CON CÓ BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ_mẹ Akina hét muốn sập nhà, sau đó Akina phải ngồi nghe màn giáo huấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ: -Akina, con gái mà đi chơi về trễ là không tốt đâu, con có biết mẹ phải cực khổ thế nào mới nuôi con ăn học. Mẹ đã rất vất vả đấy, mẹ mắng con chỉ là mẹ thương con thôi. Thật ra mẹ không muốn nói nhiều, con đã lớn rồi đừng để mẹ phải nhắc nhở, đừng để mẹ phải chăm nom từng chút một như đứa trẻ mới lên ba, con biết đấy mẹ không bào giờ nói nhiều nhưng mẹ chỉ muốn nói rằng con làm ơn nghe lời mẹ một chút, không được về trễ, ở ngoài rất nguy hiểm...Pla...Pla... Sau đó kết thúc màn giáo huấn là một câu: -Mai con hãy đến gặp ông Lin, nhà ta có hôn ước với nhà ông ấy con sẽ phải thực tập để trở thành vợ của con ông ấy. -What? Hôn ước? Vợ?_Akina bị shock sau 5s cô mới bình tĩnh, quay qua năn nỉ mẹ: -Mẹ à, con gái không muốn lấy chồng đâu con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Sau này chị hai đi lấy chồng mẹ sẽ cô đơn lắm nên con không thể bỏ đi được_Akina giọng ngọt sớt -Em yên tâm chị không có đối tượng_Mika nói mắt vẫn nhìn vào bức tranh vừa mới hoàn thành. Akina bực mình liếc xéo Mika rồi lại quay sang người mẹ thân yêu của mình: -Hu...Hu...Mẹ không thương Akina nữa rồi. Mẹ muốn đuổi Akina ra khỏi nhà chứ gì?_Akina cố nặn ra mấy giọt nước mắt mong mẹ cô động lòng nào ngờ mẹ cô lại nói: -Không thương? Nếu không thương mẹ đã không gả con vào gia đình ông Lin rồi. Gia đình ông ấy rất tốt bụng, có nề nếp lại thành đạt. Như vậy không tốt sao? Sau khi năn nỉ mẹ cô không thành công cô quyết định thuyết phục mẹ bằng lí luận: -Mẹ à! Con phản đối chuyện này, con chỉ mới 18 tuổi... -Theo pháp luật thì đã đủ tuổi kết hôn_Một lần nữa Mika làm Akina tức giận. Akina quay sang nhìn người chị yêu dấu của mình bằng ánh mắt như muốn nói:"Chị không giúp em thì thôi sao lại ủng hộ mẹ" Sau đó cô vẫn tiếp tục tranh luận với mẹ cô: -Mẹ thân yêu ơi, bây giờ là thời đại nào rồi, thể kỉ XXI rồi mà vẫn còn có chuyện ép hôn là sao?_Akina nói ánh mắt không phục. -Không phải là ép hôn mà là sắp đặt trước cho 2 con đến với nhau rồi nảy sinh tình cảm thôi_Mẹ cô nói rõ từng câu từng chữ -Nhưng..._Akina còn chưa nói hết câu thì mẹ cô đã nói tiếp: -Không nhưng gì nữa hết, chuyện gì mẹ đã quyết định thì không thay đổi được nữa đâu, con đừng ngoan cố_Sau đó bà bước lên phòng còn Akina ở đó khổ sở thầm trách người chị không thương em gái. Cách ngôi nhà này không xa, ở một căn biệt thự: -Ba à! Con lớn rồi tự tìm được người thích hợp thôi không cần ba phải giúp bằng cách này_Ken nói ánh mắt kiên quyết nhìn người ba của mình. -Ba chỉ muốn con có một người vợ tốt thôi, hãy nghe lời ba mẹ đi_Ông Lin giọng đều đều. -Ba à bây giờ là thế kỉ XXI sao có thể có cái kiểu hôn ước lạc hậu như thế, con không thể chấp nhận được_Ken vẫn ngoan cố cãi lại -Ba không muốn nói nhiều, đây là hôn ước của hai gia đình từ trước, đã kí kết giờ không thể thay đổi được_Ông Lin nói. Ngay sau đó Ken bực mình chạy lên phòng đóng cửa:"Rầm" Ông Lin vẫn ngồi đó nét mặt có chút thay đổi. Ông hiểu con trai ông đã rút kinh nghiệm từ ông, người vợ ông đã bỏ đi để lại ông với 1 đứa con trai, vốn dĩ kết hôn với ông chỉ vì tiền và địa vị. Ken vẫn còn bị ám ảnh về cái ngày mà mẹ anh bỏ đi. Trái tim anh đã đóng kín, không cho bất cứ người con gái nào chạm vào. Liệu Akina cô có thể tìm ra mật mã để mở nó không? Đó vẫn còn là một bí mật.
