Life is strange (chuyển ver.) - Cuộc sống lạ kỳ
|
|
Tên truyện: Life is strange (chuyển ver.) - Cuộc sống lạ kỳ
Tác giả: Huy Trần
Đây là tác phẩm do mình chuyển ver. dựa vào cốt truyện của tựa game "Life is strange" của hãng Square Enix ra vào năm 2015 và chưa có sự đồng ý của hãng nên vui lòng không re-up với mọi hình thức, nghiêm cấm mang tác phẩm của mình phục vụ cho mục đích thương mại. Lý do mình muốn chuyển Ver. tác phẩm này là vì vừa hoàn thành game, mình rất ấn tượng với cốt truyện của game, và cách tạo hình từng nhân vật, nó cứ ám ảnh mình suốt mấy ngày qua nên mình quyết định sáng tác bộ truyện này. Truyện của mình chuyển ver. sẽ có phần giống và phần khác.
* Giới thiệu về cốt truyện: Truyện xoay quanh một nam sinh viên (bản gốc là nữ sinh) tên Max, vẫn có cuộc sống bình thường như bao người khác. Rồi đến một ngày cậu nhận ra bản thân có một sức mạnh siêu nhiên - Đảo ngược thời gian. Từ đó mọi chuyện xảy ra không còn đúng với tự nhiên của nó nữa. Cuộc đời của Max đã thay đổi theo hướng khác. Truyện này mình đề cao tình bạn, tình thân hơn tình yêu, nên nội dung sẽ đi theo đúng mô típ của nó.
* Thể loại truyện: Tình bạn, giả tưởng/hư cấu ⏩Lưu ý: Sẽ có vài cảnh hôn đồng tính (giống bản gốc) ⏩Giới hạn độ tuổi: 16+ (Chỉ có những đoạn thoại dùng ngôn ngữ mạnh, ngoài ra không có cảnh nóng)
|
Chương 01: Khởi đầu hành trình
Tiếng gió lớn và nước mưa lạnh đánh thức tôi dậy sau một cơn mê. Đầu óc tôi nặng trĩu không thể suy nghĩ thêm được gì ngoài biết rằng mình đang ở ngoài trời. Tôi chống tay cố đứng lên, cả thân như không còn của bản thân, song, tôi cũng đã đứng yên trên đôi chân của mình. Trước khi kiểm tra trên người của mình còn tổn thương chỗ nào nhưng tôi hoảng hốt giật mình, mắt trợn nhìn xung quanh...
- What the fuck, cái quái gì đây?
Mọi thứ xung quanh bị gió lớn thổi nghiêng ngả loạn lên, lá cây và bụi bay giăng đầy trời, gió lớn đến kinh khủng, âm thanh của những cành cây va vào nhau, bầu trời âm u đến đáng sợ, đây là bão chăng? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay ở vịnh Arcadia. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Ở trên con dốc này? Tôi có thể thấy được đằng xa, trên đỉnh đồi là ngọn hải đăng đang nhấp nháy đèn. Tôi không biết mình nên làm gì, lùi hay tiến? Cuối cùng đôi chân của tôi đã thắng, nó tiến từng bước trước những đợt gió lớn đẩy ngược lại.
- Đó là gì thế?
Tôi đứng trên đỉnh đồi gần ngọn hai đăng, chết đứng nhìn về phía vịnh, một cái vòi rồng to lớn và dữ dội cuốn mọi thứ nó đi qua vào trong mình, nó như một con quái vật khổng lồ đang rất đói sau nhiều năm ngủ đông. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ đến quá nhanh. Không được, bố mẹ của tôi và những người bạn thân đang ở bên dưới, tôi không bỏ mặt họ gặp nguy hiểm ở bên dưới, tôi phải đi. Chưa kịp bước, một thân cây lớn bị gió mạnh thổi ngã về phía ngọn hải đăng, quật ngã đỉnh của đèn, mọi thứ từ trên rơi thẳng xuống tôi...
- KHÔNGGG...
Tôi bật dậy, mồ hôi ướt cả mặt, xung quanh là tiếng nói của ai đó...
- Cái quái gì thế này?
Tôi đang ở trong lớp nghệ thuật ảnh, thầy Jefferson đang đứng giữa lớp giảng về đạo diễn phim Alfred Hitchcock và cái biệt danh "mảnh ghép thời gian" của ông và nhưng sinh viên khác ngồi xoay quanh ông. Hóa ra là tôi đã ngủ gật trong lớp, nhưng mọi thứ diễn ra trong giấc mơ cứ như thật, được rồi... được rồi... tôi đã ổn... mọi thứ đều ổn...
Tôi quan sát xung quanh lớp và những thứ lộn xộn trên bàn của mình, bức ảnh tôi tự chụp từ phía sau lưng mình, trên bức tường là những bức ảnh tôi đã chụp suốt thời gian qua và một sợi dây, kéo dài từ đầu sợi dây đến cuối sợi dây là những chùm đèn màu vàng cam, tất cả được móc nối từ trái sang phải trước những bức ảnh. Nhưng tôi làm sao để nộp cho thầy đây? Có khi thầy lại cười vào mặt thì xấu hổ lắm. Ôi cái máy ảnh của mình đang nằm trên bàn, tôi sẽ không thể sống mà thiếu nó được. Trong lòng tôi dậy lên một suy nghĩ, mình có thể selfie một tấm. Tôi cầm máy ảnh lên, hạ nó xuống khỏi mặt bàn và...
- Xuỵt, tôi tin rằng Max vừa làm một hành động mà các em gọi là tự sướng. - Đó là giọng của thầy Jefferson, thầy ấy đã phát hiện ra tôi đang làm gì. - Đó là cách mỉa mai một kiểu chụp ảnh đã có từ rất lâu đời. Và Max... có khả năng bẩm sinh đó.
Tôi không ngờ mình đã bị thầy Jefferson phát hiện. Thật xấu hổ khi làm một việc lén lút và bị người khác phát hiện, thật may là không ai trong lớp cười tôi, nếu không thì tôi không biết mình có dám chắc có thể ngước mặt lên nhìn thầy suốt tiết học này không. Thầy Jefferson tiếp tục giảng về xuất xứ của nhiếp ảnh và đã phổ biến từ năm 1800, cho đến khi thầy làm tôi giật mình...
- Nào Max, sau khi hứng thú với chủ đề và muốn tham gia tranh luận, hãy cho cả lớp biết... tên quy trình của vẽ chân dung đầu tiên không? - Thầy Jefferson dựa vào cái bàn trống phía sau, tay khoanh lại, đôi mắt sau cặp kính nhìn thẳng vào tôi. Không thể phủ nhận rằng thầy là một người đàn ông chuẩn ngoại hình, ông cũng đã ngoài 30, phong thái của thầy như the movie star, ngôi sao điện ảnh. Đôi mắt cùng hàm râu quai nón, cả người luôn trong bộ vest đen làm say mê những nữ sinh trong trường.
- Em không biết...! Hình như là em quên rồi. - Không có gì là lạ khi tôi rất tệ bên mảng tranh vẽ này, niềm đam mê của tôi luôn là những bức ảnh tự do mà tôi thường chụp.
- Vậy là em không biết gì hả, Max! - Thầy đập tay xuống cái bàn sau lưng mình nhưng không lớn, dù vậy vẫn thấy được sự thất vọng bên trên gương mặt của thầy. Thầy nhìn xung quanh lớp. - Có ai biết đến công trình của họ không?
- Một họa sĩ người Pháp tên là Louis Dagruerre đã tạo ra "phương pháp Dagruerre" giúp các bức tranh có độ tương phản sắc nét, giống như những tấm gương vậy.
Tôi biết đó là ai, Victoria Chase, cô ả là một tiểu thư trong lớp và có quyền lực nhất trong lớp. Nhóm của cô ả là những cô gái thích chưng diện đồ hiệu, và cũng vì thế cái tính quý cô của ả không thể che dấu được.
- Hóa ra cậu là người hoài cổ hả Max, thật ngại quá! - Ả quay sang tôi cùng với cái giọng mỉa mai chết tiệt của mình.
- Rất tốt, Victoria! - Lời khen của thầy Jefferson làm ả tự cao hơn.
