Giờ ra chơi đến. Chia cho một số người đến "lượt" mua đồ ăn cho cả lớp xong. Cả bầy túm tụm lại một chỗ quanh bàn nó, bắt đầu vừa ăn vừa 888 -Uầy, cái bà Hồng lúc nãy rõ ràng là cố ý nhắm vào cậu. Cái gì khó khó là bả kêu cậu lên giải à.-Thanh vừa nói xong thì bỏ nguyên cái miếng snack vào miệng nhai rôm rốp. -Đúng á, cái bà rõ là khó chịu à-Lan cũng hùa vào nói. -Chắc bả tức vì mình thắng Nhã Vy ấy mà-nó trả lời-mà không sao, rồi mình cũng cho bả tức dài dài, há há Nói xong nó cũng cho mấy miếng bánh vào miệng ăn ngon lành. -Đúng là lớp trưởng. À nói về quậy phá, chọc tức mới nhớ. Cái hôm đi cắm trại ấy, cái ông hiệu trưởng dám "chơi" lớp mình đó Hân-Như bắt đầu "mách" tội của Kiệt với nó. Vậy là cả lớp thay nhau kể về việc ngày hôm đó, tất nhiên là có thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần "hấp dẫn" hơn rồi. Hắn ngồi kế bên nó nghe mọi người thay nhau kể với những khuôn mặt hết sức biểu cảm mà chỉ biết ngồi cười thầm tội nghiệp cho Kiệt "anh Kiệt ơi, lần này anh tiêu thật rồi". Còn Kiệt ngồi trong phòng hiệu trưởng mà cứ hắt xì liên tục. -Hừm. Ông này ghê vậy à. Dám chơi lớp mình luôn. Cả ông Bảo nữa. Để mà coi, cái trường yêu dấu ơi. Xin lỗi nhé, haha-nó nói với cái mặt nham hiểm vô cùng. Cả lớp nhìn cái mặt nham hiểm của nó cũng cười gian theo, không biết trong cái đầu của nó nghĩ gì nữa. -Được rồi, chuyện này tính sau đi. Cũng gần thi học kì rồi. Có gì sau khi thi rồi tính-hắn nói, dù gì thì cũng tội nghiệp Kiệt. Nó liếc hắn một cái sắc lẻm, làm tụt hứng à. Hắn nhìn nó chỉ biết cười trừ. Lớp nghĩ đi nghĩ lại thấy hắn nói cũng có lí, có gì thì xong rồi phá một trận cho ra trò luôn chứ giờ mà lo phá thì thời gian đâu mà học, mà thi không tốt thì chết luôn. -Ừm, Phong nói cũng có lí á Hân-Nhi lên tiếng khi thấy nó cứ nhìn hắn với ánh mắt "trìu mến". -Hừm-nó hừ rồi quay mặt đi-chán quá!!!!! -Ừm, chán thật, có gì chơi không ta-Trà tay chống cằm nói -Ê Quân, carô tiếp không-nó cười tươi nhìn Quân -Thôi thôi, cho con xin, con làm sao thắng nổi mẹ, mẹ tha cho con sống hết tháng này với-Quân nghe nó hỏi thì hốt hoảng vội vàng xua tay làm mọi người phì cười. -chán quá à-nó than xong như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng trưng, lôi trong ngăn bàn ra mớ quà và thư. -Mấy cậu giúp mình bóc quà đi, để xem hôm nay mình "thu" được gì, ít ra thì người ta cũng tặng rồi-nó hớn hở nói, khác hẳn với lúc sáng khi vừa thấy mớ quà -Ôkê-cả lớp, nói chung thì...mấy ông bà này cũng nhiều chuyện ghê gớm lắm -Chu choa, cái đồng hồ bằng bạc nhìn cũng xinh ghê cơ. -Ế, các lắc tay bằng bạch kim đẹp chưa nè -Trời, dây chuyền vàng -Ê, gấu bông nè, xinh quá -wow, nước hoa Channel nè -Đồng hồ con cú dễ thương quá, đồng hồ Thụy Sỹ đó. .... Tất cả những hộp quà lần lượt được bóc ra, toàn là những món quà quý giá, thì trường này toàn học sinh con nhà danh giá cơ mà. -Chà, bán cũng được kha khá ấy nhỉ-nó vừa nói vừa lấy tay vuốt cằm -hử?-cả lớp ngạc nhiên, ai chẳng biết nó là tiểu thư của 2 tập đoàn lớn mạnh đâu có thiếu thứ gì đâu mà sao lại đòi bán những thứ này chứ. -Hử? Sao vậy? Những thứ này không bán thì để làm gì?-nó thấy mọi người ngạc nhiên thì hỏi lại -Nhưng.... -À, mình không bán để lấy tiền cho mình đâu. Lát nữa các cậu giúp mình đem bán những thứ này rồi mình dẫn đến một nơi-nó cười rồi nháy mắt với cả lớp.
