Ngẫu hứng viết nhân buổi sắp thi học kì: đề cương toán chưa làm xong, đề cương văn chưa đọc =)) Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình ngay bây giờ, nói thật là lâu lắm rồi mới tìm được cảm hứng viết như này. Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay là Linh – một cái tên quá đỗi quen thuộc trong các cuốn truyện trước tôi đã từng đọc, và lần này...cái tên đó sẽ trở thành tâm điểm của bài viết hôm nay. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vào những ngày cuối của tháng 11, trời Hà Nội vẫn không quá lạnh hay thể hiện ra trước mắt rằng là mùa đông đang đến chút nào. Vẫn có những trưa hè trời nắng chói và nóng nực, tôi tự hỏi lòng mình rằng khi nào đông sẽ về, khi nào cái rét mới bao trùm lên cả miền bắc. Ngày...tháng...năm 2017 Hôm nay trường tôi kỉ niêm bao nhiêu năm ấy ngày thành lập trường, tôi cũng không rõ, tôi chỉ quan tâm một điều rằng sáng hôm đó được nghỉ, ôi cái ngày thứ ba ác quỷ ấy, mở đầu bằng môn sử, kết thúc bằng môn công dân và xen giữa là hai tiết văn đối với tôi như là ác mộng trong tuần vậy, được nghỉ thật là hạnh phúc biết bao....song vẫn phải vác cái xác tới trường. Như thường lệ, tôi vẫn chẳng bao giờ đi sớm, 7h30 tổ chức, 7h30 tôi bắt đầu đi. Trời không lạnh nhưng những cơn mưa đầu đông làm tôi thấy buốt cả người với cái áo khoác mỏng tanh. Sân trường lại không dựng bạt, hơn 1000 học sinh ngồi dưới mưa, được một lúc thì bỏ lên cac khu nhà khác ngồi, chương trình vẫn tiếp tục. Được khoảng nửa tiếng, tôi bắt đầu ngao ngán và có ý định trốn về, không hiểu sao tôi trốn thật. Con bạn cùng bàn tôi thấy vậy biết ngay ý đồ của tôi, nó thở dài: - Mày lại định trốn nữa hả Linh, còn vài tiết mục nữa thôi mà, ngồi cố đi... - Nhưng tao ngán lắm rồi, tí xin phép cô cho tao nhá! Nói rồi nó cứ thế bỏ đi mặc cho cô bạn có gọi đến khàn cổ. Thật không thể tin được, nó đã ra được tới cổng trường và băng băng trên con xe đạp đạp về nhà... *** Về đến cổng, chưa kịp dựng cái xe đạp xuống thì con Ki đã lao vào làm tôi suýt nữa thì ngã. Vội trốn về nên áo mưa không mặc, cộng thêm con Ki vồ vập, cái áo đồng phục trắng bây giờ đã chuyển sang một màu sắc hoàn toàn mới. Tôi nhanh tay mở cửa nhà rồi vội vàng thay một bộ đồ khác. Liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 8h, còn sớm chán, hay ngồi xem vài bộ phim. Vừa định bật cái laptop lên thì tôi chợt nhớ ra là chiều vẫn phải đi học bình thường, ôi một đống bài tập. Thế là tôi lại gập cái lap xuống, mặt ngán ngẩm khi nhìn tập bài môn Toán, môn Lí vẫn còn dang dở. Tôi thích học toán thật nhưng mà cái gì nhiều quá cũng không tốt, tôi chép miệng nhưng tay vẫn mở tập đề toán ra. Còn những 3 tờ nữa @@...tôi gục mặt xuống bàn, nửa nghĩ đến tập bài lãi suất kép, rút tiền gửi tiền, nửa nghĩ đến mấy cái phương trình sóng, mấy cái mạch điện xoay chiều... Mọi thứ rối tung mù mù trong đầu tôi, chẳng đâu vào đâu cả... Đúng lúc ấy lại có tiếng