|
Chap 4: Nhà mới Akina xách vali nặng trịch ra khỏi nhà và tìm nhà trong địa chỉ mà mẹ cô đã đưa cho. Cô không biết chồng chưa cưới của cô là người như thế nào mà cũng chẳng biết anh ta có tốt hay không nhưng cô chỉ biết một điều là cô sẽ tìm mọi cách để ở lại ngôi nhà ấy trước khi tìm được nhà mới vì mẹ cô đã "đuổi" cô đi rồi. -Phù! Mệt quá! Biệt thự được thiết kế theo 2 màu trắng và đen nhưng mình thích màu trắng và hồng cơ. Thiệt tình cái căn biệt thự này ở trên trời hay sao mà kiếm hoài không ra. _Akina than vãn. -Cô bé có cần anh giúp gì không_Một chàng trai rất đẹp(từ trên trời rơi xuống) nhìn cô -A! Em đang tìm ngôi nhà số 208 đường XXX.... Nhà có màu trắng đen_Akina nhìn chàng trai tốt bụng với hi vọng anh sẽ giúp được cô. -Theo anh thấy thì ở đây không có ngôi nhà nào như em nói cả nhưng chắc bạn anh sẽ giúp được em đấy, nhà bạn anh cũng gần đây thôi_Chàng trai mỉm cười -Em không làm phiền chứ ạ?_Akina -Không sao_Chàng trai vui vẻ nói -Vâng, à mà anh tên gì_Akina -San còn em?_San nhìn Akina -Em là Akina_Akina mỉm cười thân thiện, chân đi theo San. -Tới nơi rồi_San dừng chân -Wao!Nhà đẹp quá_Akina miệng thốt lên kinh ngạc -Nó là căn biệt thự đẹp nhất Tokyo mà_San -Ukm...Mà khoan đã số nhà 208,thiết kế 2 màu trắng đen... Chẳng lẽ là nhà này sao?_Akina -Ủa em sao vậy? Say nắng hả_San nhìn Akina đang nhìn ngôi nhà rồi nhìn mẩu giấy ghi địa chỉ -Sao anh nói không có căn nhà nào như em nói vậy mà nó nằm chềnh ềnh trước mặt em đây nè_Akina nói mặt hiện rõ sự bực tức -À tại em hỏi có nhà nào như vậy không nhưng nó lại là một căn biệt thự_San nhún vai điềm tỉnh trả lời mà không hay ngọn lửa bên cạnh đã đạt đến nhiệt độ cực đỉnh. -Ha...Ha.Hạ hỏa đi chủ nhà ra rồi kìa_San cười to -Nãy giờ đến sao không bấm chuông_Ken chừng mắt nhìn San đang cười vui vẻ -À mải nói chuyện với em này nên tớ quên giới thiệu với cậu đây là Akina_Akina nãy giờ cúi mặt xuống nghe nhắc tên mình mói dám ngẩng lên -A chào a..._Akina trợn mắt nhìn người chủ của căn biệt thự này lại là người cô "quen" -SAO LẠI LÀ ANH/CÔ_ Cả 2 cùng đồng thanh khi nhìn thấy nhau. -Ồ, thì ra 2 người đã quen biết nhau từ trước thế khỏi cần phải giới thiệu nữa nhé_San nói miệng vẫn cười.