Thầy tiếp tục giới thiệu về "phương pháp Dagruerre" trong khi bản thân tôi đang nghĩ về Victoria. Cô luôn là sinh viên được lòng thầy Jefferson nhất, tôi thì lại không, đúng vậy, nhìn tôi xem, một nam sinh bình thường, được sinh ra trong một gia đình bình thường. Phải rồi, tôi phải kiểm tra tin nhắn trên điện thoại xem... Tôi đoán không sai mà, tin nhắn của bố mẹ, họ chúc mừng sinh nhật của tôi; không thể tin được tôi đã 18 tuổi, tôi đã thành người lớn từ giây phút này, không có gì sung sướng khi được mọi người dùng ánh mắt "cậu ta đã lớn rồi" nhìn vào mình. Đang suy nghĩ về tuổi 18 thì tiếng chuông tan học vang lên, thầy Jefferson cũng dừng lại.
- Đừng quên hạn chót nộp bức ảnh tham dự cuộc thi "người hùng thân quen" nhé. Tôi sẽ bay cùng người chiến thắng đến San Francisco và cùng đắm chìm trong thế giới nghệ thuật. - Thầy thông báo nhanh trong lúc mọi người bỏ đồ trên bàn trở lại cặp.
Mọi người đã bước ra khỏi lớp, chỉ còn tôi và Kate trông có vẻ đang buồn bên bàn của cô ấy, còn thầy Jefferson và Victoria đang bàn luận về cái gì đó ở đằng kia. Tôi muốn nói chuyện với thầy Jefferson nhưng không hiểu sao mỗi lần tôi đứng gần ông thì trở nên rụt rè, làm hư hỏng hết mọi thứ.
- Thứ lỗi cho em, thầy có thể cùng em nói chuyện được không?
- Hứm, thứ lỗi cho cậu đấy. - Victoria đứng cạnh bên, chống cằm trên bàn giáo viên quay sang nhìn tôi.
- Không Victoria, phải là thứ lỗi cho chúng ta. - Thầy Jefferson cũng lên tiếng ngăn cô ta tiếp nói mấy lời mỉa mai. Ông quay sang tôi, một tay chống lên mép bàn, tay kia chống vào hông. - Tôi không bao giờ để một nhiếp ảnh gia tương lai lại không biết cách chụp hình. - Tôi biết thầy nói về cách chụp ảnh tự do của tôi, không có quy tắt hay các bước quy trình rề rà.
- Có cần thiết không ạ? Em thấy việc đó không... cần thiết lắm.
- Max, trình độ nhiếp ảnh của em còn hơn cả một kẻ nói dối... Tôi biết em sẽ khó chịu khi phải nghe một người lớn tuổi giáo huấn... Nhưng cuộc sống là không chờ đợi. Và tôi không muốn nghe, em còn trẻ, cuộc sống là của em, bla bla bla, hiểu chứ? Em có tài năng, em có thể tự chụp được những tấm ảnh tuyệt vời chỉ mang đậm chất của riêng mình. Việc em cần làm là chia sẻ tài năng đó với những người xung quanh. Đó là sự khác biệt giữa những người chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư. Bây giờ em có thể ra về!
Tôi biết không phải là thầy đang giận tôi hay thất vọng về tôi, mà là thầy chỉ giúp tôi rút kinh nghiệm về khả năng nhiếp ảnh của mình, tôi biết mình không phải là người đi theo bất kỳ quy tắc nào hay các bước quy trình nào trong nhiếp ảnh hay cuộc sống. Cái tôi muốn là tự do làm những gì mình thích. Tôi không muốn phải phá cuộc trò chuyện của họ nên quay bước đi ra khỏi lớp.
Tôi tiến đến cửa lớp, xoay chốt và bước ra ngoài...
Chào mừng đến với thế thực...
Tôi cần phải rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Tôi đeo tai phone được kết nối sẵn với cái MP3 của mình. Bước từng bước qua những con người hai bên hành lang, họ cũng giống như tôi thôi, nhưng tại sao tôi lại nghĩ bản thân mình khác hẳn họ. Fuck, chết tiệt, tôi luôn yêu mấy bản nhạc Chill Acoustic này, nó làm tôi có thể giải tỏa căng thẳng.
Taylor đây rồi, cô gái tóc dài màu vàng, lúc nào cũng cặp với Victoria, chắc rồi, Taylor là bạn thân của ả mà.
Evan, chàng trai cao to với mái tóc hiện đại, cặp kính làm cậu ấy trông hấp dẫn hơn.
Dana, một gương mặt mẫu mực tuyệt vời và vóc dáng không thể chuẩn hơn cho đội cổ vũ. Dana luôn tốt với mình.
Tôi ghét bọn chuyên bắt nạt không biết xấu hổ như Logan, một tên cao to trong đội bóng bầu dục và hắn là thành viên trong câu lạc bộ Vortex.
Juliet đến từ ký túc xá nữ, thêm một tín đồ của câu lạc bộ Vertex.
Chắc Juliet đang hẹn hò với Zachary này, mấy tên tệ hại của Vertex.
Lạy Chúa, chú Samuel trông thật kỳ lạ nhưng mình thích thế.
Dễ thương thật, mình thích mấy tên trượt ván, ngặt nỗi họ không thích mình.
Cô Grant, cô giáo da màu, cô là một giáo viên dạy khoa học tuyệt vời.
Rachel Amber, có vẻ cậu ấy đã mất tích vài tháng. Gương mặt của cậu ấy nằm khắp trên tường cùng những ghi chú đặc điểm trên cơ thể.
Phew... Cuối cùng tôi cũng đến được WC, thật may mắn chỉ có một mình trong đây, không có ai sẽ thấy tôi đang suy sụp ngoại trừ bản thân. Tôi tiến đến nhìn mình trong gương, một thân hình không mấy to lớn hấp dẫn được bọn con gái giống mấy tên trong đội bóng, ôi kìa mái tóc màu nâu trong rối bù cả lên, gương mặt tệ hại sau giờ học không thể diễn tả được. Được rồi, rửa mặt thôi. Thật là thoải mái khi gương mặt trở nên tỉnh táo hơn. Tôi nhớ ra điều gì đó, à bức ảnh, mở cặp lấy ra bức ảnh định sẽ nộp cho thầy Jefferson nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng thắng được cái cuộc thi đó đâu. Má nó, tôi sẽ bỏ rồi quăng bừa xuống. Chợt tôi nhận ra có con bướm màu xanh nước biển, rất đẹp, nó phát sáng trong màn đêm, WC trong hơi tối. Nhanh lên mới được, tôi phải bắt lấy cơ hội này. Tôi lấy chiếc máy ảnh ra nhưng con bướm đã bay vào một khoảng trống cuối dãy phòng WC, đó là nơi đặt dụng cụ vệ sinh. Tôi đi đến thấy con bướm đã đậu trên một cái thùng nước trống. Nhanh chóng chụp, thành công, quá tuyệt vời, tôi vui mừng nhìn vào sản phẩm của mình, bức ảnh đã nằm trên tay của mình, không có gì vui sướng hơn khi tự tay bản thân làm được điều này.
- Được rồi, Nathan...mày ổn rồi...bình tĩnh nào, chỉ cần đếm đến ba. - Có người bước vào, tôi núp sau bức tường, nhìn ra, là tên Nathan. - Mày đang sợ hãi... Mày đang sở hữu cái trường này... Nếu...nếu mày thích...mày có thể thổi bay nó. Mày là ông chủ.
Tôi không biết hắn ta đã gặp chuyện gì mà trở nên sợ hãi đến vậy, cũng như tôi chẳng biết hắn ta nói đến cái gì, tôi không quan tâm, hắn là một tên xấu.
- Mày muốn cái gì? - Nathan hỏi.
Sau câu hỏi đó tôi có thể nghe được tiếng đóng cửa, nhưng tôi vẫn không thấy người đó là ai.
- Tao hi vọng mày đã kiểm tra vòng ngoài, giống như cách bố dượng tao thường nói. - Đó là giọng của con trai. Sau đó là tiếng đẩy mấy cánh cửa toilet, như người đó sợ người ngoài sẽ nghe thấy. - Giờ thì nói giá cả...
