Cuộc Sống Ra Sao Khi Cô Gái Trở Thành Fangirl
|
|
Chương 45. Eri Ngố Eri ngố của anh, em thật sự không muốn nghĩ xấu về ai đấy Sehu. Em rất lười. Nhưng không cảm thấy ghét gì cũng không đúng, sau những lần thất bại ê chề về mối quan hệ thì thấy là nên tập trung về những mối quan hệ tốt. Một người bình yên như thế. Một năm trôi qua, Eri thấy là kết quả hiện tại mối quan hệ, người ở sau em thì không một ai, người đứng đối diện thì rất nhiều. Ngày ngày phải tranh đấu.
|
Chương 46. Một Điều Bất Ngờ
Có một điều bất ngờ dành cho anh đây Sehu. Em đang làm kế toán đấy Sehu, anh có thích người yêu làm kế toán không? Anh có nghỉ cô ấy nhàm chán không? Cô gái đã thích anh là không bao giờ nhàm chán đâu Sehu à. Lúc còn đi học là em đã không đam mê vì với con số rồi vì đa số đều tính sai, không tự tin mình làm đúng, sợ lắm. Giờ làm kế toán phải tiếp xúc với hóa đơn nhiều, phải biết hóa đơn ra hay mua vào thuế 5% hay 10% là khách lẻ hay đơn vị doanh nghiệp. Phải biết cách tra tờ khai, theo dõi tờ khai năm cũ và năm mới, là đơn vị khai báo quý hay khai báo tháng, là đơn vị tháng này quý này vẫn khấu trừ thuế hay nộp thuế; nộp thuế sớm và đúng ngày không được trễ nữa.
|
Một ngày đẹp trời mình thất bại và phải bắt đầu lại. Một ngày đẹp trời mình muốn đi đường khác với mong muốn được vui vẻ hơn. Những thứ mình đã đạt được trong thời gian qua sẽ trở thành chuyện xưa chuyện đã từng; rồi mình sẽ không có việc gì để làm. Mang đôi giày đẹp ra trước sân nhà nhận hàng, mang đôi giày đẹp đi chợ, mang đôi giày đẹp đi một nơi gần và đó không phải một nơi bon chen tấp nập. Không ước mơ về những đôi giày đẹp nữa vì cuộc sống yên bình không đi xa có giày đẹp mang đi đâu chứ. Trở về làm cô gái bình dị không biết gì, vốn dĩ thì mình đã biết được gì. Những chiếc áo sơ mi tay dài tay ngắn để mặc khi trời lạnh. Những thứ để giải trí được được lôi ra. Không cần tìm mình sẽ luôn xuất hiện khi người thân cần tìm mình, mình không đi đâu xa và mọi dịp mình đều có mặt. Những chiếc túi xinh xắn treo đó không có dịp để mang đi đâu. Ai đó ngoài kia sẽ không tò mò bạn đang ở nơi ít người hay đông người; ở nơi hiện đại hay thôn quê. Họ đang bận phát triển cuộc sống của họ mà. Sự lãng quên không hẳn khiến chúng ta buồn, nhiều lúc khiến thoải mái trong giây phút ngắn.
|
Chương 47. Anh Không Sinh Ra Ngôn Tình Nhưng Nguyện Ngôn Tình Vì Em
Học Vĩ và Ái Tiên không hẹn mà gặp. -Ái Tiên em khỏe hả trời lạnh em không bệnh chứ? -Em đang cảm nhưng mà cũng khỏe, khỏe nên vẫn ra ngoài và tình cờ gặp anh nè. Anh cũng cảm hả. -Anh cảm nhẹ thôi không sao hết. -Học Vĩ anh có cảm thấy cuộc đời không giống như ngôn tình không? Và ngôn tình thì ít xuất hiện phải không? -Anh ít xem ngôn tình, nhưng anh nghĩ nếu em thích thì người yêu em nhiều sẽ khiến mọi thứ trở thành ngôn tình để em được vui. Còn việc tự nhiên xuất hiện ngôn tình thì không có.
|
Em giận rất nhiều người đấy anh, người chê bai em nhưng vẫn thích gặp em sao thế nhỉ. Khi chê người khác thì không nên chơi chung chứ. Người ta vẫn cứ thích nói về mình nhưng vẫn muốn chơi với mình, chúng ta điều sẽ vui không? Rất tiếc là em không có thói quen nhận xét về một người, chỉ nhận xét một ít và khi cần thiết thôi. Với em ai cũng có một số điểm tốt dù em không muốn chơi với người có tính cách như thế. Quá nhiều người mà đâu thể mọi người đều là bạn của nhau. Ít nhận xét người khác, ít nghĩ xấu về người khác là điều ngu ngốc ư? Bởi vì khi đối mặt với người thích nói về người khác chính mình lại thấy thua thiệt về ngôn từ đánh giá.
|