Tên truyện: Chỉ là yêu thôi Tác giả: Tước Thể loại: tình cảm, hài hước, ....
Lời tác giả: Vì không có khiếu nghĩ tên hay nên mượn tạm họ Nam Cung của vài tác giả, mong các vị bỏ qua cho tiểu bối.
Chương 1:
- Nam Cung Lãnh Tuyết...mang cái mạng chó của mày ra cho tao xem.
Tên nào đó vừa cất tiếng đã khiến cả quán Bar im lặng. Sự im lặng làm cho hắn tưởng mình được nể sợ nên càng được nước phách lối, tiến thêm vài bước vào trong, đi đến đâu đạp đổ bàn ghế đến đó.
- Sao nào? Cái tên vang danh giang hồ của mày chỉ để gọi cho vui mồm thế thôi sao?
*Cạch*
Cánh cửa đối diện chỗ hắn đang đứng mở ra, một người con gái mặc y phục đen bước ra. Sau lưng còn có 4 người cũng mặc đồ đen đi theo.
- Tìm Nam Cung Lãnh Tuyết? Có việc gì? - cô gái đứng đầu lên tiếng, khuôn mặt được che bởi 1 cái mặt nạ hoa hồng đen.
- Nè cô em, chuyện đàn ông đàn ang để cho tụi anh giải quyết. Cô em muốn thì lát sau mình giải quyết riêng với nhau, được không? - câu nói mang đầy mùi dơ bẩn cùng tràn cười khả ổ của đám người đó làm cô không nhịn được mà nhếch môi một cái.
- Tao chính là Nam Cung Lãnh Tuyết! Có phải chó đã ăn mất mắt của mày rồi phải không? Hôm nay dám đem mạng tép tôm đến đây làm càng! - cô gái tháo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra ngũ quan xinh đẹp sắc xảo. Đôi mắt màu hổ phách, lạnh lùng nhìn xoáy vào tên kia, hắn không nhịn được mà nuốt ực 1 ngụm.
- Hah...ha...cô em đừng có dỡn. Giang hồ nơi đây đồn Nam Cung Lãnh Tuyết là một người tàn độc, ra tay không thương tình với bất kì ai. Một cô gái mỏng manh như em mà dám tự xưng như vậy. Muốn gây sự chú ý với anh không cần phải dùng đến cách này đâu. Cô em như vậy có phải cho rằng anh đấy rất ngu không?
Tên đó sau một hồi đứng hình thì cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, đi đến vuốt cằm cô trêu ghẹo.
- Đúng...mày cực kì ngu!
*RẮC*
*AAAAAAAAAAAA*
*RẦM*
Cô gái nắm lấy cánh tay vừa đưa ra vuốt ve mình bẻ ngược ra sau, chỉ kịp nghe tiếng xương gãy. Sau đó một chân gạt nhẹ làm hắn té phịch xuống sàn, rồi một cước đá văng hắn ra khỏi cửa quán Bar.
- Xử hết những tên còn lại rồi đem về chuồng Sói làm thức ăn.
Cô lạnh lùng lau tay mình rồi ra lệnh cho 4 người ở sau mình. Họ gật đầu rồi lướt qua người cô, chưa đầy 5p đám người to gan kia đã bị đưa lên 1 xe tải cở nhỏ chở đi đến nơi được cô gọi là chuồng Sói.
Lúc này, những người đang có mặt trong Bar lại bình thản quay lại với không khí rộn ràng như thể mấy cảnh này quá đỗi bình thường với họ rồi.
- Tuyết tỷ, tại sao lũ này cứ quan niệm Nam Cung Lãnh Tuyết là đàn công vậy nhỉ? Haha...đúng là lũ đần mà! - một khách quen của Bar dơ chai bia lên chào cô rồi cất giọng hỏi.
- Vì chúng chỉ biết dùng thân dưới để suy nghĩ mà! - cô cũng nâng li rượu vang trên tay đáp lời.