- Tao không có gì hết...
- Nhầm rồi, mày có cả đống tiền kia mà.
- Đấy là của gia đình tao, không phải của tao.
- Oh boo hoo, tao biết mày bán thuốc cho mấy đứa nhóc ở đây. Tao cá là gia đình đáng kính của mày sẽ giúp đỡ nếu tao đến tìm họ. Chà chà, tao thấy đầu đề của tên tờ báo ngày mai rồi đấy...
- Cấm mày lôi họ vào, thằng khốn!
- Tao sẽ bảo Nathan Prescott là một tên to mồm, chỉ biết cầu xin như một thằng điếm và tự lải nhải trước gương.
- Mày không biết tao là ai hay mày đang gây sự với ai hả?
Đoạn đối thoại của cả hai người bọn họ từ nãy đến giờ tôi đều nghe thấy. Nathan là tên bán thuốc và hắn bị tên kia uy hiếp liên quan đến chuyện tiền bạc. Tại sao tôi lại đứng ở đây chứ? Thật khốn nạn! Nếu lỡ như tôi bị phát hiện thì chỉ còn việc lên thiên đàng mà "sống" thôi.
- Mày lấy nó ở đâu? Mày đang làm gì thế? Thôi nào, bỏ nó xuống!
- Tao cấm mày ra lệnh cho tao. Tao phát ớn cái kiểu phán đoán của người khác lắm rồi. - Hắn tức giận nói lớn từng chữ.
Tôi linh cảm có chuyện không tốt nên ló mặt ra xem thử, không sai, tên Nathan đang ép cậu trai kia vào tường, trên tay hắn là... Một khẩu súng. Lạy Chúa, Nathan đem súng vào trường học. Nếu để người khác biết được chắc chắn hắn sẽ phải ở tù.
- Mày sẽ gặp rắc rối lớn với thứ này còn hơn cả thuốc đấy... - Tôi có thể nghe thấy giọng của tên này run sợ.
- Hiện giờ có ai quan tâm đến một thằng "to mồm" như mày không nhỉ?
- BỎ KHẨU SÚNG RA KHỎI TAO, THẰNG KHÙNG!
ĐOÀNG...
- KHÔNGGGGGG... - Tôi hét lớn.
Tôi lại giật mình tỉnh dậy, WHAT THE HELL, chuyện gì quái quỷ gì đây? Tôi...tôi...lại ở trong lớp học. Không thể nào. Sao có thể như thế này được? Mình đã ở trong nhà vệ sinh và...chàng trai tội nghiệp kia đã bị Nathan bắn chết... Mình đưa cao tay lên...và rồi mình trở lại chỗ này. What the fuck, chuyện mẹ gì thế này? Thầy Jefferson đang giảng bài, giống như cách đây gần một tiếng. Giờ thì Kate lại bị Taylor ném giấy vào mặt. Nếu điện thoại của Victoria thông báo tin nhắn...đây sẽ là thật.
Ring...ring...
Shit, chết tiệt! Tôi giật mình vơ tay lỡ trúng vào chiếc máy ảnh trên bàn, giờ nó nằm dưới sàn trong tình trạng bị vỡ. Không, làm sao đây, nếu như nó hư nặng thì chắc tôi sẽ chết quá. Ôi trời, thật không thể tin nổi... Được rồi, nếu đã điên, mình cho điên hẳn luôn. Liệu mình có thể quay ngược thời gian? Thử xem nào! Tôi không tin vào những chuyện trẻ con này, nhưng mọi chuyện vừa diễn ra làm tôi như phát điên lên. Tôi đưa cánh tay cao hơn một chút, cố gắng nhấp mắt vào nghĩ về chiếc máy ảnh và... Oh hell no, đéo thể nào! Chiếc máy ảnh đã nằm nguyên vẹn trên bàn của tôi. Thầy Jefferson giảng lại đoạn vừa rồi, Taylor chọi giấy vào mặt Kate và điện thoại của Victoria reo lên. Được rồi Max, đây không phải là lúc để hoảng loạn, bình tĩnh lại đi Max. Nếu như đây là thật thì mày có thể cứu chàng trai kia. YES, phải rồi! Như vậy thì tôi cần làm lại những bước cũ. Đầu tiên là cầm máy ảnh lên Selfie, bị thầy Jefferson phát hiện.
- Xuỵt, tôi tin rằng Max vừa làm một hành động mà các em gọi là tự sướng.
Sau đó thầy sẽ hỏi tôi câu hỏi:
- ... cho cả lớp biết... tên quy trình của vẽ chân dung đầu tiên không?
Max, đã đến lúc mày tỏa sáng rồi:
- Đó là quy trình của dòng họ Dagruerreian được phát minh bởi một họa sĩ người Pháp tên là...ờ...Louis Dagruerre vào khoảng năm 1830.
- Rất tốt, Max!
Tôi có thể thấy được gương mặt tức giận và ganh tị của Victoria dành cho tôi. Rất tốt, Max
Tiếp theo là phải đợi chuông reo tan học.
Reng...
Được rồi, thầy Jefferson và Victoria sẽ đứng bên bàn giáo viên bàn luận với nhau. Mình sẽ đến nói chuyện với thầy.
- Tôi không bao giờ để một nhiếp ảnh gia tương lai lại không biết chụp hình.
- Em không né tránh, chỉ là...
- Chỉ là sống ẩn dật, chờ đợi đúng thời điểm và "phất lên"?
- Ơ...chính xác!
- Max, đừng chờ đợi lâu quá. John Lennon từng nói: "Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù bạn cố làm gì đi nữa". Đi đi, đừng để thầy làm chậm bước của em!
Max Caulfield, đã đến lúc mày làm người hùng thân quen rồi.
Còn nữa...
|
Chương 02. Chloe (1)
Hi vọng mình còn đủ thời gian để đến nhà vệ sinh. Chắc chắn mình sẽ không kể cho ai việc này, họ sẽ nghĩ mình bị thần kinh mất. Tôi đi thật nhanh đến nhà vệ sinh, hành lang vẫn giống như tôi đã từng đi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi. Mình phải nhanh lên mới được, làm ơn...làm ơn...còn đủ thời gian. Cuối cùng tôi cũng đến được nhà vệ sinh.
Được rồi, Max. Mày cần làm theo từng bước.
Rửa mặt
Xé tấm ảnh
Quan sát con bướm có đôi cánh màu xanh
Đi theo nó đến buồng đặt dụng cụ vệ sinh
Và... Chụp ảnh
Được rồi...cạch... Nathan đã vào đến, hắn đang lảm nhảm với bản thân, mình cần nhanh lên. Tìm cái gì đi chứ Max, nhưng cái gì đây? À kìa, chuông báo cháy! Nhưng nó bị khóa, mày cần tìm cây búa hay những thứ đại loại như vậy. Tôi lục tìm trong đống dụng cụ vệ sinh, hi vọng tìm được "bùa cứu sinh". Đây rồi, cảm ơn bác Samuel đã đặt cây búa ở đây. Nhanh nào!
- Bỏ khẩu súng ra khỏi người tao, thằng khùng!
RENGGGG! RENGGGG!
Yes, mình đã làm được, mày đã làm được rồi Max ạ, mày chính là anh hùng thân quen của trường này, giá như có ai đó thấy được chuyện này thì tên Nathan sẽ không thể trốn được.
- Cái quái gì thế?
- Đừng có chạm vào tao một lần nào nữa, thằng khốn! - Tiếp đó là tiếng mở cửa.
- Đúng là một ngày chết tiệt.
Tôi biết Nathan đã chạy ra khỏi phòng vệ sinh và chỉ còn mình tôi, tôi cũng cần ra khỏi đây trước khi gặp rắc rối lớn. Tôi mở cửa, quan sát bên ngoài, hành lang không còn ai, tôi cảm thấy ổn rất nhiều sau vụ việc này. Tôi nhanh chân đi ra và...
- Ê, không nghe thấy tiếng báo động à? Cháu phải đi ra khỏi đây! - Đó là ông thanh tra.
- Cháu cần dùng nhà vệ sinh ạ.
- Lũ nhóc luôn giỏi nói dối.
