Biệt Đội Giấu Nghề: Lớp Học Siêu Việt
|
|
Tôi đứng dậy, cả trường chuyển ánh mắt nhìn tôi, rồi xì xào nói này nói nọ, tôi mặc kệ, biểu cảm của tôi rất chi là bình thản, ánh mắt thản nhiên như chưa hề có j xảy ra, hiệu trưởng cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi như vậy, giống như là A! chỉ là đứng lên thôi mà, có j to tát đâu nhỉ!? Ông thầy nhìn tôi xong rồi hừm hừm vài câu cho trường đỡ mất trật tự 1 lát, dưới kia: - Lớp trưởng! nhìn xem, đúng như mk dự đoán, 9-3 ko nói đc 1 câu j, chắc đg tức lắm đây nhỉ! Thư Kì đắc ý nói, Hạ Anh ko nói j chỉ gật đầu 1 phát, mỉm cười gian tà nhìn lớp rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, bỗng giật mk vì lúc nhìn thấy tôi, tôi lườm xuống nhìn Hạ Anh, cái ánh mắt đó của tôi phải nói là cực kì đáng sợ, vì nó chứa 1 tia sát khí ẩn giấu dưới đôi mắt thản nhiên đó, lập tức nhìn lên, Hạ Anh lắc đầu mạnh 1 cái rồi lại nhìn tôi, lúc này tôi đã nhìn lên sân khấu, cổ thu ánh mắt tự hỏi có phải mk nhìn nhầm rồi ko? - Vừa đây, em Ý Băng Tâm đã đánh 1 em học sinh lớp dưới, nay đg ở nhà vì bị đánh tím bầm mặt, hơn nữa là con của cô giáo chủ nhiệm, cô Triệu Dung! 1 lần nữa, cả trường lại rơi vào tình trạng xôn xao, nói j đó rồi nhìn tôi, rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, lại 1 lần nữa khung cảnh đó lại tái hiện trong tâm trí tôi, trái tim tôi đập thình thịch, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đó, đừng hiện lên nữa, mau biến khỏi tâm trí tôi... - Thầy có bằng chứng j ko? Tôi lấy hết can đảm để nói câu đấy với thầy, cả trường lặng im rồi nhìn tôi= ánh mắt mỉa mai, khinh miệt Thầy hiệu trưởng nghe xong tức đến nỗi sắp hạ huyết áp: - Đc, muốn = chứng chứ j!? Mang lên! Rồi bỗng có máy chiếu đc đặt trên bệ,màn chiếu đc treo lên, bên cạnh đó, họ cho phát 1 video ở máy tính, bấm vào, cả trường thật sự tin vào cái video đó, tôi cũng khá bất ngờ vì cái video đó có thật,= chứng cho thấy việc tôi đánh con cô giáo chủ nhiệm, mặt cả lớp xám xịt lại, chắc m.n ko ngờ việc tôi làm đâu nhỉ?! Tôi đã biết trước sự việc sẽ thành thế này, thế nên tôi cố gắng diễn là đc! - = chứng đấy, e còn j chối cã nữa ko? hiệu trưởng nhìn tôi = ánh mắt bất ngờ, sao tôi có thể làm ra chuyện này!? Tim tôi bắt đầu đập nhanh, đầu từ từ choáng váng, chỉ cần thêm 1 chút nữa thôi, cố chịu đựng, chịu đựng, lúc đó....Viễn Lan Nhi, đừng đi , xl cậu! - Làm sao bây h? cứ thế này, cậu ấy sẽ... Người đầu tiên nói chính là cô bạn thân của tôi, Phạm Thu Hoài, sau khi nói xong, bỗng cả lớp tôi xôn xao hết lên, lo lắng cho tôi, tôi cảm nhận đc, luồng khí ấm áp đó len vào trái tim tôi, nhưng vẫn ko đc, dần dần, mọi thứ trở nên mờ đi, thế giới này đg...quay vòng tròn ư? Bộp! A! ngất rồi! tôi bỗng ngất đi, nhìn tôi cả lớp sững sờ, thân thể nằm dưới đất, mái tóc dài xõa xuống nền đất màu nâu, đôi mắt nhắm lại, mồ hôi toát ra, ko cử động...ko cử động,lớp tôi hốt hoảng vội vàng nhấc tôi lên nói: - Tâm, Tâm! Tỉnh dậy đi! - Dậy đi, đừng dọa tớ! - Tâm, mau tỉnh dậy! nếu ko bọn tớ chết đấy!( dọa ớ?) Nghe vài tiếng hét , tất cả hướng mắt vào lớp, rồi tan rã, chạy ra xem, ông thầy ko hề biết trước đc tôi sẽ thành như thế này, vội vàng bảo đưa vào phòng y tế... Mấy tiếng sau: tôi từ từ mở mắt, nhìn quanh, omg, cả lớp đg đứng nhìn ,khóe mắt nhăn 1 nếp, cười 1 phát cuối cùng tôi cũng tỉnh rồi! - sao m.n lại ở đây? Tôi nhìn cả lớp mà trên đầu có dấu ? to đùng ở đấy - cả lớp rất lo cho cậu ,cậu biết ko? Cả lớp bỏ tận 4 tiết chỉ để nhìn thấy cậu mở mắt! Hoài nắm tay tôi cười khổ nói, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà, m.n biết tôi bị chứng tật đấy từ hồi người đấy ra đi rồi mà - Thế cậu định làm thế nào? tiếng lớp trưởng băng dương hỏi tôi, tôi quay ra nhìn rồi vào trạng thái suy nghĩ 1 giây: - hừm...tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi, m.n phối hợp diễn cùng tôi đi! Cả lớp nhìn nhau cười, thế mới là Băng Tâm mà cả lớp biết chứ! rồi tôi bảo m.n lại gần bắt đầu thì thầm to nhỏ... Hết chương 4.
