Những tia nắng vàng,đang chạy nhảy trên từng phiến lá,mọi người trên đường thì ai cũng có một cảm giác riêng của mình nhưng tôi nghĩ chắc ai cũng cảm thấy buổi xế chiều này thật êm đềm,dễ chịu.Tôi cũng vậy,một mình lẽ loi đi trên con đường của tôi và anh vẫn thường đi,con đường này vẫn như thường ngày vẫn khá nhộn nhịp người qua kẽ lại nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy con đường này thật xa lạ có lẽ vì không có anh đi cùng tôi.Thường ngày,chính vaof cái giờ tan tầm này mà tôi cùng với anh hai người đang yêu nhau đi về cùng nhau trên con đường này vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ, tôi vừa đi vừa khoanh tay lại trước ngực đi một cách chậm rãi để ngấm mọi thứ xung quanh,mọi thứ chắc có lẽ cũng bình thường như mọi ngày nhưng tôi cảm thấy nó thật khác lạ khi đi một minhf mà không có anh đi cùng,bây giờ không hiểu sao hai dòng nước mắt nước mắt của tôi không kiềm chế được nữa mà bất cháp rôi xuống dù đã cố nhịn.Thật không thể tin được tình yêu của tôi tình yêu đầu đời của tôi lại phải kết thúc của tôi trong nước mắt như vậy,anh là một chàng trai ấm áp,vui tính và tốt bụng.Anh không có một ngoại hình ấn tượng hay một gia thế giàu có chỉ đơn giản như thế thôi nhưng không hiểu sao lại cho tôi một cảm giác an toàn khi ở bên anh nhưng tại sao anh lấy quyền gì mà lại làm tôi đau lòng như thế chứ.Trong long tôi bây giờ chỉ có một câu hỏi'Kết thúc rồi sao,tại sao anh lại như thế'.Nhưng làm sao bây giờ nó đã kết thúc rồi,kết thúc một cách đau đớn nhưng cũng cảm ơn anh đã dạy cho một cô gái 20 tuổi biết như thế nào là đau lòng vì một người khác,là một bài học mà có lẽ phải nhớ đến tới suốt cuộc đời nó sẽ nhắc tôi phải mạnh mẽ hơn và không dựa vào người khác nữa phải mạnh mẽ hơn vì trong cuộc sống này không ai đáng để tin tưởng hơn chính mình.Tôi dùng tay gạt đi nước mắt và nở một nụ cười như để cho cơn đau sẽ biến và ẩn dấu vào một nơi thật sâu.Tôi nói thầm đúng rồi bây giờ mình phải mạnh mẽ lên phải cố gắng chú tâm vào công việc và phải dành thời gian cho nhưng người yêu thương mày thực sự chứ không phải ở đây mà khóc cố lên.Tôi cứ nghĩ như thế mà tiến về nhà -Thưa mẹ con mới về ạ Tôi bước vào nhà, thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế và suy tư một chuyện gì đó.Tôi tháo chiếc giày cao gót màu đen mà do mẹ tôi tặng nhân dịp tôi được nhận vào làm,tôi để một cách nhẹ nhàng và để sang một bên và tiến bước đi thẳng về mẹ nhưng có lẽ bà cũng chẳng nhận ra là tôi đã về,tôi nhẹ nhàng bước tời tôi đếm thầm trong miệng rồi -CÚC ÒA.Tôi dùng tay ôm cổ bà Bà giậc mình nảy mình một cái rồi dùng tay xoa xoa chỗ tim thở dài một tiếng rồi nói và dùng tay đậy vào đầu cô một cái nhẹ -Tổ cha bây,lớn rồi mà còn chơi cái trò này con muốn mẹ đứng tim hả?.Bà giả bộ giận -Uí mẹ con xin lỗi,tại vì con thấy con chào mẹ mà mẹ lại cứ nghĩ đi đâu đó nên con lại hù mẹ tí đó mà.Cô vừa nói vừa ra bộ mặt cún