- Ý chú là sao ạ? - Tôi hồi hợp quan sát gương mặt đầy nghi ngờ của ông, liệu ông ta đã biết được chuyện gì rồi?
- Không cần biết cháu định sẽ làm gì. Nhìn nét mặt như đang che giấu cái gì đó. - Tôi biết ngay mà.
- Cháu không có làm gì hết.
- Vậy thì đi ra khỏi đây. Hay còn muốn làm gì nữa? Hử? - Ông ta chỉ tay về phía cửa và làm mặt nghiêm với tôi.
Fuck, chết tiệt. Cả cái trường này ai cũng ghét cái bản mặt của ông ta, làm thanh tra mà như làm hiệu trưởng. Ông ta luôn trách lũ sinh viên chúng tôi, như chúng tôi là kẻ thù tiền kiếp của ổng vậy.
- Cảm ơn anh Madsen, tình hình đã được kiểm soát, không có tình trạng khẩn cấp gì cả. Hãy để em Caulfield đi, và đi tắt chuông hộ tôi vì đây là công việc của anh.
Lạy chúa thầy hiệu trưởng Wells đây rồi. Ông ấy là một người da màu và những lời ông ấy nói ra đều có giá trị. Madsen nghe lệnh cũng phải bỏ đi. Ổn rồi! Tôi cần nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
- Nhìn em có vẻ lo lắng, em ổn chứ?
- Em...em chỉ lo lắng về...tương lai của em thôi ạ.
- Em đang toát mồ hôi kìa. Tất cả chỉ có vậy thôi sao? - Chết tiệt! Thầy ấy đang nghi ngờ, đứng trước mặt thầy tôi cảm thấy thật nhỏ bé và dè chừng. Mấy giọt mồ hôi khốn kiếp! - Em có thể thành thật với thầy mà, Max! Hay em đang che giấu điều sai trái, hả Max, hãy nói với thầy!
Lúc này đây, trong đầu tôi xuất hiện hai tên Max, Max thiên thần và Max ác quỷ. Max thiên thần bảo tôi hãy nói ra sự thật, thầy sẽ giúp ta giải quyết vụ việc này. Max ác quỷ bảo tôi nên giấu sự thật, thầy Wells sẽ không tin tôi, có khi thầy sẽ nghi ngờ tôi. Fuck ya'all, khốn kiếp tụi bây! Tôi đau đầu quá, tôi rất ghét đặt bản thân trong tình trạng này, tôi ghét chúng.
- Em vừa thấy Nathan lấy khẩu súng bên trong WC, cậu ta...ờ...chỉ trỏ khẩu súng trước gương...
- Nathan Prescott? Em chắc chứ? - Vẻ mặt của thầy vẫn còn hoài nghi về những lời tôi nói.
- Vâng, em thấy cậu ta vung vẩy khẩu súng và lẩm bẩm một mình. Em đã thấy hết. Cậu ta lẩm bẩm như một tên tâm thần...
- Được rồi, Max! Bình tĩnh...bình tĩnh... Vậy là em đã nhìn thấy hết! Và cậu ta không biết gì về sự có mặt của em?
- Em đã ẩn nấp ở sau bức vách, ngay chính căn phòng đó. Nhà vệ sinh nam... - Tôi hơi mất bình tĩnh vì biết thầy không tin những gì tôi nói.
- Thầy biết, thầy biết. Thầy chỉ chắc chắn muốn biết sự việc vừa rồi là gì thôi. - Nhưng tôi thừa biết rằng thầy vẫn còn nghi ngờ về cái mà thầy cho là "việc vừa rồi". - Mr. Prescott đến từ một gia đình danh giá. Cậu ta còn là một sinh viên mẫu mực nhất trường Blackwell này. Nên tôi khó có thể tin những gì em nói được. Thế rồi chuyện gì xảy ra tiếp, Max?
- Rồi...em bỏ đi. Em chạy ra ngoài này xem có thể làm được gì. Thầy sẽ bắt cậu ta chứ?
- Đây là việc nghiêm trọng. Tôi sẽ xem xét thật kỹ lưỡng. Cảm ơn em đã thông báo cho tôi biết!
- Thế thôi sao? Sau những gì em nói với thầy...
- Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Trong văn phòng của tôi. Giờ em có thể ra về.
Yeah, sau tất cả những gì tôi nói với thầy, tôi đã trở thành một tên ngốc và thích bịa chuyện trong mắt của thầy, Fuck my life. Tôi đành quay đi ra ngoài cửa, thật buồn mà. Giờ tôi đã phải thay đổi định kiến về Wells. Chắc chắn tên lười biếng này sẽ bỏ qua vụ việc vì gia đình Prescott đang sở hữu Blackwell. Chờ đã, mình có thể quay ngược thời gian để thay đổi câu chuyện này. Phải rồi, you are fucking IDIOT, Max, mày là thằng cực kỳ ngu, Max! Tranh thủ nào!
- Nhìn em có vẻ lo lắng, em ổn chứ?
- Em hơi mệt vào tiết trước, ừm...chỉ là bệnh bẩm sinh thôi ạ!
- Ngoại trừ việc em lấm la lấm lét như một thây mà. Em nghĩ mình là sinh viên đầu tiên biện hộ kiểu đó với tôi à?
- Em nói thật. Em hơi váng đầu trong tiết học của thầy Jefferson...
- Có việc gì thì hãy cứ nói ra. Tin ở tôi. - Fuck no, đéo nhé Wells. Tôi sẽ không tin vào ông một lần nào nữa.
- Em không giấu giếm gì hết. Em hơi mệt. Thầy hiểu rồi đấy.
- Lại một thái độ không đúng mực. Em nên biết là tôi nghe quá đủ rồi. Đừng tưởng tôi không biết tình trạng trong trường. Em mới đến đây có ba tuần mà mọi thứ loạn hết cả lên. Tôi không nghĩ bố mẹ em sẽ vui mừng nếu biết được việc này. Giờ em hãy ra khỏi khu phòng học. Please, làm ơn đấy!
"Please", cái cách ông ta nói như muốn tống cổ mình ra khỏi cái trường này. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng ông ta là một thầy hiệu trưởng đúng mực nhưng có lẽ...à không, phải là chắc chắn, chắc chắn tôi đã sai lầm khi tin tưởng ông như vậy, Wells. Học bổng của mình sẽ trôi theo dòng nước trong bồn cầu mất.
Tôi đi ra ngoài, bỏ lại Wells đứng trong hành lang nhìn theo tôi. Woah, thoát khỏi nơi đó như thoát khỏi địa ngục. Tôi đến bên đài phun thuốc giữa sân, ngồi xuống, nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hôm nay quả thật là một ngày điên rồ, mọi thứ đến quá nhanh. Tất cả chẳng có LÝ gì cả...những hình ảnh đó, và cả...sức mạnh này nữa. Mình luôn mong rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ, cứ cho đây là một giấc mơ, thì hiện tại mình không thể ngủ. Nghĩa là bằng một cách nào đó...mình đã quay ngược thời gian. Chắc chắn phải có lý do gì đó và mình phải tìm hiểu tại sao. Được rồi, mình cần kiểm tra tin nhắn của Warren trước khi điện thoại nổ tung.
"Đừng bỏ qua tin nhắn của mình chứ!"
"Này Mad Max, đi uống nước không? Mình cần nói chuyện với cậu!"
"Được rồi Mad Max. Không cần đi uống nước cũng được nhưng cậu phải trả lại thẻ nhớ cho mình, mình cần thông tin. Và khoảng trống nữa.
Một dãy tin nhắn tôi quên reply, trả lời.
"Xin lỗi đã trả lời cậu lâu đến thế, mình ra muộn quá."
"Gặp cậu ở bãi đỗ xe nhé Mình đẹp trai lắm đó. Rồi cậu sẽ thấy."
Warren là bạn thân của tôi, cậu ta là một tên giỏi hóa học và máy tính. Tôi không hề giận khi cậu gọi tôi là Mad Max, Max điên cuồng. Một tín đồ của phim Mad Max đấy mà.
Được rồi, tốt nhất mình nên về phòng và lấy cái usb đã.
- Hey Mad Max, muốn "Thrash", đập/vỗ (tay)?
