Tôi đã từng nghe ai đó nói: "Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời." Liệu có thật là như vậy? Gặp nhau là do duyên nhưng yêu nhau, bên nhau đến bao giờ là ở chính chúng ta... Năm 7 tuổi bắt được con ve sầu ngỡ có cả mùa hạ trong tay, năm 17 tuổi nắm được bàn tay ai ngỡ sẽ bên nhau suốt đời. 17 tuổi Lam Phong gặp Vân Du, cô là hồi ức của những năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, nước mắt, là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến. Cô cho anh một đốm sáng, thắp lên trong anh hi vọng về tương lai, tiếp thêm dũng khí cho anh đứng dậy sau vấp ngã nhưng cũng là giấc mơ anh mãi mới có được. Còn gì đau khổ hơn là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng vẫn phải cố nở nụ cười chúc phúc. Rồi đến một ngày thứ tình cảm mãi không thể nói lên lời ấy đã được đáp trả. Những tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng chỉ vì một phút hiểu lầm mà họ lạc nhau 5 năm. 5 năm không chỉ là thời gian mà còn là thước đo lòng người. Trong 5 năm đó tình cảm có còn vẹn nguyên như ban đầu? Và sau ngần ấy thời gian họ có thể trở lại với nhau ? Tất cả đều là dấu hỏi chấm. Nhưng tôi muốn nói Vân Du là một cô gái vô cùng may mắn khi có một chàng trai hết lòng yêu thương cô, mặc cho cô đẩy anh ra xa, anh vẫn cố chấp bước 999 bước về phía cô để đợi cô bước bước còn lại. " Nhóc à! Gần đi, xa đủ chưa ?"
|
CHAP 1: " Cả lớp trật tự , hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển vào " -cô Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía cửa lớp .
Từ cửa lớp , Lam Phong bước vào nhẹ nhàng tựa cơn gió mùa thu , Vừa thấy anh cả lớp đồng loạt vỗ tay chào đón , xôn xao bàn luận không để ý cô giáo đang trong lớp. "Oa ….oa đẹp trai quá đi . Không lẽ đây là Kim Soo Huyn của Việt Nam ư ? " " Perfect , hoyboy của 11D đấy "
" Tên đẹp , người cũng đẹp . Thật tuyệt vời mà . Tại sao học trong trường hơn năm nay mà chưa gặp cậu ấy bao giờ nhỉ ?" Phong ghét nhất là bị trở thành đối tượng để người khác xăm soi bàn tán nên anh cố giới thiệu thật nhanh
" Mình tên Lam Phong chuyển từ 11D sang rất mong được các bạn giúp đỡ . "
Giới thiệu xong anh không quên nở nụ cười để gây thiện cảm cho bạn học.
" Lớp còn mấy chỗ trống , em cứ tùy ý chọn chỗ mà em thích nhất , Đừng ngại ngùng gì cả , cứ tự nhiên , các bạn lớp mình đều rất vui tính…"
" Vâng , em cảm ơn cô ." " Các em làm quen với nhau đi , cô xin phép xuống văn phòng , tiết sau chúng ta sẽ bắt đầu học bài ."
Dứt lời , cô bước nhanh ra khỏi lớp học . Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm chỗ trống gần cửa sổ . Phía cửa sổ cuối lớp có cô bé nhỏ người nằm ngủ say sưa như con mèo con say sữa , không hiểu sao Lam Phong lại thấy cây kẹo nhỏ ấy thật đáng yêu và hấp dẫn đến lạ thường , Anh cười rồi thản nhiên đi xuống ngồi chỗ trống bên cạnh cô trong ánh mắt ngạc nhiên và tiếc nuối của mọi người . Mặc cho anh ngồi xuống gây tiếng động rất mạnh nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì , im lặng nằm đó như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu . Dù không muốn làm phiền cây kẹo nhỏ này nhưng anh vẫn phải lay lay người đánh thức cô dậy bởi cô chiếm hết ghế chỉ chừa lại tí xíu đủ cho đứa con nít 3 tuổi ngồi .
" Bạn ơi" Anh lịch sự gọi nhẹ nhàng nhưng cô vẫn nằm yên không nhúc nhích . Phong bình tĩnh gọi thêm lần " Bạn ơi….Bạn ổn chứ ? Sao mình gọi không thưa ?"
Lần này âm lượng to hơn lần trước nhiều nhưng người cần gọi vẫn không có động tĩnh gì , bình thản làm " công chúa ngủ trong rừng ." Thấy vậy , mọi người không khỏi buông lời trêu anh .
" Hôn đi…..hôn đi … người đẹp đang đợi nụ hôn của chàng hoàng tử để đánh thức nàng dậy đó " - lớp trưởng là người bắt đầu công cuộc trêu người mới , hay còn có thể nói là ma cũ bắt nạt ma mới .