con làm nũng -Chỉ giỏi chọc,người lớn mà tính không lớn nổi.Vừa nói bà vừa dùng tay xoa nhẹ cái đầu tôi -Af mà có chuyện gì mà mẹ ngồi suy nghĩ thẫn thờ ở đây vậy?.Tôi hỏi -À Minh Tuyết có chuyện này mẹ muốn nói với con.Bây giờ thì mặt bà chuyển sang một cách nghiêm túc thấy vậy tôi cũng buông bà và tới chiếc ghế đối diện với bà và ngồi xuống -Bộ có chuyện gì sao'Tôi cũng làm một bộ mặt nghiêm túc hỏi bà -Minh Tuyết con nghĩ sao khi...bây giờ mẹ nói con sắp phải lấy chồng.Gioongj bà ngập ngừng như không muốn nói -Hả mẹ mẹ nói cái gì cái gì cơ lấy...lấy chồng,mẹ đừng đùa.Giongj cô run lên mặt cô thì ngơ ra lỗ tai thì vểnh lên như không tin cái gì mình vừa nghe được -Mẹ xin lỗi vì mẹ đã giấu con môt chuyện lớn như vậy.Bà bây giờ thì có một chút buồn bả,xin lỗi -Mẹ đã định nói với con rồi mà sợ con sẽ lo -Mẹ à,tại sao lại như vậy mà con phải cưới ai mẹ nói làm con hoang mang quá mẹ à hãy nói rõ ra cho con.Cô tỏ ra vẻ mặt khó hiểu,bàn tay thì nắm chặc trong đầu cô bây giờ thì trống rỗng -Lúc mẹ còn,mang thai con ba con thì có người khác bỏ mẹ lúc đấy thì mẹ không có gì cả chỉ có con gần sắp ra đời mà lúc đó ông ta cùng với một người đàn bà khác đuổi mẹ ra khổi nhà,thiệt tình là lúc đó mẹ không biết àm gì cả mẹ đi lang thang ngoài đường thì lúc đó mẹ bắt đầu cảm thấy đau bụng nên mẹ liền ngồi trước cửa của một căn biệt thự lúc đó mẹ biết mẹ đã sắp sinh,mẹ liền kêu người giúp nhưng vì lúc đó trời đã tối nên dù mẹ có gọi thì lúc đó cũng không thấy ai giúp lúc đó mẹ tưởng mình đã sắp ngất thì có một người đã cứu mẹ,người đó đã giúp mẹ lúc tỉnh dậy thì mẹ đã thấy có một người đàn ông đứng một bên ẹ liền nói -Ông là ai con tôi đâu rồi.Bà lúc đó giù đang rất mệt nhưng vẫn cố gượng đậy vẻ mặt có một sự mệt mỏi và hoảng sợ -Con bà không sao,nhưng con bà thì đang cần mổ gấp vì đứa bé đã bị bệnh tim nên cần phải phẫu thuật gấp nếu không thì sẽ không sống nổi dù có sống nổi thì lớn lên cũng sẽ có di chứng không hề nhẹ.Ông ta nói với một vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói thì ấm áp -Cái gì con tôi...con tôi sao nó lại bị như vậy.bà vừa nói hai hàng nước mắt thì rơi xuống không ngừng,bà cố gắng kìm nén hai hàng nước mắt bà vội nói -Vậy bây giờ phải phẫu thuật sao.Bà đang nói bỗng ngừng lại,bà nghĩ trong đầu'Phẫu thuật sao nhưng bây giờ thì mìn cũng không có tiền.Người đàn ông đó liền nhìn bà có vẻ như ông đã biết bà đang nghĩ gì trong đầu ông liền nói -Cô không cần lo về chuyện tiền nong tôi có thể trả tiền cho cô nhưng tôi có một điều kiện.Ông ta vừa nói vừa đến một góc tường lấy một chiếc ghế rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh giường,bà nhìn vào mặt ông với một vẻ mặt lo lắng -Được rồi xin ông hãy cứu con tôi,tôi nguyện một lòng làm người ở hay làm trâu bò cho ông cũng được.