(Tg:Miệng rộng tới mang tai òi kìa .San:Kệ ta!) -Gì chứ? Tôi không quen biết gì tên lắm mồm này_Akina liếc Ken -Ai nói với cô tôi tên lắm mồm tôi là Ken cô nghe rõ chưa đồ xấu xí_Ken cũng không vừa -Cái gì? Anh dám nói tôi là xấu xí trong khi tôi là học sinh thanh lịch nhất trường_Akina đốp lại( Tg:Chị ơi chém wá! Akina trợn mắt :Sao nhok có ý kiến j? Tg:Dạ không ạ-chạy mất dép) -Thanh lịch y chang con vịt! Tôi đây cao sang chứ không phải loại lắm mồm như cô nói_Ken -Ôi trời cao sang y như con ngan ấy, anh đang tự sướng đấy à_Akina -Cô..._Ken cứng họng -Cô làm sao?_Akina vênh mặt -Đồ xấu xí_Ken -Đồ lắm mồm!_Akina không chịu thua. -ĐỒ XẤU XÍ_Ken quát -ĐỐ LẮM MỒM!_Akina cũng hét lên -XẤU XÍ_Ken -LẮM MỒM_Akina ......Pla....Pla...Cứ thế 2 anh chị lại cãi nhau -Mỏi chân quá hai anh chị ngan và vịt định cho tôi đứng đây đến khi nào đây_San -AI LÀ NGAN/VỊT_Cả 2 cùng liếc San -Dạ em nói sai, hai anh chị làm ơn cho em vào uống nước đã rồi muốn cãi gì thì cãi_San vội nói lại -Hừ_Cả 2 đồng thanh tập 3. Ken mở cổng sau đó bước vào nhà. San và Akina cũng theo sau -Pha 3 tách trà_Ken lạnh giọng nhìn cô osin -Dạ vâng_Cô osin gật đầu sau đó bước xuống phòng bếp pha trà. -Ngồi đi_Ken nói với Akina khi thấy cô cứ đứng nhìn mọi thứ xung quanh. -Ukm_Akina ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn_Công nhận nhà anh đẹp ghê -Đúng rồi Akina em tìm nhà Ken để làm gì?_San giờ mới lên tiếng -À em đến tìm ông Lin ...._Akina chưa nói hết câu thì: -Phụt....Chẳng lẽ cô là người được đính ước với tôi sao?_Ken suýt bị sặc nhìn Akina -Hả anh là con ông Lin sao?_Akina ngạc nhiên -Chứ còn gì nữa_San nói (thay cho thằng bạn) -What? Sao lại như thế được?_Akina vẫn còn ngạc nhiên -Vậy là từ nay tôi phải sống với nhỏ xấu xí này sao?_Ken nói tay chỉ vào mặt Akina -Tôi có tên nha là Akina anh nhớ cho rõ dù sao cũng đành vậy tôi cũng không muốn sống với anh vậy nên làm ơn đừng có nghĩ chỉ có mình anh đau khổ_Akina bực mình nói -Ha ... Ha chắc sau này sẽ có nhiều điều thú vị đây_San tỏ vẻ thích thú nhìn 2 người trước mặt -Thú vị cái đầu cậu á_Cả 2 đồng thanh sau đó lại liếc nhìn nhau.
