Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
|
|
CHAP 36: TÌNH CẢM CHẲNG THỂ GIẢ DỐI
Tình cảm chẳng thể giả dối
~~~~~~
Sau hôm đó, tôi xin nghỉ học một buổi. Tôi không có tinh thần để đi học, lên lớp lại sợ không biết đối diện với bọn kia như thế nào. Hơn hết, tôi sợ nhìn thấy anh Tí. Tôi nhớ hôm ấy, tôi đã lao ra khỏi đó rồi cứ chạy mãi. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi còn hi vọng anh ấy sẽ chạy theo tôi. Chỉ cần anh ấy chạy theo tôi thôi thì tôi sẽ ôm chầm lấy anh mà quên đi tất cả. Nhưng không, anh ấy không hề chạy theo tôi. Tôi thấy mình cứ như một con ngốc. Có lẽ anh ấy không thích tôi, chỉ xem tôi như một con ngốc không hơn không kém, rồi cứ thế chế nhạo tôi, đem tôi ra làm trò tiêu khiển.
Thời gian sau đó đối với tôi vô cùng kinh khủng. Tôi buồn, vừa buồn vừa tủi. Tôi cứ như đứa mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được bất cứ thứ gì, cũng không có tâm trạng làm gì, không muốn gặp ai. Một đứa mạnh mẽ như tôi đây mà bây giờ hễ cứ ngồi một mình là nước mắt lại tự động tuôn ra. Tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này?
Dạo này tôi đi học rất sớm. Tôi cũng không nhờ anh đẹp trai chở đi nữa. Lúc này tôi cũng không muốn gặp anh ấy. Tôi gọi thằng Khánh, ngày nào nó cũng qua rước tôi đi học từ mờ sáng, lúc về cũng chờ học sinh trong trường về hết, không còn một bóng người tôi với nó mới về. Tôi ít nói hơn, ít cười hơn. Tôi chuyển xuống bàn chót ngồi, kêu thằng Khánh với thằng Mập lên chỗ của tôi. Tôi sợ, sợ qua ô cửa sổ kia, tôi lại nhìn thấy anh Tí. Anh ấy đã nói tôi biến đi, đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Và tôi đã làm như thế.
Suốt một tuần đó tôi không nhìn thấy anh Tí. Lâu lâu không kìm lòng được tôi cũng len lén nhìn lên lầu nhưng không thấy bóng dáng anh ấy. Chắc anh ấy ngồi trong lớp không ra ngoài.
Tôi sụt kí, sụt hẳn mấy kí luôn. Mấy thằng trong lớp thấy tôi buồn nên mới kiếm trò chọc phá cho tôi vui. Nhưng tôi vẫn không cười nổi. Bọn nó bảo tự nhiên gầy đi nhìn xinh hơn hẳn. Cũng đúng thôi, trước giờ có người cứ ép ăn, không ăn thì dọa tống vô họng, nhét vô họng. Có người hở ra là mua đồ ăn cho ăn, đòi ăn gì là có cái đó ăn hỏi sao không béo. Bây giờ không còn người đó nữa, tôi cũng không muốn ăn nữa.
Tôi lại nghĩ tới anh Tí rồi, đã dặn là không được nhắc tới anh ấy rồi cơ mà.
“Sếp, sao thế?” Thằng Bống ngồi trước mặt tôi buồn buồn.
“Không sao!”
“Xin lỗi, là do tao. Lẽ ra tao không nên kêu mày làm vậy!”
“Không phải lỗi của mày. Chắc tao với anh ấy không có duyên. Vui lên đi, buồn gì mà buồn.” Tôi vỗ vai nó nặn ra một nụ cười. Nó thấy tôi cười nên cũng cười lại. Nó về chỗ ngồi, khuôn mặt tôi lại trở về trạng thái cũ, ngồi đờ đẫn ra đó, không có lấy một chút sức sống.
“Thảo Huyền, lên bảng làm bài này cho cô.”
“Sếp! Sếp!”
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Cô gọi lên bảng kìa!” Bên cạnh vang lên giọng nói mới khiến tôi kịp hiểu ra.
“À…ừ!” Tôi thất thần đứng dậy đi lên bảng. Vừa nhích người ra khỏi ghế, tự nhiên tôi thấy hơi chóng mắt, cả người nhũn ra, té nghiêng sang một bên rồi đổ rạp xuống đất. Tôi thấy khung cảnh trước mắt cứ nhoè đi, nghe như có ai đó đang gọi mình.
Tôi khó nhọc mở mắt, nhìn thấy cái trần thạch cao trắng xoá quen quen thì đoán ra được rằng mình đang ở dưới phòng y tế.
“Em tỉnh rồi à?” Cô y tế từ ngoài cửa bước vào ngồi xuống đối diện nhìn tôi. Tôi có xuống đây mấy lần rồi nên cũng không xa lạ với cô ấy lắm . Có hôm học thể dục, nhảy cao bị té rách tay. Đợt đấy tôi bị anh Tí chửi cho thúi mặt. Anh ấy mắng tôi ngu, không nhảy được thì thôi còn ham hố.
Tôi lại nhớ tới anh ấy nữa rồi. Sao làm gì cũng nhớ tới anh ấy hết vậy? Tôi nhẹ lắc đầu, cố xua đi hình ảnh của anh Tí, quay sang nhìn cô ý tế hỏi: “Em bị sao vậy cô?”
“Em bị suy nhược cơ thể ấy! Mấy hôm nay em không ăn uống điều độ phải không?”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đúng là dạo này tôi không muốn ăn, bỏ bữa suốt.
“Sếp, sếp!” Có tiếng gọi nhốn nháo ngoài cửa, là đám con trai trong lớp. Bọn nó nhanh chóng chạy tới ngồi xung quanh giường chỗ tôi nằm nhìn tôi chằm chằm, còn mang cả cặp sách xuống cho tôi nữa. Thằng Sún cầm bàn tay tôi lên: “Sếp có sao không?”
Tôi khẽ lắc đầu: “Tao không sao. Ra về rồi hả?”
“Ừ! Sếp làm bọn tao sợ quá. Lúc nãy thằng Minh…” Thằng Sún đang nói tự dưng im bặt, lấm lét quay sang nhìn mấy thằng kia. Tôi thấy thái độ của nó có gì đó mờ ám mới hỏi: “Có chuyện gì thì nói!”
“À, lúc nãy anh Minh Tuấn có ghé lớp tìm sếp.”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ ừ. Chắc tôi nên nói rõ với anh ấy rằng tôi không có tình cảm với anh ấy. Tuy là những lúc ở cạnh anh ấy thoải mái thật, nhưng tôi biết, đó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Tôi thấy anh Tuấn tốt với tôi như vậy, lại không nỡ giấu diếm anh ấy thêm nữa. Mặc dù lần trước ở phòng y tế, anh ấy đã đề nghị tôi làm bạn gái anh ấy, nhưng tôi từ chối. Bởi vì tôi biết mình thích anh Tí, dù anh ấy có ghét tôi hay đối xử với tôi không được như anh Tuấn, nhưng ngoài anh Tí ra, tôi không hề có cảm giác với ai. Tôi thấy có lỗi với anh Tí, với anh Tuấn và cả chính bản thân mình.
Bây giờ tôi lại muốn được anh Tí quát mắng doạ nạt, thậm chí cốc tôi cũng được, chỉ cần anh ấy có ở đây. Nhưng hình như muộn rồi.
“Sếp sao thế?” Thằng Sún thấy tôi cứ thất thần lại siết lấy tay tôi. Tôi nhẹ rút tay ra lắc đầu: “Không sao. Bọn mày về trước đi. Lát tao về với thằng Khánh.”
Bọn kia nghe tôi nói vậy chỉ gật gật rồi kéo nhau đi về. Chắc bọn nó biết tôi đang mệt nên cũng không muốn làm phiền. Cô y tế cắt cho tôi ít thuốc gì đấy, dặn dò tôi một chút rồi cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi với thằng Khánh. Thằng Khánh vốn ít nói nên cũng chỉ ngồi im lặng. Một lúc lâu sau, tôi khó nhọc vực người ngồi dậy kêu thằng Khánh chở về.
Buổi chiều học thể dục, thầy cho tôi nghỉ. Ở nhà buồn quá, tôi chẳng biết làm gì. Ngồi trước màn hình tivi cứ tua đi tua lại mấy kênh mà chẳng có cái gì làm cho tôi thấy hứng thú. Điện thoại chợt reo lên, là anh Tuấn. Tôi khẽ thở dài, cảm thấy có chút hụt hẫng. Tôi còn tưởng….
“Alo!”
“Em đang ở đâu đấy? Đã khỏe hơn chưa?”
“Em không sao. Em ở nhà.”
“Tối nay gặp anh chút được không?”
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại, cũng có một số chuyện muốn nói với anh ấy nên đồng ý. Tắt điện thoại, tôi lại bắt đầu ngồi suy nghĩ lung tung về những chuyện đã xảy ra. Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại tới mức này nữa, có phải tôi đã làm gì sai rồi không?
“Huyền, có bạn tới tìm cháu này!” Tiếng bác Xuyến gọi, tôi ngó đầu nhìn ra cửa. Là thằng Khánh, chắc nó vừa đi học về nên ghé qua thăm tôi. Mà lẽ ra nó phải tan học lâu rồi chứ nhỉ? Lớp tôi học thể dục tiết đầu mà?
“Sao giờ này mới về?”
Thằng Khánh ngồi xuống đối diện nhìn tôi: “Bọn kia rủ đi uống nước. Đỡ chưa?”
“Tao khỏe như trâu, lo gì?”
“Khỏe như trâu mà ngất lên ngất xuống.”
“Có chuyện gì không?”
Thằng Khánh tự nhiên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có gì đó không bình thường làm tôi thấy hơi nghi ngờ.
“Mày thích thằng Tuấn hả?”
“Không.”
“Vậy sao mày qua lại với nó làm gì?”
“Tao…” Tôi im lặng cúi mặt xuống đất không biết nói thế nào. Không lẽ lại nói thẳng ra là tôi lợi dụng anh ấy để chọc tức anh Tí à?
“Mày đừng có dây dưa với thằng đó nữa. Nó không phải loại tốt lành gì đâu.”
“Mày bắt đầu giống anh Tí rồi đó.”