Ông liền nhìn bà rồi cười một cách lạnh lùng rồi nói -Tôi không cần tôi chỉ cần là sau khi con bà đủ 20 tuổi thì con bà phải gả cho con trai tôi -Cái gì?làm con du ông nhưng ông là ai? -Bà không cần phải lo về gia thế và cuộc sống sau này của con bà,với lại sau khi bà ra viện thì sẽ có một người sẽ chịu trách nhiệm trở bà đến một ngôi nhà,bà sẽ sinh sống ở đó và tôi sẽ chu cáp tiền để nuôi bà và đứa bé đó.Nói xong ông iền đứng dậy,ông không quên đặt một tờ tờ giấy lên trên chiếc bàn nỏ được đặt bên cạnh giường bệnh ông đi tới hướng cửa rồi nhe nhàng mở và đi về bà nhìn theo bóng dáng ông mất hút rồi mới bừng tỉnh lại.Có một tiếng khóc đã lôi bà trở về hiện tại,bà dùng hai tay miết mạnh len hai gò má đã từ bao giờ đẫm nước mắt rồi nhìn sang tôi -Mẹ xin lỗi con,nhưng nếu lúc đó mẹ không làm như vậy thì mẹ có thể sẽ mất con,lúc đầu mẹ cứ tưởng ông ta đã quên chuyện này rồi nhưng lúc nãy ông ta đã đến đây và nói ngày mai mẹ và con pải đén khách sạn này để hai bên gặp mặt -vậy mẹ có biết gì về họ không?.tôi ngước khuôn mặt đã ướt bởi những gọt nước mắt,tôi tôi nói bằng giọng nghẹn ngào -À,mẹ nghe nói ông ta là Lâm Trung là chủ tịch cũ công ty Lâm Trung,bây giờ ông ta đã để cho con trai ông ta làm chủ tịch con trai ông ta tên là Lâm Phong.Bà vừa dức lời thì tôi liền hts to lên -Cái gì chủ tịch công ty Lâm Trung.Mẹ à mẹ không phải đùa con chứ Ai mà không biết, công ty này là nằm trong top 10 công ty lớn nhất thế giới còn chưa kể nghe nói tân chủ tịch là một người vô cùng đẹp trai là mục tiêu của mọi cô gái nhưng mà nghe là anh ta cũng rất lạnh lùng và người ta còn ví là anh ta được sinh từ một tảng băng vì anh ta có một cái đầu và trái tim băng giá -Mẹ à về chuyên này là một chuyện quan trọng con muốn lên phòng để suy nghĩ về điều đó.Nói xong tôi liền chạy nhanh lên phòng BÂY GIỜ Ở NHÀ HỌ LÂM -Con nghĩ sao về việc bà vừa đưa ra.Ông nói với một vẻ mặt có vẻ điềm tĩnh nhưng đâu đó vẫn có một sự chờ mong -Con không quan tâm về việc này lắm tùi theo quyết định của bà.Anh nói vậy vì anh biết rằng dù cho anh không chấp nhận nhưng với tính cách cố chấp của ông thì ông sẽ theo ý của anh chắc nên thôi cứ nguyện theo ý của ông và quan trọng hơn nữa thì ba anh cũng đã khá lớn tuổi và cũng muốn nhìn thấy cháu của mình -Được vậy, ngày mai con hãy sắp xếp công việc và 8 giờ tồi có mặt tại khách sạn Rose.Nói xong ông chống gậy và bước lên phòng,còn anh thì ngồi chầm ngâm một lát rồi cũng tiến về phòng của mình -Trời ạ,đây là một việc rất quan trọng nhưng làm vợ của một người như thế này còn quan trọng hơn.tôi nằm lên giường lăn qua lăn lại khuôn mặt xinh đẹp bây giờ thì đầy sự lo lắng Sáng tiếng chim hát líu lo một buổi sáng đẹp hơn mọi ngày nhưng tâm trạng của tôi bây giờ thì tệ hết sức hôm nay tôi phải xin nghỉ một ngày,tôi đi ra khỏi giường đi đến cửa sổ đang đóng lại tôi mở cánh cửa ra,tôi hít một hơi cười một cái thật tươi rồi nghĩ'Khonong sao đâu rồi mọi chuyện sẽ qua cứ coi như mình trả ơn vậy dù gì nếu không nhờ ông ta coi như thì mình chưa chắc đã sống được yên lành cho đén ngày hôm nay.Tôi lại hít ra một một hơi rồi xoay người đi đến phòng vệ sinh tôi vệ sinh cá nhân rồi đến chiếc tủ đồ tôi liền chọn ngay một chiếc váy màu xanh ngọc đơn giản như sang trọng nó trong rất hợp với làn da trắng hồng và mịn màng của tôi,tôi đén trước gương ướm thử bộ váy lên người cảm thấy hài lòng rồi treo nó lên rồi bước đi xuống ăn sáng.tôi đến và ngồi xuống và nói