" Không được , không được , làm sao có thể chứ ? "
" Vân Du cậu ấy đang giả vờ ngủ để gây sự chú ý phải không ?"
" Thật đáng ghét "
Đám con gái "bị" yêu Lam Phong từ cái nhìn đầu tiên kia đua nhau nói xấu Vân Du . Lam Phong bỏ ngoài tai những lời nói đó , nhẹ bứt một sợi tóc trên mái tóc dài đến mượi của cô , chưa dừng lại tại đó anh còn đem sợi tóc tưởng chừng như vô dụng kia chọc vào lỗ tai cô . Qủa nhiên có tác dụng , cô bắt đầu ngọ nguậy không yên phận .
" Ai thần kinh mà quấy phá người khác ngủ vậy ?" - Vân Du gắt gỏng , tỏ ra vô cùng khó chịu về hành vi quấy rầy này .
" Mình chỉ muốn nhờ bạn ngồi dịch vào để mình ngồi thôi."
" Anh là ai ?Sao lại đứng sát tôi thế này ?? Không lẽ anh là…là …" - cô nhảy dựng lên , lắp bắp nói không ra lời.
" Là gì cơ ? - anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc " " Biến thái , có biến thái đột nhập thâm cung lớp mình mọi người ơi . Quân đội hoàng gia vào vị trí chuẩn bị chiến đấu chống lại những thành phần bệnh hoạn."
Vân Du hét toáng lên không để ý sắc mặt biến hóa từ đỏ đến xanh , từ xanh sang đen của"tên biến thái đối diện " . Cả lớp nghe cô hét tưởng có biến thái thật bèn đua nhau lên tiếng : " Đâu , hắn đâu rồi ? ;" Du , bạn có sao không ?"…Có mấy bạn khích quá còn cầm chổi với giẻ lau bảng , mặt lo lắng chuẩn bị cho một cuộc chiến một mất một còn . Vài bạn nữ không tránh khổi sợ hãi ôm nhau run lẩy bẩy .
" Chính là hắn ." - cô không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt anh.
Lúc này , mọi người từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên , chưa đầy 30 giây sau thì phá lên cười. " Ơ , lớp mình lạ nhỉ ? Lần đầu trong đời mình thấy gặp biến thái có thể cười vui vẻ đến vậy đấy."
Thục Hiền nghe vậy ôm bụng càng cười lớn hơn nữa , tưởng chừng như bị điểm trúng huyệt cười . Vân Du hóa đá tại chỗ , ngơ ngác không hiểu gì , đom đóm bay đầy đầu " Ai cho mình hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra mà mọi người thi nhau cười không ngừng thế ?"
Nghe Vân Du ngây ngô hỏi , Thục Hiên cố gắp lấy lại bình tĩnh , tốt bụng giải thích .
" Đó là bạn mới của lớp mình , bạn ấy tên Lam Phong ."
Du nghe xong thấy ngượng ngùng vô cùng , chắc bạn mới đang sợ chết khiếp vì nhưng câu nói điên khùng càng với hành động gản dở của cô. Khẽ liếc nhìn về phía anh , anh đứng đó im lặng không nói gì , mặt lạnh băng nên không thể đoná nổi cảm xúc của anh lúc này . Như cảm nhận được ánh nhìn của cô , anh ngẩng lên mấp máy môi dính nói gì rồi lại thôi , chờ mọi người lên tiếng trước . Cảm thấy chuyện này mình hoàn toàn sai , Vân Du ngượng ngùng xin lỗi.
" Xin lỗi bạn . Chắc mình làm bạn sợ rồi."
" Người thì bé bằng con muỗi mà hét quá sư tử gầm . Không thèm nói phét chứ bệnh nhân sống đời sống thực vật nghe bạn hét cũng phải lập tức bật dậy ." - Anh nói khẽ .
"……"
" À quên mất , bạn thử kêu bác bảo vệ kiểm tra xem có phải mấy con chó có phải xổng chuồng rồi hay không ?"
Đầu tiên cô….thấy khá khó hiểu trước câu nói mập mờ đó nhưng chỉ vài giây sau đó cô lập tức hiểu ra vẫn đề nằm ở đâu.
" Bạn vểnh tai lên nghe cho rõ đây . Thứ nhất nhỏ bé không phải cái tội , bố mẹ sinh ra như vậy thì phải chấp nhận , rất nhiều người có nhiều khiếm khuyết hơn nhưng vẫn khiến cả thế giới phải nể phục . Thứ hai ,giọng tôi chắc chắn phải hay lắm mới khiến người thực vật cảm động mà tỉnh dậy , chó nghe phải xổng chuồng . Vì vậy giờ tôi muốn hát cho bạn nghe , bạn đồng ý không?"
" Không chỉ giỏi hét mà công lực biện minh của bạn cũng giỏi nhỉ? Biết làm sao bây giờ khi tôi không muốn nghe bạn hát dù chỉ nửa câu "
" Rất tiếc , nghe hay không không đến lượt bạn quyết định ".