Nam Cung Lãnh Tuyết, 19 tuổi, tam thiểu thư của gia tộc Nam Cung. Trên cô là 2 người anh trai, Nam Cung Lãnh Huyết và Nam Cung Lãnh Tước nổi tiếng là hai tổng tài tài giỏi nhất hiện nay.
Một người 25 một người 23 mà đã làm chủ 2 công ty lớn bậc nhất và có tầm ảnh hưởng quốc tế. Lại thêm phần cưng chiều em gái vang tiếng tới trời xanh cũng thấu, ai to gan chạm vào cô thì đó là điều làm cho không chỉ kẻ đó mà cả gia đình kẻ đó cũng phải hối hận vì đã có mặt trên đời. Bởi vì Nam Cung Lãnh Huyết và Nam Cung Lãnh Tước không chỉ là doanh nhân, mà còn là 2 ông trùm trong Thế Giới Ngầm.
Bang Hắc Lang của họ nay giao cho Lãnh Tuyết cầm quyền nhưng không có nghĩa họ hoàn toàn rút chân ra khỏi chốn giang hồ. Nam Cung Lãnh Tuyết từ nhỏ đã được 2 anh trai dạy võ, sử dụng vũ khí để tự vệ. Lớn thêm chút nữa cô tự mình tìm tòi học hỏi thêm và thân thủ của cô bây giờ có thể nói là cái chức Bang chủ Hắc Lang dành cho cô quả là không ngoa chút nào.
- Tuyết tỷ, nói hay lắm.
Khách khứa ở bên dưới hô hào khí thế, ai ai cũng nâng li mời cô. Cô không tự cao tự đại mà nhàn nhã, lịch sự nâng li đáp lễ lại mọi người.
Gần 12h cô phóng xe về Nam Cung gia. Ông nội - Nam Cung Điền và ba cô - Nam Cung Trác đang ngồi ở sopha chờ cô. Cũng phải thôi, cả gia tộc chỉ có là cháu gái, ngoài ba cô thì có 1 bác gái và 1 cô, họ đều sinh con trai nên bây giờ cả gia tộc chỉ có cô là phận nữ nhi.
- Ông, ba, con về rồi đây!
Nam Cung Điền nhìn cháu gái trở về lập tức nở một nụ cười hiền vẫy tay bảo cô lại gần. Cô tháo giày xong liền đi tới ngồi quỳ dưới đất sát bên cạnh ông.
- Sao ông với ba còn chưa đi nghỉ? - cô nhìn 2 người nhẹ nhàng hỏi.
- Là ông lo cho con nên nhất quyết ngồi chờ con đấy! -Nam Cung Trác nhìn cô mắng yêu.
- Con chỉ là ra ngoài dạo chơi chút thôi, ông không cần phải ngày nào cũng ngồi đây chờ con chứ! - cô nũng nịu tựa đầu vào đùi ông.
- Haha...19 tuổi đầu rồi còn làm nũng sao? Con cũng biết là ngày nào ta cũng ngồi đây chờ con sao? Thiệt cái tình, con gái gì mà ngày nào cũng ra ngoài tới thâu đêm mớ chịu mò về nhà. Ta thấy phải nhanh chóng gả nó đi để chồng nó quản thôi.
Cô đang tựa đầu lên đùi ông, nghe đến 2 từ "gả" và "chồng" thì liền như lò xò bật dậy lập tức.
-Aaaa...con không chịu. Ông với ba hết thương con rồi phải không? Anh hai, anh ba...hai người mau xuống làm chủ cho em đi.
Cô lúc này không quan tâm là mấy giờ mà dùng "sư tử hống" của mình gào ầm lên kinh động đến cả đại và nhị thiếu gia đang bận bịu trên phòng làm việc cũng phải co dò chạy xuống.
- Có chuyện gì vậy?
Nam Cung Lãnh Huyết cùng Nam Cung Lãnh Tước mặc trên mình bộ pijama, chân mang dép hình thú vội vàng chạy xuống phòng khách. Trán không ngừng tuôn mồ hôi dù cho nhiệt độ đang là 22°C.
Vừa chạy đến sopha đã lập tức bị Nam Cung Lãnh Tuyết nhào tới ôm chân gào khóc.