Là Justin và nhóm trượt ván của cậu ta. Một nam sinh với phong cách đường phố, tóc vàng và chắc chắn luôn có tấm ván trược bên cạnh mình, giống như luôn luôn có máy ảnh bên cạnh tôi vậy. Chắc cậu ta muốn rủ tôi chơi trượt ván đây mà.
- Ý cậu là trượt patanh hay là...
- Cậu chỉ là một tay chụp ảnh. - Tôi có thể thấy được vẻ mỉa mai trong câu nói của cậu ta. - Nếu cậu không biết được mấy động tác cơ bản như noseslide(*), hoặc tre flip, cú bật ván trong lúc trượt, thì cậu nên đi.
(*) Noseslide: Theo nghĩa của các tay trượt ván là động tác đứng thăng bằng trên ván, trong khi chỉ đặt một góc của ván trên bậc thang hay bậc thềm.

Thôi chết, tôi đã làm lộ ra cái ngu của mình rồi, nói thật tôi muốn bọn trượt ván để ý mình một chút, chứ không phải là mỉa mai những tay nhiếp ảnh như mình. Đến lúc lại sử dụng power, sức mạnh thôi.
- Được thôi! Ý cậu là đập tay chứ gì? - Tôi phải tỏa sáng trước mặt Justin.
- Yo, hôm nay Mad Max biết đến "Thrash" luôn à? Muốn noseslide hay tre flip không bro, anh bạn?
FUCKKKKK...A...MY BALLS..., "hòn bi" của tôi!
Chúng tôi nhìn qua thấy một nam sinh trong nhóm thể hiện fail, thất bại một động tác tre flip.
- Tre flip...fail, cú bật ván...thất bại! - Tôi ngán ngẩm nhìn cậu ta đang ôm "bi" của mình rên la ở một gốc. Later, gặp sau!
Tôi chào Justin đi về phòng, không cần nhìn tôi cũng biết cậu ta nhìn tôi với cặp mắt gì, yo, cậu ta có phải là nhiếp ảnh gia? Tôi thật vui khi biết Justin nghĩ khác về mình.
Tôi nhanh chân trở lại ký túc xá. Có lẽ Warren đang chờ ai bãi đỗ xe.
- Ooh hoo, nhìn kìa xem, đó là Max Caulfield, một thằng điếm thích tự sướng ở Blackwell.
Đó là con đĩ Victoria Chase, tôi không hiểu sao cô ta và nhóm bạn của mình lại ở gần khu ký túc xá nam này. Một con đĩ với mái tóc vàng ngắn, trên người lúc nào cũng đồ hiệu và sặc mùi nước hoa nhưng tính cách thì không thể điếm hơn.
- Đúng là một trò nhảm nhỉ. Ngay cả Mark Jefferson cũng ùa theo cái trò khỉ gió của tên nhóc "mồ côi" dị hợm này. - Cô ta khoanh tay đi qua tôi rồi đảo một vòng từ sau lưng đến trước mặt tôi. - "Phương pháp Dagruerre", thưa thầy! Có bây nhiêu cũng nói không nên hồn. Tao nghĩ mày đã uống thuốc đầy đủ rồi đó.
Sau câu nói đó, cô ả trở lại với hai nhỏ bạn đang ngồi trên bậc thang cười thỏa mãn. Tôi biết mình là con trai sẽ không còn sĩ diện nếu đấu võ mồm với mấy con đĩ này. Được rồi, chờ đấy! Tôi đi qua bọn chúng đến gần chú Samuel đang làm việc ở gần đó.
- Oh wait, chờ đã!...cạch... - Cô ả chụp hình tôi nhưng không thèm xin phép. - Tao sẽ lột bỏ những thứ "cổ điển" - quê mùa - này trước khi tao đăng lên khắp mạng. - Khốn khiếp, cô ta định sử dụng Photoshop để chỉnh sửa ảnh, làm cho tôi trong tình trạng khỏa thân rồi đăng lên mạng làm nhục tôi đây mà. Một con điếm thối nát. - Giờ thì đi thủ dâm với mấy tấm ảnh "tự sướng" của mày đi!
Ô đúng rồi Victoria, tao sẽ làm cái mông nhọn hoắt của mày lết ra khỏi lối đi của tao. Tôi đi đến gần kia, nơi có cái vòi phun nước xoay tròn đang hoạt động. Mình có thể tìm cái van chỉnh lưu lượng ở đâu được nhỉ? À phải rồi, phòng đựng dụng cụ của chú Samuel. Nhưng khoan, tôi nãy ra ý kiến hay ho hơn. Tôi thản nhiên như không có việc gì đi đến bên cái thùng sơn của chú Samuel sắp sửa sử dụng trên cao, gần bên nhóm của Victoria đang ngồi, rồi nhanh mở lỏng con ốc vít nơi tay cầm, xong, sắp có trò hay để xem rồi. Nhân lúc chú Samuel không có trong phòng đựng dụng cụ, tôi lẻn vào và...chờ đợi thời cơ thôi.
Boong...
Yes!
- What the hell? Cái quái gì vậy? Nhìn đây này, cái áo hàng hiệu của tôi. Á, mái tóc mới làm của tôi.
Tôi thừa biết giọng đó là của ai. Bước ra xem, chú Samuel đang trên từ cầu thang từ từ bước xuống. Tôi nhanh vào trong, đến chỗ cái van chỉnh lưu lượng nước và...
- Chú xin lỗi cháu! Cháu có sao không?
- Ông nhìn đây này, cả tháng lương của ông cũng...Á...
Vòi nước gần bọn họ phun nước mạnh hơn, làm ướt hết cả bốn người. Oh yeah, thật là thỏa mãn như mới thủ dâm xong. Tôi chỉnh sửa lại tư thế rồi bước ra như không biết chuyện gì? Nhóm của Victoria đang trách chú Samuel, thật vô lễ mà.
- Tránh xa tôi ra, đồ lập dị! - Victoria chỉ vào bác Samuel.
- Chờ đã, chờ đã, để tụi mình đi lấy vài cái khăn tắm. - Taylor lên tiếng, rồi đi, bỏ lại Victoria một mình ngồi ở đó.
Thành công rồi, đừng có đụng vào Max nhé, bọn khốn! Giờ đến chỗ Victoria thôi nào.
- À...chào Victoria!
- Mày muốn gì nữa hả, Max?
- Nothing, không có gì cả. Cậu bị làm sao thế? À, tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi, cậu có sao không?
Victoria không nói gì, chỉ nhìn tôi nhưng bằng một cặp mắt khác. - Không sao, cảm ơn!
Tôi đến bên Victoria rồi ngồi xuống cạnh cô ả.
- Thầy Jefferson bảo rằng cậu là một tài năng. Tôi cũng thấy vậy! Tôi đã xem bức ảnh dự thi của cậu, nó thật hoàn hảo, đôi mắt của cậu thật đẹp và quý phái. - Tôi phải an ủi cô ả, hi vọng tôi sẽ đánh gục được tâm lý của cô ấy.
- Thật...thật chứ? - Victoria nhìn bằng cặp mắt biết ơn, ôi trời ạ, tôi phát ớn vì nó.
- Thật!
- Ông ta là người hùng của tôi, cảm ơn Max!
- Đúng vậy!
- Xin lỗi, Max! - Victoria lấy cái điện thoại của mình ra, tay lướt lướt trên đó. - Xin lỗi vì đã nói xấu về cậu, và cái chuyện tự sướng nữa. Giờ thì cậu có thể đi đâu tùy ý, tôi phải chờ hai nhỏ bạn đem khăn tắm đến, tạm biệt!
Ổn, một từ thôi, ổn. Victoria đã bị tôi đánh gục tâm lý và không còn ghét tôi nữa, bọn con gái là thế, chỉ cần nhỏ nhẹ với chúng nó. Từ nay tôi sẽ không còn nghe thêm lời nói xấu từ miệng của ả nữa. Thôi chết, tôi phải nhanh về phòng lấy USB, không thể để Warren chờ lâu. Tôi đi nhanh vào phòng ký túc xá của mình, rồi vơ lấy cái USB đặt cạnh cái Laptop. Và chạy nhanh xuống bãi đỗ xe. Trên đường đi tôi phát hiện Juliet đang cãi nhau với Dana. Ồ... Chào mừng đến với vở kịch của những nữ hoàng Blackwell.
