Mùa Ta Đã Yêu
|
|
Bỗng cơn gió mùa hè thổi đến............................................................................ Cánh phượng rơi lả tả khắp sân trường , rải tràn một màu đỏ tươi chan hòa cùng với ánh nắng chói chang của mặt trời, một bức tranh tuyệt đẹp.... -Yeahhhh.......Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi! -Bộ nghỉ hè là mày vui tới vậy à? -Tất nhiên, mày biết không? Tao đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi đó! Nó nói mà tay cứ cầm tờ giấy khen và phần thưởng nhìn chăm chăm rồi hôn lên đó. -Eo ôi! Có cần phải thế không chứ ? Mà này sao mày lại phải đợi cái ngày này vậy con mắm? Kiều hỏi. - Trời ! Đơn giản là tao ngán cái trường này tới tận cổ rồi ! Trường gì mà á hả...ngày càng khó, tao sắp chết ngợp tới nơi rồi. Haiizzz cũng may là .....Ôi sướng quá!!!!!! Nói đoạn nó vừa nhảy chân sáo vừa cười ,nhìn nó thật dễ thương. - Ừ, mày nói cũng đúng! Mà mày đã tính học trường nào chưa? Kiều vừa nhìn con bạn nhí nhảnh của mình vừa nói. Nó nghe thấy Kiều hỏi vậy cũng dừng lại mọi động tác nãy giờ ngay. Nhìn lên trời , nhìn xuống đất , nhìn ngang , nhìn nghiêng. Cuối cùng nó phán lại một câu mà làm Kiều muốn bật ngửa: - Không biết!!! Lời nói của nó nói ra tỉnh như rùi làm Kiều tức ói máu. Tưởng đâu nó suy nghĩ rồi chứ, ai ngờ... - Hừ.....Vậy mà tao cứ tưởng mày chọn rồi. -Chọn? Chưa, tao chưa chọn? Nó nhìn Kiều bằng ánh mắt ngây thơ. -Vậy ra trường THPT Xuân Lộc học với tao đi. Kiều nói mà như chưa hề có chuyện gì cảy ra vậy.Còn về phần nó nghe đến đây thì quay sang Kiều phản bát lại ngay: -Mày khùng à? Tao học ngu vậy thì làm sao mà thi đậu vào cái trường đó được chớ? - Xì, lo gì ? Hè này tao với mày đi ôn tại đó rồi mới thi mà! -Học tốn tiền không? Nó ngơ ngơ cái mặt ra hỏi Kiều,nghe nó hỏi xong nhỏ hết biết cách chửa cho nó luôn. Học mà không tốn tiền thì lấy ai mà dạy cho nó cơ chứ. -Mày hăm à, học tất nhiên là phải đóng tiền rồi. Tám trăm nghìn đồng một tháng ,học không? -Để tao về suy nghỉ đã. Thôi mày về đi, có gì tao nhắn tin qua facebook cho mày cho. Nghe nó nói thế, nhỏ cũng gật đầu cười rồi quẩy quẩy tay tạm biệt nó.
|
Chương 1: Thử xem sao? Từ ngày tổng kết cuối cấp hai xong , nó ở nhà phụ gia đình. Nhà nó làm nghề buôn bán , không phải nói là giàu nhưng cũng được gọi là một gia đình thuộc dạng khá giả. Nó là con gái út trong nhà nhưng chẳng ai cưng chiều nó cả. Nó có bốn người anh trai , nhưng tùy tình huống thì họ mới tỏ ra thương yêu nó thôi, chứ còn lại thì chỉ toàn là bắt nạt nó . Cầm chiếc điện thoại anh Năm mua trên tay, nó leo lên giường lên facebook. Ngày nào cũng thế, kể từ khi tổng kết tới nay, buổi trưa nó rất hay lên facebook. Đơn giản là nó chờ một tin nhắn từ người mà nó yêu thương. Đó chính là Khang, Nguyễn Tuấn Khang. Khang là một đứa con trai mà nó đã từng cực kì rất ghét , nhưng không hiểu sao chỉ trong vòng một năm lớp 9 , tình cảm của nó dành cho Khang lại nhiều đến thế này. Cầm chiếc điện thoại Jonee trên tay nó lướt nhẹ đầu ngón tay vào ngỏ facebook. Một tin nhắn , không biết là ai gửi đến.Nhấn vào biểu tượng tin nhắn , nó bắt