Hôm nay nó bỗng dậy sớm nên muốn đi dạo mát 1 mình. Bây giờ chỉ mới 5h30 sáng, trời vẫn còn hơi tối, những cơn gió mát lạnh lùa vào làn tóc nó khẽ bay bay. Trên cành cây những con chim đang hót véo von chào ngày mới. Cảnh vật buổi sáng thật yên bình. Nhắm mắt lại, nó hít 1 hơi thật sâu cái không khí trong lành của buổi sáng, cảm giác mát lạnh nơi đầu mũi làm nó cảm thấy thích, mọi thứ khác hẳn so với khi tời đã sáng. Nó vừa đi dạo vừa hít thở bầu không khí ấy cho thỏa mãn "chắc sau này phải dậy sớm để cảm nhận bầu không khí này nhiều hơn nữa. Tuyệt quá" nó nghĩ. Bỗng đâu có 4 người chặn trước mặt nó, cất giọng khinh khỉnh -Cô em đi đâu mà chỉ co 1 mình thế này. Cần bọn anh đi chung không?-vừa nói hắn ta vừa đi lại gần nó Khuôn mặt nó hiện lên rõ ràng 2 chữ "khinh bỉ" trả lời -Hừ, ô nhiễm hết không khí trong lành buổi sáng -Cô....-hắn ta tức giận nói không nên lời-không nhièu lời, bọn bây xông lên bắt nó cho tao Nói rồi cả 4 tên đồng loạt xông lên -Ê ê, chơi gì kì cục, 4 tên con trai ăn hiếp 1 đứa con gái không biết nhục hả-nó vừa đánh trả vừa nói -Không nói nhiều, khôn hồn thì ngoan ngoãn đầu hàng đi -Nghĩ gì vậy ba? Đâu có d....-nó chưa nói hết câu thì bị 1 tên đánh lén đánh vào sau gáy, ngất xỉu -Đưa nó đi nhanh lên, trời gần sáng rồi Mấy tên đó liền đưa nó lên xe. 1 tên lấy điện thoại gọi cho ai đó -Alo, đại ca, đã bắt được con bé đó -Tốt lắm, sẽ có thưởng cho các ngươi-bên kia đầu giây trả lời -Dạ, cám ơn đại ca.-tên áo đen vui mừng nói. Cuộc điện thoại kết thúc, bọn người đó đã đưa nó đi....
***** Ở một nơi khác, trong 1 căn phòng tối, có 1 người khẽ nhếch mép -Tiểu thư Trần gia ư? Hay rồi đây, hahahaha-1 tràng cười đê tiện vang lên
*****
-Chào ba buổi sáng-Gia Bảo chào ba -Chào con-ông Tài đặt tờ báo đang đọc xuống mỉm cười chào Bảo -Hân Hân chưa xuống hả ba-uống 1 ngụm nước, anh hỏi -Ba không thấy-ông Tài lắc đầu -Để con lên gọi, có muốn ngủ thì cũng phải ăn sáng cái đã chứ-Bảo nói rồi đứng lên. -Dạ, lúc sáng tôi thấy cô chủ dậy sớm ra ngoài rồi ạ-dì Năm lên tiếng -Vậy à, đi đâu mà sớm vậy chứ-Bảo nói rồi ngồi xuống. -Chắc cô chủ không đi xa đâu ạ, tôi thấy cô ấy mặc đồ ở nhà.-Dì Năm tiếp tục nói -Chắc nó dậy sớm nên đi dạo quanh đây thôi, hôm nay con bé vẫn được nghỉ mà đúng không?-ba nó -Dạ, hôm nay là ngày cuối cùng -Thôi con cứ ăn rồi đi làm đi, chắc lát neax con bé về thôi. -Dạ.
