Không Yêu Là Được Sao - Nhok Dễ Thương!
|
|
CHAP 1 VỀ VIỆT NAM "Đại tỷ yêu quý, xinh đẹp, đáng yêu, hiền lành, tốt bụng, hài hòa, hoạt bát, nhỏ nhắn, dễ thương, thật thà, ấm áp, giỏi giang, chăm chỉ, hát hay, dịu dàng, nết na, ới ời ơi dậy nghe điện thoại kìa" Nhạc chuông bá đạo có một không hai này không ai khác ngoài TIÊU KHIẾT NHƯ. Nó cầm điện thoại lên nghe chưa để bên kia kịp nói gì nó đã cho ngay một tràng chửi rủa -" đứa nào mà mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của bà bộ óc khỉ hả, có tin bà đây đốt nhà mày không ?" Nó nói giọng vẫn còn ngoái ngủ -"có giỏi thì về đây mà đốt" Đầu dây bên kia thách thức. Nó nhìn lại mà hình -"ashii mami à mới sáng sớm mami gọi có chuyện gì sao ?" Nó nhỏ giọng -"Tưởng mày quên luôn bà già này rồi. Con gái con đứa ngủ giờ này còn chưa biết đường dậy, sớm gì nữa trưa lòi rồi kìa" Bà Hạ mắng. Nó đưa điện thoại cách xa nửa mét lấy tay che tai ngước lên nhìn đồng hồ. 10 giờ hôm nay không phải đi học nên ngủ nướng một chút không ngờ ngủ đến tận bây giờ -'mẹ vĩ đại của con làm sao con dám quên chứ" nó đưa điện thoại lại gần nịnh bợ -"khỏi dẻo miệng về VIỆT NAM ngay cho ta" -"mami à con......... -"ta xin nghỉ học cho con rồi khỏi phải nói " *tút*tút* Bà Hạ nói rồi tắt máy. Mami à mami thật là biết con muốn nói cái gì sao? Nó nói muốn đi chia tay bạn bè mà. Haizz ... KHIẾT NHƯ thở dài bỏ điện thoại xuống đi làm vệ sinh cá nhân. 5 phút sau nó bước ra, lấy điện thoại gọi cho ai đó -"đặt cho ta vé máy bay về VIỆT NAM ngay hôm nay" 2 phút sau điện thoại lại đổ chuông -"thưa tiểu thư đã đặt vé máy bay, chuyến bay 2 giờ chiều" Nó cúp máy sắp xếp đồ vào vali. Xong xuôi nó xuống lầu ăn sáng, đợi mọi người có mặt đầy đủ nó mới nói -"một giờ chiều nay tôi phải về VIỆT NAM rồi, căn biệt thự này nhờ cô chú quân coi giữ, nếu có việc gì cứ gọi cho tôi" Nó đưa chìa khóa cho chú Quân dặn dò -"được, tiểu thư đi đường bình an" chú Quân nói Nó ăn sáng xong ra vườn ngắm hoa. Vườn có đầy đủ các loại hoa mà nó thích. Sống ở đây cũng 5 năm rồi thật không lỡ. Nó nằm xuống bạt cỏ nhân tạo dưới gốc cây cổ thụ ngửa mặt lên ngắm bầu trời -"Ta mà biết vì ai mà ta phải về VIỆT NAM, thì ta sẽ cắt băm, bổ, chém tên đó thành trăm mảnh" Nó lấy que đập đập vào thân cây cổ thụ. Nuối tiếc nhưng cuối cùng nó vẫn đứng dậy đi vào nhà thay quần áo rồi kéo vali ra sân bay. Quản gia Tiêu đã về nước từ hôm qua rồi nên bây giờ phải đi taxi . Nó bước xuống từ taxi ăn mặc không quá sang trọng nhưng cũng đủ để trở thành tâm điểm của sân bay. Cô gái khoảng 16-17 tuổi mặc chiếc váy màu xanh lam, chân đi giày thể thao, chiếc mũ hồng đội ngược , kéo vali đằng sau nổi bật giữa dòng người ngược xuôi Bao lời bàn tán vang lên -"xinh quá" -"đáng yêu thật đó" -"đáng đáng cái con khỉ cũng dao kéo cả" -'tưởng ai cũng như cô chắc mắt xanh mỏ đỏ lúc nào cũng trét trét một đống lên mặt nhìn người ta đi mặt mộc còn xinh hơn cô" Bla...Bla......Bla....
