Này Tomboy Lạnh Lùng Tôi Yêu Em
|
|
Tôi là tomboy, hắn là 1 coldboy, 2 tính cách trái ngược nhau. Tôi thì quậy phá, hắn thì lạnh lùng, rồi cả 2 chúng tôi vô tình gặp nhau hay là định mệnh sắp đặt cho chúng tôi...
Chap1: Tomboy và coldboy đụng độ (Phần 1)
Tôi là Lục Kì Nam là 1 tomboy của 1 ngôi trường cấp 3 nổi tiếng,và từ khi vào đây tôi đã nổi tiếng cũng như ngôi trường này, tôi nổi tiếng là vì những trò quậy phá của mình...À mà qên tôi học lớp 10a6 ( lớp quậy nhất trường) Haizz tôi lại đy trễ học nữa rồi phải nhanh lên thôi. Tôi chạy nhanh trên những lề đường sài gòn, chẳng mấy chóc tôi đã đứng trước cổng trường cấp 3. Và cổng trường đã đóng. Trời ơi sao tui xuôi thế ngày nào cũng đi trễ hết. Tôi tự than vs chính mình Bỏng nhiên bóng đèn trong đầu tôi bật sáng, A có cánh rồi hì hì Tôi vội chạy ra cửa sau của trường chắc các bạn cug biết là j nhỉ.... Tôi hì hục leo lên cái vách tường cao khoảng 2m. Đầu tiên tôi thảy chiếc cặp wa bên tường trước, tiếp theo là tới lược tôi trèo wa. Wa đx nhữa thân thì tôi nhắm mắt nhảy xuống (huhu chắc chít wa) Tôi nhảy xuống mà ko thấy đau, lạ thật, tôi tự nghĩ. Nè nhóc, nhóc nặng wa hà. Huk tôi vô thức đứng dạy và nhìn quanh đễ tìm tiếng ns lúc nãy Hay nhóc yk trể nha! Cuối cùng rồi tôi cug tìm dx tiếng ns lúc nãy. Wow trước mắt tôi là hội trưởng hội hs, đẹp trai ko thể tả luôn Dạ em xin lỗi anh tha cho em nha! Tôi ns giọng rụt rè uh được rồi lần này thôi nhé về lớp yk Dạ cảm ơn anh. Tôi ba chân bốn cẳng ôm cặp chạy về lớp
Tôi vừa chạy vừa nhắm mắt mà ko để ý... Rầm... Tôi đâm sầm vô 1 cái j đó à ko 1 người nào đó Da mình xl bạn, tôi vội vàng nhặc cặp lên rồi tính chuồn nhưng... Thằng kia! giọng ns lạnh lùng phát ra làm tôi ớn lạnh Tôi định bỏ chạy luôn nhưng bị hắn nắm lại Thả tôi ra cậu làm j vậy? Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì lại bị hắn xiết chặc lấy. Tôi dùng hết sức lực của mình dùng chân đạp lên chân của hắn. Hắn bắt buộc phải buôn tôi ra, thừa lúc đó tôi bỏ chạy thật nhanh. Tôi hì hục chạy tới lớp của mình thì tôi thở hổn hển, tôi ko dám quay đầu lại nhìn vì tôi sợ cái ánh mắt lạnh lùng đó, sợ cái giọng chết người đó..... Còn nữa..............
|
Chap 2: Tomboy và coldboy đụng độ (phần 2)
Sau khi tôi bình tỉnh lại, tôi chạy ngay vào lớp và chuôi xuống bàn mình ngồi. Vì pà cô mắc giảng bài nên ko chú ý tôi. Đang học ngon lành thì tự nhiên cánh cửa lớp bật mở. Bước vào lớp là 1 boy có vẽ đẹp như mĩ nam. Thưa cô em đi trể. Hắn nói với bà cô giáo Ờ em giới thiệu đi. pà cô nói hắn Tôn Thất Hoàng Thiện. hắn chỉ giới thiệu cái tên của mình thôi ms chết chứ À nhưng hình như tôi nhân thấy điều j đó ở con người này, có j đó rất wen, à tôi nhớ rồi người con trai ở hành lang. Ôi không xong rồi. Tôi che cuốn vỡ lên đễ ko bị hắn trong thấy. Chổ ngồi? hắn hỏi bà cô À em ngồi kế Nam nhé! bà cô vừa nói vừa chỉ tay vài cái bàn trống kế bên cạnh tôi Ôi thôi chít tôi rồi, tôi thang trời thang đất. Trong khi tôi ngồi thang thì hắn đã xuống tới chổ tôi rôi. Hắn quăn cặp lên bàn và nằm dài trên bàn ngủ Tôi thì sợ hắn nên để cuốn tập che khuôn mặt lại, được 1 lúc tôi ngủ luôn hồi nào hông hay Trong lúc tôi ngủ thì hắn thức dậy vì cug sắp tới h nghĩ trưa ùi. Hắn nhìn tôi chăm chăm, hắn đang cố nhớ lại đã gặp tôi ở đâu chưa , tôi mong rằng hắn đừng nhớ tôi. À tôi tìm dc nhóc rồi. Hắn nói thì thầm vào tai tôi, làm tôi ớn lạnh. Reeng...Reeng... tiếng chuông