- Tiểu Tuyết...tụt...tụt quần anh. - 2 ông anh không hẹn mà 2 tay nắm chặt lưng quần kéo lại vì sức nặng của cô suýt chút làm tụt quần của 2 người.
- Hở...à ừm....huhuhuhu...2 người phải làm chủ cho em. Ông với ba không thương em nữa, họ muốm gả em đi.Huhuhuhu! - Nam Cung Lãnh Tuyết ngước lên nhìn 2 ông anh đang khổ sở kéo quần thì vội buông tay để họ kéo lại quần rồi lại nhào vào ôm chân họ khóc lóc ủy khuất.
- SAO CƠ?
- CƯỚI CHỒNG?
Nam Cung Lãnh Huyết cùng Nam Cung Lãnh Tước hét còn lớn hơn Nam Cung Lãnh Tuyết gấp chục lần làm cho Nam Cung Điền và Nam Cung Trác phải nhăn mày lắc đầu thở dài. Họ chọc trúng chổ ngứa của vị thiếu gia này rồi.
- Được rồi được rồi. Đi ngủ đi. Không nói chuyện này nữa. - Nam Cung Điền biết bây giờ mà nói tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chiêna tranh ngay nên phẩy tay rồi chậm chạp đứng lên để con trai dìu về đi nghỉ.
*QUÁC QUÁC QUÁC*
Ba cái đầu đang lơ ngơ kia nhìn nhau rồi quay sang nhìn 2 lão già vừa gây ra chuyện đang thản nhiên bỏ đi mà ngã ngửa.
- Rồi không có chuyện gì xảy ra. Giải tán! -Nam Cung Lãnh Tước là người đầu tiên hoàn hồn lên tiếng rồi bỏ đi trước. Nam Cung Lãnh Huyết và Nam Cung Lãnh Tuyết cũng lóc cóc bò dậy đi về phòng.
|
Chương 2:
( Từ chương này sẽ đổi "cô" thành "nó")
Ba anh em nhà Nam Cung khi ở bên ngoài, đều là ác ma tái thế. Khuôn mặt của họ sẽ luôn có một chữ "Băng" yểm ở trán, đôi môi hiếm lắm mới nở nụ cười....khát máu. Đối với đối tác, dù là ở lĩnh vực nào, người chịu thua thiệt sẽ đều là đối tác, nhà Nam Cung không có khái niệm nhượng bộ nên những vụ làm ăn do 2 tổng tài tài giỏi kia thực hiện luôn mang về lợi nhuận khổng lồ.
Ở Thế Giới Ngầm, Hắc Lang là một con Sói dũng mãnh nhất, những bang muốn liên kết không phải chỉ có thành ý là được, mà còn phải có bản lĩnh. Muốn được Hắc Lang đồng ý liên kết, sẽ phải đi tiêu diệt những bang chống đối trước. Nếu được liên kết với Hắc Lang sẽ có được không ít lợi ích từ những vụ làm ăn. Địa bàn của Hắc Lang trải rộng khắp nơi như một mạng lưới. Cho vay tiền, sòng bài, Bar, trường đua, bảo kê và vân vân. Người đứng đầu Hắc Lang là Nam Cung Lãnh Tuyết, con Sói đầu đàn quyền lực.
Nhưng đó là lúc ở bên ngoài Nam Cung Gia, còn khi ở nhà thì lại khác. Ba anh em họ sẽ quay về đúng chất những đứa trẻ hiếu động. Nam Cung Lãnh Huyết và Nam Cung Lãnh Tước vẫn chú tâm vào công việc nhưng sẽ chỉ vì cô em gái nhỏ mà bỏ tất cả để làm cô vui vẻ. Nam Cung Lãnh Tuyết, ở ngoài lạnh lùng tàn khốc bao nhiêu thì ở nhà lại nhỏ bé, nhõng nhẽo và hiền dịu bấy nhiêu.