Reeng....Reeng....
Chuông vào lớp, mọi người ổn định lại chỗ ngồi. Cô Phương bước vào lớp mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói -Chào các em, hôm nay lớp chúng ta lại có thêm 1 thành viên mới-nói rồi cô nhìn ra cửa-vào đi em. Bước vào lớp là 1 chàng trai phải nói là vô cùng đẹp trai với khuôn mặt baby, dáng chuẩn khỏi nói. Đẹp ngang ngửa hắn chứ chẳng chơi. -Hello mọi người, mình là Trần Tuấn Khanh, mới ở Mỹ về, rất vui được làm quen với các bạn-nói rồi Khanh nháy mắt chào mọi người. -Em ngồi bàn cuối dãy giữa nha. Em chịu khó ngồi một mình vì lớp giờ hết chỗ rồi-cô Phương nói Phải nói là cái lớp này gặp nhiều trai đẹp nên "miễn nhiễm" hết rồi nên cũng thấy Khanh hơn bình thường chút xíu thôi chứ không đến nỗi "đắm đuối" như những cô nàng khác. Khanh có hơi buồn buồn khi thấy mình không được mọi người chú ý, ngưỡng mộ như từ trước đến giờ nên lủi thủi đi về chỗ cô vừa chia cho mình. Bước xuống nửa lớp, Khanh nhìn xuống thì thấy có một cô gái xinh xắn, đáng yêu đang chống cằm nhìn mình thì -A Hân Hân, Hân Hân đáng yêu ơi, qua ngồi với Khanh nha nha nha-Khanh vừa thấy nó thì chạy lại ôm chầm lấy nó -Xê ra-hắn thấy Khanh ôm nó thì liền đứng dậy đẩy Khanh ra -Này, anh là ai mà vô duyên giữ vậy. Tôi ôm Hân chứ ôm bồ anh chắc-Khanh tức tối hét lên -Chính xác là cậu đang ôm vợ chưa cưới của tôi đó-mặt hắn giờ đã xuất hiện mấy vạch đen -Vợ chưa cưới chứ đã cưới đâu mà làm ầm lên vậy! Ủa mà khoan, anh vừa nói gì cơ, vợ chưa cưới á??? Đúng vậy hả Hân?-Khanh lại hét lên không thèm để ý gì đến hình tượng đẹp trai lãng tử gì nữa. Dầu gì thì trong lớp cũng có ai để ý cậu đâu. Nó nãy giờ vẫn bình thản ngồi chống cằm nhìn 2 người cãi nhau giờ mới chậm rãi lên tiếng -Tào lao! -Ơ hơ hơ, vậy là cha này nhận vơ đúng không?-Khanh kéo cái ghế lại ngồi gần nó (nó bàn cuối dãy ngoài cùng) -Chính xác-nó gật đầu cái rụp xác nhận Cô Phương thì ngồi ở trên bàn giáo viên cùng cả lớp xem kịch, bây giờ là tiết của cô nên cũng không sao -Cái đồ thấy gái đẹp nhận lung tu...-Khanh ngẩng mặt lên chưa nói hết câu thì im bặt khi thấy cái mặt hắn bây giờ không khác chi cái đít nồi đen thùi lùi -Ê này, sao mặt anh ta nhìn ghê quá vậy-Khanh ghé sát tai nó nói nhỏ, cử chỉ thân mật đó càng làm hắn tức hơn Nghe Khanh nói nó quay sang nhìn hắn thì cũng hết hồn. Tự nhiên nhìn hắn vậy nó lại thấy hơi sờ sợ "Thôi an toàn là trên hết, cái mặt này giống muốn giết người quá, không nên động vào" nó thầm nghĩ -Khanh, anh về chỗ đi-nó nói Khanh Khanh cũng biết ý nên rút về chỗ ngồi, lâu lâu lại liếc qua nhìn nó và hắn -Ê-nó huých tay hắn Hắn vẫn ngồi im không ừ hử gì cả, mặt lạnh băng không cảm xúc. Kiểu này là giận thật rồi đây -Giận rồi thì thôi-nó nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Ngoài mặt thì giả bộ bình thường vậy thôi chứ thật ra trong lòng nó bây giờ có cảm giác thật khó chịu khi hắn lơ nó."đồ nhỏ mọn, con trai gì mà giỡn có tí xíu cũng giận. Hừ" nó thầm nghĩ Cô Phương sau khi thấy tình hình căng thẳng quá nên vội vàng kêu lớp mở sách vở ra học bài mới. Cả lớp cũng răm rắp làm theo khi nhìn thấy cái bản mặt như "hung thần" của hắn.