|
CHAP 2 : BIẾT NGẠI LÀ GÌ KHÔNG VẬY Nó đã quá quen với chuyện này rồi. Gạt mọi thứ sang 1 bên ung dung bước lên máy bay.Nó chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.Chưa kịp ngồi đã có người tranh trước -"tôi chọn trước chứ" Bất mãn nó nhăn mặt -'nhưng tôi ngồi trước" Hắn_người con trai đó lạnh nhạt nói Nó bĩu môi ngồi sang bên cạnh.Tiếng thông báo khởi hành của quầy tiếp tân vang lên.Máy bay cất cánh,bao cảnh đẹp đều hiện ra trước khung cửa sổ -"đổi chỗ cho tôi đi mà" Khiết Như chớp mắt long lanh lay tay hắn -"không" Hắn gạt tay nó ra cự tuyệt.Nó bực mình trèo sang ngồi trên đùi hắn.Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó không khỏi ngưỡng mộ.Thật lãng mạng!!!!! TẢNG BĂNG TỦ LẠNH Nó lắc đầu nhìn hắn.Có phải con gái không thể,không quen biết tự dưng nhảy lên đùi người ta ngồi -"cô có biết ngại là gì không vậy?" Bất mãn hắn hỏi -"có" Nó gật đầu -"biết mà nhảy lên đùi người ta ngồi như người quen hả ?" -"ưkm, tôi chỉ ngại khi nude trước mặt người khác thôi" Nó thản nhiên hết chỗ nói. Nghĩ gì nói đấy,nó cắm tai nghe nghe nhạc ngủ thiếp đi trên ngực hắn. Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy cô gái này rất thú vị.Nếu là người khác đã bị hắn ném xuống máy bay từ lâu rồi . Liệu có phải là vợ sắp cưới của hắn không?Bama hắn bắt sang đón nó.Sáng nay có cho người đưa ảnh và thời gian bay của nó cho nhưng hắn chưa xem đã thẳng tay phi vào thùng rác, giờ hối hận cũng đã muộn.Phải hay không hắn nhất định biến nó thành người của hắn Đã ngủ trên đùi người ta còn không chịu an phận. Nó đưa tay ôm lấy eo hắn , đầu khẽ dụi vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm Hắn cúi xuống nhìn cô gái dưới ngực mỉm cười, nụ cười thoáng qua không ai nhìn thấy 3 tiếng sau Tại sân bay sân TÂN SƠN NHẤT. chuyến bay từ HÀN QUỐC về VIỆT NAM hạ cánh Nó giật mình tay ôm chặt lấy hắn mắt mở dần -"hạ cánh rồi" Hắn nói *gật* -"gật gật cái gì đi xuống" Hắn quát -"bế xuống đi ngồi lâu mỏi chân không đứng được rồi" nó giả vờ dang tay ra -"phiền phức" Hắn bế nó đặt xuống . Khiết Như cười tươi rói kéo vali xuống máy bay.Một chiếc xe lao về phía nó, quản gia Tiêu bước xuống -"tiểu thư, mời lên xe" Quản gia cung kính cúi đầu. Nó gật đầu rồi quay sang hắn -"bye bye tảng băng tủ lạnh Khiết Như lên xe, hắn lắc đầu rồi cũng bước lên xe gần đó ******************1 tiếng sau*********************** xe về Tiêu gia.Nó bước vào nhà,nhìn thấy THời Tuân _thằng anh trai yêu quý có 102 của nó Khiết Như lao tới ôm chầm lấy anh -"nhớ anh gần chết" -"tưởng cô quên luôn ông anh này rồi" Thời Tuân nói móc -"đâu có đâu,em nhớ anh nhất luôn nè" *chụt* Nó hôn vào má Thời Tuân một cái rõ kêu -"hức ghét chị , chị quên mất