|
-Mẹ à tối hôm qua mẹ ngủ ngon chứ.Tôi nói bằng giọng bối rối -Ưmf mẹ cảm ơn tối hôm qua mẹ ngủ ngon lắm còn con.Mặt bà có vẻ cũng có gì đó mà tôi cũng không thể nhận ra được,nhưng tôi biết bà đang nói dối tôi rỏ ràng tối hôm qua bà đã khóc đến sưng cả mắt nhưng tôi cũng không muốn nói ra vì sợ làm bà buồn -Ô mẹ à để con bưng ra cho kểu nóng.Tôi liền đứng dậy đi tới chỗ bà cầm lấy hai tô phở và để lên bàn xong tôi kéo ghế ra cho bà ngồi cạnh mình.bà ngồi xuống có vẻ như muốn nói gì thì -Mẹ mẹ xin lỗi con.Tôi nhìn vào gương mặt,thì đã thấy sẽ có hai hàng nước mắt sấp rơi xuống thì tôi liền ôm chầm lấy bà và nói -Thôi được rồi con sẽ đi gặp mặt anh ta,dù gì thì nhà mình cũng nợ nha anh ta một ân tình con cảm thấy nếu bây giờ mà không bó đáp lại thì con cũng cảm thấy khó chịu nếu con và anh ta gặp mặt nếu anh ta không đồng ý thì xem như nhà mình cũng đã trả ơn nhưng nhà đó không tiếp nhận xem như nhà mình cũng đã trả ơn xong.Nói xong tôi nở một nụ cười,nhưng dù tôi nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu và có cảm giác gì đó không nói nên lời Và cũng đến,tôi cùng bà thêu một chiếc xe taxi đi đến khách sạn mà tôi được định đến.Bước xuống xe,tôi thật sự bị choáng bởi sự sang trong và đẹp đẽ của nó đem lại.Tôi mặc chiếc váy mà ôi cảm thấy ưng ý nhất,tôi chỉ đánh một tý son và một ích má hồng nhưng trong tôi thì cũng không tệ tôi cùng mẹ bước vào trong thì thấy có một người đàn ông đã đứng ở ngoài tôi còn đang ngẩn ngơ thì -Xin chào,chắc hai vị chính là bà Lý và cô Minh Tuyết.Tôi nhìn loán qua người đàn ông đang đứng trước mặt rồi thầm nghĩ chắc là người của ông ấy đây mà -Xin chào ông phải,chắc ông lf người của ông Lâm Trung gửi đến phải không? -Vâng xin mời hai người theo tôi.Tôi và bà cùng đi theo người đang ông đó vừa đi tôi vừa tham quan nơi này quả là khách sạn năm sao,tôi vừ đi vừa ngắm mà không để ý rằng tôi và bà đã đến căn phòng mà ông ta đã đặt trước cho buổi hẹn ngày hôm nay,tôi đang định mở cửa thì ông quản lý đã mở sẵn cửa tôi cảm ơn rồi cũng cùng bà tiến vào,bước vào trong thì tôi sửng sờ trong đầu tôi bây giờ thì chỉ là những từ dùng để thán phục về sự lộng lẫy ở căn phòng này,thấy tôi đứng sững sờ bà vội kéo tôi đi may nhờ bà kéo nên tôi mới tỉnh lại chứ không thì lại rắc rối.Tôi và bà đi đến chiếc bàn được đặt giữa căn phòng,tôi với bà thấy đã có hai người đàn ông một người nhìn có vẻ đã khá già nhưng vẫn còn rất đẹp lão tôi đoán đây chắc là Lâm Trung,còn người đàn ông thứ hai trông có vẻ chỉ hơn tôi ba tuổi chắc 25 