Chap 1: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ Tít Tít Tít tiếng đồng hồ kêu đến chói tai, một chàng trai với mái tóc màu xanh da trời, máu tóc màu hoàng kim vàng óng có vươn tay với lấy chiếc đồng hồ rồi đập Bịch một cái. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Reng!Reng!Reng - Haizzz. Mới sáng sớm ra mà ai đã gọi không biết? Alo ( nhân vật chính nói ) - Alo, Hayate à. Sao giờ này cậu vẫn còn ngủ. ( Wataru nói ) - Wataru à. Có chuyện gì không? - Hết nói nổi cậu luôn. Cậu không nhớ từ giờ trở đi cậu sẽ phục vụ nhà SANZENIN sao? -............... -Alo!Alo! Hayate! Alo??? - AAAAAAAAAAA. Chết cha tớ quên béng mất ( Hayate nói ) - Hả, việc quan trọng như vậy sao cậu có thể quên được cơ chứ. - Thôi tớ cúp máy đây. Bye! - U...Ukm Nói xong Hayate liền vơ vội quần áo mặc nhưng trượt chân ngã nhìn đồng hồ đã là 6h55p. - Chết cha chỉ còn 5p nữa thôi. ( Hayate nói trong khi đang xỏ tất) Anh phi xuống nhà như điên bắt taxi đến nhà Sanzenin. Bước vào anh há hốc mồm nhìn ngôi biệt thự to khủng khiếp. Anh đi dạo quanh ngôi biệt thự thì thấy đằng sau biệt thự có rất nhiều cây hoa anh đào và có một cô gái đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào. Cô trông thật xinh đẹp, mái tóc màu vàng óng lấp lánh, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ chót trông rất quyến rũ. Bỗng một cánh hoa anh đào rơi trên má cô, Hayate liền lấy tay nhặt ra nhưng cũng làm cô chợt tỉnh giấc. Đôi mắt hé mở nhìn thấy một chàng trai lạ ở bên cạnh mình cô giật mình ngồi dậy hỏi: - Anh là ai? ( cô lạnh lùng nói ) - Tôi tên là Hayate Ayasaki. Tại vì có cánh hoa rơi trên má cô nên tôi mới nhặt đó mà. (Hayate cười nói) - Vậy anh đến đây làm gì? ( cô hỏi thêm câu nữa). - Tôi hả? Từ giờ tôi sẽ phục vụ nhà Sanzenin này. - Thế hả. Tôi tên là Nagisa, anh cứ gọi tôi là Nagi là được. Rất hân hạnh. - Tôi cũng rất hân hạnh được quen biết cô. - Xin mạn phép một tí nhưng hỏi anh bao nhiêu tuổi rùi? - Tôi 20 tuổi, còn cô? - Tôi 17 tuổi. - Kém tôi 3 tuổi cơ à, cô trông nhỏ hơn tôi nghĩ đấy. Tôi cứ tưởng cô 13 hay 14 tuổi cơ. - Thế hả! - Ukm! Sao chúng ta không vào nhà nhỉ? ( Hayate nói) - Được thôi! (Cô cười, một nụ cười trong sáng, hồn nhiên cùng đôi mắt như màu của bầu trời xanh thẳm và cô không hề biết nụ cười của mình đã làm ai đó chết cứng) - Thình thịch, thình thịch! Ủa, mình bị sao thế này? Sao tim mình đập nhanh thế này? Chẳng lẽ mình thích cô nhóc đó rồi sao? Tâm trí anh đang rối bời, nhịp tim đập mạnh không ngừng, mặt đỏ như đang bị sốt rồi anh đặt tay lên tim mình một lúc rồi bình tĩnh lại. Bỗng giọng cô gái vang lên: - Nhanh lên không tôi bỏ anh lại bây giờ ( cô gái quay lại nói với anh ) - U...km tôi tới liền đợi chút. *nghĩ thầm* chắc không phải đâu sao mình có thể thích cô nhóc đó chứ. Cứ thế hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau mà không hề biết ai đang theo dõi mình.
|
hế lo bạn nha ukm...mk bắt đầu cmt đây -Nhược điểm
+ Truyện của bạn nhiều lời thoại, giống cái plot quá, bạn nên thêm cảm xúc nhân vật, tả cảnh nhiều hơn. +Có lẽ bạn đọc ít truyện nên ko bk nhưng bạn không nên để sau lời thoại dấu (...) nó làm readers mất hứng thú +Kém logic, sao vừa gặp 1 cô gái mà cô gái đó không bk main9 là ai đã mời vào nhà mà ko cảnh giác,phản ứng ko logic, còn cười đùa vui vẻ, nếu đã là biệt thự cx ít nhất phải có vài người hầu hay lính canh chứ + Tình tiết nhanh quá làm người đọc ko hiểu mk đg đọc cái j, thú thực mk cx ko rõ truyện này viết về gì có 1 đoạn văn khá hay để bạn tham khảo nha:
Mưa giam mình trong màn đêm tịch liêu. Đôi lúc lại vỗ vỗ vào má cô thổi hơi như người đang say thuốc phì phèo khói trắng. Ran nhìn về căn nhà đó, bàn tay nắm chặt vào nhau như thể chỉ cần buông ra cô sẽ thật sự trôi đi, tuột khỏi mối ràng buộc với thế giới này.
Sầu bi trong đôi mắt đột ngột hiện ra ám ảnh trong con ngươi màu tím nhạt, Ran cong cong khóe môi thành nụ cười. Nhưng độ cong này không đủ vẽ nên một cảm xúc nào cả. Thay vào đó, là mỉa mai châm biếm chính bản thân mình.
Thời điểm bạn nhận ra những thứ mình từng tin tưởng đều là dối trá… thời khắc bạn nhìn thấy người mình yêu thương nhất đứng trước mặt mình nở nụ cười- nụ cười ám ảnh, nụ cười dịu dàng đến độ tan chảy từng tế bào. Vậy mà bạn vẫn không thể đến gần đấy, chạm vào bàn tay hay đợi chờ một lời giải thích. Anh cười như vậy, thà đừng cười còn hơn.
Song phương yêu hay đơn phương đều không đau khổ.
Chỉ có yêu sai người, tự mình dày vò trong yêu và không yêu mới đau khổ.
“Em đi đi”
“Đi đâu?”
“Rời đi, khỏi nhà tôi. Khỏi cuộc sống của tôi…”
Chậm rãi mà mờ nhạt. Ran cười, tay nắm chặt vào nhau. Nếu có thể, cô sẽ bước lên nắm chặt bàn tay anh. Hỏi anh rằng “tại sao lại như vậy?” “tại sao chúng ta lại phải rời xa nhau?” hay chỉ đơn giản “em đã làm sai gì ư?” Nhưng không. Ran không thể bước lên, chân cô nặng trĩu từ lâu. Cô chỉ có thể nhìn về người đàn ông ấy, trong đầu là những hồi ức vá víu vào nhau thật tồi tệ. Đoạn văn trên trích trong chap 14 "Chiều nghiêng gió lộng" của AU ony - 1 au mà mk hâm mộ bắt đầu từ khi mk đặt chân vào thế giới fanfic. Mong bạn thành công hơn ở các chap sau
|