*****
Nó từ từ mở mắt ra, mặt khẽ nhăn lại vì đau. -Ai da, đau đầu quá Nó tính đưa tay lên xoa đầu nhưng không được, nhìn lại thì nó mới thấy là mình đang bị trói cả tay chân trên 1 cái ghế gỗ. Có vẻ như nó đang bị nhốt trong 1 cái nhà kho cũ kĩ nào đó. -Chết tiệt-nó chưởi thầm-năm gì mà toàn bị bắt cóc vậy nè trời. Cạch! Cánh cửa mở ra, 3 người đi vào, dẫn đầu là 1 cô gái. -Xin chào công chúa ngủ trong rừng-ả ta nói với giọng mỉa mai -Nhã Vy?-nó nhíu mày-Sao cô lại bắt tôi? -Hừ, hỏi hay lắm, tao không những chỉ bắt mày mà tao còn muốn giết mày nữa kìa-Ả ta giật mạnh tóc nó ra sau, gằn giộng nói -Phì-nó nhổ nước bọt vào mặt ả ta, lạnh giọng-Đồ điên -Hừ-thả tóc nó ra, ả lau nước bọt trên mặt mình Chát!!!! Ả ta bất ngờ tát nó 1 cái như trời giáng, khuôn mặt nó đỏ hằn 5 ngón tay. Rát! Nhưng nó sẽ không khóc đâu, còn lâu nó mới tỏ ra yếu đuối trước bọn người này -Hừ, tát hay lắm-giọng nó càng lạnh lùng hơn-thì ra đây là cách cư xử của NHỊ TIỂU THƯ họ Lý Nhã Vy giật mình khi nghe nó nhấn mạnh 3 chữ "nhị tiểu thư" -Mày.... -Sao vậy, không đúng sao? Hay cô vẫn muốn làm đại tiểu thư?-nó mỉa mai nói -À quên, tôi nhầm lẫn mất rồi, hiện tại ai cũng biết cô là đại tiểu thư mà nhỉ, quên mất-nó làm ra cái vẻ mặt như nói nhầm gì đó làm ả ta càng tức tối -Mày....mày là ai?-Ả ta gầm lên -Tôi á? cô đã cho điều tra lý lịch tôi rồi mà nhỉ. Trần Gia Hân-nó nói rồi nhoẻn miệng cười tươi rói trêu ngươi cô ta. -Mày...hay lắm, giỏi lắm. Để xem ngày mai thi rồi, mày có còn giỏi được hay không, ngôi vị đầu bảng sẽ về tay tao thôi, hahaha-Ả ta cười to -Phì, nhục nhã, để tôi nói cho cô biết, dù mai tôi không thi thì cô cũng sẽ chẳng lọt được vào top 10 bảng xếp hạng đâu. -Vậy à? Cứ chờ xem, dù tao không ở đầu bảng thì mày cũng sẽ bị cuốn gói ra khỏi trường thôi-Nhã Vy cầm chặt cằm của nó nói -Ha, để rồi xem-thái độ của nó bình tĩnh đến lạ. -Hừ, người đâu?-ả ta quát -Vâng thưa tiểu thư-2 tên đi theo ả nãy giờ lên tiếng -Canh chừng nó cẩn thận, không cho nó ăn 1 hột cơm, uống 1 giọt nước nào cả, nghe rõ chưa? -Dạ Rồi ả bỏ đi, 2 tên kia cũng theo sau để nó trơ trọi lại 1 mình.
****
12h trưa, tại phòng giám đốc Cả ngày hôm nay tự nhiên Bảo cứ có cảm giác bồn chồn không yên, anh lo lắng không biết có chuyện gì không nữa. Cầm điện thoại lên, anh tính gọi cho nó thì chuông điện thoại reo lên, là hắn gọi -Alo, anh nghe Phong? -Anh Bảo ơi, Hân có đến chỗ anh không ạ, sâng giờ em gọi cô ấy mà không được-đầu dây bên kia suốt ruột nói -Gì cơ? Em đến nhà chưa?-Bảo bỗng cảm thấy lo lắng hơn nữa -Em đang ở nhà anh, dì Năm nói là từ sáng đến giờ cô ấy vẫn chưa về-hắn cuống quít nói -Em gọi cho mấy bạn cùng lớp hỏi thử chưa?-Bảo cũng sốt ruột không kém -Dạ rồi, mấy bạn cũng lo lắng nên đang tập trung nhà anh. Hôm nay chúng em có hẹn ôn bài chung mà giờ không thấy Hân đâu hết. -Mấy đứa cứ ở đó đi, anh về ngay -Dạ
