OPP - Ths bạn, mình sẽ cố gắng khắc phục - Mong bạn ủng hộ truyện của mình ~Yumi~
|
Chương 4: Chỉ là bạn cũ
Tôi thê bước lên cầu thang, trong lòng cảm thấy vô cùng hận tên Dương Kỳ Nguyên lắm chuyện kia. Cậu ta vừa làm tôi không có bữa tối ngay cả cơ hội báo tin mình đổ “bảng vàng” cậu ta cũng giành quyền nói trước làm tôi bị hố trước mắt mặt ba mẹ vô cùng. Hơn thế nữa tôi lại còn ba mẹ giáo huấn cho một trận vì có kết quả mà không chịu báo sớm làm ba mẹ phải nóng lòng chờ đợi. Còn tên Kỳ Nguyên kia thì được hai người họ tâng bốc vô cùng dữ dội. Hứ, tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ thôi chứ đâu phải cố tình giấu giếm họ đâu mà phải bị kết tội chứ? Tất cả cũng vì tên Vương Kỳ Nguyên lắm mồm lắm miệng kia.
Sau khi đã đến được phòng mình, tôi quăng ba lô lên giường chuẩn bị đi tắm thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên, một tin nhắn của Quỳnh Anh được gởi đến.
Quỳnh Anh: “Bà sao rồi, có thi đậu không?”
Tôi mỉm cười nhắn lại.
Nhã Nhã: “Tưởng bà đến bà đến thành phố Z thì quên bạn rồi chứ? Tôi đỗ rồi”.
Không lâu sau đó tôi nhận được tin nhắn của Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh: “Thật chứ? Tôi biết bà nhất định sẽ đỗ mà! À mà dạo này tình hình thế nào rồi? Bà với Bội Kỳ vẫn tốt chứ?”
Tôi đúng là tốt thật nhưng còn Bội Kỳ, tôi biết phải nói với Quỳnh Anh sao đây? Nếu nói chuyện Bội Kỳ nhảy lầu tử tự và đang bị mất trí nhớ tại thời chắc hẳn với tính khí của Quỳnh Anh nhất định nhỏ sẽ chạy như bay từ thành phố Z tới đây mà khóc lóc ầm ĩ ba ngày ba đêm lên cho xem. Thôi, tôi đành phải nói lời không thực lòng vậy để tránh cho Quỳnh Anh khỏi đau lòng cũng như làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của mọi người.
Nhã Nhã: “Tôi với Bội Kỳ vẫn tốt, chúng tôi chỉ đang lo bà ở thành phố Z sống sao thôi”. Tôi vừa nhắn tin xong thì đúng lúc điện thoại hết pin. Tôi lười nhác vươn tay lên đầu tủ tìm cục sạc thì chợt nhớ ra nó đã bị chú chó dễ thương đang thưởng thức bữa tối ngon lành của tôi ở dưới nhà nghịch tan nát thành mẻ chai rồi. Định hôm nào đi ngang qua cửa hàng điện máy để mua lại cái mới. Nhưng mấy hôm nay lại bận ôn thi nên tôi cũng nhớ gì đến vụ đó nên dù ngày nào cũng đi qua cửa hàng điện máy nhưng vẫn chưa mua. Tình hình này chắc mai tôi phải ghé vào tiệm điện máy để mua mới được.
Tôi đặt điện thoại lên bàn sau đó bắt đầu tắm rửa thay đồ rồi xuống tủ lạnh lục xem có cái gì nhét bụng được không cuối cùng là ngã lưng đánh một giấc ngon lành trên tấm nệm mềm mại của mình kết thúc một ngày mệt nhọc và chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
Đáng lẽ lúc này điều tôi cần nhất sau những ngày thức đêm để ôn thi là được ngủ nhưng sao lúc ngã lưng xuống giường tôi lại không thấy buồn ngủ chút nào. Tôi không biết là lý do gì khiến tôi như vậy? Là chuyện của Bội Kỳ...hay là vì gặp lại anh? Tôi đều không xác định rõ được.
Bội Kỳ là bạn thân của tôi, nhỏ nhảy lầu tự tử nói tôi không ngủ vì lo lắng cho nhỏ cũng không phải điều gì kỳ lạ. Còn với anh, dù ba năm qua tôi không thể xóa đi hình ảnh của anh trong tâm trí của mình nhưng từ cùng Kỳ Quân sang Pháp thì tôi đã không còn nhớ nhung suy nghĩ gì về anh. Nên có lẽ lần này tôi mất ngủ là vì Bội Kỳ chăng?
Ừ, nhưng cứ cho là vì Bội Kỳ đi nhưng tại sao đầu óc tôi tôi lại luôn mơ màng ẩn hiện như hình ảnh của anh. Là tôi đang suy nghĩ về anh sao?
Nhưng tại sao tôi lại suy nghĩ đến anh, năm xưa là chính tôi chủ động nói lời chia tay, chính tôi chủ động rời bỏ anh đến bên cạnh Kỳ Quân. Vậy lý do gì để bây giờ tôi nhớ đến anh? Chẳng lẽ tôi vẫn còn tình cảm với anh hay sao?
Tôi nở nụ cười chế giễu cho câu hỏi vừa rồi của mình. Tình cảm của tôi đương nhiên đã dành cho Kỳ Quân hết rồi. Tình cảm năm xưa tôi dành cho anh cũng đã trao trọn hết cho Kỳ Quân tuyệt đối không còn một chút nào. Hỏi tôi vẫn còn tình cảm với anh không phải là bảo mình điên sao? Tôi nghĩ về anh chẳng chỉ đơn thuần là đang nghĩ về một người bạn cũ thôi.
Cuối cùng thì Kỳ Quân đã giúp tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn đó lấy lại được giấc ngủ bình yên của mình. Tôi làm theo cách Kỳ Quân dậy tôi mỗi khi tôi mất ngủ , đếm cừu:
- Một con cừu...hai con cừu...ba con cừu...
|
|
|
|