Ngôn Ngôn rồi" Ngôn Ngôn tự bao giờ đã ở bên cạnh nó,thấy chị không quan tâm đến mình nên dỗi ra sofa ngồi. Tiêu Ngôn Ngôn_em gái của Tiêu Khiết .Năm nay tròn 6 tuổi rất tinh ranh nhưng lại nhưng hiểu chuyện đặc biệt tính cách y chang Khiết Như.Nó rất thương em ,đối với Ngôn Ngôn chị hai luôn là số 1,còn THời Tuân đứng thứ 2 -"chị đâu có quên được Ngôn Ngôn , chị nhớ em nhất nè" Nó chạy tới ôm lấy nhok -"chị cũng nói với anh Thời Tuân như vậy thế chị nhớ ai hơn" Nhok tinh ranh hỏi nó cũng phải chịu thua
|
CHAP 3 : ĐỘC QUYỀN CHỊ HAI -"Không ai hơn cả,chị có quà cho Ngôn Ngôn này" Nó mở vali ra lấy hai hộp quà đưa cho nhok *chụt* Nhok hôn lên má nó hí hửng mở quà ra xem Hộp thứ nhất là gấu kaka mà nhok thích nhất,hộp thứ hai la một bộ váy công chúa màu hồng -"có thích không?" Nó hỏi -"rất thích ạ, chị xem có đẹp không?" Nhok đưa váy lên người ướm thử -"ukm,em gái chị mặc gì cũng đẹp cả" Nó xoa đầu nhok lấy hộp quà còn lại đưa cho THời Tuân -"anh cũng có nữa sao?" nh ngạc nhiên cầm lấy hộp quà -"đương nhiên,anh mở ra xem có đẹp không em cũng không biết anh mặc size bao nhiêu " nó nói.Thời Tuân mở ra xem, bên trong là một bộ vest màu xanh dương.Đúng, anh thích màu xanh dương.Người khác thì không nói nhưng anh rất hợp với màu này -"thank you" Thời Tuân nói rồi đem vào phòng . Nó giơ tay lên xem đồng hồ. Đã 6 giờ rồi sao Nó thấy Ngôn Ngôn đang ngắm nghía bộ váy,, ra lệnh cho người làm đem nhok đi tắm . Khiết Như cho người đem vali lên phòng rồi lấy quần áo đi tắm. Nó tắm xong thì xuống lầu ăn cơm -"chị hai chị xem Ngôn Ngôn có đẹp không?" Vừa bước xuống lầu nó đã bị Ngôn Ngôn ôm lấy chân . Nhok khua khua tà váy khoe -"đẹp lắm" Nó cúi xuống bế nhok lên đi về phía bàn ăn . Nó ngồi giữa Thời Tuân và bà Hạ -"anh Thời tuân em muốn ngồi cạnh chị hai" nhok lay lay tay THời Tuân mắt long lanh lấp lánh -"em ngồi bên kia đi chỗ này của anh rồi nha" Thời Tuân chỉ tay ra phía bà Hạ -"mami con muốn ngồi cạnh chị hai' nhok làm nũng -"vang thưa cô " bj Hạ ra ghế bên cạnh nhường chỗ lại cho đứa con tinh quái.Nhok được ngồi cạnh Khiết Như cười tươi rói. Tuy không phải chị em song sinh nhưng họ khá giống nhau. Ai cũng nói Ngôn Ngôn chính lf phiên bản lúc nhỏ của Khiết Như . Có điều tính cách của hai chị em thì chẳng giống ai. Bà Hạ và Ông Tiêu thì đều nghiêm nghị nhưng ấm áp. Còn hai chị em thì nghịch ngợm bướng bỉnh -"Ngôn ngôn muốn ăn gì nào ?" Nó hỏi nhok -"gà rán nha chị" nhok lấy đũa chỉ đĩa gà dán -"nè, của Ngôn Ngôn" Nó gắp một chiếc đùi gà rán bỏ vào bát cho nhok. Ngôn Ngôn cười tít nhai ngấu nghiến -"Khiết Như tối nay cho mẹ sang ngủ với con một đêm nhé" Bà Hạ nói -"không được , mami ngủ với baba đi con muốn ngủ với chị