giải lao đã reo lên Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đó, tôi vươn người để chuẩn bị xuống canteen, thì tôi bị 1 bàn tay lạnh lẽo nắm lại. Nè nhóc đứng lại đó, giọng nói này là của hắn lạnh lùng và tàn nhẫn. Gì chứ buôn tôi ra, tôi trả lời lại hắn Nhóc mau đền giày cho tôi đi Nè tôi ns cho bạn biết bạn ko dc gọi tôi là nhóc, và tôi ko đền giày đó thì sao Giày này tôi mua ở Pháp mà nhóc làm zơ rồi thì phải đền thôi, hắn vừa ns vừ a zơ đồi giày dơ lên bao nhiêu tiền? tôi nhăn mặt trả lời 1 triệu USD Gì chứ làm sao tôi có nhiều vậy chứ Không có thì làm osin cho tôi yk nhóc gì chứ ko đời nào vậy thì tôi sẽ... hắn ghé xát vào tai tôi ns Thôi dc tôi làm nhưng ko dc ám pức bóc lột tôi được thôi nhóc nhớ nhé Nói rồi hắn bỏ xuống canteen chỉ còn tôi 1 mình trong lớp huhu khổ ghê rợ Còn tiếp.... Hôm nay mệt đang nhiêu đó thôi
|
Tiếp nè
Hắn đi thì tôi cũng đi mắc gì ở lại lớp học không 1 bóng người. Nói rồi tôi phi 1 nước xuống canteen, tôi chọn 1 cái bàn ở gần cửa sổ nhất và khuất bóng. Tôi đặc ly cappuchino và 2 miếng sadwich lên bàn và đeo tai nghe vào, đây là h mà tôi thích nhất ở cái trường này. Tôi đang cố tận hưởng những phút yên tỉnh này thì bỏng 1 bàn tay đặc lên vai tôi, làm tôi giật mình. Tôi quay lại thì.. Chào nhóc, lại gặp rồi hì À là hội trưởng hội học sinh, tôi nghĩ thầm Tôi nhìn anh vs ánh mắt ý là muốn hỏi anh tìm tôi có việc gì, dường như anh đã hỉu tôi muốn ns j vs anh. Anh ngồi vs nhé, chật bàn hết rồi, anh nhẹ nhàng bảo Tôi gật đâu đồng ý Ừ cảm ơn em. Anh vừa nói vửa kéo ghế ngồi đối diện tôi, tôi có 1 cảm giác kì qái, tôi thấy hồi hợp khi anh cứ nhìn tôi ( chẳng lẽ tôi đã iu anh) tôi tự hỏi. Nhìu lúc tôi bắc găp ánh mắt anh nhìn tôi, nhưng tôi ko dám nhìn thẳng vào anh, ko dám đối diện vs sự thật là tôi thik anh Em có vẽ lạnh nhỉ Tôi hơi ngạc nhiên nhưng lại gật đầu.. Á..Trời ơi...Coldboy khối 10 kìa, tiếng của 1 pà chị nào đóreo lên, tất cả người trong canteen kể cả boy đều quay wa nhìn hắn... Anh Thiên ơi em làm cơm trưa cho anh nè. 1 chị gái xinh ẹp mạo mụi đến gần coldboy để đưa cơm hộp cho hắn Hắn ko những ko nhận mà còn hất đổ hộp cơm nữa, hắn nhìn chị ta vs ánh mắt lạnh lùng Tránh ra. Chị gái kia sợ wa cúi đầu tránh wa 1 bên cho hắn đi Tôi vs anh thì nhìn nhau rồi lắc đầu, thật mệt cho mấy người nhà giàu kêu căn Hắn ta chọn bàn ở cạnh bàn tôi và, tôi ko hề pít là hắn ngồi đằng sau tôi. Vì tôi ngồi ngược vs hắn mà. Hắn ngồi mà đôi mắt xanh đen thâm thẩm cứ dồn vào bàn tôi và anh. Lúc bước về canteen đễ lấy thêm coffee tôi vô tình đụng trúng hắn. Cà phê trên tách tôi vẫn còn nên làm ướt chiếc áo trắng của hắn. Tôi cúi người xuống như muốn ns " xin lỗi" hắn Mau làm sạch hết cà phê trên người Hoàng Thiện đi, 1 thằng lớp khác la lên Tôi không nói gì mà bước tới quầy lấy 1 ly nước rồi bước lại chổ hắn. tôi hắc nước vào người hắn. Nước từ tóc hắn chảy dài xuống khuôn mặt tuấn mĩ của hắn. nước thấm hết chiếc áo trắng của hắn, làm nhòe đi vết cà phê ban nãy. Sạch rồi! Nói xong tôi bỏ đi Canteen lại ồn áo náo nhiệt như cũ.. Còn hắn thì biến đi vô phòng y tế vs cái lý do vô cùng vô lý là ướt áo... haizzz nản ghê Hắn ngồi 1 mình trong phòng y tế, 1 thân ảnh cao lớn đập trai, đôi mắt màu xanh đen đang ngẫm nghĩ 1 cái j đó xa xâm lắm " Tại sao thằng nhóc đó không sợ mình nhỉ. Thú vị!, Thú vị lắm! Hắn suy nghĩ rồi cười 1 nụ cười nhép mép. Nụ cười đó là có ý gì??? Còn nữa.....
