CHƯƠNG 1 : Về Việt Nam
Đang say ngủ trên chiếc giường nệm ấm chăn êm thì nó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa , nó khẽ nhíu mày rồi lờ mờ bước xuống đi lại mở cửa . Một người phụ nữa trung niên tầm 40 tuổi dáng người mảnh mai gương mặt phúc hậu nhìn nó cười rồi bà khẽ lên tiếng :
- Con thay đồ rồi xuống nhà đi bama có chuyện cần nói ! ~ nó chỉ gật đầu thay cho câu đồng ý , nó quay lại phòng mở chiếc tủ quần áo ra lựa tới lựa lui cuối cùng nó chọn 1 chiếc quần short đen phối với chiếc áo thun trắng phôm rộng trong rất cá tính làm tôn thêm đôi chân dài thon thả của nó thay đồ xong nó nhanh nhảo bước xuồn nhà thấy bama nó đang ngồi nhâm nhi vừa uống trà vừa trò chuyện rôm rả nó nhẹ giọng hỏi :
- gọi con có chuyện gì không ạ ?
- mau về VN nhé ~ ba nó nhìn nó cười phúc hậu , trong lòng nó bây giờ bỗng nhiên chiếu lên 1 niềm vui không tả được nó khẽ nở 1 nụ cười nhưng chỉ trong 5 giây rồi nó thu lại (tính nó vốn lạnh lùng mà) nó vui cũng phải vì đã 5 năm rồi nó chưa về VN vì vậy bây giờ có dịp nên nhất định nó sẽ về không cần sut nghĩ nó gật đầu đồng ý luôn , nó bước về phòng để thu dọn đồ đạc nó sẽ bay liền trong ngay hôm nay .
Bama đưa nó ra sân bay rồi dặn dò đủ điều nó lắc đầu bó tay bama của nó luôn nó lớn rồi tự biết lo cho nó mà ! Bước vào trong máy bay nó không quên quay lại để vẫy chào bama nó .