“Thằng Dương nó như vậy cũng là lo cho mày thôi.”
Tôi khẽ nhíu mày nhìn thằng Khánh, không hiểu ý của nó cho lắm. Lo cho tôi sao? Anh Tuấn không tốt chỗ nào? Sao bọn này nó cứ có thành kiến với anh ấy nhỉ?
“Hôm trước anh Tí còn kêu người chặn đường đánh anh Tuấn nữa.”
“Không phải nó làm đâu. Mày…xem cái này đi rồi sẽ hiểu! Thôi tao về, sáng mai mang lên lớp trả cho tao.” Thằng Khánh đặt điện thoại của nó xuống bàn rồi đứng dậy đi về. Tôi hơi nghi hoặc cầm điện thoại lên, ấn nút phát đoạn video đang hiện trên màn hình thằng Khánh đã mở sẵn. Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hai nhân vật xuất hiện trong đoạn video kia.
“Tao cảnh cáo mày, tránh xa nó ra. Không thì đừng trách tao”
“Tao nói rồi, trừ khi trận bóng sắp tới bọn mày chịu thua tao sẽ buông tha cho nó. Bằng không tao không biết tao sẽ làm gì nó đâu.”
“Mày nghĩ tao để yên cho mày làm gì nó sao?”
“Hừ, vậy cứ thử đi. Nó mê tao như chết rồi. Mày nghĩ nó có tin lời mày không?”
“Chó chết!”
Sau cuộc nói chuyện đó, thằng Khánh lao tới đánh nhau với anh Tuấn. Tôi đứng tròng, ngồi đờ ra đó như không tin vào mắt mình. Thì ra, thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Tôi đã trách nhầm anh Tí rồi. Tối nay tôi nhất định phải nói rõ chuyện này với anh Tuấn mới được. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ?
Buổi tối, trước khi đi anh Tuấn có gọi trước cho tôi. Tôi thay vội bộ quần áo đơn giản rồi bước nhanh ra ngoài. Vừa đi ra cổng, tôi đụng ngay anh Tí đang đứng bên ngõ nhà anh ấy. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, khẽ cắn môi cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn anh ấy. Anh ấy đã vì tôi mới trở nên như vậy. Còn tôi, không những không biết ơn mà còn cố tình chọc tức, rồi trách móc ghét bỏ anh ấy. Đợi giải quyết xong chuyện này tôi nhất định sẽ tới xin lỗi anh ấy.
Cùng lúc đó, anh Tuấn ở phía xa đang chạy xe tới. Anh Tí liếc mắt về phía anh Tuấn rồi quay sang nhìn tôi: “Chết đến nơi rồi mà vẫn còn có sức đi hẹn hò với trai.” Nói xong, anh ấy hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào trong.
Tôi im lặng, đi tới ngồi lên xe anh Tuấn. Anh ấy chở tôi đến gần bờ hồ gần công viên cạnh trường. Ở đây bình thường rất ít người. Cách một đoạn khá xa mới có vài cặp tình nhân đang đứng nói chuyện với nhau. Khung cảnh ở đây về đêm quả thật rất đẹp, mặt hồ sóng sánh những gợn sóng nhỏ được ánh đèn đường nhạt nhạt chiếu xuống trông thật huyền ảo. Tựa người vào bờ hồ, gió đêm lành lạnh khiến tôi bất giác run lên.
“Anh nói thật đi, mục đích anh theo đuổi em là gì?” Anh Tuấn vừa bước tới, tôi liền nhìn thẳng vào mắt anh ấy hỏi. Anh ấy hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, ánh mắt trở nên bối rối, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào tôi: “Em nói gì vậy? Anh thật sự rất thích em. Không có mục đích gì hết.”
“Anh muốn lừa em tới bao giờ? Em biết hết mọi chuyện rồi.”
“Anh…”
“Em xin lỗi, nhưng từ trước tới nay em chưa hề có tình cảm với anh. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Em biết anh cũng không hề thích em. Cho nên, chúng ta dừng lại đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Anh Tuấn nắm chặt tay tôi kéo lại gần anh ấy: “Không, anh thích em. Anh nói thật.”
“Anh buông em ra đi. Em không còn gì để nói, cũng không muốn nghe gì nữa. Em về đây!” Tôi giật tay ra khỏi anh ấy xoay người bước đi. Bỗng cánh tay bị nắm lấy, cả người bị xoay ngược lại đẩy mạnh về phía lan can bờ hồ ấn chặt xuống.
“Huyền, nghe anh nói này. Anh không nói dối. Anh thật sự rất thích em.”
“Bỏ em ra, đau tay em. Bỏ ra!” Tay tôi bị nắm chặt lấy đau đớn. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang một tia u ám. Anh ấy cúi xuống sát mặt tôi, tôi hốt hoảng tránh sang một bên hét lên: “Anh tránh ra, anh làm cái trò gì vậy hả? Tránh xa em ra.”
Tôi sợ quá, giơ chân đá cho anh ấy một cái. Anh ấy bị đá trúng, đau quá nên buông tôi ra, tôi liền vụt chạy đi. Anh ấy đuổi theo sau, tôi càng chạy nhanh hơn. Nhưng tôi làm sao có thể chạy thoát được một người to khỏe như anh ấy. Cả người bị ghì chặt, tôi la hét hoảng loạn, vùng vẫy điên cuồng không yên. Nhưng anh ấy khỏe quá, tôi không cự lại được. Mặc cho tôi đánh vào người anh ấy vẫn nhất quyết không buông. Tôi sợ, rất sợ, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Sao đột nhiên anh ấy lại như biến thành người khác vậy. Ánh mắt anh ấy lúc này trông rất đáng sợ, không giống như ánh mắt dịu dàng bình thường vẫn hay nhìn tôi.
“Anh bỏ em ra, anh bị điên rồi à?” Tôi cứ hét toáng lên, hi vọng sẽ có ai đó ở gầy đây nghe thấy mà tới can, chứ thực sự tôi không thể chống cự lại anh ấy được nữa.
|
CHAP 37: ANH CŨNG THÍCH MÀY
Anh cũng thích mày
~~~~~~~
“Buông nó ra!” Giọng nói tức giận gào lên phía sau. Tôi biết, là giọng của anh Tí, đúng là anh ấy rồi.
“Anh ơi, cứu em với!” Tôi gào lên, quay sang nhìn anh Tí mắt ngấn nước, cả người ngọ nguậy điên cuồng.
“Đồ khốn, chết đi!” Anh Tuấn bị anh Tí nắm lấy lưng áo kéo mạnh ra sau, chao đảo ngã nhào xuống đất. Cơ thể tôi vì đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp, bị buông ra bất ngờ nên cũng ngã nhào sang phía đối diện. Anh Tí điên cuồng lao tới đánh anh Tuấn. Tôi sợ quá, lồm cồm bò dậy chạy tới can ngăn. Tôi kéo anh Tí lại, ôm chặt anh ấy gào lên mà khóc. Tôi sợ anh ấy không tự chủ được mà giết luôn anh Tuấn mất.
“Dừng lại đi anh ơi. Mau dừng tay lại đi.” Tôi vừa la vừa khóc, nhưng anh ấy không nghe, cứ nhắm thẳng mặt anh Tuấn mà đấm tới tấp. Tôi thấy mặt anh ta bị mấy vết bầm, máu nơi khoé miệng rỉ ra thì phát hoảng, vội túm lấy cánh tay anh Tí giật mạnh một phát tách ra khỏi người anh Tuấn, anh ta thấy vậy liền bỏ chạy khỏi đó. Anh Tí dướn người chạy theo nhưng tôi ôm sau lưng anh ấy bám lấy cứng ngắc
“Đừng đuổi theo nữa, đừng đánh nữa, em xin anh đấy!” Tôi gào lên, xong tuột người xuống ôm chân anh Tí bám chặt lấy.
“Con ngu, anh đã dặn mày thế nào hả? Sáng mắt ra chưa?”
“Em xin lỗi, xin lỗi. Là em sai, em sai. Em xin lỗi! Em xin anh, đừng đánh nữa. Hu hu hu.” Tôi cứ vừa khóc vừa gào lên thảm thiết, cổ họng dường như muốn nứt luôn ra. Sau đó, cảm giác cả người bị nhấc bổng lên. Tôi vốn đang mệt vì lúc sáng bị ngất, lại khóc lóc kêu la nãy giờ nên tôi không còn chút sức lực nào, cứ mặc cho anh Tí bế lại xe quăng lên đấy rồi đèo về nhà anh ấy.
Cả người bị ném xuống giường trong phòng anh Tí. Xong, anh ấy tức giận, đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Tôi nên làm gì đây? Xin lỗi? Liệu anh ấy có chịu bỏ qua cho tôi hay không?
Tôi thò chân xuống, khẽ mở cửa bước ra ngoài. Anh Tí đang đứng ngoài ban công, cả người tựa vào thành lan can. Trông anh ấy vẫn rất tức giận. Tôi hơi sợ, nhưng chân vẫn run run khẽ bước lại gần.
“Cút. Đừng có đứng đấy ngứa mắt.” Anh Tí không thèm quay lại nhìn tôi mà quát. Tự nhiên tôi thấy tủi thân, nước mắt lại rỉ ra. Tôi muốn xin lỗi, nhưng sao khó mở miệng quá.
“Vậy em…em về đây.” Tôi lùi ra sau vài bước, thút thít định đi vào thì bỗng nhiên tay bị túm lấy, cả người xoay lại. Sau đó bị anh Tí đẩy lùi một bước ép chặt vào tường. Anh Tí nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trông anh ấy lúc này vô cùng đáng sợ. Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào, cả người cứ đứng đơ ra như bức tượng. Đột nhiên, anh Tí cúi sát xuống, áp đôi môi anh ấy lên môi tôi rồi lập tức rời đi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
Anh ấy vừa hôn tôi sao? Nụ hôn đầu đời của tôi.
Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào người anh ấy. Chân tôi run run, tim cũng đập thình thịch. Nụ hôn rất nhẹ, dường như chỉ là lướt qua môi tôi thôi, nhưng tại sao tôi thấy hoảng loạn đến thế này?
