Part 1 "Em là ai vậy cô gái?Tôi đã từng tự hỏi thế...Em luôn đi một mình,luôn cầm một cuốn sách gì đó rồi trầm ngâm nằm dài ra bãi cỏ xanh mướt sau trường mà nghiền ngẫm.Em ăn trưa trong một hộp cơm nhỏ và suốt 3 tháng đứng từ xa dõi theo em tôi chưa từng thấy em bước chân vào căn-tin.Em mang theo mình 1 thứ ma lực gì đó làm tôi không thể nào tách em ra khỏi tâm trí!Hôm nay,em lại tiếp tục bước ra sau trường dựa lưng vào tường và nhâm nhi gói xôi của mình...Tôi muốn làm quen với em nhưng lại sợ em lạnh lùng phớt lờ tôi cô gái ạ!
Tôi tên Băng,không giống với cái tên tôi năng nổ và hoạt bát.Tôi học lớp 12 có tiếng trong trường với những "di tích lịch sử"rất"đáng khen".Còn em,em là nữ sinh lớp 10,em là ngôi sao của cả trường với những thành tích hiếm người đạt được.Tôi đã chẳng quan tâm đến em nếu như hôm đó tôi không thấy "ngôi sao" được nhiều người hâm mộ như em lại âm thầm bước ra sau trường lạnh lùng và trầm ngâm đọc cuốn sách mà tôi không nhìn rõ chữ.Và cũng không hiểu sao,ngắm em từ xa hoài như thế tôi cũng trầm trầm giống em luôn"
-Chị hai!!Đứng đây làm gì đó?Đi quẩy với bọn này không?
-Không!Tao chưa làm bài tập về nhà!-Tôi chống cằm nhìn ra xuống vườn trường qua ô cửa sổ trả lời trong vô thức.Thằng Bảo vẫn hỏi tôi bằng chất giọng ngây thơ:
-Uả?Chị 2 chăm chỉ đột xuất hả?Có bao giờ thấy chị làm bài tập về nhà đâu?-Tôi khẽ gắt:
-Mày sắp thấy rồi đó!Đi chơi đi không tụi kia đợi...tao biện minh cho...rồi hồi nào tao tổ chức 1 bữa phá trường vui vui há.Đi đi đi đi!!!!-Tôi giục.Thằng Bảo nghe thấy phá trường thì háo hức lắm,nhấc mông lên vừa ra cửa lớp đã rống họng hét với tụi kia:
-Chúng mày ơi!!Mua xăng chuẩn bị cho chị 2 đốt trường chúng mày ơi!!!-Tôi phì cười,nhìn xuống vườn trường tìm kiếm bóng hình em mà không thấy nữa.Có lẽ,em đã vào lớp rồi...
*************************************** Ngồi trong lớp 1 lúc tôi mới phát hiện ra 1 điều các bác ạ!!Tôi thấy mình ngu vc khi vừa nãy không đi luôn với tụi thằng Bảo.Hôm nay có tiết cô giáo chủ nhiệm.Tôi sợ cô lắm và có lẽ cả trường chỉ có 1 mình cô trị được tôi.Cô tên Tuệ Nhi,27t, mới vào nghề 2 năm trước và cũng bắt đầu dạy tôi năm lớp 10 đến nay được 2 năm rưỡi.Trong vòng 2 năm rưỡi đó tôi với cô chỉ gặp nhau hơn chục lần và lần nào cô cũng làm tôi sợ đến xanh mặt.Tôi xách balo...dùng vận tốc siêu thanh phóng ra khỏi lớp nhưng đíu kịp nữa rồi.Cô cầm cổ áo tôi tàn nhẫn mà lôi lại.Xong cmnr!
-Tiểu Băng!Em đi đâu?-Sắc,lạnh,trầm,nghiêm....có đủ cả.Con quỷ là tôi cũng không rét mà run.Tôi quay lại nhìn cô cười thiện cảm:
-Cô yêu dấu!Em định đi làm đầu gấu!Lộn em định đi tìm con dấu!Qúy lắm cô ạ.Con dấu hình con gấu đó cô:3
-Được,vậy lát nữa cô mua cho!Vào học ngay!!!!-Cô lôi tôi xềnh xệch đi vào.Tụi trong lớp che miệng cười khúc khích.Tôi thì mặt ngu lắm...ghét cô ghê cơ!!!
-Cô..cô..tha cho em đi cô!!!
-Định đi chè cháo với Bảo hả?Cấm có la cà với con trai như thế!!Về chỗ nhanh!!
-Đâu có đâu cô!Má thằng Ba"trợn"bị ốm,chúng nó đi thăm mà cô!-Tôi mè nheo...đứng trước cô mà cứ như bé lắm ý...Thế mà vớt được mạng sống chúng nó,mạng sống của tôi lại bị cô độc ác nhấn chìm:
-Tiểu Băng!!Tối nay tôi sẽ tới nhà nói chuyện với phụ huynh của em!
-H...Hả?...Nhưng ba mẹ em du lịch Singapo hết rồi cô!!
-Vậy tối nay tôi sẽ trực tiếp tới kèm cặp giáo dục lại em..Mau về chỗ đi!!
-C...ô~~~~
Rồi nhá!Lịch sử lặp lại rồi mấy bác ơi!!! Cô giáo tôi là "con công"chính hãng đó...:'<
|
Part 2: -Dép đâu?