- Ba à, chuyện hôn sự phải thế nào? Nhà bên đó quả là rất có thành ý. Hôn ước đã mấy mươi năm rồi vẫn không quên. -Nam Cung Trác sau khi dìu Nam Cung Điền lên giường thì liền kéo ghế ngồi cạnh giường.
- Con cũng thấy rồi đó, với bản tính của tiểu Tuyết, nó sẽ chịu sao? Lại thêm 2 thằng to đầu suốt ngày giữ con bé khư khư như thế nữa. Haizzz! - ông không phải là đang buồn bã hay phiền não mà là vì hạnh phúc với những đứa cháu. Nam Cung Trác cũng hiểu, Nam Cung Lãnh Tuyết còn quá trẻ, lại được cưng nựng từ bé, chuyện gì nó không thích sẽ không thể ép được.
- Nhưng mà nhà Âu Dương có nói là 1 ngày nữa sẽ từ Đài Loan đến đây để bàn chuyện hôn sự, tức là tối mai họ sẽ tới Nam Cung gia chúng ta. Con nghĩ nên sắp xếp cho 2 bên gặp nhau thì con bé sẽ không thể từ chối đâu. - Nam Cũng Điền gật đầu đồng ý với con trai rồi cả 2 bật cười gian manh.
Nhà Nam Cung có quy luật là tối chủ nhật hàng tuần sẽ cùng nhau ăn tối nên hôm nay Nam Cung Lãnh Tuyết không có ra ngoài. Cả nhà 5 người ngồi quanh mâm cơm cùng nhau, chỗ bên cạnh Nam Cung Trác có chừa ra 1 ghế, 1 ché 1 muỗng và đôi đũa dành cho người vợ quá cố. Bà sau khi Nam Cung Lãnh Tuyết được 3 tháng thì bị bạo bệnh qua đời.
Vừa ăn xong thì có người làm vào báo nhà có khách, 5 người di chuyển đến phòng khách. Trên sopha, ngồi ghế giữa là ông nội, tiếp theo là ba nó ngồi đối diện vơi 1 người đàn ông trạc tuổi ba nó. Tiếp đó là Nam Cung Lãnh Huyết ngồi đối diện với 1 bác gái, có lẽ là vợ của người đàn ông kia Tiếp theo là theo thói quen, nó ngồi giữa 2 anh trai nên giờ nó đang ngồi đối diện với 1 tên con trai trạc tuổi Nam Cung Lãnh Tước. Một tên mặt trắng đúng kiểu công tử bột. Nam Cung Lãnh Tước ngồi cuối cùng, đối diện với.....à hết người rồi.
Không khí hết sức là....im ắng vì chả ai nói câu nào với nhau dù rằng là tất cả đều đang nhìn nhau với đủ loại ánh mắt.
- Nam Cung lão gia, lâu rồi cháu mới đến thăm bác, mong bác thứ lỗi. - cuối cùng thì người đàn ông ngồi đối diện ba nó cũng lên tiếng.
- Haha không sao. Từ Đài Loan về đây cũng không gần nên ta sao có thể trách. Lão gia Âu Dương cùng phu nhân vẫn khỏe chứ? -ông nội nó tươi cười nói.
- Vâng vẫn khỏe ạ, 2 ông bà còn vừa dẫn nhau đi du lịch nữa cơ.
Trừ 4 người thiếu niên trẻ tuổi ra thì các bậc bô lão cứ niềm nỡ tiếp chuyện rồi cười ha hả. Ba anh em nhà Nam Cung lập tức chiếu ánh mắt dò xét về "tên mặt trắng" kia làm hắn có chút thiếu tự nhiên nhưng rất nhanh cũng đưa mắt nhìn lại không chút kiêng dè.
- À quên giới thiệu với mọi người.
Bốn người lập tức trưng ra ánh mắt thân thiện cùng nụ cười niềm nở trước mặt các vị bô lão.
- Đây là con trai của cháu và Tuệ Anh. Âu Dương Hàn. Năm nay đã 22 tuổi rồi nhưng tính cách vẫn còn trẻ con lắm. - Âu Dương Vương chỉ về phía "tên mặt trắng" giới thiệu.