Tôi xoay người định chạy vào bên trong phòng anh ấy, nhưng bị ôm chầm lấy từ phía sau. Tôi cảm giác được tim anh ấy đang đập rất nhanh. Bởi vì tôi nhỏ con nên bây giờ đang bị anh ấy ôm trọn vào lòng. Tôi không biết làm thế nào, tay chân bây giờ cứ nhũn ra, không còn chút sức lực. Chỉ nghe bên tai thều thào mấy chữ “Xin lỗi, nhưng…đừng đi!”
Tôi hơi ngây ra một lúc, cứ để mặc anh ấy ôm gọn trong lòng. Hơi thở của anh phả vào gáy tôi khiến cả người tôi như tê dại đi. Tôi không biết làm gì nữa, cứ đứng chôn chân tại chỗ nín thở. Một lát, anh ấy nhấc bổng người tôi lên bế vào phòng quăng xuống giường của anh ấy. Sau đó cũng nhào lên, đè tôi nằm xuống dưới người, nhìn tôi chằm chằm. Tay chân tôi khẽ run run, khóe môi hơi giật giật, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Anh ấy định làm gì thế?
Một lần nữa, anh ấy lại cúi xuống áp môi lên môi tôi, ngậm luôn mấy chữ tôi chưa kịp nói ra. Lần này không chỉ đơn giản là cái hôn nhẹ nhàng nữa, anh ấy cắn nhẹ vào cánh môi tôi. Tôi đau quá mới giật mình tỉnh người ra, môi tôi là miếng bò khô hay sao mà anh ấy cắn như thế?
“Anh làm gì thế, buông em ra. Đồ biến thái, dê xồm…anh buông em ra.” Tôi co người đạp anh ấy ra khỏi người mình, mặt nóng bừng như vừa chui ra từ lò lửa, xoay người ra phía ngoài thở gấp.
Anh Tí ôm lấy tôi kéo sát vào người. Chẳng biết tại sao tự nhiên tôi lại khóc. Anh ấy kéo người tôi xoay lại đối diện, đưa tay quẹt nước mắt cho tôi thì thào: “Đừng khóc, anh xin lỗi.”
Tôi nghe xong câu đó càng khóc nhiều hơn. Anh ấy cuống lên không biết làm gì, cứ đưa tay quẹt nước mắt cho tôi: “Anh xin lỗi, đừng có khóc nữa mà!”
Tôi thút thít, ngước khuôn mặt mếu máo lên nhìn anh Tí. Anh ấy cũng nhìn chăm chăm vào mắt tôi, đột nhiên hỏi: “Mày thích anh rồi có phải không?”
“…” Tôi nghe xong câu đó tự nhiên nín khóc, ngẩng đầu nhìn anh ấy không chớp mắt.
“Mày có thích anh không? Nói.”
“Ơ…em thích! Tôi bị anh ấy quát, giật bắn người. Theo phản xạ trả lời luôn không do dự. Nói xong mới cảm thấy xấu hổ liền cúi mặt xuống.
“Ờ, anh…cũng thích mày!”
“… Tôi đơ người mất mấy giây. Anh ấy vừa nói gì thế? Anh ấy nói thích tôi. Có thật không? Ai nói cho tôi biết, đây chỉ là mơ hay là sự thật? Như để xác minh lại, tôi đánh liều ngẩng đầu lên hỏi: “Anh…anh mới nói gì thế?”
Anh Tí hình như đỏ mặt, không nhìn tôi nữa mà đưa mắt sang chỗ khác: “Anh bảo anh cũng thích mày. Tai bị điếc hay sao hỏi lắm vậy?”
Lần này thì tôi nghe rõ mồn một câu nói của anh ấy. Đúng là anh ấy nói anh ấy thích tôi. Tôi thấy vui mừng, hạnh phúc, còn bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp cứ lần lượt kéo đến. Từng tế bào trong cơ thể tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu nhảy múa loạn xạ lên. Tim tôi cũng vậy, chỉ muốn nhảy luôn ra ngoài để thể hiện cảm xúc mà tôi không biết diễn tả như thế nào. Nhưng tôi ráng kiềm chế, nhỡ đâu tim nhảy ra ngoài thật thì tôi chả về với tổ tiên luôn. Tôi kiềm chế được, nhưng hận không thể bật người đứng dậy mà nhảy múa hú hét điên cuồng, gào lên cho cả thế giới biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Hú hú hú, cảm giác tuyệt vời ông mặt trời.
“Này, mày đừng có ôm anh chặt như vậy, anh không thở được.” Anh ấy cúi xuống nhìn tôi. Tôi đang hưng phấn, tự nhiên bị tụt cảm xúc. Thế là mặt ỉu xìu, rúc rúc vào người anh ấy ôm chặt hơn.
“Thế không định về nhà à? Hay muốn ngủ ở đây với anh luôn?”
Tôi đỏ mặt, vội buông tay xoay người quay ra ngoài. Cái lão đáng ghét này, lại chọc tôi rồi. Đột nhiên anh ấy phá cười lên làm tôi thấy có chút cáu, xoay lại gắt lên: “Anh cười cái gì?” Tôi nhăn nhó, co chân đạp anh ấy một phát rồi tụt xuống giường định bỏ về. Nhưng anh ấy nhanh hơn, phi luôn xuống túm cổ tôi lại: “Để anh đưa về!”
Biết nói gì đây, tôi đang cảm thấy hạnh phúc.
Tôi với anh ấy lại trở về như trước. Nói chung là anh ấy vẫn đối xử với tôi y như cũ. Có điều bây giờ tôi biết anh ấy thương tôi rồi nên cũng không thấy ấm ức lắm.
“Uầy, sếp với Minh Dương làm lành hồi nào thế?” Bọn thằng Sún ngồi trước mặt tôi nhìn tôi nghi ngờ. Trách sao được, từ hôm ấy đến giờ tôi suốt ngày ngồi cười ngây ra như con dở. Tôi hạnh phúc quá mà.
“Sếp ơi~” Tôi liếc qua bên cạnh, thằng Bống đang đi tới chỗ tôi. Tôi liền quay lại trừng mắt với bọn thằng Sún: “Chúng mày cút về chỗ hết đi.” Thực ra tôi đuổi bọn nó đi để nói chuyện riêng với thằng Bống ý mà.
Thằng Bống ngồi xuống đối diện nhìn tôi dò xét, mãi một lúc mới lên tiếng: “Sếp với thằng Dương làm lành rồi hỡ~”
“Ừ!” Tôi trả lời nó mà miệng tủm tỉm cười.
“Vậy hai người…?”
Tôi không nói gì, toe miệng cười rồi giơ tay làm biểu tượng OK. Thằng Bống lập tức hiểu ra, trợn mắt nhìn tôi, sau đó đứng dậy la hét om sòm làm tôi giật mình. Tôi với cuốn sách trên bàn tạt cho nó một cái vào mặt nó mới chịu im. Cái thằng điên này phải dùng bạo lực nó mới nghe.
Tan học, anh Tí chở tôi về nhà anh ấy, nấu cơm cho tôi ăn. Nói chung thì vẫn như mọi ngày, vẫn là cái kiểu hù dọa đánh đập ý, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc mới chết chứ. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề thật rồi.
“Này!”
Tôi đang cặm cụi làm bài tập, anh Tí chợt gọi tôi làm tôi giật mình ngóc đầu lên: “Hả?”
Chụt…
“…”
Mặt tôi đỏ như hai quả cà chua. Hu hu, ấy mới hôn lén tôi. Hôn xong còn cười nham nhở xong lại cúi xuống học tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Anh ấy đúng là đồ lưu manh.
Một lát sau, đang ngồi học bài, tự dưng anh ấy đứng dậy bảo mệt muốn về phòng ngủ. Tôi lại thấy nghi nghi, rõ là nhìn khỏe như trâu vậy mà kêu mệt. Trước khi đi còn kêu tôi xếp đồ mang vào phòng hộ anh ấy. Đúng là cái đồ lười biếng. Tôi cắn môi, lườm một cái xong lại cúi xuống làm cho nốt đống bài tập. Xong xuôi, tôi đi ra sau nhà lấy quần áo xếp gọn lại, ôm đống quần áo của anh Tí vào phòng anh ấy. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh xuân mát rượi.
Cái lão đáng chết này, sao cứ thích cởi trần ra mà ngủ như thế nhỉ. Hu hu, muốn giết chết tôi sao?
Tôi nuốt nước bọt, nhón chân đi lại mở tủ cất quần áo vào cho anh ấy xong xoay người định đi ra. Nhưng mà chết tiệt, cái bản tính háo sắc nó lại trỗi dậy khiến tôi không kìm lòng được mà mon men lại gần giường anh Tí, khum người đứng ngắm anh ấy ngủ. Đâu phải anh ấy là trai đẹp duy nhất trên đời, tại sao tôi lại mê mẩn anh ấy đến vậy nhỉ?
Bỗng cả người bị túm lấy lôi tuột lên giường khiến tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng, còn cái gã biến thái kia thì ôm chặt lấy người tôi cười như tên thần kinh. Rõ ràng là lên kế hoạch để dụ tôi.
“Anh là đồ lưu manh!” Tôi gào lên, đạp anh ấy phát khiến anh ấy ngã sang một bên. Anh ấy lại lôi tôi ôm chặt vào lòng nhìn tôi, cái mặt cứ vênh lên một cách đáng ghét không thể đáng ghét hơn được nữa.
“Ai bảo mày háo sắc làm gì?”
“Anh…chết đi”
“Hờ, anh chết anh cũng lôi mày theo.”
” Anh…” Tôi chưa kịp nói gì, ai kia đã cúi xuống hôn tôi chùn chụt. Tôi đẩy mạnh anh ấy ra tức giận quát: “Ai cho anh hôn em?”
“Anh thích thì anh hôn thôi!”
|
CHAP 38: ANH LÀ ĐỒ ĐỂU
Anh là đồ đểu
~~~~~~
Dạo này tôi cứ như con dở ấy, suốt ngày ngồi ngây ra, lâu lâu còn tủm tỉm cười một mình. Cũng phải thông cảm cho tôi, tôi không ngờ tình cảm được đáp trả nó lại hạnh phúc đến thế. Tới nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy quắn quéo con tim rồi. Nhiều khi tôi còn tưởng mình chỉ đang mơ, một giấc mơ có thật.