-Dép đây!!!
-Ăn dép!!!-"bốp"
-Thằng này tùm lum hà!!-Nguyên cái đám con nít ngồi trong phòng vip quán bar Matrix quậy tưng bừng.Rượu bia lăn lộn trên bàn dưới đất!Đứa nào cũng ngà ngà say,mặt mũi đỏ bừng.Tôi tới đây chơi là để né mặt cô thôi...giờ tôi mà ngu vác xác về nhà như bao ngày thể nào cũng bị cô đè ra hôn đến ngạt thở mà chết ặc ặc.Thằng Bảo cười rất xi nhê,hắn cầm chai rượu xoay vù vù trên mặt bàn,miệng la hét um sùm:
-Há há!!Chị 2...nãy giờ chưa hát bài nào nhé!!!... Giờ thằng này cho chị biết tay....-Cái chai xoay tít,tôi cười cười,chu choa....thằng mạnh miệng nhất bây giờ mặt tiu nghỉu.Tôi giơ lon bia Sài Gòn cho hắn,nháy mắt 1 cái,giọng nhão nhoẹt nhây nhây:
-Anh iu!!Lon thứ 12 ạ....nốc cho hết nha anh.....hú hú...
Cả đám trẩu tre cầm dép đập vào bàn cổ vũ hết mình...thằng Bảo nhăn nhó đưa lon bia lên miệng sau đó thì cái rầm 1 tiếng,thằng bé sặc ho khụ khụ...cả đám sững sờ nhìn sức công phá lên cánh cửa...rụng rời,tồi tàn,tan tác,tàn tật....còn người làm cái này thì là....
-Cô!!!!!-Chúng nó hét lên nổ màng nhĩ,riêng tôi cứng họng ứ biết nói gì...Thằng Lâm"le" nhìn tôi cười rất duyên,không những thế còn nhẫn tâm đẩy tôi về phía cô mới ức chứ...đờ mờ thằng em khốn nạn nhà chú,chị là chị hãi cô lắm rồi nhá.Thằng Ba'trợn"nhìn cái mặt sát khí của cô nên cũng khiếp,nó chạy đi lấy chai rượu quý thằng Hoàng"hấp" tặng tôi còn nguyên xi ra xóc nên rồi bật nắp....mồm hét như đi hội á:
-Happy ending!!Cuối cùng,sự trông nghóng của cô dâu đã được đền đáp.Chú rể trong sự lạnh lùng sùng đã xuất hiện.Chúc 2 người hạnh phúc đến đầu hông bạc răng chưa long...
-Hoan hô!!!!-Cái...cái quần què gì thế chúng mày?Tôi đưa bản mặt ngu người nhìn chúng nó.Cô cười,nhìn tớ 1 cái"thân thiện":
-Tiểu Bảo Bối của cô chạy trốn,rất cảm ơn các em đã giữ lại.Ngày mai mỗi em 1 bản kiểm điểm bắt cóc vợ cô dài 2 mặt nộp cho cô các em zai dễ thương nhé..coi như là luyện chữ!!!-Tôi nhìn những "khuôn mặt đáng thương' kia mà không nhịn được cười.Kiểu như bản sao của Tùng sơn ế các bác ạ.Cô siết lấy tay tôi,eo ui lạnh như tay người chết lộn Thần Chết ý...Tôi mếu máo rưng rưng nhìn các tiểu đệ thân yêu,chúng nó ra vẻ quyến luyến,đứa sụt sùi,đứa rút khăn trắng ra vẫy vẫy...3s sau đồng thanh:
-Xuống hố vui zẻ nha chị 2...hoa hồng trắng mắc lên tụi em có vài quả bơ với cây nhang tặng chị.Mong chị không giận!!!-Tôi bặm môi nhìn chúng nó...được được...mấy chú được lắm!!! Nopukachi nhá.....hứ!!!
******************** -Cô à........sao cô lại giận?...Cô ơi...cô siết..em đau tay...!!!-Tôi ngồi ở ghế phụ nhìn cổ tay ê ẩm,cô nãy giờ không chịu nói gì,cuối cùng cô đạp phanh khiến chiếc xe dừng gấp,tôi xém lao đầu vào kính xe may mắn là cô lại rất nhanh nhẹn mà đỡ lấy trán tôi...Tôi nhìn cô..sau đó nhìn môi cô đắm đuối con cá chuối giống như bị hút hồn bởi đôi môi đỏ mọng..hơi ướt...và...ài,tôi sao lại để ý cái thứ linh tinh đó..cô đưa cổ tay tôi lại gần môi...rất ngọt mà hôn lên vết siết đỏ ửng.Tôi...xao xuyến...tim tôi lệch nhịp...tôi thật tình lần nào gặp cô cũng bị cử chỉ dịu dàng và ngọt ngào ấy chi phối lấy trái tim đang tuổi rung động...Cô cười,cô nhìn tôi thật hiền...dưới ánh đèn vàng nơi con đường vắng...lần đầu tiên tôi được nghe 4 từ 10 chữ khiến tôi xao xuyến đến vậy:
-Tiểu Băng!!Cô.....YÊU EM CẢ ĐỜI!!!!!
P/s:à nhon à nhon....733 chữ nhé...không có thời gian nên không viết dài hơn được!!Yêu yêu!!
|