- Hai cô đang có chuyện gì vậy?
- Hỏi cô ta ấy! - Juliet tức giận chỉ vào Dana rồi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Mình không có làm gì hết! - Dana nhanh chóng phủ nhận.
- Không à? Cô đã chat sex - nói chuyện tình dục qua tin nhắn - với bạn trai của tôi.
- Đù, sao cậu lại biết? - Tôi hỏi Juliet.
- Tại sao cậu quan tâm đến chuyện này? Cậu chưa bao giờ thấy rằng cậu mở mồm với ai cũng chỉ lượn lờ với cái máy ảnh.
- Đó là lý do tôi nói chuyện với cậu.
- Thế họ của tôi là gì? - Cô ta đang muốn kiểm tra "độ quan tâm" của tôi dành cho cô ta...à không, phải nói là "độ nổi tiếng" của cô ta đây mà. Nhưng họ của cô ta là gì nhỉ? Chết tiệt!
- Không trả lời được à?
- Juliet...Juliet...Ol...Juliet Olson!
- Thật đáng buồn, Max Caulfield, đừng có lởn vởn trước mặt tôi như chúng ta thân nhau vậy. Sẵn đây để tôi nói luôn, Juliet Watson.
Mẹ kiếp! Nhưng cũng cảm ơn cô đã cho tôi biết họ của mình. Chờ xem tôi sẽ trả lời đúng. Mình cần sử dụng khả năng siêu nhiên. Ok, được rồi!
-...Cô ta đã chat sex với bạn trai của tôi.
- Juliet Watson, cậu cần bình tĩnh lại!
- Tôi đã nhầm, tôi cứ tưởng cậu không biết tên của tôi cơ đấy. - Juliet chuyển ánh mắt sang Dana. - Cô ta đã chat sex với Zach, thật không thể tin được.
- Max, cậu phải tin mình! - Dana chen vào.
- Làm sao cậu biết được?
- Victoria Chase, cậu biết cô ta mà.
- Cho là vậy... Nhưng tại sao Dana lại muốn cưa bồ của cậu?
- Theo như Victoria, thì Dana sẽ làm mọi chuyện để hẹn hò với một tiền vệ.
Theo như Victoria? Đù...
- Cô ấy thấy đoạn chat sex. Và Zachary chưa bị bắt điện thoại. Nếu mà Dana thừa nhận, cậu ta sẽ phải đi. Đi xuống địa ngục.
- Max, cậu phải tin tôi, tất cả là Victoria bịa đặt! - Trông Dana thật tội nghiệp, cô ấy luôn tốt với tôi mà. Tôi phải giúp cô ấy.
- Nghe này Juliet, cậu có bằng chứng thật sự để đưa ra kết quả chứ? Hay chỉ nghe qua lời của Victoria?
- Tôi...ờ...không có!
- Vậy cậu không nên nghi ngờ Dana nhau vậy, cô ấy là bạn thân của cậu mà, đúng không?
- Ừm, cũng đúng! - Quả là Juliet thật trẻ con mà, bọn con gái của trường này đều trẻ con vậy.
- Cậu nhận được thông tin Dana đã chat sex với Zachary vào lúc nào?
- Victoria bảo Dana đã chat sex với Zachary vào tối của hai đêm trước.
- Vậy là cậu đã nhầm rồi, hai hôm trước Victoria không ở trường và Dana đang đi ăn cùng gia đình. - Tất nhiên là vậy, tối hôm đó Taylor bảo với Warren rằng Victoria không có trong ký túc xá và Taylor đành đi chơi với Warren. Còn Dana là do tôi vô tình thấy cô ta trong một quán ăn với gia đình do tôi đi chụp ảnh muộn về và trông thấy.
- Phải rồi, tối hôm đó, Zachary đang uống nước với tôi. Vậy... - Juliet hổ thẹn nhìn qua Dana. - Mình xin lỗi cậu nhé Dana, mình ghen tuông bậy bạ quá. Mình nợ cậu một bữa tối, còn yêu mình chứ?
- Hừm, một buổi giặt quần áo nữa!
- Cảm ơn cậu nha Max, cậu là Ninja của Blackwell. Tôi phải đi tìm Zachary đây, tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy. - Lạy Chúa, cô ta thậm chí còn chưa nói chuyện với bồ của mình. Juliet nói với tôi rồi cũng quay đi. Chỉ còn tôi với Dana.
- Cảm ơn nhiều nhé cậu bạn thân, cậu đã cứu tôi! Tôi đi chuẩn bị cho buổi ăn tối nay đây. Tạm biệt! - Cô ấy vò đầu tôi. Juliet luôn làm vậy, vì cô ấy cao hơn tôi, mấy cô gái trong đội cổ vũ mà.
- Tạm biệt!
Xong, vở kịch của các nữ hoàng Blackwell đến đây là kết thúc. Giờ phải tìm lời lẽ để thuật lại cho Warren nghe nữa là được. Sắp bị ăn mấy câu phàn nàn của những "nhà bác học".
Còn nữa...
|
Chương 03. Chloe (2)
"Mình có thể chờ mãi ở đây Bãi đỗ xe thật đáng yêu Mình có thể đếm hết bảng số xe ở đây đấy. "
"Được rồi. Mình đang tới, cậu chờ thêm một lát nhé!"
Đó là tin nhắn của Warren, mình phải nhanh lên mới được.
Tôi sắp bước ra khỏi cổng ký túc xá thì phải khựng lại, đó chẳng phải là Kate sao? Tại sao cô ta lại đang nói chuyện với tên David Madsen chứ?
- ...đừng tưởng tôi bị mù, tôi biết hết mọi chuyện ở Blackwell đấy. Có hiểu tôi đang nói gì không?
- Hãy để tôi yên! - Kate né tránh bàn tay của David Madsen sắp chạm vào người mình.
Ố ồ, chuyện gì đang xảy ra đây, trông Kate có vẻ đang sợ hãi, mình phải giúp cô ấy, nhưng khoan đã, phải có cái gì đó lưu lại chứ. Tôi lấy máy ảnh ra và chụp lấy toàn bộ những gì tôi nhìn thấy.
-...mọi nơi trong trường này tôi đều biết, kể cả cái khu bờ sông đó, cô hãy suy nghĩ nên chọn phe nào đi!
- Làm ơn, hãy để cho tôi yên!
David nhìn vào Kate rồi không nói một lời mà quay đi. Kate cũng bước đi nhưng trước khi rời khỏi cô nhìn tôi một cái. Chết mình bị phát hiện rồi.
- Hi vọng cậu sẽ tận hưởng tốt buổi diễn, và cảm ơn sự vô tâm của cậu, Max!
Ôi không, Kate đang thất vọng về mình, tốt nhất là...thêm một lần sử dụng sức mạnh nữa vậy.
- Hãy để tôi yên!
- Này, sao ông không để bạn tôi yên chứ? - Tôi bước ra can thiệp vào.
- Tránh ra, đây là việc của ban giám hiệu nhà trường. - David tức giận hét vào tôi.
- Xin lỗi nhé, ông không được hét vào sinh viên hay bắt nạt họ.
- Này, này. Tôi không bắt nạt ai, tôi chỉ thực hiện phận sự của mình thôi.
- Không, đó không phải là việc của ông.
- Lúc nào cậu cũng gây sự đó, quý cậu. Tôi sẽ nhớ cuộc nói chuyện này. - Ông ta nhìn vào Kate như lời cảnh báo rồi rời đi.
- Ô Max thật mừng quá, lần này cậu đã làm ông ta sợ. - Kate mừng rỡ nắm lấy tay tôi. - Giờ mình phải đi, nhưng cảm ơn nhé. Mình rất cảm kích.
- Lúc nào cũng được nhé, Kate!
Thật sung sướng vì mình đã dùng sức mạnh để giúp nhiều người. Mày đã trở thành anh hùng rồi Max ơi. Được rồi, đi tiếp thôi. Cuối cùng tôi cũng đến được bãi đỗ xe. Warren đang đứng tựa vào một chiếc xe ô tô màu xanh dương.
- Yo, Max lại đây!