đàu mở hộp thư ra xem. Nhok Quậy -Bumzz! Xin chào Nó – Muốn đổi tên cho dài ra mà không biết đổi tên gì cho nó hay và ý nghĩa -Ừ , chào. Nhok Quậy – Cho mình làm quen nhé! Nó- Ừ, bạn tên gì? Nhok Quậy – Mình tên … Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nó- Không biết bao nhiêu tuổi rồi nữa, hihi . Chỉ biết năm nay lên lớp 10 rồi thoi. Còn bạn? Nhok Quậy – Mình năm nay mới học lớp 7 à, hehe. Mà bạn tính học trường nào ? Nó- Mình cũng chưa biết nữa ? Mà nè, nhóc mới lớp 7 đáng nhẻ ra phải kêu tui bằng chị chứ ? Nhok Quậy- Không thích đó , được không? Hơn tui có 3 tuổi mà ra vẻ vậy à ! Nó – Nè , nè . Dù sao thì tui cũng lớn hơn mấy người chứ bộ! Nhok Quậy- Ừ , thì lớn hơn ai nói gì đâu, hehe. Nó- im lặng…. Kan Tự Kỉ Nó- Hey, đang làm gì á mày? Kan…- Làm gì đâu? Đang ngồi chơi nét nè! Nó- Mẹ, không ở nhà phụ ba mẹ , suốt ngày đi chơi vậy á hả? Kan- Kệ tao, mày nhiều chuyện quá rồi đó! Nó- Cái gì? Tao mà nhiều chuyện á ? Xí không thèm nói chuyện với mày nữa ! bye bye Kan- im lặng Nó-Hứ , không trả lời thì thôi ! Tao đây đách cần nhá! Nhok Quậy Nhok Quậy- Nè sao nãy giờ nhắn tin không thèm trả lời vậy? Nhok Quậy- Nè , nè. Còn online nữa không vậy? …..- Quê , con nhỏ kia chảnh vừa thôi chứ . Đọc tin nhắn mà không thèm trả lời à? …….- …………….. Nó- Cái gì?Có gì thì nói đi. Tôi buồn ngủ! Nhok Quậy- What? Giờ này mà ngủ à? Nó- Thích á được không? Người dưng thôi mà có cần nhiều chuyện tới vậy hay không chứ? Nhok Quậy- Hứ ngủ đi ! Nó- im lặng . Tắt điện thoại nó nằm ôm gối úp mặt xuống nệm nghĩ về Khang. Càng nghĩ thì nó càng bực mình. Không biết ngủ lúc nào không hay. Hai giờ ba mươi phút chiều. “Chàng đến mang cho tim em bao nỗi vui trong đời Sưởi mát cho tâm hồn em trong những đêm tuyệt vời Vì em yêu anh, anh là một vì sao sáng Cuộc sống đua chen lợi danh em cũng sẽ không màng Chỉ muốn bên anh gần anh trong những đêm hưu quạnh Vì em yêu anh, anh là heo con dễ thương.” Tiếng chuông điện thoại nó rung lên. Lấy tay quơ quơ tìm cái điện thoại , giọng ngái ngủ nó nói - Alo! - Mày đang làm gì vậy - Ngủ! - ……. - Ừ, để xíu tao ra xin mẹ tao thử đã. Mà khi nào mày học - ………….. - Ừ , có gì được tao ra học chúng với mày. - ….. - Ừ , bye. Nghe điện thoại Kiều xong nó mở mắt ra lại lướt qua facebook xem có ai nhắn tin cho mình không. Xì Trum Xì Trum- Hi, chào! Nó- Ai vậy? Xì Trum- Cho mình làm quen được không? Nó- Ừ …..- Bạn tên gì vậy? Nó- Tuyền …….- Mình tên Đức Anh. Bạn nhiêu tuổi rồi? Nó- Năm nay lớp 10. ……-Ờ , mà bạn ở đâu thế Nó- Ở nhà chứ ở đâu? ……-Không ý mình không phải vậy? Nó- Ủa vậy chứ ý của bạn là gì? …..- Ý là nhà bạn ở đâu á? Nó- Xuân Lộc …..- Ừ, vậy bạn tính học trường nào chưa? Nó- Chưa biết? ……- Ra trường THPT Xuân Lộc học với mình nè! @@ Nó- Chi? …….- Cho vui, chứ chi trời? Nó- Ừ , cũng đang tính nè ! …...- Tui thấy mấy đứa lớp 10 hôm nay nó đi nộp hồ sơ ôn thi rồi đó ? Bạn này nộp chưa ? Nó- Chưa, chưa xin mẹ sao mà nộp ……….- Xin đi, ra đây học , có gì mình với bạn nói chuyện dễ hơn ! @@ Nó- Khùng, thôi nói sau ! ……- Ư, vậy thôi mình chơi game đây, có gì rãnh nói tiếp nha ! Nó-.............