|
Suốt cả buổi học hắn cứ để nguyên khuôn mặt lạnh băng, không thèm nói một lời nào với nó. Tuy ngoài mặt thì lạnh vậy nhưng trong lòng lại gào thét "sao em không nói với anh 'thằng kia' là ai chứ. Còn thằng nhóc kia, dám dành Hân với ta hả. Được lắm, cứ để đó mà coi. Hừ hừ". Nó thấy hắn vậy thì chán nản chả thèm mở miệng nói câu gì luôn. Khanh bàn kế bên lâu lâu lại khều khều tay nó rồi ngồi dịch qua một bên ý kêu nó qua ngồi cùng mình. Mỗi lần như vậy nó lại nhìn hắn xong lại quay qua Khanh lắc đầu. Tự nhiên nó không muốn làm hắn giận thêm và đặc biệt là nó...không muốn ngồi xa hắn
Reeng....reeng...!!
Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ về. Nó nhanh chóng ôm một mớ quà trong hộc bàn ra dúi dúi vào người hắn ý bảo hắn phải cầm -Cầm nhanh lên!-nó nói theo kiểu ra lệnh cho hắn -Sao anh lại phải cầm chứ? Em tự đi mà cầm không thì kêu tên đó-chỉ tay về hướng Khanh-cầm giúp đi. Anh không cầm. -Á à, có người ghen kìa-Như quay xuống nói rồi ôm miệng cười khúc khích Cả lớp nghe Như nói cũng bật cười theo làm mặt hắn giờ đỏ lựng cả lên -A..i ai thèm ghen chứ-hắn chối -Thật á?-nó nhìn hắn với ánh mắt đểu đểu hỏi lại -Th..ật -Thật hay giả gì cũng được. Anh vẫn phải bê mớ đồ này cho tôi. -Không! -Này đừng có thất hứa nhá. Hôm đó anh đã hứa tôi mà thắng trong kì thi sắc đẹp thì tôi muốn gì cũng được mà-nó lấy tay chống hông nói hắn -Ơ...-hắn chưa biết nói sao thì Khanh nhảy vào -Ế. Nói mới nhớ. Hân còn mắc Khanh một chầu đó nhá. Hôm đó mà không có Khanh thì khỏi múa máy gì luôn nha-Khanh nói rồi cười nham nhở -Ồ...-cả lớp đồng thanh -Vậy ra đây là người múa cùng cậu hôm đó à? Mình cứ thắc mắc mà quên hỏi-Nhi hỏi nó -Ừm. Hôm đó Khanh mới từ Mỹ về nên mình gọi điện đến luôn. Múa xong cậu ấy bận việc nên về trước Mọi người cứ lo nói mà không để ý đến khuôn mặt hắn giờ đã xám xịt. Hôm đó hắn cũng rất thắc mắc nhưng thấy nó được giải nhất nên quên mất. Bây giờ nghe Khanh nói thì đã bực nay còn bực hơn. -Ê ê. Đừng có phá quà của tui chớ-nó hét lên khi thấy hắn đang bóp méo những hộp quà. Đúng lúc đó, Tuấn Kiệt ló mặt vào phòng học lớp nó -Hề lố mấy bấy bề-anh cười nhăn răng ra chào cả lớp Mấy bạn nữ trong lớp vừa thấy anh thì mặt mày xám xịt lại chỉ muốn bay ra túm tóc anh mà đánh cho hả giận. Ngửi thấy mùi sát khí, anh vội vàng nói với nó -Hân, ông kêu em tối nay đến dùng cơm với ông đó, Khanh cũng về sớm nghe chưa. -Em biết rồi-nó trả lời -Yes anh hai-Khanh đưa tay lên chào theo kiểu quân đội vừa cười vừa trả lời anh -Vậy nha, anh đi nha, bái bai mấy đứa-Kiệt nói rồi chạy thật nhanh Cả lớp sau mấy giây đơ người(trừ nó với Khanh) thì đồng thanh hét -What? Anh hai á??? -Ừ. Mình là em anh Kiệt mà-Khanh trả lời tỉnh bơ -Vậy có nghĩa là 2 người là anh em họ?