Chương 1 Năm hắn 5 tuổi, cô mới 3 tuổi
Trong một căn phòng rộng lớn màu hồng, tiếng 2 đứa trẻ trêu đùa nhau tràn ngập trong phòng
- Dương, anh trả lại cho em con búp bê!
-Em đến chỗ anh mà lấy nè!
Hắn giơ giơ con búp bê trước mặt cô
Và rồi...Những tiếng khóc thất thanh của cô bé làm kinh động đến mọi người
-Oa...oa...mẹ ơi...mẹ...
-Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Anh thương!- Cậu cuống quýt dỗ dành cô bé rồi đưa cho cô con búp bê
Lấy lại được con búp bê, cô bé vui mừng, nhoẻn miệng cười, không còn cái dáng vẻ khoc lóc như vừa rồi
- Em thiệt là! Sao có thể hù chết anh như vậy! Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa? - Cậu nghiêm mặt nhìn cô
Cô hoẻn miệng cười, hôn chụt vào má cậu
|
Chương 2 Khuôn mặt của cậu bé đỏ ửng như trái cà chua chín vậy, còn cô bé thì trốn vào trong chăn
Bỗng nhiên, cậu lên giường rồi chi vào chăn nói:
-Nguyệt Nhi, chúng ta chơi trốn tìm đi!
- Được, nếu em thắng, anh sẽ phải mua kẹo cho em, còn nếu anh thua, em sẽ đưa anh đi học mỗi ngày! Anh chịu không?- Cái miệng nhỏ của cô bé Nguyệt Nhi chu lên
-Được!-anh nói
-Em trốn, anh đi tìm! - Nói xong, cô bé vui vẻ tung tăng trốn
1...2...rồi đến 100
Cậu bé bắt đầu đi tìm cô, tìm mọi nơi vẫn không thấy đâu
Bất chợt, cậu thấy trong tủ quần áo có tiếng động lạ, mà nhớ ra là cô bé này rất thích trốn trong tủ quần áo liền ra mở tủ. Cô bé nói:
-Anh giỏi thật đấy, anh tìm được em rồi!
Cô bé chui ra thì bị ngã, cậu bé định đỡ cô nhưng cũng bị ngã. Một cảnh tượng ít ai ngờ tới: một cậu bé đang hôn một cô bé
Cô bé quên cả việc khóc, mở cửa phòng chạy xuống phòng của ba mẹ. Ba mẹ cô còn đang dở dang việc... (chắc ai cũng biết rồi nhỉ:D)
-Papa, mama, anh Thiên Dương hôn con!
- Vậy à?- papa cô cưng chiều nhẹ nhàng bồng cô lên
-Vâng ạ! - cô gật đầu như giã tỏi
Cậu đứng ngoài cửa từ nãy giờ, bỗng nhiên vaò nói:
- Cháu đã cướp đi nụ hôn đầu của Nguyệt Nhi ên cháu sẽ cưới em ấy về làm vợ! - Lời của cậu như một lời tuyên bố hùng hồn
|