Đằng sau những giọt nước mắt 2
|
|
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người mình yêu thương.Có sự sợ hãi nào hơn biết người ấy ở đó mà không thể đến bên cạnh.Có hối tiếc nào bằng việc chính mình bỏ lỡ người đó một cách đáng giận nhất không.Đã bỏ lỡ một lần liệu có thể bắt đầu lại lần nữa
|
Chap1: Năm năm rồi, mọi thứ dường như đã thay đổi nhưng cũng có những thứ tưởng như chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. Ngày đó Kerryl đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình, chỉ biết đừng lặng người nhìn chiếc máy bay đem theo cả sự sống của mình đi xa. Lúc đó hắn tưởng như không thể chống đỡ nổi được nữa. Đau đớn, tuyệt vọng nhưng hắn có thể trách ai đây. Tất cả đều là lỗi của hắn mà. Tại hắn không chịu thừa nhận cái tình cảm đã nảy sinh trong hăn , không chịu từ bỏ qua khứ để rồi giờ hắn mất nó. Nếu ngày đó hắn chịu nghe nó nói, hắn thành thật với lòng mình, hắn không vì cái trách nhiệm tự hắn đặt ra đó thì bây giờ hắn đã không phải cô độc như lúc này. Ngày đó ,sau khi nó đi hắn lại càng trở thêm lạnh lùng vô cảm, hắn trở thành tổng giám đốc tập đoàn Hàn gia mà người người đều kinh sợ nhưng cũng không kém phần nể phục. Hắn trừ tới trường ra thì sẽ không rồi công ty nửa bước. Điều này làm cho ken và kin không khỏi lo lắng. Nhưng dù hai người có khuyên hắn thế nào thì cũng vô ích. Ken đã từng hỏi hắn tại sao không đi mỹ tìm nó, hắn dã trả lời rằng:" Tìm thấy thì sao chứ, cô ấy có thể tha thứ cho tớ khi tớ đã làm tổn thương cô ấy như thế sao.Tớ không muốn ép cô ấy. Tớ muôn cho cô ấy thời gian vui chơi lần cuối vì lần sau cô ấu sẽ không chay được nữa.Cô ấy sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi lòng bàn tay của tớ".
|
Chap 2: Năm năm qua đi, nó đã trưởng thành hơn cũng hấp dẫn hơn nhiều. Giờ đây nó đã là sinh viên đại học năm 3 rồi. Nó đã không còn là cô bé nhút nhát ngày xưa nữa, nó mạnh mẽ hơn, tràm lặng hơn nhưng cũng hiểu đời hơn. Cuộc sống của nó chỉ vây quanh đi học và làm thêm. Năm nay, nó không làm thêm ở các của hàng bán thời gian nữa. Nó đã xin được một công việc ổn định hơn mà cũng đúng với ngành nó đang theo học. Tuy việc học bận rộn chiếm rất nhiều thời gian của nó nhưng công ty P.N rất biết cách tạo điều kiện cho nhân viên. Nó đi học buổi sáng và buổi chiều sẽ tới công ty làm việc. Thực ra với điều kiên của gia đình nó thì nó chẳng việc gì phải đi làm cả. Chỉ là nó muốn tự mình trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân thôi. Sáng sớm , nó vội vã đâm đầu chạy thật hanh tới trường bởi vì nó sắp muộn học rồi. Cũng tại tối hôm qua không ngủ sớm nên sáng hôm nay mới dậy muộn thế này đây. Mà cũng đúng thôi, chiều nay là ngày đầu tiên nó đi làm mà. Nó đã chuận bị rất kĩ cho chiều nay. Nó muốn ấn tượng đầu tiên nó để lại trong mắt moi người phải thật tốt. Nên cả đêm nó cứ thao thức không ngủ được. Nó chạy nhanh vào lớp ,vừa ngồi vào bàn thì chuông vào học cũng reo. Nó thở nhẹ một hơi nghỉ: "may mà còn kịp". Bình ổn lại hơi thở xong nó lấy sách vở ra học. Nó là một sinh viên suất sắc nhất khóa học.Thành tích của nó lúc nào cũng đứng đầu trường nên các thầy cô cũng yêu quý nó. Chỉ là nó không có nhiều bạn. Nó sống khép kín, không màng thế sự. Với nó chỉ có học và làm việc mà thôi. Nhiều người mói thấy nó muốn làm quen với nó nhưng đều bị sự lãnh đạm của nó làm cho phải bỏ cuộc. Lâu dần thì mọi người cũng quen với tính cách của nó và cũng không làm phiên nó nữa. Nó sống yên tĩnh như thế cho tới bây giờ. Nhưng mà liệu cuộc sống của nó còn yên tĩnh như thế nữa không đây. Các bạn cùng chờ xem nhé.