" Bạn…." Lam Phong và Vân Du mải miết đấu võ mồm mà không màng quan tâm đến nhưng đôi mắt đang mở to nhìn họ . Không chấp nhận làm người xem kịch , Thục Hiên bèn lên tiếng để trở thành một diễn viên trong vở kịch này. " Hai bạn bình tĩnh . Có gì từ từ nói , đừng động tay động chân . ". What ? " Tay chân ở đâu vậy ? - Du nghĩ trong đầu .
" Bạn bị say nắng hả hổ ? Nói gì mà khó nghe quá " " Lại thêm người có trí tưởng phong phú xuất hiện." - Lam Phong nói đầy chân chọc.
Thục Hiền đang chuẩn bị " chung tay góp sức" dạy cho Lam Phong một bài học thì có người còn ngái ngủ lên tiếng.
" Thật ầm ĩ ! Không biết tôn trọng những người đang chìm vào mộng đẹp gì cả " " Hỏng rồi " - đây là hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu mọi người lúc này . Ma vương đã thức tỉnh , ai trong lớp cũng biết anh ta - Lam Trung là một người đa nhân cách . Lúc bình thường sẽ dịu dàng , mát mẻ như gió mùa thu nhưng nếu đã làm việc gì mà bị phá ngang thì trở nên nóng tính , lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm . Hơn hết , người đánh thức anh ta lúc này không ai khác lại là Vân Du - thủ phaamk rất nhiều lần khác cùng người bạn mới xâu số Lam Phong . Phong không hiểu mình đã làm gì mà ai cngx đều nhìn anh bằng anh mắt đồng cảm , thương xót . Thấy Lam Trung nhìn mình , anh khẽ gật đầu .
" Bạn không thể ngừng quấy phá một ngày hả Vân Du? Cả anh họ tôi bạn cũng trêu chọc , xem tôi xử bạn thế nào? " Qủa nhiên 2 từ " anh họ" tính sát thương vô cùng cao . Mội người lúc này đều trôi theo dòng suy nghĩ khác nhau . Du chẳng bận tâm suy nghĩ , không ngại đôi co.
" Số tôi không biết sao lại bất hạnh đến vậy , liên tục phảu đấu khẩu với 2 anh em nhà bạn Lam Trung với chẳng Lam Phong , đi bán bún đạu mắm tôm hết đi , đi học làm gì " " Bạn nói gì mà bún đậu với mắm tôm" Không nói bình tĩnh bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu à ?" - Lam Trung lớn tiếng , đứng dậy khỏi ghết đi về phía cô.
" Thối tha"- cô khẽ lẩm bẩm.
Lam Phong lúc này trở thành diễn viên phụ lẳng lặng quan xát mọi chuyện xảy ra . Cô gái này thật thú vị - anh nghĩ . Đôi mắt to sáng lấp lánh như vì sao xa . đôi mắt ấ như biết nói biết cười , ẩn trong đó là một ngọn lửa đang rực cháy nhưng anh không rõ là gì . Khi lẩm bẩm miệng khẽ chu ra như đứa trẻ gận dỗi đòi kẹo " " Hải , gì cơ " - Lam Trung không nghe rõ cô nói gì .
" Thối tha , tôi nói các người đều thối tha" - Du tức giận hét lên .
" Vặn nhỏ volume xuống . Bạn muốn cả lớp bị thủng màng nhĩ vì bạn à ?" - Phong nói rồi ngồi xuống ghế.
Sẵn có câu nói của Lam Phong làm bệ phóng , mấy cô gái ghét Vân Du bắt đầu mỉa mai không thương tiếc.
"Óc bằng quả nho hay sao mà không nghĩ gì đến người khác hả ? '
" Người gì đâu mà vô duyên thấy sơ."
" Bạn qiên là bạn ấy làm gì có duyên à?" Thục Hiên nghe mọi người chế diệu Vân Du như vậy không chịu được , liền nổi nóng .
" Vân Du như vậy đấy . Thì sao ? Ảnh hưởng tới cơm ăn cái mặc , kinh tế nhà các bạn à ? Cả một lũ giả tạo , nhìn thấy trai là tí tởn , mắt sáng như đèn pha . Có gì tốt đẹp mà bàn tán về người khác " Biệt danh "hổ" mạnh mẽ , oai phong như hổ luôn . Cô nàng không ngại mà tuôn ra một tràng cho bõ tức . Nghe cô nói xong , mấy bạn kia mặt căm tức , đang đĩnh cãi lại thì cô giáo bước vào lớp , có vẻ cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện nồng nặc mùi thuốc súng nên điền nhiêm nói:
" Chiến tranh thế giới thứ 3 đã đến bước đến hồi kết . Các em thu dọn tàn cuộc , bắt đầu bài học mới "
|