Đã từng rất yêu anh, mong chờ nhiều như vậy, đến sau cùng lại tác thành anh với một người khác. Có lẽ duyên phận của cô và anh đã không còn từ lúc đó. Khi cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh mặc lễ phục, đổi lại chỉ thấy được đôi mắt lạnh lùng của anh. Anh nói, sẽ làm cô hối hận. Cô vẫn nghĩ sẽ làm anh yêu cô. Khi cô nấu ăn đợi anh về, anh lại đang cùng những cô gái khác vui vẻ. Cô vẫn kiên trì chờ anh. Khi cô phát hiện mình có thai, anh lạnh lùng nói bỏ đi, sau đó mỗi lần đều ép cô uống thuốc tránh thai. Cô cố gắng tỏ ra thản nhiên, uống thuốc trước mặt anh để anh an tâm . Giữa đường phố nhộn nhịp, mình cô lặng lẽ rơi nước mắt nhìn cô gái đang tựa vào người anh. Hóa ra, cô chẳng thể làm anh yêu cô. Đêm, cô cùng anh buông thả, cô thản nhiên lấy lọ thuốc ra uống nhưng thuốc hết rồi. Anh không ép cô, nhưng chắc sau này cũng không cần uống nữa, cô muốn buông tay rồi. Có lẽ chỉ cần cô buông tay thì anh sẽ hạnh phúc. Cô mỉm cười tự giễu, hóa ra cô cũng tự thất hứa với mình, lúc trước cô đã từng nghĩ sẽ không để anh tự do nhưng bây giờ cô mệt mỏi rồi. Tâm Vũ không hề biết, lần đầu cô rơi nước mắt, trái tim của anh cũng nhói đau.
|