“Sếp ơi, có người tới tìm.” Đang ngồi thơ thẩn, nghe tiếng gọi tôi giật mình nhìn ra cửa. Thấy có thằng nhóc nào đấy, chắc là lớp dưới đang đứng ngoài cửa nhìn tôi. Không biết có chuyện gì, tôi liền xách mông đứng dậy đi ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt tò mò.
Thằng nhóc trước mặt trông cũng sáng sủa đẹp trai ra phết. Có điều nó trắng quá, môi lại chúm chúm hồng hồng, nhìn sơ qua lại tưởng chị em với thằng Bống nữa chứ.
“Tìm chị có chuyện gì?”
“Em…em thích chị!”
“…” Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời của thằng nhóc trước mặt mình. Ha, trông nó cũng cứng rắn phết, trước mặt bao nhiêu người thế này mà dám ngang nhiên tỏ tình với tôi. Nhưng mà xin lỗi nhá, chị đây có anh Tí rồi. Tôi nheo mắt: “Em tên gì? Lớp mấy?”
“Em tên Đức Thiện, dưới chị một lớp. Em nói thật, em thích chị lắm.”
Nói chung thì trước giờ nhiều người theo đuổi sẵn rồi, giờ có thêm cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì tôi là Lùn thông minh, Lùn xinh đẹp mà. Lúc nãy có hơi bất ngờ là bởi vì nhóc này nó thẳng thắn quá.
“Chị nhớ tên em rồi. Về đi. Chị không thích mấy người nhỏ tuổi hơn mình.” Thực ra là tôi kiếm đại lí do để từ chối thôi. Chứ ví dụ anh Tí nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi cũng vẫn thích ý.
“Nhưng em…”
“Này nhóc!” Giọng nói của thằng nhóc trước mặt bị cắt ngang, nhưng không phải là tôi nói mà nó phát ra từ sau lưng tôi. Tôi chưa kịp xoay người thì bàn tay đã bị ai đó nắm lấy lôi tuột ra sau lưng. Còn ai khác ngoài anh Tí nữa. Anh ấy nhìn thằng nhóc đối diện, mặt hơi co lại có vẻ không ưa: “Về nhà chơi đi. Sau này đừng lởn vởn gần bạn gái anh nữa.”
Hả?
Không chỉ mình tôi mà tất cả những đứa khác xung quanh nghe thấy câu đó cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Có đứa còn há to tới nỗi rớt cả quai hàm xuống đất nữa.
“Chị ấy là bạn gái của anh sao?” Thằng nhóc kia nhìn anh Tí, có vẻ không được vui.
“Ừ. Có vấn đề gì sao?” Trông mặt anh Tí lúc này sát thủ lắm. Nhóc à, chị khuyên em một câu mau mau về lớp đi.
Thằng nhóc kia không nói gì, xoay qua nhìn tôi một cái rồi bỏ về lớp. Còn tôi thì bị anh Tí lôi tuột đi trước sự ngạc nhiên của đám ruồi nhặng xung quanh. Mặt tôi tự nhiên nóng bừng cả lên.
Tin tức tôi là bạn gái anh Tí nhanh chóng được lan truyền khắp trường. Ngay cả bà bán nước dưới căng tin, bà quét rác sau trường, tới bác bảo vệ cũng biết luôn. Nói chung thì cũng hơi ngại một tí, nhưng cái cảm giác được thừa nhận thân phận tuyệt lắm, nó cứ phiêu phiêu kiểu gì ấy. Sau này không cần phải sợ cái đám con gái kia cướp mất anh Tí nữa, cũng không cần mất công suy nghĩ nát óc để tìm mấy kế hoạch lôi kéo anh ấy nữa. Hô hô, tôi là người hạnh phúc nhất quả đất này.
Cả đêm vì vui quá không ngủ được nên sáng hôm sau, mặt trời lên tới nóc nhà rồi tôi mới uể oải thức dậy. Nay là cuối tuần nên cũng không cần vội làm gì. Vừa lò dò đánh răng xong đi ra phòng khách đã thấy anh Tí đang ngồi chễm chệ trên ghế. Tôi hốt hoảng trợn mắt nhìn. Tôi hiện tại còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù như vừa chui ra từ cái hang ổ nào đấy. Nhìn thấy tôi, anh Tí chẳng nói chẳng rằng nắm tay lôi tuột sang nhà anh ấy, quát nạt dặn tôi ngồi im ở phòng khách không được bước ra khỏi đây nửa bước rồi bỏ đi đâu mất. Quái lạ, mới sáng sớm mà cái lão này đã lên cơn rồi à?
Ngồi một mình buồn quá nên ngủ thiếp đi, tới lúc nghe có người gọi, tôi mới uể oải bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước mặt là một bàn thức ăn nóng hổi, thơm phức. Tôi đang bị kích thích vị giác đây. Không biết ngày gì mà anh ấy nấu nhiều món thế?
“Nhà anh có tiệc gì à?”
“Ngu, có tiệc mà không có ai à? Nấu cho mày ăn đấy. Mau ăn đi cho thành con lợn.”
“…”
Từ cái dạo tôi bị sụt kí xong bây giờ có ăn bao nhiêu cũng không béo được. Mà không béo là anh Tí lại bắt ăn nhiều. Rốt cuộc tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Lẽ ra người yêu mình gầy gầy xinh xinh thì phải thích chứ. Cứ thích nuôi cho tôi béo lên là sao?
“Bọn nó bảo gầy mới xinh.”
“Xinh con khỉ. Nhìn mày giống cục xương khô không hơn không kém.”
“Nhưng người ta lại thích cục xương ấy.”
“Thế bây giờ giữa cục mỡ với cục xương mày chọn cục nào?”
“Đương nhiên là…” Tôi biết tôi cãi không lại rồi nên tốt nhất cứ im lặng mà ăn cho lành. Đang ăn mải mê, ngước lên mới thấy anh Tí chưa hề đụng đũa, cứ ngồi thừ ra đấy nhìn tôi ăn. Anh ấy hay thật đấy, nhìn tôi ăn mà cũng có thể no được sao?
“Sao anh không ăn?”
“Hừm..hừm…mày…đút cho anh ăn đi.” Mặt anh Tí hơi phiếm hồng. Còn tôi thì đang bị choáng. Anh ấy nghĩ mình là con nít ba tuổi à?
“Anh không có tay hay sao phải đút?”
“Anh không thích. Vậy sao mày có tay mà không đút cho anh.”
“Em ngại.”
“Thế ngày trước đút cho cái thằng cha kia ăn trước bao nhiêu người vậy không ngại à?”
“….” Tôi hiểu rồi. Đang ghen sao? Khiếp thật, chuyện qua lâu lắm rồi mà anh ấy nhớ dai khủng khiếp.
“Thôi được rồi, há miệng ra!” Tôi bốc con tôm hấp đã lột sẵn trong bát đút cho anh ấy ăn. Cái gã này, cứ như con nít ấy.
“Anh đút lại cho em đi!”
“Há miệng ra.” Miếng chả giò chiên vàng ruộm thơm phức từ từ tiến gần tới miệng tôi. Tôi đang há miệng chuẩn bị đón lấy, bỗng nhiên nó chuyển hướng ngược lại nằm gọn trong miệng anh Tí. Anh ấy chẳng thèm nhìn tôi, vừa nhai vừa gắp tiếp miếng khác cho vào miệng. “Thôi mày tự gắp ăn đi.”
“…” Tôi thì đang nóng máu, anh ấy vẫn nhởn nhơ ngồi ăn tiếp. Người yêu tôi đây sao? Tôi chẳng thèm nói gì nữa, cúi xuống điên cuồng ngấu nghiến bàn thức ăn trước mặt. Ăn xong, tôi giả vờ bị đau bụng rồi chui tọt vào nhà vệ sinh ngồi chết dí trong đấy để mặc anh Tí ở ngoài dọn dẹp một mình. Hừ, tôi phải trả đũa chứ, để yên thế đâu có được.
Một lúc lâu sau, nhắm chừng anh ấy chắc đã dọn dẹp xong tôi mới hí hửng chui ra ngoài. Đúng là mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn anh Tí đang ngồi trên ghế, chân gác lên cạnh bàn. Nhìn thấy tôi, anh ấy khẽ chau mày: “Anh tưởng mày bị lọt bồn cầu luôn rồi chứ? Trong đấy có gì vui mà ngồi lâu thế? Không lẽ mày bị nghiện mùi…rồi?”
Đầu tôi dường như muốn bốc khói. Cái gã này, không chọc tức tôi thì anh ấy chết hay sao không biết. Người yêu thế à? Tôi tức, chẳng thèm nói câu nào giậm chân đùng đùng đi lại ngồi xuống đối diện.
Anh Tí đột nhiên ngồi bật dậy, chẳng nói chẳng rằng túm tay tôi lôi ra ngoài ban công trong phòng anh ấy, dặn tôi đứng đó rồi lại quay trở ngược vào trong. Cái gã này hôm nay sao ấy nhỉ? Cứ bí ẩn kiểu gì ấy. Nhìn thấy anh ấy vừa bước ra, tôi vội hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Anh Tí đưa tay ngoắc tôi: “Lại đây.”
Tôi lon ton chạy lại đứng trước mặt anh Tí. Anh ấy nhìn tôi nói: “Nhắm mắt lại đi, anh có cái này cho mày.”
Gì đây? Không phải là lại định hôn trộm tôi đấy chứ? Tôi nheo mắt nghi ngờ.
“Nhanh đi không anh đổi ý giờ.”
“Cấm…cấm hôn lén.”
“Anh thèm vào. Anh thích thì anh hôn thôi chứ việc gì phải hôn lén.”
“…” Tôi trợn mắt cảnh cáo, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại
Chụt…
Tôi biết ngay mà, ngoài cái việc hôn lén ra thì còn có cái gì mà cho tôi nữa. Tôi nghiến răng, mở mắt ra định xỉa anh ấy một trận thì một sợi dây chuyền bạc lấp lánh đang đung đưa trước mặt, bên trong có lồng một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Tôi hơi ngây người. Cái này…
“Sinh nhật vui vẻ.” Không kịp để tôi nói gì, anh ấy đã kéo tôi lại, vòng sợi dây lên cổ đeo vào cho tôi.
