Thẫn Thờ... Vô Cảm... Lạnh Lẽo
|
|
Batman không biết bản thân mình nên làm gì để gọi hồn Superman trở về. Anh ta chỉ ngồi đó, áo choàng nhuốm đẫm máu. Vô hồn nhìn vào những xác chết đang nằm vất vưởng kia. Dù rằng chúng đáng bị thế. Dù rằng chúng dám động vào Batman. Nhưng Superman không bao giờ có thể ngờ rằng bản thân mình có thể làm điều đó. Bàn tay anh đã nhuốm máu đỏ rồi. Chúa đã bỏ rơi anh rồi. - Clark...mn... Batman cố nén tiếng rên đau đớn lại. Người lúc này cần sự an ủi, xót thương không phải là anh. - Ôi Bruce...anh đã làm gì thế này ? Anh đã giết họ... Superman ngắc quãng trả lời xái bóng dơi khổng lồ đang sõng soài nơi mặt đất lạnh lẽo kia. - Đây không phải lỗi của anh, Clark. Batman cố rướn người, đặt tay lên vai Superman. - Không, đây hoàn toàn là lỗi của anh...Còn gia đình họ thì sao ? Nhỡ họ còn bố mẹ già , vợ con , gia đình ?! Anh không thể SỐNG với điều này Bruce ! Không ! Anh không thể !! Superman đã bay đi. Bay vào khoảng đêm lạnh lẽo. Metropolis u ám hơi mọi ngày. - Đừng...Clark. Van cầu anh đừng.
|
C.1 Lex Luthor đang tức điên lên. Ngày nào anh ta cũng gọi điện về biệt thự Wayne nhưng luôn nhận được câu trả lời : chưa dậy, chưa dậy. Lex đã đến giới hạn của anh rồi, nếu không được gặp cậu ta thì anh sẽ điên lên mất. Tên ngốc đó rốt cuộc đã lại tự chuốc họa gì vào thân mình đây ? - Mariana ! Chuẩn bị xe cho tôi ! Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục hầu gái bước vào. - Ngài muốn đi đâu thưa ngài Luthor ? - GOTHAM. ➿ - Cậu chủ Bruce, cậu cần dậy và ăn gì đó. Không gì sao ? Cậu định chứng minh điều gì đây ? Rằng cậu sẽ sống được bao lâu mà không ăn không uống trong khi nát một bên xương sườn sao ? Tùy cậu vậy. Tôi xin phép ra ngoài. Còn một việc nữa : Ngài Luthor đang ở ngoài. Tôi sẽ bảo ngài ấy vào và ép cậu ăn một chút vậy. Nếu có một điều cả Batman lẫn Bruce Wayne không thể làm lúc này đó là chạy ra khỏi giường mà ôm chặt Lex Luthor. - Bruce... Một giọng nói vang lên. Ấm áp và thân quen. Nhưng đó không phải là của Lex Luthor. Đó là Superman. - Clark ? Anh đến đây làm gì ? Bruce khó nhọc mở miệng và lập tức nhăn mặt lại vì cái cảm giác đau buốt óc ấy. - Anh đến xem em thế nào rồi...anh xin lỗi. Tại anh mà em như vậy. Superman đau xót nhìn một bên xương sườn của Bruce. - Bỏ cái kiểu cứ thích là tự ý chụp X - ray người khác đi ! Khục khục... Bruce luôn có thể biết Superman hay Clark Kent làm điều gì. Nhưng tiếng cửa phòng mở ra kêu lên và căn phòng chìm trong cảm giác lãnh lẽo âm độ C. Superman và Lex Luthor...
|
➿ - Ngươi làm gì ở đây Lex ? Supernan gằn từng chữ một. - Câu đấy ta nên hỏi ngươi mới đúng, Superman. Nghe nói ngươi không bảo vệ nổi cộng sự của mình và ra tay giết người tại Arkham. Phải không ? Lex không chịu thua kém. Vừa nói vừa tiến lại gần Bruce. - Ngươi....? - Còn nữa, tại sao Man of steel của chúng ta lại lặn lội đến Gotham để gặp Bruce Wayne vậy ? Ta thì không sao...vì ta và hắn từng là bạn học. Nhưng ngươi....muahahahaha. Lex cười to khiêu khích Superman. Bruce thực tình rất muốn đập cái đầu hói kia một phát. Nhưng giờ phút này ngay cả ngồi dậy với anh còn như nhiêm vụ bất khả thi vậy. Superman có lẽ đã đến giới hạn. Anh ta lao vào phía Lex cầm cổ và dí vào tường. Superman gằn từng chữ : - Lex...ngươi.là.đồ.khốn!!! - SUPERMAN ! Bruce vội ngăn lại. Lex trong lúc đó đang cố gắng mà hít từng ngụm ôxi ngắn ngủi. Superman giật mình. Nới lỏng tay ra. Vẻ mặt tội lỗi mà bay đi. Còn lại Lex và Bruce. Lex mỉm cười nhìn Bruce đang cáu kỉnh. Anhta chỉ khẽ xoa nhẹ chỗ cổ thâm tím vì bị bóp chặt rồi cầm bát súp khi nãy anh để ngoài cửa. - Bruce, mày phải ăn bát súp này đấy. - Biến đi. Tao muốn ngủ lắm ! Bruce càu nhàu và vùi vào chăn. Lex chỉ cười không nói. Lấy thân hình gầy của mình mà giựt chăn ra dựng Bruce to lớn ngồi dậy. Anh cố định Bruce một chỗ mặc cho tay playboy này càu nhàu. Lex xúc từng thì súp bón cho Bruce ăn. Mặc dù ngoài miệng thì nói dừng lại nhưng Bruce vẫn ngoan ngoãn làm theo. Superman quả thật đã tức điên.
|
|