Tôi là một cô bé sinh năm 2004,tôi bắt đầu viết nó vào năm 2017 và chắc chắn lúc đó tôi đang ở tuổi 14,cái tuổi chưa đủ tuổi lớn và chắc chắn rằng tôi cũng chẳng hiểu được cái gì là tình yêu chân chính, hay cái gì được người lớn gọi là hận thù hay cay đắng .tôi viết câu chuyện này là bằng chính cảm nhận ban đầu của tuổi 14. có thể nó ko hay và cũng có thể mọi người sẽ ít ai quan tâm tới câu chuyện mà tôi kể, nhưng những điều tôi kể chỉ là nói lên và giải tỏa hết những điều mà tôi ko thể tâm sự với ai, à mà cũng ko phải, tôi cũng có một người để chia sẻ , đó chính là con bạn thân của tôi , nhưng thời điểm tôi viết truyện nó đã ko thể tâm sự được với tôi nữa rồi . Câu chuyện mà tôi đang kể xoay quanh câu chuyện của tôi- tác giả, câu chuyện về những rung động đầu đời hay những giọt nước mắt rơi vì cảm xúc chính mình khi tôi cảm thấy tôi ko còn là một đứa trẻ nữa. Và đó cũng chính là ước mơ của tuổi 14 mà chắc hẳn ai cũng đã đang và sẽ mơ ước giống tôi.
|
Tôi: Thiên Di - một cô gái với tính cách quỷ quái..nói chung là hơi khùng khùng điên điên theo tôi là vậy đi.học được.theo tôi là xinh gái..hihi.... chẳng hợp với ai cả trừa 1 đứa đs chính là đứa bạn thân của tôi nó tên là mắt'ss huyền'ss - biệt danh của nó TV quang: người cho tôi những rung động đầu đời.nó chẳng phải là hot boy hay cái gì đó . nó cũng chẳng có gì gọi là thiên tài cả . lực học bình thường. gia cảnh bình thường.ns chung là cái gì cũng bt mắt huyền: bff của tôi....như tôi đã nói... chỉ có nó và mỗi mìn nó là hiểu được tôi thôi và cũng vì vậy chỉ có 1 mình nó hiểu được tôi mà thôi..1 và chỉ 1
|
Tôi bắt đầu câu chuyện của mình nha! Tôi và mắt huyền đã là bạn thân của nhau từ thủa còn bé bởi tôi và nó ở gần nhà nhau và tính cách cũng hợp nhau nữa. Chúng tôi chơi với nhau rất thân .. đi đâu cũng có nhau nói chung là chẳng bao giờ chúng tôi 1 tuần nào ko gặp nhau cả . chúng tôi như hình với bóng, có đôi lúc thầy cô cũng nhầm 2 đứa tôi cơ mà, nó như người yêu của tôi vậy, xa la nhớ ơi là nhwos luôn đó , lúc khi 2 đứa gặp nhau thì giời ơi thôi rồi có khi nào nói chuyện với nhau 1 câu nào cho nên thân đâu , gặp là cãi lộn tơi bời đến người đi đường cũng tưởng 2 đứa tôi đầu óc ko bình thường nữa, tôi coi nó là 1 người thân trong gia đình, 1 người chị em sinh đôi. nhưng khi 2 đứa ngồi lại tâm sự thì lúc nào cũng nói thật cho nhau nghe tất carngay cả những gì thầm kín nhất như những cảm xúc đầu đời. Nhưng cũng trùng hợp thiệt đó người tôi thương và người nó thương là 2 anh em họ nhưng bọn đó sống chung nhà cơ - NGọc nek mày đã yêu ai chưa?? - tao á ! rồi à mà chưa - mày nói thiệt đi , tao biết hết rồi hồi tối mày ngủ mày khai hết - ừa thì có- nó trả lời tôi - còn mày mày đã yêu ai chưa - tao á , cũng giống mày thôi - mày yêu ai vậy mắt huyền - tao ns với mày , mày đừng nói với ai nha! - ừa , tao ko nói vs ai âu mày đừng cóa lo nha... - thằng gà í - hả - tôi ngạc nhiên - ủa , sao mày ngạc nhiên dữ vậy -... chúng tôi dường như chẳng có gì có thể chia cách nổi nhưng... có những việc mà trong đó có chữ ngờ và tình bạn của tôi cũng vậy... tình bạn chúng tôi cũng giống như hoa hồng vậy, hoa hồng đẹp nhưng hoa hồng có gai, tình bạn muốn bền vững thì tình bạn phải trải qua chông gai .. ngày hôm đó trời đổ mưa to, nó bị ngã nhưng tôi không biết nó bị ngã, mà cũng tại tôi nữa , tại sao lúc đó tôi lại về trước nó chữ, đáng nhẽ tôi phải vô coi cho cẩn thận, bởi chúng tôi chẳng bao h đi riêng lẻ cả và cũng vì thế ttooi đã về trước nó. còn trong lớp tôi ko phải đuqá nào cngx tốt và cũng vì mấy đứa đó mà tình bạn chúng tôi trở nên 1 tình bạn tào lao nhất quả đất lun í thôi...tôi nghĩ chyện của tôi phải kết thúc ở đây thôi tuy chỉ chẳng có gì là hay ho và trở nên 1 câu chuyện thật là ngốc ngếch , chỉ làm trò hề mà thôi, câu chyện trống trơn à, nhưng tôi hết cảm xúc oy , tội nghịp we hiuhiu
|