Hôm nay sinh nhật tôi sao? Tôi cũng hay thật, sinh nhật của mình mà năm nào cũng để người khác nhớ dùm. Mà từ bé tới giờ hễ sinh nhật tôi là anh Tí toàn nấu một đống đồ ăn, xong tặng cho tôi cái bánh kem thôi chứ không bao giờ có quà cả. Hôm nay tôi hơi bất ngờ lẫn hạnh phúc. Cảm giác cứ như đang lơ lửng trên mây vậy.
Cầm chiếc nhẫn vân vê trong tay, trên viền chiếc nhẫn có khắc dòng chữ gì đấy nhỏ nhỏ mà tôi đọc không ra chữ gì cả. Nhãn hàng trang sức gì mà lí nhí thế? Có phải đồ giả hay hàng Trung Quốc gì không?
“Giữ cho kỹ. Mất là biết tay anh.”
Tôi gật gật.
Chụt…
“Anh là đồ đểu.”
Tôi đập cho anh ấy một phát, anh ấy chui tọt vào phòng. Tôi đuổi theo, cầm cái gối trên giường dí theo đập túi bụi. Anh Tí chẳng hề hấn gì, còn tôi thì bị anh ấy vật ngược xuống giường, hết véo má rồi lại cù léc. Tôi vừa nhột vừa khó chịu mới gào lên: “Bỏ em ra…dê xồm…lưu manh…bỏ em ra mau.”
” Anh thích thì anh dê thôi.”
Cả đêm đó tôi không ngủ được, cứ nằm nhắm mắt lăn qua lăn lại trên giường. Chốc chốc, tôi lại mở mắt, kéo sợi dây chuyền trên cổ ra ngắm nghía, nâng niu như báu vật. Bởi vậy, hôm sau đi học tôi cứ vật vờ như con gà mờ cả buổi. Trống ra chơi vừa vang lên, tôi liền đổ gục xuống bàn nhắm ghiền mắt.
“Sếp ơi, mau ra đây mau sếp ơi!”
Có tiếng ai đó gọi tôi, nhưng tôi buồn ngủ quá, không tài nào mở mắt lên được. Nghĩ chắc chẳng có gì hay ho nên tôi không thèm ngẩng đầu lên, cũng không thèm đáp lại mà vẫn nằm ngủ ngon lành.
“Sếp! Nhanh đi, có chuyện lớn rồi!”
Tiếng gọi lần này to hơn, tôi bực bội ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa, chỉ thấy đám thằng Sún đang lố nhố đứng ngoài đấy, đứa thì quay vào nhìn tôi ngoắc tay lia lịa, đứa thì đang lúi húi xuống lầu dưới không biết là nhìn cái gì. Thấy vẻ mặt bọn nó đứa nào cũng nghiêm trọng, tôi cũng ráng lê lết thân xác đi ra ngoài.
“Có chuyện gì thế?”
” Nhìn kìa, thằng Dương nó…”
Nghe tới tên anh Tí, tôi nghi hoặc theo hướng chỉ tay của thằng Sún nhìn xuống dưới lầu. Anh Tí của tôi đang đứng nói chuyện với con xinh gái nào đấy có vẻ thân thiêt lắm. Con kia lại còn đánh nhẹ vào người anh ấy làm nũng nữa.
Tôi giận.
Mấy ngày sau tôi giận luôn. Hừ, dám tí tởn với gái ngay trước mặt tôi. Anh ấy giỏi quá rồi. Thích đi với gái chứ gì? Cho đi luôn. Tôi đi học với thằng Khánh, gặp anh Tí tôi coi anh ấy như không khí, không thèm đếm xỉa tới mặc cho anh ấy dọa nạt đủ kiểu, xong còn xuống nước năn nỉ nữa chứ. Còn lâu tôi mới bỏ qua.
Bọn con trai rủ tôi đi bơi, tôi biết chắc chắn có anh Tí nên nhất quyết không đi. Ngồi ở nhà cả buổi chiều vừa buồn vừa tức. Nói giận thì giận chứ khó chịu lắm. Mà cái gã chết bầm kia, biết tôi giận thì năn nỉ thêm nữa đi, biết đâu tôi còn suy nghĩ lại. Đằng này á, doạ nạt không được, năn nỉ không được cái cũng chả thèm đếm xỉa tới tôi luôn mới ghê.
Ngồi buồn bực, tôi cầm cái điều khiển ti vi bấm điên cuồng hết kênh này tới kênh kia một cách nhàm chán. Điện thoại chợt rung lên, tôi lập tực nhào tới phía trước chụp lấy cái điện thoại để trên bàn. Nhìn thấy tên người vừa gửi tin nhắn, tôi tự nhủ sẽ không thèm xem, ấy thế mà lúc sau vẫn không kiềm chế được mà mở ra.
“Vợ lùn ơi help me! Anh đi bơi mà quần áo rớt xuống nước ướt hết rồi. Qua nhà lấy dùm anh bộ đồ mang ra đây đi.”
Tôi không thèm trả lời. Không có đồ mặc thì cởi chuồng về luôn đi.
“Vợ lùn ơi, bọn con gái nó đang nhìn anh chằm chằm anh sợ. Mau cứu anh.”
Được rồi, nể tình lắm tôi mới đi đấy. Tôi sợ bọn kia xịt nhiều máu quá mà chết thôi. Thế là tôi lon ton chạy qua nhà anh ấy lấy cho anh ấy bộ quần áo rồi chạy tới cái hồ bơi gần nhà. Vừa vào đến nơi đã nghe bọn thằng Sún nhao nhao: “Mau cứu nó đi để nó chết giờ.”
Cái gì mà chết? Tôi nghi hoặc chạy tới gần, thấy anh Tí đang nằm bất động cạnh hồ, trên người mặc mỗi cái quần bơi. Tôi suýt xịt máu.
“Có chuyện gì thế?”
“Thằng Dương nó bị đuối nước.”
“Lại định giở trò gì đây? Anh ấy bơi giỏi vậy sao đuối được?”
Thằng Sún nhìn tôi mếu máo: “Hu hu, sếp ơi, tại tao lúc nãy giỡn dữ quá, tao lỡ tay xô thằng Dương trượt chân lăn xuống hồ bây giờ bất tỉnh luôn rồi.”
Tôi thấy nó khóc lóc thảm thiết nên nghĩ là thật, vội vứt bịch quần áo qua một bên, hốt hoảng quỳ xuống đánh nhẹ vào má anh Tí: “Này, mau tỉnh dậy đi!”
“Hu hu, bây giờ làm sao đây. Chắc nó sắp chết rồi.”
“Tao tát mày vỡ cái mồm thúi của mày bây giờ.”
“Hay sếp hô hấp nhân tạo cho hắn đi.”
Hô…hô hấp nhân tạo? Không phải gần như là hôn rồi sao? Tự nhiên mặt tôi nóng bừng, quay sang lườm: “Sao bọn mày không làm đi.”
“Bọn tao…”
“Cút chỗ khác nhanh.” Tôi đuổi bọn nó đi mới dám hô hấp nhân tạo, nếu không thì ngại chết được. Bọn nó bị tôi đuổi cũng kéo nhau chạy mất dép luôn Tôi nuốt nước bọt, cúi xuống định hô hấp nhân tạo. Tôi còn chưa kịp chạm tới môi anh ấy đã bị ai đó ôm lấy đầu nhấn xuống, môi cũng dính chặt môi anh ấy luôn. Tôi bị dụ rồi.
“Hết giận chưa?” Anh Tí buông tôi ra, nhìn tôi cười nhăn nhở.
“Còn lâu.” Tôi cáu quá nên gắt lên, lời nói vừa dứt đầu lại bị ôm nhấn xuống.
“Nữa không?”
“Anh là đồ đểu.”
“Anh thích thì anh đểu thôi.”
|
CHAP 39: MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỜ ANH VỀ
Mày nhất định phải chờ anh về
~~~~~~
Sau đợt đấy bọn tôi lại làm lành. Mà từ bé tới giờ đây đâu phải là lần đầu tiên. Nói chung là giận thì giận mà thương thì vẫn cứ thương. Bởi vậy cho nên cũng muốn giận lâu mà không được.
Chẳng biết sao sáng giờ bụng tôi lại đau quằn quại. Chắc là sắp tới ngày “dậy thì”, bởi vì bình thường tôi cũng hay bị vậy. Mà nói ra xấu hổ kinh khủng. Con gái con đứa mà tới ngày của mình cũng không nhớ, toàn anh Tí nhớ dùm không đấy. Đúng là tôi cũng phục mình luôn.
Nằm trên giường mà cứ quay qua quay lại không yên, hết ngửa mặt nhìn trần nhà rồi lại ụp mặt xuống gối mà không đỡ được chút nào. Tôi sực nhớ tới cái thứ nước vàng vàng đục đục anh Tí hay cho uống. Tôi bật người dậy lò dò mò sang nhà hàng xóm. Trước quên không hỏi anh ấy xem là nước gì để biết đường sau này có đau thì tự biết pha mà uống.
Hình như anh Tí không có nhà, tôi gọi oang oang nãy giờ mà không thấy trả lời. Cái gã này đúng là chứng nào tật nấy, đi đâu cũng không chịu khóa cửa lại. Nhà cửa để toang hoang ra như thế, bộ muốn dụ dỗ ăn trộm tới vậy sao?
Gọi mãi không thấy trả lời, tôi buồn bã lắc đầu xoay người đi về. Thôi vậy, về nhà cố gắng ngủ cho quên đi.
“Huyền sang chơi hả?” Vừa bước chân ra tới cửa thì nghe tiếng gọi phía sau, tôi vội quay người lại. Là bác Lam, hình như bác ấy vừa từ dưới nhà dưới đi lên. Tôi cúi chào lễ phép: “Cháu chào bác. Anh Tí đâu rồi ạ?”
“Nó đi sang bên nhà ngoại đưa đồ giúp bác rồi. Hay cháu ngồi đó chờ nó chút đi.”
“Vâng ạ!” Tôi gật đầu rồi xoay người trở vào trong phòng khách ngồi. Kể ra thì tôi cũng sướng lắm. Bác Lam sau khi biết quan hệ của tôi với anh Tí thì không phản đối, ngược lại còn rất thương tôi nữa, hay bênh tôi mấy lúc tôi bị anh Tí bắt nạt. He he, tôi có bà mẹ chồng tương lai cực kì tốt luôn.