|
-Ăn cơm thôi con nhỏ kia, ngủ gì mà lắm thế? Nó: - Vâng , em ra ngay ạ ! Điện thoại--- Xì Trum-Hi , ăn cơm chưa bạn? Nó- Chưa, giờ ăn nè, có gì không? Xì Trum- Không , hihi . Vậy thôi bạn ăn đi nha, xíu mình nhắn tin cho. Moahhh Nó- Í ẹ , thấy ghê,hihi. Ừ xíu gặp lại Tắt điện thoại nó chạy ra ngồi vào bàn ăn với cả nhà. Kể từ ngày baba nó mất nó phải ăn chay chung với gia đình hết 49 ngày . Tính ra tới nay cũng chỉ mới được có một tháng thôi, nên những thức ăn trên bàn nó chỉ toàn là đậu hủ , rau xanh xào, canh chua, chao... Ba nó mất, nó buồn lắm nó đã khóc rất nhiều, cuộc sống của nó càng ngày càng tẻ nhạt hơn. Lúc baba nó còn sống ngày nào nó cũng được baba nó nấu cho những món ăn ngon lạ mà khó ai có thể nấu được. Nó nhớ đến những lần baba nó vào bếp nấu ăn thì nnos lại trở thành người kiên phụ bếp cho ba nó, vui lắm , hạnh phúc lắm . Nhưng giờ đây, thì chỉ còn có nó với những người trong gia đình mà thôi.Bất giác nó bỗng rơi nước mắt. Thấy vậy mẹ nó lên tiếng: - Sao vậy con? -Con...Con nhớ ba....- Vừa khóc nó vừa xúc một thìa cơm chỉ có lải tải vào hột cơm mà môi mím chặt lại. Nghe nó nói vậy , mẹ nó bỗng dừng đũa, rồi bà lại nghĩ về xa xăm. Nghĩ về người chồng yêu quý của bà. Bà không sao là không nhớ tới ông cả. Từ ngày ông ra đi , đêm nào bà cũng khóc cả. -Thôi , ăn đi con. -Dạ Xúc một thìa cơm cho vào miệng nó chợt nhớ ra vụ học ôn thi ở trường Xuân Lộc, nó bạo gan hỏi để đánh tan bầu không khí im lặng lúc nãy -Mẹ này! - Nó mặt rụt rè ấp úng lên tiếng Mẹ nó thấy nó cứ ấp a ấp úng như vậy không hỏi nữa thì cũng bèn hỏi lại; -Gì vậy con? Có chuyện gì sao? Thấy mẹ đang hỏi mình nó nghĩ bây giờ không nói thì không lẻ đợi tới khi người ta ôn thi xong mới nói , nên nó nghĩ là làm luôn -Mẹ , cho con ra học ôn thi ngoài Xuân Lộc nha! -Ừ, con học đâu cũng được. Mà ai chở con đi ? Học phí thì như thế nào ? Thấy mẹ nói vậy nó không ngại mà tuông một hơi ra luôn: - Dạ , học có một tháng à, nên chắc nhờ người nhà mình chở đi chở về á. Còn về học phí con nghe bạn con nói là một tháng tám trăm ngàn á mẹ. -Ừ , cũng được. -Yeahhh, vậy là mẹ cho con học rồi hả? - Ừ ! Ăn cơm đi. Mà khi nào đi đăng kí học đây? -Dạ ngày mai ạ!!! - Nó cười tươi đáp. Mẹ nó cười : Ừ . Ăn tối xong, nó lại chạy vào phòng lên facebook. "Ồ , có sáu tin nhắn luôn. Của ai vậy ta ?" Tin nhắn (2) Xì Trum- Ăn cơm xong chưa? (3) Nhok Quậy- Ê , sao tui nhắn tin mà bà không trả lời gì hết vậy?
|