- Haha...nhìn rất đẹp trai, rất có nét của nhà lãnh đạo.
Ông nội cùng ba khen ngợi không ngớt làm cho "tên mặt trắng" nở mũi như sắp nổ tung.
- Ông và bác quá khen ạ!
- À...đây là 3 đứa con của tôi. Nam Cung Lãnh Huyết, 25 tuổi. Nam Cung Lãnh Tước, 23 tuổi. Đây là con gái út, cũng là dưda cháu gái duy nhất của Nam Cung gia chúng tôi, Nam Cung Lãnh Tuyết, mới 19 tuổi thôi.
Bốn bạn trẻ chào hỏi người lớn rồi quay sang chào nhau một cách gượng gạo đầy giả tạo.
- CÁI GÌ CƠ?
- HÔN ƯỚC!!!
- Tiểu Tuyết, không được lỗ mảng. - nó không nhịn được mà đứng bật dậy hét toáng lên làm mọi người giật mình.
- Bác Điền, con bé sao vậy? Không lẽ bác với anh Trác chưa nói cho con bé biết sao? - Âu Dương Vương cùng vợ bị nó dọa cho mất hồn.
- Cháu cũng thấy nó rồi đấy. Ta không có cách nào nói để nó không bị kích động cả. - ông nội lắc đầu ngán ngẩm nhìn 2 người kia đang ra sức giữ nó lại ngăn nó không bỏ đi khỏi nhà.
- Tiểu Tuyết, bình tĩnh đi cháu. - Âu Dương phu nhân, Liễu Tuệ Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
Nó không hiểu sao lại bị giọng nói của bà làm cho bình ổn lại.
- Ta là bạn thân của mẹ cháu. Khi biết tin mẹ cháu mang thai cháu, ta và mẹ cháu đã hứa hôn cho 2 đứa. Không ngờ mẹ cháu lại bạc mệnh ra đi sớm như vậy. *chấm chấm nước mắt* Ta cũng chỉ là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bà bạn này thôi.
*ĐOÀNG*
Âu Dương Vương cùng con trai bị dọa đến sợ chết khiếp rồi. Đây là lần đầu họ thấy bà ủy khuất đáng thương như thế này.
Phía Nam Cung gia, nó đứng bất động khó xử, nhận ra ngày người phụ nữ trước mắt rõ ràng là đang diễn kịch nhưng vẫn có chút động lòng. Có lẽ là vì nghe nhắc tới người mẹ quá cố của mình.
- Cho...cho cháu chút thời gian được không?
*ĐÙNG*
Đến lượt Nam Cung gia chấn động. Nam Cung Lãnh Tuyết nổi tiếng ngang ngạnh không chịu khuất phục trước bất kì điều hì hay bất cứ ai nay lại nói ra một câu lấp lửng như vậy.
- Vậy là cháu đồng ý đúng không? Mọi người làm chứng nhé. Cuối tháng 12 này sẽ là lễ đính hôn của 2 đứa nhé.
Người phụ nữ này, đúng là không biết phân biệt trắng đen, tốt xấu.
- Ớ...gì cơ..
- Quyết định vậy đi! Hô hô! Nhã Tình, tôi sẽ chăm sóc tiểu Tuyết thật tốt. Cũng trễ rồi, xin phép bác Điền, anh Trác chúng tôi ra về nhé.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió. Ngay cả cha con nhà Âu Dương cũng phải bất động để cho vợ và mẹ kéo tay lôi về. Còn phía nhà Nam Cung thì: *QUÁC QUÁC QUÁC*
- AAAAAAAAAAAAAAAA
Ba anh em nhà Nam Cung như bùng nổ.
- Anh hai...người đó...bà ấy...bà ấy không phải người.
- Anh ba...anh phải cứu em...em không muốn lọt vào tay của mụ bà bà đó.
-Hai người nghe giọng cười của bà ấy không? "Hô hô" cái gì mà hô hô chứ...đáng sợ quá. Huhu!
Nam Cung Điền cùng con trai ngồi lắc đầu nhìn 3 đứa trẻ diễn hề mà ngán ngẩm.
|