|
Chương 5: Cuộc sống mới
-Cô cứ ở lại đây cũng được_Ken -Anh đồng ý cho tôi ở đây hả_Akina ngạc nhiên -Tất nhiên rồi (tôi còn chưa tính sổ với cô mà)_Ken cười nham hiểm -Tin được không đây_Akina khóe môi giật giật cô linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy. .......***.......... -Cạch_Cánh cửa được mở ra -Ôi trời căn phòng này đẹp quá. Lại còn rộng nữa, y chang phòng công chúa vậy_Akina thốt lên khi thấy căn phòng có 2 màu trắng và hồng đúng như màu cô thích. Cô xếp đồ đạc sau đó tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị bữa trưa. -Cô chủ à, làm vậy sao được chứ cậu chủ mà thấy thì sẽ mắng tôi mất_Bà quản gia hốt hoảng nhìn Akina đang nấu ăn. -Không sao đâu ạ bác cứ để cháu làm có gì cháu chịu trách nhiệm cho. Mà bác ơi đựng gọi cháu thế cháu không quen đâu ạ cứ gọi cháu là Akina được rồi ạ_Akina -Có sao không nếu tôi gọi cô chủ như vậy_Bà quản gia ngần ngại -Không sao đâu mà bác cứ gọi vậy đi nhé. Từ nay chúng ta là người một nhà mà_Akina tay nắm lấy tay bà quản gia -Thôi được_Bà quản gia đã bị Akina thuyết phục đành chấp nhận. Akina bắt tay vào nấu nướng. Qua bàn tay tài ba của cô chỉ một loáng là các món ăn bày ra khắp bàn ăn với cách trang trí cực kì đẹp mắt và mùi thơm ngạt ngào tỏa khắp căn biệt thự. Bà quản gia không tin vào mắt mình nữa: -Trời ơi sao cô cháu tài thế, cậu chủ đúng là có phúc lớn mà -Bác quá khen! Cháu nấu ăn cũng chỉ được vậy có gì nhờ mọi người chỉ dạy lại_Akina -Còn chỉ dạy gì nữa cháu nấu ăn giỏi hơn ta rồi còn gì_Bà quản gia cười đôn hậu. -À cháu còn món tráng miệng bác giúp cháu nhé_Akina vui vẻ -Ừ_Bà quản gia vừa dứt lời thì: -Hôm nay bà cho người nấu món gì mà thơm thế quản gia Lin_Ken bước từ cầu thang xuống. -À là cô chủ nấu đó_Quản gia nhìn Ken -Ai là cô chủ?_Ken trợn mắt nhìn bà quản gia. -À là cô bé Akina này_Bà quản gia nói quay sang Akina. -Cô ta không phải là cô chủ vậy nên bà đừng gọi vậy_Ken tỏ vẻ khó chịu. -Vâng, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm_Bà quản gia -Còn cô nữa bước ra khỏi chỗ đó mau nếu không tí nữa tôi bị đau bụng mất_Ken -Ủa tôi ở đây thì sao anh bị đau bụng?_Akina ngây thơ hỏi -Thì phải ăn đồ cô nấu đó_Ken cười -Anh nói cái gì_Akina điên người đuổi anh chạy khắp nhà. Bà quản gia nhìn theo phì cười. Hai anh chị này đuổi nhau mệt quá nên về bàn ăn lúc này có cà San nữa. Mọi người cùng vào bàn ăn gắp thức ăn riêng có một người đang chắp tay vái trời cầu phật khiến Akina không khỏi ngạc nhiên: -Này San sao anh không ăn đi mà làm cái trò điên gì vậy?_Akina hỏi San -À không có gì anh chỉ đang cầu trời trước khi ăn thui_San -Cầu trời làm gì_Akina đưa đôi mắt to tròn tò mò nhìn San ( Ngây thơ wa') -Thì để ăn vào không bị ngộ độc thực phẩm_San ngây thơ vô (số) tội -Phụt_Ken nghe xong cười đến sặc cơm, không để ý đến ánh mắt đầy"thiện cảm" của Akina. -Ấy ấy hả hỏa. Đừng bắn tia laze vào người anh vậy chứ_San -Binh!Bốp!..._Ngay lập tức San "được" Akina cho ăn mấy cú liên hoàn cước. -Hi...Hi...Thoải mái quá, mọi người cứ tự nhiên ăn tiếp đi chứ đừng nhìn vậy(nếu nhìn nữa là tệ hơn tên kia đó)_Akina
|