Ngồi được một lúc, cảm giác bụng dưới lại đau quằn quại. Tôi nghĩ cứ ngồi chờ như thế này không phải là cách. Thôi về trước rồi tính sau, biết bao giờ anh ấy mới về. Tôi đứng dậy bước ra cửa thì thấy bác Lam đang loay hoay làm gì đó ngoài sân. Tôi nói to: “Bác ơi cháu về đây, tối cháu qua sau nha.”
Nhìn thấy tôi, bác ấy tự nhiên khẽ nhíu mày có vẻ không vui như lúc nãy: “Cháu làm sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế kia?”
“Cháu…cháu thấy hơi đau bụng.” Thực ra là tôi đau lắm, cứ mỗi lần tới tháng là lại đau như thế này. Có bữa đau mà khóc luôn. Mà bây giờ tôi cũng đang cảm thấy sắp không chịu được nữa rồi, cơn đau quặn lại khiến tôi khó chịu, cả người phải bám vào mép cửa. Chân tôi tự nhiên run run, mặt bắt đầu vã mồ hôi. Mọi thứ xung quanh chẳng biết tại sao lại cứ nhòe nhòe đi trong mắt.
Mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi ngay sau khi tôi mở mắt. Chắc chắn tôi đang ở trong bệnh viện rồi, cái mùi này
quen thuộc quá mà.
“Cháu tỉnh rồi à?”
Tôi ngơ ngác nhìn bác Lam đang ngồi cạnh giường nhìn tôi bằng khuôn mặt hiền từ: “Ơ…bác!”
“Cháu làm bác sợ quá.”
“Cháu bị gì vậy ạ?”
Tôi thấy bác Lam có vẻ hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi: “Đường ruột của cháu không tốt. Cố gắng ăn uống cho đều vào.”
“Vâng.” Tôi trả lời vậy thôi chứ đang cảm thấy thắc mắc. Tôi bị cái gã người yêu biến thái kia suốt ngày bắt ăn thì sao lại còn kêu ăn uống điều độ?
“Lùn…lùn!” Tôi đưa mắt nhìn ra cửa, thấy Anh Tí ở bên ngoài đang hớt hải chạy vào. Nhìn anh ấy nhễ nhại mồ hôi mà thấy thương ghê.
“Mày có sao không?” Anh Tí nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng. Tôi khẽ cười lại rồi lắc đầu: “Em không sao. Đi về nhà đi, ở đây mùi thuốc hôi khó chịu quá.”
“Ừ, về nhà.”
Anh Tí đưa tôi về nhà, lại cho tôi ăn thịt bò, lại chí cha chí chóe với nhau. Tôi có mẹ chồng tương lai hậu thuẫn rồi nên dĩ nhiên là anh Tí thua. Mà cái gã lưu manh ấy, đợi bác Lam đi ra khỏi nhà là bắt đầu hành hạ tôi, đè ra cù léc tới nỗi nước mắt tôi giàn dụa, còn không biết thương người bệnh gì cả.
Bọn tôi sắp tốt nghiệp cấp ba rồi. Tôi đang phân vân cho việc lựa chọn trường đại học. Hôm trước anh Tí có kêu tôi là nộp đơn vào trường đại học thành phố chung với anh ấy. Tôi suy đi nghĩ lại, cũng không muốn học xa anh ấy nên định tối nay sẽ nói cho anh ấy biết tôi sẽ nộp đơn chung trường với anh. Mà chắc không nộp cũng bị ép thôi à.
Tôi ngồi trong phòng anh Tí loay hoay nghịch điện thoại. Cảm thấy có gì đó khác thường. Sao hôm nay anh Tí hiền thế nhỉ? Mọi khi làm gì có chuyện để yên cho tôi ngồi chơi điện thoại lâu thế này? Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên thì trông thấy anh Tí đang ngồi suy tư cái gì đấy mới hỏi: “Anh đang nghĩ cái gì thế?”
“Không có gì!” Anh Tí không nhìn tôi mà trả lời. Thái độ này là chắc chắn có gì đó rồi. Tôi thấy hình như anh Tí có vẻ không vui. Tôi gặng hỏi: “Anh sao thế?”
Anh Tí nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Tự dưng với tay sang kéo đầu tôi dựa vào ngực ôm cứng ngắc. Cái lão này, có phải là bị ốm rồi không?
“Nếu anh phải đi xa mày nhất định phải chờ anh nghe chưa?”
“Hả? Anh định đi đâu xa à? Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ nộp đơn chung trường với anh.”
“Lùn này….anh…”
“Anh làm sao?”
“Anh…anh sẽ đi du học.”
Hả?
Tôi ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm anh Tí. Anh ấy nói…đi du học là sao?
“Anh…”
Tôi chưa kịp nói thêm gì đã bị anh Tí ôm siết lấy. Tôi thấy anh ấy như thế cũng chẳng hỏi thêm gì, dụi đầu vào ngực anh. Cũng đúng thôi, anh ấy tài giỏi như vậy, nhà lại có điều kiện nên việc đi du học là quá đỗi bình thường. Tôi mừng cho anh, nhưng lại lo lắng về tình cảm của bọn tôi. Xa nhau cả nửa vòng trái đất như vậy, liệu đến lúc anh trở về thì bọn tôi có còn được như bây giờ?
Bên nước ngoài lối sống của họ khá là thoáng. Không phải tôi sợ anh ấy thay lòng, chỉ sợ qua bên đó rồi không tránh được những sự cám dỗ nhất thời. Gái Tây bọn nó quyến rũ lắm, tôi sợ anh ấy không giữ được mình.
Sợ thì sợ nhưng tôi chỉ biết giữ trong lòng không dám nói ra, phần vì tôi không muốn anh nghĩ tôi không tin tưởng anh, phần vì tôi sợ lại mang thêm phiền muộn cho anh nữa. Thôi đành vậy, duyên số là do trời định, vạn sự tùy duyên.
Ngày anh đi, tôi không kìm lòng được mà khóc sướt mướt. Anh dỗ tôi, bảo tôi không được khóc, cứ khóc như thế anh lại không nỡ đi. Thế là tôi nín, tôi cười anh cho yên tâm. Anh dặn dò tôi rất nhiều thứ. Anh ôm tôi giữa sân bay bao nhiêu người qua lại. Rồi thì thầm vào tai tôi. Anh bảo: ” Mày nhất định phải chờ anh về.”
Tôi sụt sịt, túm lấy tay áo anh không muốn rời. Hốc mắt chưa kịp khô lại nhòe đi. Anh xoa xoa đầu tôi, thì thầm: “Đợi anh, nhất định anh sẽ về.”
Tôi gật đầu, cười tươi rồi vẫy vẫy tay tiễn anh. Cho đến lúc bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa soát vé tôi mới cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Người người qua lại tấp nập rộn rã, ấy vậy mà tôi lại cảm thấy mình lạc lõng vô cùng.
Bọn con trai lớp tôi không ra kịp sân bay. Tới lúc máy bay cất cánh, bọn nó mới hì hục chạy tới. Đứa tiếc nuối, đứa ngẩn ra nhìn theo cái máy bay từ từ di chuyển xa dần rồi khuất hẳn trong những đám mây trắng đang trôi nổi trên nền trời xanh thẳm kia.
Chúng tôi, kể từ đây sẽ ở rất xa nhau.
Tôi học trường đại học thành phố. Bởi vì bố tôi cũng làm trên đó nên muốn bán căn nhà dưới này. Lúc đầu tôi không chịu, sợ khi mẹ tôi trở về không thấy tôi ở đó nữa lại không biết đường tìm. Nhưng ý bố đã quyết, tôi không thể không nghe. Kể từ lúc mẹ tôi bỏ đi đến nay cũng đã hơn chục năm nhưng mẹ tôi chưa một lần về thăm tôi. Tôi không trách mẹ, có thể là vì cuộc sống khiến mẹ không có cơ hội về. Bởi vì tôi biết mẹ rất thương tôi.
Hôm nay là cuối tuần, một ngày không nắng cũng không mưa, bầu trời chỉ độc một màu nhàn nhạt vô vị. Tôi ngồi chống cằm trên bàn nhìn ra cửa sổ suy nghĩ linh tinh. Mới đó mà tôi với anh đã xa nhau gần được nửa năm rồi.
Điện thoại chợt reo lên khiến tôi giật mình. Nhìn thấy tên anh đang nhấp nháy trên màn hình, tôi vội cầm lên trả lời ngay: “Alo!”
“Vợ lùn đấy à? Đang làm gì thế?” Giọng anh hình như hơi khàn khàn.
“Em đang học bài. Anh bị ốm à?”
“Bên này hơi lạnh nên không quen, chỉ bị cảm nhẹ thôi. Dạo này có ăn uống điều độ không?”
“Có, sắp thành con lợn rồi, anh không phải lo.”
“Vậy thì tốt. Anh cho người giám sát mày đấy, đừng có ý định léng phéng với thằng nào không anh thiến.”
Tôi bĩu môi: “Em có cái gì để thiến à?”
“Thì…anh thiến của thằng kia”
Hỏi han mấy câu rồi anh cúp máy. Thời gian chúng tôi xa nhau, điện thoại là thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi đỡ nhớ nhung hơn. Ngày nào anh ấy cũng gọi cho tôi vài cuộc điện thoại hỏi han vớ vẩn. Nhiều bữa vừa mới tắt điện thoại xong đã gọi lại. Anh bảo nhớ tôi, tôi cũng nhớ anh chết được.
Đám con trai ngày trước chơi chung bây giờ mỗi đứa một nơi, chỉ có mỗi thằng Khánh học chung trường với tôi. Nó kêu là bố mẹ nó ép nó học ở đấy chứ nó cũng chẳng có hứng thú gì. Lâu lâu bọn tôi vẫn tụ họp với nhau. Bọn nó vẫn gọi tôi là sếp. Bây giờ đứa nào đứa nấy nhìn chững chạc hơn trước nhiều.
Tôi vừa từ trường về nhà đã thấy bên trong vọng ra tiếng nói chuyện. Chắc nhà có khách, bước vào trong thì thấy bác Lam đang ngồi nói chuyện với bố tôi. Tôi hơi ngạc nhiên: “Ơ, cháu chào bác.”
“Huyền đi học về đấy à?”