|
Chương năm: Sáng hôm sau, tôi đi đến trường, cả lớp thấy tôi vào liền nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, tôi khẽ nhếch môi...xem ra diễn đạt đấy chứ! tôi ngồi xuống, tôi đi đến đâu cũng bị m.n tránh, tôi nói chuyện nhưng ko ai để ý, tôi buồn bã nằm ngủ... Đến h môn Toán: - Ý Băng Tâm, e có thể cho cô biết sao e lại làm như vậy ko? Cô Dung mặt cúi xuống nói, tôi nghe vậy đứng dậy nói: - E cảm thấy đáng đánh thì đánh thôi, bộ cô quản đc e sao? cả lớp nghe xong liền ầm ầm lên, đồ vô nhân đạo, đồ bất nghĩa, bất trung, con cô mà cũng dám đánh tuy ko muốn nhưng cả lớp đều vì nghĩ cho lợi ích của tôi và lớp nên bất đắc dĩ nói ra làm cho tình bạn chấm dứt... Lớp tôi tôn trọng cô giáo chủ nhiệm cực kì, thể hiện ở việc mỗi h cô đến lớp ,lớp đều chú ý nghe giảng, còn mấy gv khác lớp tôi ko như thế đâu, đương nhiên cả con cô nữa -e...e muốn như thế nào? cô dung mệt mỏi và thất vọng về tôi cực kì - cô muốn như thế nào thì như thế đi! Tôi ko quan tâm đến mọi thứ, dù j làm rồi thì cũng đã làm, biết làm sao đc! - đc, e...tôi đình chỉ e nghỉ học 1 tuần bắt đầu từ hôm thứ sáu! Cả lớp vỗ tay ầm lên, bảo đáng đời, cho chết! nhưng thực chất lòng họ đg rất buồn và tôi cũng thế... Rất giống mọi ngày, Hạ anh đến chế giễu: - Ôi, lớp này có 1 đứa vô nhân đạo ghê, dám đánh cả con cô giáo , sau này đánh cả con hiệu trưởng chăng? Lần này ko phải tôi ra nữa mà đích danh lớp trưởng đến cảnh cáo: - Hạ anh, cô miệng độc có vừa thôi, đấy là lỗi của cô ta, ko liên quan đến lớp, đừng bao h gán cô ta vào cái lớp này nữa! Hạ Anh nghe xong đắc ý quá hay sao mà chưa hỏi đã khai, y như tôi dự đoán: - ôi, tôi đã bảo rồi mà, chỉ cần dọa cái thằng đấy bảo đi đánh cô ta, cái lớp này sẽ mất tình đoàn kết! Xem ,có đúng ko nào?hahahaha... Thư kì nghe xong, giật mình, huých mạnh vào Hạ Anh, lườm 1 phát: - Lớp trưởng đừng có nói lung tung, chúng ta chưa có làm j đâu! lúc này , hạ anh mới nhớ ra liền hơi lúng túng, ko biết nói như thế nào, tại cổ nói to nên các lớp bên cạnh nghe thấy rất rõ ràng, bàn tán nghi ngờ về hạ anh liệu có phải do ả bày ra ko?... hạ anh nhận đc tín hiệu nguy hiểm liền ngay lập tức chạy về lớp, bỏ lại 1 đám đg đắc ý, dám coi thường lớp SS 9-3 này ,hại thành viên trong lớp à? sẽ ko có kết cục tốt đẹp đâu, vậy là đã qua bước 1...mọi chuyện đg tiến hành 1 cách thuận lợi - sao m lại nói ra? Thư kì cùng Hạ anh chạy nhanh , mồm nhanh hoạt nói - t quên mất! có lẽ mk nên cẩn thận thì hơn! hạ anh mặt nhăn mày nhỏ , ko ngờ lớp đó lại xảo quyệt đến mức như vậy - ko sao, dù j kế hoạch của chúng ta cũng thành công rồi! Thư kì bỏ khuôn mặt tức tối đi thay vào đó là bộ mặt hả hê, bộ mặt thật của lớp 9-1 - Đúng, ko ngờ lớp đó lại dễ mắc bẫy đến mức như vậy! Hừ, đó chính là kết cục của việc ko coi ai ra j đấy! ahahhahahahahh!.... Lúc đó, tại