****
Tại nhà nó Sao mình thấy lo quá à, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa-Nhi lo lắng -Chắc không có gì đâu, đừng lo quá-Thanh cầm tay Nhi trấn an -Hy vọng không có chuyện gì. Hân ơi, bình an nha-Lan cũng lo lắng, nắm chặt 2 tay lại cầu nguyện-cầu trời cho mọi chuyện tốt đẹp Ai cũng lo lắng cho nó, cả lớp 20 con người cứ đi đi lại lại trong nhà nó. -Sao rồi, mấy đứa hỏi hết những nơi Hân có thể đi chưa?-vừa vào tới nhà, Gia Bảo đã cất tiếng hỏi -Dạ rồi anh, nhưng không có ai thấy cô áy hết-hắn lên tiếng -Đã gọi cho Tuấn Khanh chưa?-anh hỏi -Dạ chưa, em quên mất-hắn nói rồi lật đật gọi cho Khanh Tít....tít...... -A...lô-bắt máy, Khanh lười nhác trả lời -Cậu đang ở đâu vậy, có Hân ở đó không?hắn hỏi -Ai vậy? Hân nào? Không ai cả, oáp-Khanh mơ mơ màng màng trả lời, còn ngáp nữa -PHONG ĐÂY, DẬY ĐI BA, HÂN HÂN BỊ MẤT TÍCH RỒI KÌA, Ở ĐÓ MÀ NGỦ NƯỚNG-Hắn bực bội hét qua điện thoại làm Khanh tình luôn -Cái gì cơ? Được rồi, cậu đang ở đâu? Tôi đến-Khanh trở nên nghiêm túc hẳn -Nhà Hân, khoan hãy báo với ông và 2 bác-hắn nói -Ok 15p sau Khanh đã có mặt tại nhà nó -Sao cậy, chuyện gì vậy? sao Hân lại mất tích-vừa vào nhà Khanh đã hỏi 1 dăng -Không biết nữa, giờ mọi người đang rối lắm nè, anh Bảo bật định vị GPS nhưng không được, cô ấy để điện thoại ở nhà-hắn ôm đầu nói -Có khi nào.... bị bắt cóc không?-Nhi đưa ra giả thiết -Nhưng ai lại làm chuyện đó chứ-Quân hỏi lại -Mình không biết nhưng có thể lắm chứ-Nhi trả lời -Có...1 người-Như nãy giờ im lặng giờ mới cất tiếng -Ai?-mọi người đồng thanh -Lý Nhã Vy-Như chậm rãi nói
|
Quay lại chỗ nó nhé. Cạch!!! Cánh cửa lại mở, nó nheo mắt lại vì ánh sáng bên ngoài hắt vào đột ngột. Khi đã quen với ánh sáng, nó mở mắt ra nhìn người vừa bước vào. Quen quen, hình như nó đã gặp thì phải -Cậu là ai?-nó hỏi, giọng lạnh. -Học sinh ưu tú trường Mary mà sao trí nhớ kém thế-nhếch môi cười nửa miệng, cậu ta đáp Nó nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu nó là 1 chàng trai từng kéo tay nó và nói những câu kì cục, rồi hình ảnh 1 anh chàng thường hay xuất hiện cùng Nhã Vy. Nó đã từng điều tra thử về người này, cũng biết được kha khá thông tin mà không phải ai cũng biết. Mở mắt ra, nó chậm rãi phun ra 2 chữ -Hải Minh? Bốp bốp bốp Tiếng vỗ tay vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch, Hải Minh ngồi xuống cái ghế gần đó. -Thật vinh dự khi được tiểu thư duy nhất của Trần gia biết đến-khóe miệng lại nhếch lên nụ cười đểu quen thuộc. -Anh biết?-nó nhíu mày hỏi-còn Nhã Vy? -Tôi biết, nhưng cô ấy thì không-nhún vai, anh ta trả lời -Ồ-nó gật gù như hiểu ra chuyện gì đó. Thông minh mà. -Xem ra cô cũng còn khỏe lắm, cứ giữ sức đi. Cô còn ở đây lâu dài. Tôi đi đây.-Hải Minh đứng lên, 2 tay bỏ vào túi quần, kiêu ngạo bước đi. Cánh cửa đóng sập lại, căn phòng lại chìm trong u tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ cái lỗ hổng ở phía đông căn nhà. Nó cố gắng mở nút dây trói ở tay ra, cái dây được nới lỏng ra 1 chút, rồi 1 chút nữa, cuối cùng cái dây cũng tuột ra khỏi tay nó. Nhanh chóng tháo cái dây trói ở chân ra, thật thoải mái. Giờ nó phải tìm cách để thoát ra khỏi đây mới được. Nhưng ở đây là đâu? Nó không hề biết ở đây là đâu, làm sao trốn thoát được? Còn nữa, phía ngoài chắc chắn có ít nhất là 4 tên lúc sáng bắt nó đang canh giữ, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, tuy là không quá đuối nhưng cũng sẽ không đủ sức để đánh lại mấy tên đó, rồi còn phải chạy trốn nữa, nếu là ở thành phố có thể bắt taxi, nhưng nếu họ đưa nó đến 1 nơi hẻo lánh thì nó chết chắc. -Chết tiệt, giờ phải làm sao đây-nó đưa tay lên vò đầu.