-Nhi chỉ tay vào nó và Khanh hỏi -Ừm, vậy mà có người ghen mới hay chứ-Khanh ôm miệng cười làm mặt hắn đỏ bừng lên Nó thì lắc đầu chán nản bê một mớ quà đi ra khỏi lớp trước. Cả lớp thấy vậy cũng lon ton đi theo. Còn hắn vẫn đứng ôm đống quà trên tay mặt ngu ngơ suy nghĩ "chết thật chứ, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cùng họ Trần mà. Trời ơi Phong ơi là Phong, bình thường mày thông minh lắm mà sao giờ lại ngu thế này chứ???" Khanh thấy hắn vẫn đứng như trời trồng thì huých nhẹ vào vai hắn -Đi thôi, nghĩ gì mà đứng như trời trồng thế? -À...à...không có gì-hắn luống cuống bước đi -Hây, nói nghe, tôi biết cậu là hôn phu của Hân từ trước rồi-Khanh thong thả nói -Vậy sao lại.... -Vì tôi muốn thử xem, cậu có ghen tôi với Hân như cậu đã từng ghen với anh Kiệt không thôi-Khanh nói rồi cười nham nhở. -Ơ...-hắn không biết nói gì nữa luôn. Ghen với cả 2 người anh họ của nó, xấu hổ chết được -2 người kia có đi mau không hả????-nó thấy hắn và Khanh bước chậm chạp đằng sau thì quay lại hét. Thế là 2 chàng cuống cuồng đi nhanh để đuổi kịp mọi người. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đến cổng trường thì gặp Nhã Vy cùng Hải Minh và 2 cô bạn có vẻ như đang chờ xe tới rước. Vừa thấy nó đi cùng 2 anh chàng đẹp trai hiếm có (hắn và Khanh) thì nổi cơn ghen tỵ -Haiz, đúng là người đẹp có khác, đi đâu cũng được những anh đẹp trai vây quanh nhỉ-cô ta nói đểu nó -A, cám ơn cô nhé, được Á QUÂN khen, tôi thấy thật vinh dự-nó cười đáp lại không quên nhấn mạnh 2 từ Á QUÂN ý nói cô ta cũng chỉ là kẻ thua cuộc Nghe nó nói vậy, Nhã Vy tức tối nắm chặt 2 bàn tay lại -Con khốn, mày cứ chờ đó, tao sẽ không để mày yên đâu-Nhã Vy buông những lời khiếm nhã khác hẳn với hình tượng tiểu thư đài các hằng ngày của cô ta. Dù sao ở đây cũng chỉ có lớp nó và những người quen nên cô ta không cần phải đóng kịch làm gì nữa -Ôi ôi, thật không ngờ 1 tiểu thư đài các lại có thể nói những lời như vậy. Thật thất vọng, thất vọng quá đi-nó giả bộ ngạc nhiên lắc đầu -Mày..-cô ta tức tối nói không nên lời dơ tay lên định tát nó thì bị hắn nắm lấy bàn tay(quà được chuyển hết qua cho Khanh) lạnh lùng nói -Này, cô ấy nói không đúng sao? Là tiểu thư danh giá thì nên cư xử sao cho đúng mực. Lý Nhã Vy ạ! -Buông tay cô ấy ra-Hải Minh cố đẩy tay của hắn ra khỏi tay Nhã Vy -Hừ, tôi đây cũng không muốn cầm nó đâu-hắn nói rồi lạnh lùng đẩy ra làm cô ta ngã xuống đất rồi phủi phủi tay mình. -Mấy người coi chừng đó.-Thư vừa đỡ Vy dậy vừa liếc mắt cảnh cáo bọn nó -Tôi sẽ chờ-nó khinh khỉnh đáp rồi bước đi. Cả lớp cũng đi với nó Nhã Vy được đỡ dậy, phủi tay chậm rãi nói đủ to để cả lớp nó đi trước đều nghe thấy -Vậy thì cứ chờ đi "công chúa ngủ trong rừng" ạ. Để xem ai là hoàng tử của cô!
|