“Vâng ạ!”
“Bác đi thăm nhà họ hàng, tiện ghé vào xem hai bố con dạo này sao rồi. Hẵng còn sớm, bác cháu mình ra ngoài chút đi.”
Tôi vui vẻ gật đầu ngay. Từ hồi lên đây sống tới giờ, ngoài những lúc đi học hay thằng Khánh rủ ra ngoài dạo chơi thì tôi cũng ít khi rời khỏi nhà. Có bữa được nghỉ ru rú ở trong nhà cả ngày như con tự kỉ.
Bác Lam chở tôi tới trung tâm mua sắm gần nhà tôi, còn mua tặng cho tôi mấy bộ đồ nữa. Tôi bây giờ vẫn còn đang đi học nên cũng chẳng có bao nhiêu tiền, mà bác ấy tặng tôi nhiều đồ như vậy cũng ngại, thành ra cuối cùng tôi cũng mua tặng bác ấy một chai nước hoa. Sau đó hai bác cháu ghé qua khu ăn uống. Bác gọi cho mình một ly sinh tố bơ, còn tôi trước nay chỉ thích uống cacao nóng.
“Huyền này!”
“Dạ?”
“Cháu vẫn còn giữ liên lạc với thằng Minh Dương chứ?”
“Vâng ạ! Ngày nào cũng gọi mấy cuộc. Đúng là trẻ con lắm. Còn hở tí là ghen bóng ghen gió.” Tôi thoải mái kể hết cho bác Lam nghe. Bác ấy chỉ cười rồi không nói gì. Im lặng một lát, đột nhiên bác ấy quay sang nhìn tôi chằm chằm, trong đáy mắt có gì đó hơi khác thường. Bác ấy hình như có chuyện không vui.
“Bác biết làm vậy có hơi ích kỷ. Nhưng…cháu có thể chấm dứt với thằng Dương nhà bác được không?”
Tôi đang cầm cái thìa khuấy khuấy ly cacao, nghe bác ấy nói vậy bỗng khựng lại: “Bác…bác nói gì cháu không hiểu?”Trước nay bác ấy rất thích tôi. Sao tự nhiên bây giờ lại…
Khuôn mặt bác Lam thoáng chút buồn bã: “Có chuyện này đã từ lâu lắm rồi bác không dám nói ra. Bởi vì bác sợ…nhưng bây giờ, có lẽ bác nên nói cho cháu biết. Thực ra cháu…”
Tôi im lặng, chân đặt dưới đất khẽ run run. Tôi dự cảm có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
|
CHAP 40: CHÚNG TÔI…CÓ LẼ CHỈ ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY THÔI
Chúng tôi…có lẽ chỉ được đến đây thôi
~~~~~~
“Thực ra…cháu…cháu có biết vì sao mỗi lần tới ngày đó là cháu hay bị đau bụng không? Còn đau đến ngất đi. Lần đó bác đưa cháu tới bệnh viện, bác sĩ đã nói…” Bác Lam đột nhiên dừng lại, khuôn mặt thoáng buồn. Ánh mắt bác nhìn tôi có gì đó rất phức tạp khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác lo sợ. Ngập ngừng giây lát, bác ấy hướng ánh mắt sang nơi khác nói tiếp: “Bác sĩ nói…cháu có bệnh…sau này rất khó mang thai…cho nên…”
Bác ấy…bác ấy vừa nói tôi khó có con là sao? Ý bác ấy là tôi không thể sinh con sao?
Tôi đờ đẫn cả người, hai tay buông thõng xuống, cảm thấy cơ thể không còn chút cảm giác. Ly nước trên tay vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan, nước bắn tung tóe.
Tôi không thể có con sao? Đây có phải là sự thật không? Có phải là nhầm lẫn gì không?
“Huyền, thực ra là khó, chứ không phải là không thể có. Bác sĩ bảo tử cung của cháu bị yếu, sau này nếu mang thai thì rất dễ bị sẩy thai. Nhưng cháu biết đấy, nhà bác chỉ có mỗi mình nó là con trai. Bác rất thích cháu, còn mong cháu với thằng Dương có thể đến được với nhau. Xin cháu hãy hiểu cho người làm mẹ này. Bác không thể để con trai mình sau này không có con nối dõi được.”
Tôi im lặng, nhất thời không biết phải nói gì. Chuyện này quá đỗi bất ngờ, nói đúng hơn là tôi đang rất sốc. Một lúc lâu sau, tôi mới cố điều chỉnh lại cảm xúc, khó nhọc buông ra một câu khe khẽ: “Cháu hiểu rồi. Cháu…cháu biết mình phải làm gì rồi.”
“Huyền, bác xin lỗi.”
Tôi rời khỏi đó, thất thểu đi ngoài đường. Tôi không biết mình đã đi như thế bao lâu, cũng không biết mình đã đi đâu. Cảm thấy bầu trời bỗng trở nên tối sầm đi, tất cả mọi thứ dường như đang đổ sập trước mắt tôi.
Nước mắt bắt đầu rơi, bước chân cũng chậm dần rồi khụy xuống đất. Tôi cảm thấy mệt, rất mệt. Tôi ước ngay lúc này, có anh ở bên tôi. Một lúc thôi, chỉ một lúc thôi, thì cho dù trời có sập xuống tôi cũng sẽ vẫn cố gắng gượng đứng dậy vì anh.
Tay tôi khẽ run rẩy, rút điện thoại trong túi ra. Lướt qua màn hình nhìn thấy cái tên quen thuộc, tôi dừng lại ở đó. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, sau đó khẽ chạm vào, hồi hộp chờ đợi.
“Alo! Vợ lùn đấy à? Sao lại gọi cho anh giờ này? Nhớ anh rồi à?” Sau một tràng tút tút dài lạnh lẽo vang lên, rốt cuộc anh cũng bắt máy. Bình thường nghe được giọng anh tôi thấy rất vui, nhưng sao hôm nay tôi lại sợ đến vậy? Tôi đang sợ cái gì? Sợ nghe xong giọng nói ấy rồi lại không có can đảm để từ bỏ, hay sợ sau sau này không thể nghe được giọng nói ấy nữa?
Môi tôi run run, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng sao lại khó mở miệng đến thế này?
“Có nghe anh nói không? Sao không trả lời? Có chuyện gì thế?”
Tôi đưa tay quẹt đi lớp nước mắt lem nhem, vội trả lời: “Em…em đây!”
“Sao thế?”
“Em không sao. Tự nhiên thấy nhớ anh thôi.”
“Con hâm này, anh đã dặn làm sao? Lúc nào cũng phải nhớ anh chứ không phải tự nhiên thấy nhớ biết chưa?”
“Em biết rồi. Lúc nào em cũng nhớ anh!”
Phải, em rất nhớ anh. Ngay cả trong mơ cũng nhớ.
“Được rồi! Hâm ghê, ăn uống gì đi. Anh làm nốt đống bài tập. Lát anh gọi lại cho!”
“Vâng, vậy anh làm đi. Em…cúp máy đây.”
“Bye vợ lùn nha. Thương nhiều.”
Tút…tút…
Tiếng ngắt điện thoại lạnh lẽo vang lên như thể muốn báo cho tôi biết rằng, đây chính là tiếng ngắt cuối cùng, kết thúc tất cả mọi thứ giữa tôi và anh ấy. Đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng anh ấy phải không?
Là tôi không thể mang đến cho anh ấy một tương lai tốt đẹp. Anh là một người tài giỏi, anh là một người xuất sắc. Tương lai của anh không thể vì một đứa con gái không có khả năng sinh con như tôi mà bị phá hủy được.
Tôi và anh ấy…chúng tôi…có lẽ chỉ được đến đây thôi…
Em xin lỗi! Em đã không thể giữ lời hứa với anh được nữa rồi. Em…không thể chờ anh được nữa rồi.
Bầu trời xuất hiện vài đám mây đen. Sau đó, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu lách tách rơi xuống. Rồi ào một cái, mưa trắng xóa cả một khoảng trời. Người người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Xe cộ cũng đua nhau lướt qua một cách nhanh chóng. Không ai để ý đến bóng dáng nhỏ bé đang bước từng bước nặng nề dưới cơn mưa trắng xóa kia.
Là mưa, hay là nước mắt?
Hôm đó, tôi không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Tôi đã khóc suốt đêm. Thực ra tôi không muốn khóc, tôi muốn mình mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. Nhưng tôi không hiểu tại sao nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm hai gò má, chảy ướt hết một vạt áo. Tôi không thể khống chế được cái dòng nước nóng hổi đang trào ra khỏi khóe mắt kia. Tôi đưa tay cố gắng quẹt cho sạch, nhưng càng quẹt càng chảy nhiều hơn. Tôi không phải như thế, tôi không thích khóc.
Tôi không biết mình đã khóc như thế bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh lại, cả cơ thể rã rời không còn chút sức lực.
Ngày trước, tôi là đứa vô tư vô lo, chưa bao giờ nghĩ cảm giác phải từ bỏ người mình yêu thương lại tồi tệ như thế này. Tôi bắt đầu bị tâm can giằng xé. Nỗi đau trong tim cứ gặm nhấm cơ thể của tôi từng chút, từng chút một.
Tôi tìm đến những giấc ngủ, tôi nghĩ sau khi ngủ rồi, thôi không nghĩ tới mọi thứ nữa thì sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng không, mỗi khi nằm xuống thì hình ảnh của anh lại xuất hiện, chế ngự tâm trí của tôi.
Sau những lần gồng mình chịu đựng, gồng mình quên đi. Tự nhủ sẽ cố gắng, sẽ quên đi, sẽ thôi không nhớ tới nữa. Nhưng khi hình ảnh anh xuất hiện, tôi lại mất kiểm soát, nước mắt lại lã chã tuôn ra. Tôi muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ, nhưng hình như trái tim tôi đâu có chịu thấu hiểu cho cảm giác của tôi lúc này.
Tôi đứng trước cửa nhà, lười nhác dựa cả người vào bức tường cạnh cửa. Bầu trời hôm nay rất đẹp. Từng đám mây trắng nhẹ nhàng lướt đi chậm rãi trên nền trời xanh biếc. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, hắt lên những tán cây đang rủ mình xuống hai bên vệ đường.