****
Ở nhà nó, mọi người đang nhao nhao cả lên -Nhã Vy?-mọi người đồng thanh khi nghe Như nói Như gật đầu -Rất có thể, nhưng làm sao ta biết được cô ta đang ở đâu chứ?-Hắn lên tiếng, hắn đang rất lo cho nó -Chết tiệt, cô ta là ai mà dám bắt cóc Hân chứ-Bảo vo tay thành nắm đấm đập xuống bàn kêu "Rầm" -Anh bình tĩnh đi, giờ ta phải suy nghĩ cách để biết cô ta đang ở đâu-Hắn khuyên Bảo -A, hôm bữa khi về nước, em có tặng cho Hân 1 cái đồng hồ, nó có chức năng như 1 cái điện thoại, để em tìm vị trí xem thử, hy vọng là Hân có mang-Khanh nói rồi nhanh chóng tìm vị trí của nó Mọi người như có 1 tia hy vọng nhưng nhanh chóng thất vọng khi nghe Khanh nói -Không xác định được vị trí-Khanh xị mặt xuống -Hay ta báo công an đi-Trà đưa ra ý kiến -Chưa đủ 24h, họ sẽ không tin chúng ta-hắn lắc đầu -Vậy giờ phải làm sao?
*****
Nó đưa tay lên vò đầu thì phát hiện cái đồng hồ trên tay, nó nhớ trước đây Khanh có nói là cái đòng hồ này có tác dụng như 1 cái đồng hồ nên nó có mua sim bỏ vào, tính là vài bữa nhắn tin trêu mọi người, không ngờ bây giờ nó lại có ích. Bấm bấm mấy cái, màn hình vẫn tối đen. Nó bấm thử nút mở nguồn, được rồi, chắc lúc bị bắt cóc nó bị va chạm đâu đó nên tắt nguồn. -May quá, có thể gọi mọi người rồi, nhưng đây là đâu, không biết cái này có định vị GPS không nữa.-nó vừa vui vừa lo-a, có cách Nó quấn sơ cái dây vào chân như vẫn đang bị trói. Cầm cái dây trói tay, nó quấn sơ cái tay rồi giấu đằng sau như lúc đầu. Sau đó hét to lên -Có ai ở ngoài đó không??? Có ai không??? -Có chuyện gì vậy?-1 tên chạy vào hỏi -Tôi khát nước quá-nó giả bộ nói rồi bấm nút gọi cho Gia Bảo Ở bên kia Gia Bảo thấy có người gọi thì nhanh chóng bắt máy -Alo Vừa cất tiếng thì Gia Bảo nghe tiếng của nó -Anh cho tôi xin miếng nước được không?-nó làm ra bộ mặt van nài -Không được, cô Nhã Vy đã dặn, không được cho cô uóng nước-Tên kia lắc đầu -Nếu không có nước, tôi sẽ chết mất-nó giả bộ xìu xuống-nếu không cho tôi nước vậy anh có thể cho tôi biết đây là đâu không, để tôi còn biết tôi sẽ chết ở đâu -Nhịn nước 1 hôm không chết được đâu-tên đó nói -Nhưng tối qua tôi quên uống nước, chắc sắp chết thật rồi-nó gục đầu xuống như sắp chết đến nơi thật rồi á -Nhưng....-gã kia thấy nó vậy thì ngập ngừng, nửa muốn cho uống nước nửa lại sợ Nhã Vy -Tôi cũng không muốn làm khó anh, tôi chỉ muốn biết ở đây là đâu để lỡ có xuống âm phủ, anh Vương hỏi tôi còn biết trả lời để sau này còn xin chuyển kiếp-nó ngẩng mặt lên, nước mắt chảy tè le (xạo đó) -Ừm...cũng được-gã đó ngập ngừng rồi cũng đồng ý-ở đây là phía tây bờ rừng Rain(bịa bịa bịa nha) và cô đang ở trong nhà cũ của một người gác rừng. -Cám ơn anh, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh-nó vờ tỏ vẻ biết ơn
****
Ở nhà nó, mọi người chưa biết phải làm sao thì điện thoại Bảo vang lên, vội vàng bắt máy, anh nghe giọng nó thì cuống lên, nhanh chóng nhận biết chiêu trò của nó, anh bật loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe. -Phia tây bìa rừng Rain à, chỗ đó khá xa nơi này, chúng ta phải nhanh lên thôi-Bảo hối thúc mọi người -Vâng-tất cả đồng thanh rồi nhanh chóng ra ngoài lấy xe chạy đi đến chỗ nó đang bị bắt cóc
|