của con Ki sủa ầm ĩ làm tôi tỉnh hẳn, trực giác mách bảo tôi có ai đó ở ngoài, tôi ra mở cửa như thật. Ơ có người thật kìa, là Dương, thằng bạn ngồi cùng bàn kiêm “suýt bạn thân” với tôi. Tôi nhau mày nhìn nó với ánh mắt như kiểu: “ mày cũng trốn giống tao à? “ và hình như nó cũng hiểu ý tôi, nó cười rồi bảo: - Không biết nay ngày gì à? - Sao? Có vụ gì thế? - Ra đây tao nói cho. – Nó vừa nói vừa huơ huơ cái tay bảo tôi chạy ra. Và chẳng hiểu sao tôi cũng chạy ra thật dù trời vẫn đang mưa nhỏ. Nó thì thầm vào tai tôi một đoạn dài đoàng, tôi chỉ kịp nhớ vài ý chính rồi chốt lại một câu thật đơn giản làm nó nghệt mặt ra – Tóm lại là mày bao tao ăn đúng không? Nó cũng phải phì cười vì cái vẻ thấy đồ ăn là hai mắt sáng như đèn pha của tôi, nhưng tôi không quan tâm nữa, vội vô đóng cái cửa chính rồi leo tót lên xe của nó luôn (tại nó bảo mưa đi chung cho tiện). Cơn mưa lạnh đầu mùa làm tôi như phát ốm, chốc lại sụt sịt, hắt xì hơi; còn nó thì động tí lại hỏi mày sao không, mày ốm à như kiểu hỏi cung vậy, mỗi lần như thế tôi chỉ ậm ừ bảo không sao cho nhanh. Chiếc xe dừng chân ở một hiệu sách trên đường lớn, nó bảo tôi xuống xe để nó đi gửi, tôi xuống và đứng ở cổng ngoài đợi nó, lát sau nó ra ngay, miêng cười toe toét: - Tao thấy mày hay lủi thủi đi hiệu sách một mình nên nay rủ mày đi chung cho vui. - Sao mày biết hay vậy? – Tôi thoáng chút ngạc nhiên khi nó biết tôi có sở thích hay đi hiệu sách một mình, đọc vài cuốn truyện vu vơ rồi ra về - Bí mật. – Lần này nó vẫn cười nhưng điệu cười nhìn gian gian làm sao ấy, tôi cũng chịu thôi, vì nó khó hiểu quá mà. Hai đứa tôi đi vào trong, tôi thì vẫn như thường lệ, bước ngay đến gian hàng truyện tranh, tìm kiếm vài cuốn truyện tranh tôi ưa thích, lật qua lật lại vài trang rồi lại tìm cuốn khác, cứ như vậy, tôi chẳng hề để ý rằng nó đã đi đâu. Ngẩng mặt lên sau một lúc vùi đầu vào những trang truyện, tôi bắt đầu đưa mắt liếc nhìn xung quanh để xem nó ở đâu, nhìn mãi mới thấy nó đang tất bận gì đó ở khu quà lưu niệm, v...v... Tôi liền chạy ngay qua đó, vỗ lên va nó “đốp” một cái làm nó suýt giật mình, tí thì trên tay rơi cái đông hồ cát. Tôi cuống quýt xin lỗi thì nó chỉ cười rồi bảo tôi hậu đậu như mọi lần. Chưa biết nói gì thì nó đã giơ ngay cái đồng hồ cát nhỏ nhỏ xinh xinh lên trước mặt tôi rồi bảo: - Mày thấy đẹp không? Màu xanh của hi vọng được chứ? - Ừ đẹp, mà mày mua làm chi á? - Tặng crush đó... – Nó nói với vẻ hào hứng làm tôi cũng có đôi chút hụt hẫng dù chẳng biết tại sao. Rồi tôi nhớ đến một lần nó đã kể tôi nghe về người đó thì phải, nhưng hồi đó tôi cũng chẳng quan tâm xem cô gái kia là ai nên giờ muốn hỏi lại mà cũng ngại. Thấy tôi không nói gì, nó mới lay lay vai nói: - Mày cho tao ý kiến xem nào, tặng cái này chắc được nhỉ? - Tao thấy cũng đẹp đó, đúng màu xanh tao thích – Tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại phun ra cái câu ấy được, nghe có vẻ như kiểu