chương4 Âu Dương Hàn rời mắt khỏi cái điện thoại 2-3 giây, ngẩng đầu lên nhìn cô. Mắt thoáng xẹt qua tia si mê hiếm có, nhưng Hàn cũng trấn định lại và thay vào đó là ánh mắt sát gái,lưu manh. Để xem nào, ấn tượng đầu tiên của cô với Hàn là một cô gái trẻ trung, năng động và không kém phần quyến rũ. Với bộ váy teen trắng hở eo, không thô tục, mái tóc xõa phấp phới bay trong gió bao trọng lấy khuôn mặt tựa thiên thần nhưng lại giống thiên thần của cô. Điều mà Hàn si mê nhất là đôi mắt ngọc bích tựa nc hồ thu,êm ả, nhẹ nhàng.. -Anh...Hàn thiếu...-cô thấy hắn cứ nhìn mình như người mất hồn thì vừa khua tay vừa đọc câu thần chú gọi hắn về....''tui biết tui cuốn hút rồi, nhưng có cần nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống zậy ...tui sợ nha...!!''-cô nghĩ nghĩ rồi chìa tay ra như cũ: -Rất hân hạnh được làm quen, Hàn thiếu. Sau khi bị cô đánh động, Hàn từ trên mây trở về đất mẹ thân yêu. Hàn nghĩ ''hazzz...đẹp trai lỗi tại ai...bít mà đứa con gái nào cũng bị đổ...!! bởi vì một chiêu (xài hoài không chán) giả nai...hí hí...mình phục mình quá. - Ư...Băng Nhi xin chào! Nắm lấy bàn tay một cách từ tốn ra vẻ mình là một người văn hóa, tri thức (cái bắt tay hờ nhẹ).Nhưng rồi không hiểu sao lúc cô muốn rút tay ra thì quái lạ rút không ra.
|