Thì ra, bầu trời vẫn đẹp đến thế, cảnh vật vẫn đẹp đến thế. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, vẫn rất đẹp. Hình như chỉ có tôi là thay đổi. Bầu trời trong lòng tôi, vốn đã chuyển sang một màu u ám kể từ giây phút ấy.
Hôm nay, bọn trong nhóm rủ tôi đi chơi. Từ hôm đó tới nay, ngoài đi học ra thì tôi không hề ra khỏi nhà. Lâu lắm rồi không gặp bọn nó. Bọn nó gọi cho tôi suốt, tôi phải giả ốm. Thằng Bống nghe tin tôi ốm còn khóc lên khóc xuống. Tôi dặn bọn nó, anh mà gọi điện về hỏi tôi thì không được nói gì cả. Bọn nó không hiểu sự tình, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
“Sếp! Thằng Dương…” Đang ngồi cắm đầu cắm cổ ăn, thằng Sún tự nhiên nhắc tới anh làm tôi hơi khựng lại, tim bất giác nhói lên một hồi.
“Tao đã dặn rồi, Anh Tí mà gọi hỏi gì về tao, cứ nói không biết. Đứa nào làm trái thì sau này đừng bao giờ gặp tao nữa.” Tôi giả bộ đanh giọng, sau đó lại cúi xuống ăn tiếp. Tôi ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng chỉ là ăn, chứ tôi không hề cảm nhận được bất cứ mùi vị gì ở trong đó. Thực ra tôi lại đang muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt bọn nó được.
Tôi nói dối với bọn nó là tôi không yêu anh Tí nữa nên chia tay. Bọn nó bán tín bán nghi, nhưng cũng không dám thắc mắc.
Ăn xong, cả đám rủ nhau đi hát karaoke. Tôi biết hát, cũng thích hát. Bình thường đi karaoke là tôi ôm cái micro mà gào thét, nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trạng mà hát hò gì cả, ngồi thu lu một xó nhìn bọn nó quậy phá. Ánh đèn led xanh đỏ tím vàng liên tục chớp chớp, tiếng nhạc vang lên xập xình cũng không thể đánh động được tâm hồn một đứa trước nay luôn mê âm nhạc như tôi. Tâm hồn tôi vốn đã không còn được như trước nữa rồi. Giống như có một tảng đá đang đè trong đấy, không tài nào đẩy ra được.
“Sếp ê, ca sĩ mà lại ngồi ra đấy à? Lại đây hét vài bản cho lính lác nghe đi chứ?” Thằng Mập cầm cái micro hét to khiến tôi hơi giật mình. Tôi lườm nó một cái, cầm miếng ổi trong dĩa đặt trên bàn phi luôn vào người nó. Nó vội vã né sang một bên. Thành ra, thằng Sún đáng thương đang ngồi gặm bò khô lãnh nguyên miếng ổi đập vô mặt. Nó quay sang nhìn tôi mếu máo. Tôi chỉ biết ái ngại nhìn nó gãi đầu. Tôi không cố ý đâu, lỗi tại thằng Mập, tôi vô tội.
Bọn nó biết tôi đang buồn nên kiếm trò chọc phá. Cuộc sống của tôi nhờ bọn nó mà đỡ nhàm chán hơn.
Hát một hồi chán chê, cả bọn tạm biệt rồi nhà ai nấy về. Thằng Khánh đòi chở tôi về, nhưng tôi không đồng ý nên nó cũng đi về luôn. Mình tôi lang thang trên phố. Cảnh đêm buồn man mác, tất cả mọi thứ đều chìm trong một màu đen u ám giống như cuộc đời tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy thích cái sự yên tĩnh của màn đêm này. Nó khiến tôi thấy trống trải, gợi lại kí ức về anh, khiến tôi buồn, khiến tôi trở nên yếu đuối. Nhưng chỉ ở với nó, tôi mới có thể trải lòng, có thể bộc lộ cảm xúc thật nhất trong lòng mình mà không sợ ai nhìn thấy.
Tôi cứ đi mãi, tới lúc dừng bước chân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đang đứng trước cửa một quán bar. Tôi chưa tới chỗ này bao giờ, đây cũng không phải những nơi tôi muốn đến, thậm chí còn rất ghét. Vậy mà chẳng hiểu sao tự nhiên bây giờ tôi lại muốn vào. Biết đâu bên trong sẽ có thứ gì đó khiến tôi thoải mái hơn thì sao?
Nghĩ ngợi một chút, tôi cũng quyết định sẽ vào. Chân vừa bước được vài bước, tay trái chẳng biết bị ai đó túm lấy. Tôi tưởng là gã say rượu biến thái nào đó nên định quay lại đấm cho phát thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: “Đi về, chỗ này không phải là chỗ cho mày đến đâu.”
Tôi xoay người lại nhìn, thằng Khánh không biết tại sao lại xuất hiện ngay lúc tôi định bước vào trong quán bar. Nó túm cổ tay tôi lôi tuột ra ngoài vệ đường. Tôi vùng vằng, vừa đi vừa hét om sòm: “Bỏ tao ra, người ta vào được sao tao không được. Mày tránh ra đi, không phiền mày quan tâm.”
“Đi về.”
“Mày biến chỗ khác đi cho tao.”
“Hôm nay dù có phải khiêng mày về tao cũng phải khiêng.”
Thằng Khánh nắm lấy cổ tay tôi cứng ngắc không buông. Tôi ngước lên nhìn nó, mái tóc màu đen của nó bị gió thôi tung sang một bên. Khánh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen ống bó, bên ngoài khoác một chiếc áo da. Thì ra thằng Khánh nó cũng rất đẹp trai. Tôi chưa từng nhìn nó kĩ như thế này. Chắc bởi vì từ trước tới giờ, trong tầm mắt tôi chỉ có anh Tí, vì vậy, những người xung quanh tôi đều không hề khiến tôi để tâm tới.
Khuôn mặt nó phảng phất chút buồn. Ánh mắt nó nhìn tôi có cái gì đó không được bình thường. Tôi biết, nếu thằng Khánh đã nhất quyết muốn lôi tôi về thì chắc chắn sẽ lôi được tôi về. Tôi làm sao có thể cự lại nó được cơ chứ?
Tôi bất lực, cúi đầu xuống nhỏ giọng: “Mày…dẫn tao đi nhậu đi.”
“Con điên, đi về.”
“Mày không dẫn tao đi, tao tự đi.”
Thằng Khánh thở dài nhìn tôi, mặt nó méo xệch, trông vô cùng khốn khổ: “Thôi được rồi, vậy tao dẫn mày đi nhậu.”
Thằng Khánh đưa tôi tới một quán nhậu nhỏ bên đường ven thành phố. Tôi chưa bao giờ uống cái thứ nước nồng nồng cay cay này. Tôi gọi liền mấy chai, sau đó bắt đầu đổ cái thứ nước cồn ấy vào người một cách vô thức.
“Mày với thằng Dương…”
“Đừng nhắc tới anh ấy nữa.” Tôi lên tiếng cắt ngang lời nó, xong lại tiếp tục điên cuồng đổ thứ chất lỏng kia vào miệng. Thứ dung dịch cay nồng đắng nghét bắt đầu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cổ họng tôi nóng rát như muốn rực lửa.
“Tao biết mày…”
“Đã kêu đừng nhắc nữa.” Tôi gắt.
“Uống vừa thôi.” Thằng Khánh giật lại chai rượu trên tay tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi thấm mệt, nhưng vẫn muốn uống. Tôi muốn say, một lần thôi để tôi quên đi tất cả, để tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh.
“Mày cứ mặc kệ tao đi.” Tôi giật lại chai rượu, ngửa cổ đổ vào miệng tới nỗi tràn cả ra ngoài, ướt đẫm cả một vùng áo.
Reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến tôi dừng lại động tác. Tuy đầu óc hơi choáng váng nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Tôi không bắt máy, nói đúng hơn là bởi vì tôi cứ ngồi nhìn do dự nên không kịp bắt máy. Tới lúc điện thoại reo lên hồi chuông nữa tôi mới cầm lên, ngón tay run run lướt trên màn hình.
“Alo!”
Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất lên. Tôi im lặng, không nói gì.
“Vâng.” Trả lời đúng một chữ duy nhất, xong vứt điện thoại qua một bên. Tôi cười, nhưng nụ cười của tôi sao nó lại chua chát đến thế? Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mặt thằng Khánh, hai tay nắm cổ áo nó lôi mạnh. Tôi hôn thằng Khánh khiến nó hơi bất ngờ. Tôi cố giữ chặt lấy nó, nhưng sức tôi có hạn, nó lại là đứa con trai to khỏe. Thế là bị nó đẩy ra.
“Con điên này, mày say quá rồi.” Thằng Khánh trợn ngược mắt nhìn tôi. Có lẽ nó nghĩ tôi say nên mới làm vậy. Tôi không nói gì, lại nhoài người sang ôm chầm lấy nó, ôm rất chặt. Tôi cảm nhận được nó đang thở rất mạnh, tim cũng đập liên tục. Lần này, nó im lặng để mặc cho tôi ôm.
Thằng Khánh đưa tôi về nhà. Bố tôi hôm nay lại đi công tác. Một mình trong căn nhà trống trải lạnh lẽo, nỗi cô đơn lại ùa về.
Tôi muốn say, nhưng người ta nói đúng, càng say càng tỉnh. Tôi bắt đầu khóc lóc. Tôi nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Cái sim nhét trong góc hộc bàn, tôi rất muốn lôi ra gắn vào điện thoại xem anh có gọi cho tôi không, có nhắn tin cho tôi không? Nhưng tôi không có can đảm, tôi không thể làm được.
Ngồi bó gối trên giường, tôi cố xua tan đi cái cảm giác tồi tệ này. Thì ra, thì ra cái cảm giác này nó lại đau đớn, thống khổ đến vậy.
Rốt cuộc thì tôi đã yêu anh ấy đến mức nào rồi? Đã đến mức nào mà tôi lại trở nên thế này? Ai có thể trả lời giúp tôi được không? Tại sao tim tôi lại đau đến thế này? Tôi còn cảm nhận được âm thanh của trái tim tôi đang vỡ ra từng mảnh nữa. Tôi đau lắm, thực sự rất đau.
Chúng tôi đã kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi.
HẾT PHẦN I
|