tự nhận mình là crush của nó vậy. - Mày thấy đẹp chắc là được rồi đó, thế mình về đi ha! Tôi vẫn còn bao nhiêu kệ sách chưa lướt qua, các thể loại truyện, rồi những truyện mới ra, tôi chưa kịp xem gì hết, về bây giờ thì tiếc quá, hay bảo nó nán lại thêm chút nữa. Có thể tôi nghĩ vậy đấy nhưng hành động và lời nói của tôi lại chẳng ăn khớp với nhau chút nào, tôi gật đầu bảo nó về. Và một thoáng ngạc nhiên, khi mà vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà sách, tôi chợt nhận ra rằng mình đang có chút gì đấy ghen tị với đứa con gái sắp được nhận quá của thằng bạn” suýt thân “ với tôi. Tôi không hiểu cảm xúc của mình đang bị chi phối bới cái gì, tôi có chút khó chịu khi nó hỏi: - Mày sẵn sàng chưa? Nay tao bao mày trà sữa nè! Đáp lại nụ cười tươi như nắng sớm của nó, tôi hạ một câu nghe có vẻ hơi nặng nề: - Tao muốn về. Nụ cười trên môi nó chợt tắt hẳn, có lẽ tôi đã làm nó buồn nhưng giờ tôi đâu còn thời gian nào suy nghĩ cho việc đó nữa, tôi chỉ muốn về nhà, một là vùi mình vào đống bài tập, hai là vùi mình vào trong chăn ấm để quên hết chuyện ngày hôm nay đi. Tôi chẳng hề muốn nhớ lại. Nó chắc chắn đã thấy mặt tôi lộ rõ vẻ khó chịu nên cũng không nói gì, đợi tôi ngồi lên xe rồi đạp thẳng một mạch về nhà tôi luôn. Trên đường đi hai đứa cũng không nói năng câu nào, chẳng rôm rả như lúc bắt đầu đi. Có thể cả tôi và nó đều muốn mở lời nhưng lại thôi vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nó đạp xe nhanh quá, trong chốc lát đã tới nhà của tôi. Dừng xe trước cổng nhà tôi, gió tầm chiều tối thổi về rét buốt đến tận xương tủy, trong khi đó con Ki thì sủa liên hồi, gió thì rít từng cơn như muồn xé thịt người ta vậy. Tôi bước xuống xe, vừa leo lên bậc thềm toan bước vào nhà thì nó đã chịu mở lời với thôi: - Này Linh.... Tôi giật thót mình, quay đầu lại, chưa kịp phản ứng gì thì nó đã kéo tôi thấp xuống, quàng chiếc khăn trên cổ nó cho tôi, nói thì thầm vài câu gì đó nghe không rõ lắm nhưng chắc chắn tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ nó, từ bàn tay nó nhẹ nhàng đặt món quả nhỏ xinh ban nãy lên tay tôi nắm chặt hồi lâu. Tôi như bị sốc nặng vậy, tôi không hề đẩy nó ra, chỉ nhẹ nhàng đón lấy chiếc khăn mà nó đưa. Vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, là thực hay là mơ, chỉ nghe đâu đây tiếng ai đó ấm áp trong cái gió lạnh tanh đầu mùa đông: “ở bên cạnh tao mãi nhé” . “ Reng...reng...reng...” Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, là mẹ gọi. Tôi nghe máy rồi dạ dạ vâng vâng đủ điều xong cúp máy. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra nó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ nghe có vẻ phi lí nhưng cũng không phải quá vô lí đối với tôi. Rồi tôi chợt nhìn xuống cái bàn...ôi thôi mấy cái đề toán chưa làm xong mà chiều đã đi học rồi....AI đó cứu con với..... -------------------------------Hết---------------------------------------------
|