|
Tiếp nè
Hắn đi thì tôi cũng đi mắc gì ở lại lớp học không 1 bóng người. Nói rồi tôi phi 1 nước xuống canteen, tôi chọn 1 cái bàn ở gần cửa sổ nhất và khuất bóng. Tôi đặc ly cappuchino và 2 miếng sadwich lên bàn và đeo tai nghe vào, đây là h mà tôi thích nhất ở cái trường này. Tôi đang cố tận hưởng những phút yên tỉnh này thì bỏng 1 bàn tay đặc lên vai tôi, làm tôi giật mình. Tôi quay lại thì.. Chào nhóc, lại gặp rồi hì À là hội trưởng hội học sinh, tôi nghĩ thầm Tôi nhìn anh vs ánh mắt ý là muốn hỏi anh tìm tôi có việc gì, dường như anh đã hỉu tôi muốn ns j vs anh. Anh ngồi vs nhé, chật bàn hết rồi, anh nhẹ nhàng bảo Tôi gật đâu đồng ý Ừ cảm ơn em. Anh vừa nói vửa kéo ghế ngồi đối diện tôi, tôi có 1 cảm giác kì qái, tôi thấy hồi hợp khi anh cứ nhìn tôi ( chẳng lẽ tôi đã iu anh) tôi tự hỏi. Nhìu lúc tôi bắc găp ánh mắt anh nhìn tôi, nhưng tôi ko dám nhìn thẳng vào anh, ko dám đối diện vs sự thật là tôi thik anh Em có vẽ lạnh nhỉ Tôi hơi ngạc nhiên nhưng lại gật đầu.. Á..Trời ơi...Coldboy khối 10 kìa, tiếng của 1 pà chị nào đóreo lên, tất cả người trong canteen kể cả boy đều quay wa nhìn hắn... Anh Thiên ơi em làm cơm trưa cho anh nè. 1 chị gái xinh ẹp mạo mụi đến gần coldboy để đưa cơm hộp cho hắn Hắn ko những ko nhận mà còn hất đổ hộp cơm nữa, hắn nhìn chị ta vs ánh mắt lạnh lùng Tránh ra. Chị gái kia sợ wa cúi đầu tránh wa 1 bên cho hắn đi Tôi vs anh thì nhìn nhau rồi lắc đầu, thật mệt cho mấy người nhà giàu kêu căn Hắn ta chọn bàn ở cạnh bàn tôi và, tôi ko hề pít là hắn ngồi đằng sau tôi. Vì tôi ngồi ngược vs hắn mà. Hắn ngồi mà đôi mắt xanh đen thâm thẩm cứ dồn vào bàn tôi và anh. Lúc bước về canteen đễ lấy thêm coffee tôi vô tình đụng trúng hắn. Cà phê trên tách tôi vẫn còn nên làm ướt chiếc áo trắng của hắn. Tôi cúi người xuống như muốn ns " xin lỗi" hắn Mau làm sạch hết cà phê trên người Hoàng Thiện đi, 1 thằng lớp khác la lên Tôi không nói gì mà bước tới quầy lấy 1 ly nước rồi bước lại chổ hắn. tôi hắc nước vào người hắn. Nước từ tóc hắn chảy dài xuống khuôn mặt tuấn mĩ của hắn. nước thấm hết chiếc áo trắng của hắn, làm nhòe đi vết cà phê ban nãy. Sạch rồi! Nói xong tôi bỏ đi Canteen lại ồn áo náo nhiệt như cũ.. Còn hắn thì biến đi vô phòng y tế vs cái lý do vô cùng vô lý là ướt áo... haizzz nản ghê Hắn ngồi 1 mình trong phòng y tế, 1 thân ảnh cao lớn đập trai, đôi mắt màu xanh đen đang ngẫm nghĩ 1 cái j đó xa xâm lắm " Tại sao thằng nhóc đó không sợ mình nhỉ. Thú vị!, Thú vị lắm! Hắn suy nghĩ rồi cười 1 nụ cười nhép mép. Nụ cười đó là có ý gì??? Còn nữa.....
|
Tiếp đi tg ơi..
|