phòng hiệu trưởng: - Hiệu trưởng, thầy nghĩ việc này có phải là do e tâm là ko? Tiếng của cô phó hiệu trưởng nói thầy ngẫm nghĩ 1 lát rồi mới nói: - tôi ko nghĩ như vậy, trên học bạ của e ấy có thành tích rất xuất sắc, hạnh kiểm cũng rất tốt, tôi ko tin việc đánh con cô GVCN lại là do e ấy làm! - Thật vậy sao? - Ừ! theo tôi đc biết, e ấy là 1 người khá nội tâm, tâm lí, ít nói, quan tâm, và rất đc cả lớp quý mến, tôn trọng, đặc biệt rất tôn sư trọng đạo, việc này tôi nghĩ có uẩn khúc trong sự việc này! - tôi cũng nghĩ vậy nhưng về học bạ của e ấy...có thật là xuất sắc ko? - việc này...tôi chỉ có thể nói cho cô biết từng này! cô phó gật đầu lắng nghe thầy hiệu trưởng nói: - e ấy có năm năm là hs tiểu học, thì có 3 năm là xuất sắc, 2 năm là giỏi, tham gia thi toán lớp 1,2,3 thì đạt giải nhất từ cấp trường đến cấp quốc tế, 4, năm thì tiếng anh cũng thế, cấp 2 vào khối chọn, thì có thể nói là giỏi nhất trường, hạnh kiểm luôn luôn tốt! - Tôi ko ngờ e ấy lại có thành tích học tập đáng tự hào đến vậy! - nhưng cô tuyệt đối ko đc nói cho ai biết! - sao lại vậy? - Vì phụ huynh cấm ko cho ai biết! tôi cũng đành bất đắc dĩ( ổng biết, chẳng qua ổng ko muốn nói thôi) - đc, tôi sẽ giữ bí mật! à, tôi có nghe nói rằng em ấy có bệnh hiếm thấy phải ko? - chuyện này thì....đúng là e ấy mắc bệnh hiếm gặp đến tôi cũng bất ngờ, e ấy bị mắc bệnh ngại nhiều người nhìn vào, ko phải là bị ngại giao tiếp cũng chả phải bệnh sợ người ngoài nên mới cho là bệnh hiếm gặp! - vậy...vụ việc sáng hôm qua là... - đúng, e ấy chắc cảm nhận đc việc bị nhiều người nhìn vào,xong mới phát bệnh dẫn tới thần kinh ko tự chủ đc, ngất ngay tại chỗ! - thật ko ngờ tới! - cái việc này cô cũng ko đc nói cho ai biết, phụ huynh bảo thế nhé! - còn về việc e ấy có đánh con cô Dung hay ko ,tự tôi sẽ điều tra ra, nếu đúng thì sẽ phạt, còn nếu ko phải thì phải tra cho rõ là ai dám hại e ấy! đc rồi,cô mau đi làm việc đi! - vâng! Nói rồi, cô phó đi khuất ,ông mới suy nghĩ xem có thật cái video này đc quay tường thuật hay là có người cố ý đóng giả rồi cho là tôi đánh ko... Hết chương năm
|
Chương 6: Tôi đều đến trường giống như mọi ngày, chỉ khác thái độ của m.n đối với tôi khác hẳn, ghét bỏ tôi, tẩy chay tôi, chẳng lẽ muốn tôi ra khỏi cái lớp này!? Đến sáng hôm thứ 6 ,tôi ở nhà cho đến hết hôm thứ 6 tuần sau, như người khác chắc hò reo ầm ĩ lên, còn tôi thì đg nghĩ cách đối phó với lớp 9-1 kia Bước ra ngoài, tôi đi mua 1 số đồ về nhà ăn, vừa nghĩ vừa ăn, công nhận...nó ngon thật - Hừm....ko ngờ tra thông tin về Hạ anh lại nhanh đến mức như vậy! Nghe nói có bảo mật cơ mà...sao chả thấy đâu nhỉ?( bả phá rồi còn đâu=.