- Xin lỗi đã bắt cậu chờ lâu! Trên đường đến đây mình gặp đủ thứ chuyện. - Tôi lấy cái USB trong túi ra. - Đây, của cậu, cảm ơn nhiều!
- Không có gì! - Warren chỉ tay vào chiếc xe phía sau mình. - Xế mới của mình.
- Rất đẹp và rất cổ điển.
Warren gãi đầu cười tươi. Trông cậu ấy cười thật đẹp và dễ thương.
- Mình muốn lái nó đưa cậu đi chơi.
- Không đúng thời điểm rồi Warren.
- Cậu ổn chứ?
- Hôm nay là một ngày lạ không thể tả nổi.
- Trông cậu stress quá nhỉ, hay là chúng ta cùng đi xem phim đi. Mình nghe nói bộ phim "bộ tộc ăn thịt người" tuyệt lắm.
- Đéo đời nào mình xem mấy bộ phim đó. Đầu mình sắp nổ tung rồi đây.
- Qua lời câu nói, trông khá nghiêm trọng đó nhỉ!
- Được rồi, mình cần nói chuyện với cậu, để tống hết bực dọc trong người ra ngoài.
Mình cần phải suy nghĩ thật kỹ để kể cho Warren biết nhưng chuyện đã xảy ra. Nếu không cẩn thận mình sẽ liên lụy đến cậu ấy thì rất tệ, cậu ấy không đáng như thế, vì cậu ấy là một chàng trai tốt. Nhìn xem, cậu ấy luôn luôn giúp đỡ tôi, bây kể chuyện gì, viêc gì, cậu ấy đều hoàn thành nó cho tôi nếu tôi không làm được. Tôi không muốn cậu ấy mệt mỏi vì tôi thêm một lần nào nữa.
- Bác sĩ Warren Graham tới đây. Mình sẽ không kê cho cậu bất kỳ loại thuốc nào hết trừ khi cậu kể cho mình nghe chuyện gì.
- Được rồi, Warren. Đây là chuyện giữa mình và cậu, không phải của bàn dân thiên hạ đâu nhé. - Tôi bước đến gần Warren hơn. - Mình đã có trải nghiệm rất kỳ lạ khi ở trong lớp của thầy Jefferson vào sáng nay. Ý mình, cuộc đời mình đã thay đổi. Cậu đã bao giờ có một giấc mơ, thật đến nỗi như một bộ phim chưa?
- Max Caulfield, đúng không? - Đó không phải là giọng của Warren, mà là của người khác, hắn ta đang tiến đến đây.
Nathan Prescott... Sao hắn lại ở đây?
- Mày là một trong nhưng sinh viên của thầy Jefferson?
- Đúng, chính là tôi. - Tôi hơi sợ hãi khi đối diện với hắn, chỉ là...hắn cao hơn tôi thôi.
- Tao biết mày rất thích chụp lén, nhất là trong nhà vệ sinh. - Hắn ta đẩy mạnh Warren đang tiến đến, kê sát mặt vào tôi. - Tốt nhất mày nên nói ra những gì mày biết, ngay bây giờ!
Chết tiệt, hắn đã biết gì rồi à?
- Cậu đang nói cái gì thế?
- Tao biết mày là đứa mới tới, nhưng đừng có giở trò ngu ngốc với tao. - Hắn đang dần mất bình tĩnh.
- Tôi không phải người mới. Tôi đã sống ở đây nhiều năm rồi.
- Vậy thì mày nên nhớ nhà Prescott đang sở hữu cái hố xí này.
- Vậy thì cậu không phải lo cho tôi. Cho cho bản thân của cậu trước đi. - Tôi vẫn bình tĩnh đối đáp với hắn.
- Không được chất vấn tao. Tao trả tiền cho người khác làm điều đó. - Hắn tức giận siết chặt bàn tay của mình. - Mày cứ liệu hồn đấy, Max Caulfield!
- Tôi có thể gọi cảnh sát đấy.
- Làm đi! Nhà Prescott đang sở hữu cái chuồng lợn này mà.
- TRÁNH XA CẬU TA RA, BỒ TÈO! - Warren đẩy mạnh Nathan ra khỏi tôi.
Hắn quay sang đấm thẳng vào mắt của Warren, làm cậu ấy ngả xuống đất.
- Này, để cậu ấy yên!
- Không ai được phép ra lệnh cho tao. - Hắn ta bốp lấy cổ của tôi. - Kể cả bố mẹ tao, lão hiệu trưởng hay thằng điếm trong nhà vệ sinh.
- Dừng lại ngay!
Tôi cố gắng dùng móng tay cào lấy một bên mép miệng của Nathan, hắn vì đau mà đẩy tôi ra, mất đà tôi ngả xuống đất. Từ phía xa một chiếc xe chở hàng chạy đến, dừng lại ngay bên tôi.
- Max? - Người ở trên xe hỏi lớn.
- Chloe?
Đó là Chloe, không ngờ tôi gặp lại được cậu ta.
- Không thể nào. Sao lại là mày nữa? - Nathan tức giận đứng lên, hung hãn tiến đến bên tôi. Nhưng Warren đã nhào đến kéo hắn xuống cùng.
- KHÔNG, WARREN!
- CỨ CHẠY ĐI, MÌNH KIỂM SOÁT ĐƯỢC!
- Vào đi, Max! - Chloe mở cửa xe, vẫy tay gọi tôi vào.
Tôi phân vân không biết nên làm gì. Chọn ở lại giúp Warren đang bị tên Nathan đánh điên loạn dưới đất hay lên xe cùng Chloe. Nhưng vì quá bất ngờ và Chloe vẫy tay liên tục nên tôi đành lên xe. Xin lỗi Warren. Mình sẽ luôn nhớ đến ngày hôm nay. Cảm ơn cậu!
Chiếc xe hung hãn lao đi.
- Trời ạ, Nathan Prescott quấy phá đủ trò. Và nguy hiểm nữa.
- Những ngày đó sẽ không bao giờ kết thúc...
Chúng tôi hiện giờ đang ở trên đường, tôi vẫn không biết Chloe sẽ đưa tôi đến đâu.
- Ố, cảm ơn cậu nhé, Chloe! - Cậu ấy như đoán trước được câu nói tiếp theo của tôi sắp nói ra. - Vậy là sau 5 năm cậu vẫn là Max Caulfield.
Tôi vẫn im lặng, không biết mình nên nói gì cho phải.
- Đừng lôi cái bộ mặt tội lỗi đó ra. Ít nhất cậu phải vui mừng khi gặp lại mình chứ, đúng không?
- Mình thật sự rất vui khi gặp lại cậu. - Dù nói vậy nhưng tôi không thể biểu lộ ra ngoài mặt. - Ồ, cảm ơn nhé, Chloe. Đây chính là lý do mình muốn gặp lại cậu.
- Phải, chỉ là ngày đó đã không còn nữa. - Chloe nói đúng, ngày đó không còn nữa. - Vậy thằng điên đó muốn gì ở cậu?
- Hi vọng sau hôm nay mọi chuyện sẽ ổn. Mà này, làm sao cậu biết được thằng Nathan?
- Thằng đó chỉ là một thằng khốn ở vịnh Arcadia. Bạn cậu đã thật sự cứu cậu khỏi một trận đòn rồi đó.
- Warren? Ừ, mình nợ cậu ấy nhiều lắm.
- Cậu không phải là người duy nhất mắc nợ. Giờ thì cậu bị rơi vào rắc rối rồi đó. Tớ tưởng quay trở về đây sẽ được yên bình. Thật kỳ lạ. Trông cậu phù hợp với đám dị hợm ở trường nghệ thuật đấy.
- Phải, và cậu cũng dị hợm không kém.
Nhìn xem. Chloe ngày xưa đã chết. Thay vào là một Chloe mới, nổi loạn với mái tóc của dân đường phố, nhuộm xanh lam, ở đỉnh đầu là xanh dương và từ từ nhạt dần đến đỉnh tóc; tôi không biết cậu ấy có xăm hết cánh tay hay không vì bị áo khoác tay dài che mất, nhưng qua vài cái hình lổm nhổm trên bàn tay tôi có thể đoán được điều đó. Giờ Chloe đã lớn và trưởng thành một người đàn ông, không biết cậu ấy đã sống như thế nào suốt 5 năm qua. Nay tôi đã trở lại vịnh này nhưng không có cơ hội gặp cậu ấy, cho đến hôm nay.