|
Chap 3: Ở Việt Nam, tại trụ sở chính của tập đoàn Hàn gia đang diễn ra cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao. Ngồi ở vị trí trên cùng là chủ tịch hội đồng quản trị và cũng chính là ba của Kerryl. Hắn ngồi ở vị trí trên cùng bên phải ba hăn. Hắn nhìn mọi người bằng đôi mắt lạnh lùng sau đó nói: - Mỹ là một thị trường có nhiều tiềm năng nên tôi nghĩ việc phát triển mạnh hơn công ty tại Mỹ và mở thêm chi nhánh ở đó là điều cần thiết. Tôi tin mọi người ở đây cũng nghĩ như tôi. Mọi người gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn đưa ra. Giám đốc maketing vừa suy nghĩ vừa nói: - Nếu đã quyết định mở rộng thêm chi nhánh ở Mỹ thì tôi nghĩ chúng ta phải cử một người đến Mỹ kiểm soát và điều hành các hoạt động ở bên đó. - Tôi cũng nghĩ như vậy. Hiện nay tập đoàn Nguyễn Hoàng cũng đã mở rộng thị trường tại Mỹ. Theo như chúng ta thấy thì Mỹ quả thật là thị trường có nhiều tiềm năng. Vì thế tôi thấy người được điều sang Mỹ lần này nhất định phải có năng lực ứng biến và giải quyết vấn đề tốt. Mọi người ồn ào bàn tán xem nên để ai đi mỹ còn riêng hắn cứ nhìn mọi người rồi nhếc mép cười lạnh. Một lát sau hắn mới lên tiếng : - Im lặng. Hắn vừa cất tiếng thì không ai nói một lời nào nữa. Lúc này hắn mới tiếp tục nói: - Đợt này tôi sẽ đi Mỹ. Hắn vừa nói xong thì cả phòng lại ồn ào lên. Ba hắn nhin hắn hỏi: - Sao con lại quyết định đi Mỹ. Ở đây cần con điều hành mà. - Ở đây chẳng phải có ba rồi sao. Bên kia cần con hơn. - Nhưng mà ba đã già rồi. Ba kg muốn lại lăn lộn trong thương trường nữa. Hắn nhìn ba hắn rồi nói nhỏ chỉ đủ để ba hắn nghe: - Chẳng phải ba dục con nhanh kết hôn sao. Con sang đó chẳng phải là đang thực hiện mong ước của ba sao. - Con có thể ở Việt Nam kết hôn mà sao phải chạy sang Mỹ chứ. - Kết hôn có thể ở VN nhưng cô dâu chưa thu phục được thì con kết hôn với ai đây. - Cô dâu... Ở Mỹ... Không phải con... Hắn ngắt lời ba hắn: - Ba đoán đúng rồi đấy. Để cô ấy chơi như vậy đủ rồi. Giờ phải nhốt lại thôi. Ba , vì tương lai của con ba phải chịu khó thêm thời gian nữa rồi. Nói xong hắn bỏ ra khỏi phòng họp. Ba hắn lắc đầu lẩm bẩm: - Xem ra lại phải chiế đấu cho con mình đi tìm vợ rồi.
|