=) Tôi khẽ cười tươi 1 cái, tra ra SĐT của Hạ Anh rồi, h chỉ việc điều khiển cô ta sao cho đúng như kế hoạch thôi Buổi tối hôm đấy, tại nhà Hạ Anh: RENG!RENG! tiếng chuông điện thoại vang lên Hạ anh cầm lên nhìn vào màn hình tự hỏi ko biết là ai, ko có tên, là ai nhỉ? Bấm vào"Trả lời" - Alô? ( đoạn này là của Hạ Anh với tâm, tg ko nói ai nói với ai nói nữa nhé) - Là hạ anh phải ko? -' sử dụng máy đổi giọng? đe dọa? là ai ta?' hạ anh nghĩ trong đầu- phải - Tôi có chuyện cần nói, việc này liên quan đến cả lớp của cô đấy! - sao? nói tôi biết, rốt cuộc cậu là ai? sự việc nào lại liên quan đến lớp tôi, tôi nói cho cậu biết nếu cả lớp bị làm sao tôi sẽ tính sổ với cậu! - hahahaha! ko phải sốt ruột, tôi ko có ý hại đến cả lớp cô, chỉ là...nghe nói hôm thứ 2 có 1 hs lớp 9 bị gán tội đánh con cô GVCN, ko biết sự việc này là có thật ko nhỉ!? - chuyện này thì liên quan j tới tôi!? - tôi biết việc cô đã làm với hs đó vì tôi đã thấy tất cả! - cậu...ko thể nào! lúc đó, tôi đã bí mật gặp cậu ta, ko thể có chuyện có người ngoài đc! Bên kia, tôi khẽ cười đắc ý, mắc bẫy rồi, đơn giản quá... - Ô! thì ra chính là cô đã làm, cô có tin tôi phơi bày hết ra ko? - tôi...muốn phơi thì cứ phơi, nhưng trước khi phơi ra thì tôi sẽ là người đầu tiên cho cậu ngậm miệng vào đấy! - hừ, cô đã làm thì đừng hòng bao h trốn, tôi ko đơn giản như cô nghĩ đâu! - cậu.. TÍT,TÍt,... - ê, này, cậu... Tôi cười hả hê vì trên tay tôi đã có giọng nói thật của Hạ anh và lời thú tôi cho việc cô ta đã hại tôi và làm nhục mặt lớp SS 9-3 còn tiếp...
|
Đã qua bước 2 ,h chỉ cần qua bước 3 nữa thôi là xong, tôi bắt đầu suy tính xem lúc nào thích hợp để gọi cô ta ra ngoài, đeo headphone vào, mắt nhắm tịt lại, nằm trên giường ấm áp... " I found the way to let you leave I never really had it coming I can't believe the sight of you I want you to stay away from my heart..." Đg ngẫm nghĩ bỗng điện thoại của tôi reo lên, a ,thì ra là bn thân tôi, Hoài, tôi trả lời: - alo...o..o - sao giọng uể oải thế? - đg suy tính... - qua bước 2 chưa? - rồi...đg tính bước 3... - thế à! hay vào cái ngày cậu đi học buổi chiều gọi ra.. - ấy, ý hay, đc ,cứ làm theo lời cậu nói đi... Nói xong, tắt máy ,tôi cực háo hức cho buổi hôm đấy... Hôm thứ 6, ha, cuối cùng cũng đc đi học, đến lúc cho Hạ Anh 1 bài học thích hợp rồi... -Băng Tâm! cả bọn chạy ra vây quanh tôi, có lẽ ko có tôi họ cảm thấy có j đó thiếu thiếu - m.n, lâu ko gặp! Tôi vui vẻ nói - Thế cb đến đâu rồi? thằng lớp trưởng hỏi tôi, tôi nhếch môi 1 cái, tự tin nói: - Ok! Nghe xong cả bọn cười vui hơn cả tôi ý, lớp 9-1...