tuổi trông rất tuấn mỹ gương mặt đẹp như là tượng khắc tôi rất ấn tượng tới đoi mắt màu hổ phách có vẻ rất lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn còn chút ấm áp tôi còn đang xem xét về hai người này thì bỗng có tiếng nói -Xin chào,bà Lý bà quả là không khác lắm còn người con gái đang đứng cạnh bà đây chắc là Minh Tuyêt mời hai người ngồi -Xin chào bác và anh.Tôi xin chào bằng một cách cận thận nhất có thể không hiểu vì sao khi ngồi với hai người này tôi lại có cảm giác hồi hộp giống như đi xin việc vậy -Xin chào con,con càng lớ càng đẹp.Ông nhìn vào tôi với một ánh mắt hài lòng -Con cảm ơn.Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười -À ta còn chưa giới thiệu nữa nhỉ,đây là con trai ta Lâm Phong con chào hai người đi đây là vợ và mẹ vợ tương lai của con đấy -Xin chào,hai người.Anh nói bằng giộng lạnh lùng Sau khi chào hỏi xong thì hai người trưởng bối ngồi nói chuyện với nhau còn tồi và anh ta thì vẫn ngồi chầm ngâm bỗng anh ta nhìn tôi bằng một đôi mắt có gì đó tôi thấy vậy cũng nhìn anh ta khi tôi nhìn vào mắt anh ta thì tôi cảm thấy người mình rất nóng và tim cứ đập liên hồi tôi liền cúi mặt xuống hắn vẫn nhìn tôi như vậy cho đến khi có một tiếng nói -Ô hình như hi chúng ta đã nói chuyện nhiều quá nhỉ hay tôi với bà cùng đi dạo đi.Nghe thấy vậy tôi nhìn vào bà với một ánh mắt van xin 'Mẹ mẹ đừng đi'nhưng rồi -ỪM hay hai chúng ta đi đâu đó đi để cho hai bạn trẻ ngồi nói chuyện.Nói xong hai người liền đi,bây giờ trong căn phòng chỉ có tôi và hắn -Bộ tôi đáng sợ lắm sao,sao em không nhìn vào tôi mà cứ cúi gầm mặt xuống thếlú?.Nói xong anh liền nở một nụ cười anh cười sao từ lúc mẹ anh mất đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh cười,anh cũng không hiểu tại sao anh lại cười -A tại vì em thấy trả có biết nói với anh chuyện gì cả thấy hơi ngại.Tôi ngưỡng mặt lên thì thấy hắn đang nhìn tôi -Ưm em biết tôi là ai chứ? -À em cũng biết chút ít.Tôi liền nói ra một chàn thông tin mà tôi tìm hiểu được trên mạng -Cũng hiểu nhiều ghê nhỉ nhưng tôi cũng phải nói cho em biết một số chuyên về cuộc sống sau này của tôi và em.Thứ nhất tôi biết tôi và chỉ lấy nhau để hoàn thành trách nhiệm nên trên danh nghĩa em là vợ tôi nhưng trong cuộc sống tôi và em chỉ như người sống chung trên một mái nhà tôi nghe nói em cũng rất thông minh chắc em hểu những gì tôi nói chứ.Anh ta vừa nói vừa rút ra một tờ giấy -Vâng em hiểu tất nhiên là như vậy.Tôi nói với một giọng lạnh lùng -Được vậy thì tốt còn đây là hợp đồng trong đây sẽ có ghi một số điều khoảng trong cuộc sống sau này.Tôi cầm lấy bản hợp đồng tôi nhìn sơ qua bảng hợp đồng vẫn không thấy có vấn đề gì -Ô thì ra anh có chuẩn bị trước vậy là được rồi,vậy cuộc sống sau này tôi hy vọng sẽ tốt đẹp.Tôi liền đứng dậy để ra về,bước ra khỏi khách sạn tôi thở dài một tiếng rồi bước đi tiếp vừa đi tôi vừa nghĩ'Vậy là xong,chắc cuộc sống sau này sẽ rất thú vị đây -
|