hai cơ" Khiết Như còn chưa lên tiếng Ngôn Ngôn đã từ chối giùm -"Ngôn Ngôn ngoan, chị hai vừa mới về nước rất mệt . Không được quấy, con ngủ ở phòng mình nghe chưa?" Bà Hạ xoa đầu nhok đầy cưng chiều nói -"no, no ,no mami à mami rất ồn đấy, chị hai sẽ không ngủ được đâu, mami hãy ngoan ngoãn ngủ với baba đi" Nhok lắc lắc ngón trỏ bắt chước giọng bà Hạ. Làm 3 người còn lại phì cười. Đúng là gậy ông đập lưng ông -"thôi được rồi con muốn ngủ một mình" Nó nói. Nhok mặt buồn rầu cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Ăn xong cả nhà họ ra sofa phòng khách ngồi uống trà xem tin tức -"Khết Như ta làm thủ tục nhập học cho con rồi con học cùng lớp với Thời Tuân đấy " Bà Hạ nói -"dạ" Nó cười,mùi *nguy hiểm * bốc lên nồng nặc
|
chap 4: ĐẾN TRƯỜNG hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới đương nhiên phải dậy sớm. nó làm vscn xong thay quần áo rồi đến trường cùng 2 vệ sĩ mà bama hắn phái đi bảo vệ nó. nó sai 2 tên vệ sĩ vào lớp làm gì đó, còn mình thì lên phòng hiệu trưởng. sở dĩ biết nó học lớp nào là nhờ mọi thông tin từ mama nó. đến phòng hiệu trưởng nó lấy đà. *rầm* cánh cửa đổ xuống. toàn bộ người bên trong giật mình. riêng có ba người thì không. -"đứa nào mà vô phép tắc vậy chứ" hiệu trưởng giật mình quay ra. nó khoanh tay đi vào. -" baba nuôi có khỏe không" nó hỏi -" thì ra là con nhỏ này, ta khỏe, lần sau gặp ta không cần quà các gì đâu. con xem mỗi lần gặp ta, là ta lại mất vài đô để sửa cửa à" hiệu trưởng nói móc. -"con chỉ là đến nhận lớp thôi, không được hoan nghênh sao?" nó làm ra vẻ mặt ỉu xìu -"đây lớp 11A1 nhận rồi thì đi đi mất công ta lại tốn thêm vài đô nữa" hiệu trưởng không ý tứ đuổi khách. -"cám ơn baba" nó cười -"con mà nghịch là ta mách bà hạ cắt tiền tiêu vặt đó" hiệu trưởng đe dọa nó đang định quay đi thì thấy ba người , ngồi ở ghế sau hiệu trưởng tò mù đi lại gần. -" thời tuân sao anh đến sớm vậy?" nó hỏi -"uk" anh gật đầu nó liếc xang bên cạnh -"tảng băng di động, chúng ta lại gặp lại" nó cười cười -"em quen cậu ta sao?" thời tuân ngạc nhiên nhìn nó, mới về nước hôm qua sao có thể quen được hắn. hay con bé nhầm người -'có một chút' nó nói -'hắn ta là bạn anh à?" nó thắc mắc -'có lẽ' -'cô ta là ai vậy?" gia bảo nãy giờ bị coi là không khí, lên tiếng gây sự chú ý. cậu hỏi anh -"xin giới thiệu tôi là bạn gái của thời tuân" chậc chậc nó chơi đểu -"ô thật sao?" gia bảo nghi ngờ -"thật cái gì mà thật nó là em gái tao" thời tuân lấy tay gõ vào đầu gia bảo -'xinh thật đó anh tên gia bảo, rất vui được làm quen' gia bảo giở trò tán gái -'anh anh cái đầu mi bằng tuổi mi đó' nó lấy sấp giấy hiệu trưởng đưa cho lúc nãy đập vào đầu gia bảo -"sao hai người cứ đánh vào đầu tôi thế
|