đừng bao h coi thường lớp này quá nhá... Buổi chiều hôm đó... - ai gọi tôi ra? Hạ anh ko kiên nhẫn đc liền quát lên... - Bình tĩnh, là tôi! Tôi từ từ đến từ đằng sau cất giọng bí hiểm tiến đến, thật ra trong túi tôi có 1 máy ghi âm và tôi cho lắp camera mini ở thân cây, sơn màu giống thân là chẳng ai nhận ra đc - ra là cậu...hừ..là hs vô nhân đạo đây mà! Hạ anh nói với tôi giọng mỉa mai hết sức - ai mới là người vô nhân đạo ở đây ý nhở? tôi nói mang hàng đống hàm ý trong câu nói - ý cậu là sao? Hạ anh có lẽ hiểu đc dụ ý trong đấy - tôi chả có ý j cả! tôi chỉ muốn cho người nào đó biết, hại người ắt sẽ có quả báo - cậu nói với tôi có tác dụng j chứ!? - vẫn chưa hiểu sao? hay là cố ý né!? đc...nói rồi tôi rút ra ở túi quần 1 cuộn ghi âm, bật lên... " ko thể nào...tôi bí mật gặp cậu ta ..ko thể có chuyện có người ngoài đc " ô! thì ra là cậu làm...cậu có tin tôi phơi bày ra hết ko? "muốn phơi thì cứ phơi nhưng trước khi phơi tôi sẽ làm cho cậu ngậm miệng lại"... Nghe xong, Hạ anh mặt tím tái vào, ko nghe thấy j tôi cất giọng mở miệng nói: - đây ko phải là giọng của Hạ anh đây sao? - cậu...a, có phải là cậu chính là người hôm trước ko!? - phải thì sao mà ko phải thì sao? dù sao tôi cũng đã có chứng cứ chứng minh tội của cậu! - cậu...ko thể dựa vào cái đó mà buộc tội tôi! - A! vậy đúng là cậu làm rồi! - Đúng đấy thì sao nào!? - nếu cậu muốn thoát thì cũng đc tuy nhiên ván này là lớp tôi thắng, lớp cậu thua...còn nếu ko thì lớp cậu xem như toi đời, cậu biết hành vi nói dối thêm hành vi hại người khác cũng đủ cho 1 người bị đuổi học ko? huống chi lớp cậu lại là lớp chọn của khối... - cậu, cậu muốn làm j lớp tôi!? - như tôi vừa nói! - cậu.... - cứ suy nghĩ kĩ đi, chỉ cần cậu ra mặt với hiệu trưởng là ổng đồng ý luôn và nói cậu đã nhìn thấy người khác đánh mà ko phải là tôi thì chứng cư này sẽ bị phá hủy, còn nếu ko bằng chứng này tôi sẽ cho toàn trường biết... - cậu có biết tôi nói ra thì nó sẽ trở thành sự thật ko? Tôi nhún vai 1 cái, đôi mắt trầm tĩnh lạ thường, nhìn lâu vào hạ anh chờ đợi kết quả, Hạ anh cũng đg suy nghĩ kĩ lưỡng... Kết quả là... đồng ý ra mặt, tôi hớn hở , ván này là ván lớp SS 9-3 thắng lớp 9-1 theo 1 cách đối đầu khác nhau - rốt cuộc cậu là ai? Hạ anh nghi ngờ hỏi tôi - tôi là hs bình thường thôi... - k phải! tôi có bảo mật thông tin của tôi trên trường, ít ai biết đc, hơn nữa muốn tra thông tin của tôi bắt buộc phải phá hệ thống bảo mật của trường, mà mật khẩu với độ bảo mật của trường thuộc loại khó giải nhất trên toàn thế giới, ko thể có chuyện 1 hs bt như cậu lại có thể phá đc! nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là ai!? - tôi cũng nói rồi, tôi chỉ là 1 hs bt thích quản chuyện thôi, còn về việc cậu nói thì xl tôi ko thể tiết lộ, sự việc lần này xem như tôi tha cho cậu ik! nói rồi, tôi đi hướng ngược với Hạ Anh ,vừa đi ngang qua tôi quay mặt nói với giọng...ừm...có thể gọi là cảnh cáo, chắc thế! - Tôi chỉ muốn cho cậu biết, động vào lớp tôi là đg chui vào hang cọp đấy, nếu cậu còn tiếp tục thì ko phải tôi ra tay nữa mà cả lớp sẽ truy sát cậu đấy! Hạ anh nghe xong giật mình ngoảnh lại nhìn tôi, cái ánh mắt bình thản đến mức muốn giết người kia chắc cô ta sẽ chẳng bao h quên đâu!....
|