- Cậu đi xa mình, 5 năm nhưng không gọi hay thậm chí chẳng thèm nhắn lấy một tin. - Chloe nói nhưng mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe.
- Mình cũng muốn vậy, lúc xa Arcadia mình rất buồn...
- Thôi mà, mình dám chắc là cái laptop và điện thoại của cậu bị đóng băng suốt thời gian qua rồi.
Tôi biết Chloe đang trách tôi. Cậu ấy nói tiếp:
- Cậu thật nhẫn tâm. Cậu đến Blackwell cả tháng mà không thèm thông báo cho mình. Đẳng cấp của ẩn sĩ.
- Mình chỉ muốn làm hòa với cậu mà không phải là nói những câu sáo rỗng. Mình rất muốn liên lạc với cậu...
- Mình cá là cậu không làm bộ mặt có lỗi đó với lão Jefferson đâu... Đừng đem bộ mặt đó đến đây, Max! - Trông cậu ấy có vẻ thất vọng về tôi.
Tôi ngả người ra sau, còn Chloe chống tay dựa vào cửa xe. Chúng tôi không nói gì, không nhìn nhau, chỉ tập trung vào suy nghĩ của chính mình. Tôi phát hiện có cái gì đó chạm vào chân mình. Khom lưng xuống nhặt lên.
- Này, cậu nghiêm túc chứ? - Tôi cầm cái máy ảnh bị hư mà lúc trước nó từng là của Chloe mà tôi tặng cho cậu ấy đưa gần mặt cậu.
- Wow, lâu rồi không nghe thấy tiếng của nó.
- Mọi thứ đã thay đổi, kể cả chiếc máy ảnh này của mình đã trở thành một đống rác.
- Lão cha dượng của mình mới xây cái kho chuyên dụng. Cậu có thể sửa nó.
- Mình cần một số dụng cụ nhỏ.
- Này đồ ngốc, lão cha dượng của mình có cả ga-ra đầy dụng cụ. Mà "dụng cụ" của ông ta thì bé lắm. - Cuối cùng Chloe cũng quay mặt cười mỉa mai sang nhìn tôi, tôi biết cậu ấy đang nói đến cái gì của ông cha dượng.
Chào mừng trở về, Max!
Chiếc xe cũ kỹ lắc lư trên con đường nhựa đưa chúng tôi trở về nhà Chole dươi cái nắng của vịnh Arcadia.
Còn nữa...
|
Chương 04. Trở về nhà
Ngôi nhà vẫn như cũ, không có gì thay đổi ở bên ngoài. Chloe xuống xe, rút chùm chìa khóa ra, tiến đến bên cửa chính tra chìa vào. Cảm giác đặt chân xuống chốn cũ thật thân quen, nhưng tôi vẫn hồi hợp và tội lỗi như cái ngày mà mình rời khỏi vịnh Arcadia này.
- Vào đi, ngại làm cái quái gì? - Chloe quay lại nhìn tôi rồi hất mặt vời phía cửa nhà.
Tôi vẫn còn đứng cạnh chiếc xe, chưa tiến thêm bước nào.
- Căn nhà tuyệt đấy. Trông thật ấm cúng vãi. - Tôi cũng quyết định đi đến bên cạnh cậu ấy.
Bên trong nhà đã khác đi chút ít, cảm giác thân thương đã phai đi phần nào. Chloe dẫn tôi lên phòng của mình. Nó vẫn là tầng gác mái trên cùng, mùa hè thì nóng, mùa đông lại lạnh. Nhưng thật tự do và không ràng buộc.
- Phòng mình hơi khác so với lần cuối cậu nhìn thấy nó.
- Tốt mà. Ít ra ta có thể thở một chút. - Tôi nhìn mấy bốn bức tường là những chữ viết với các ký tự theo phong cách đường phố và những tranh dán nữa, rất chất Rock. Dưới sàn hơi lộn xộn với vài cái áo và giấy tờ.
- Chỗ này không phải là chỗ "thư giãn"... Lão quốc trưởng nhà mình khẳng định điều đó. - Chole nằm xuống cái giường ngủ duy nhất trong phòng. - Vào thì đóng cửa lại đi!
Tôi quay ra sau đóng cửa, không gian tối sầm, chỉ có chút ảnh sáng từ cửa sổ nhỏ bên phải, tôi để ý trên đầu giường của Chloe có khung cửa sổ lớn hơn nhìn xuống đường, nhưng nó bị che lại bằng lá cờ Mỹ to lớn. Chắc cậu ấy muốn tách biệt với bên ngoài.
- Bật hộ mình tí nhạc để lấy chút hơi! - Chloe chòm người sang trái lấy điếu thuốc rồi đưa lên miệng mồi lửa, tôi thừa biết nó là gì, cần sa.
Chiếc máy Hi-fi nằm ở trên bàn gần bên phải, tôi với tay bấm vào nút khởi động. Nhưng nó vẫn chưa có đĩa.
- Cậu có thể tìm đĩa ở dưới giường, trong hộp sắt ấy.
Tôi thở dài, đi đến bên giường, khom người xuống kéo hộp sắt ra. Có vài cái đĩa trong đó, và cả hình của Rachel Amber nữa, trong cậu ta rất vui, bức ảnh này bị gấp đôi lại, che mất một phần bên kia. Tôi mở ra, là gương mặt của Chloe, hai người khoác vai chụp ảnh trong rất vui.
- Này, đưa mình cái đó! - Chloe nhanh chóng chòm đến giành lại bức ảnh.
- Xin lỗi, mình không cố tọc mạch đâu, rõ ràng cậu ấy là một người tốt.
- Không phóng đại tí nào.
Tôi đứng lên, ngồi xuống cạnh Chloe, trông cậu ấy buồn bã và rất cô đơn.
- Đó là Rachel Amber, những áp phích "tìm người mất tích" của cậu ấy rải đầy ở Blackwell. - Tôi vẫn nhìn vào Chloe.
- Ừ, là mình dán đấy, cậu ấy như một thiên thần. Sau khi bố mình mất và cậu bỏ đi. Mình như bị bỏ rơi. Rachel đã cứu lấy đời mình.
- Trời ạ, mình không hề hay biết.
- Ừ, có bao giờ cậu chịu tìm hiểu đâu. Lúc mình 14, lúc đó chúng ta từng rất thân với nhau.
- Mình chưa bao giờ quên, dù mình tồi tệ đến mức nào và chẳng giữ liên lạc. Nhưng cậu đã có Rachel...
- Rachel đã vực mình dậy. Hai đứa còn định phản bội cả thế giới. Cậu sẽ cười về sự khác biệt giữa bọn mình đấy... Cậu ấy muốn trở thành một ngôi sao.
- Trông cứ như người mẫu ấy.
- Đó là quyết định của Rachel. Của cả hai. Phắn mẹ khỏi Bigfootville để đến Los Angeles.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra? Bạn cậu, mẹ cậu, có ngăn cản cậu không?
- Mẹ mình lúc đó đang bận bịu bám víu lấy Trung sĩ Óc chó.
- Mình cảm nhận được tình thương... Vậy Rachel đã biến mất từ khi nào?
- 6 tháng trước, cậu ấy rời bỏ Arcadia. Biến mất không một lời từ biệt. Và không đưa mình...đi cùng.
- Sau cậu biết Rachel biến mất. Có khi cậu ấy muốn một cuộc sống hoàn toàn mới...
- Được rồi, đi bỏ đĩa vào máy đi!
Chloe không muốn nói chuyện tiếp, cậu ấy thả người xuống giường một tay kê đầu, tay còn lại cầm điếu thuốc hút. Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, trong thật buồn và cô đơn, chúng mất mát và đau khổ. Bên ngoài, cậu ấy luôn tỏ ra bất cần đời nhưng tôi biết câu ấy là một người dễ bị tổn thương. Người bố duy nhất đã bỏ cậu ấy, tôi cũng từng bỏ cậu ấy 5 năm mà không giữ liên lạc và bây giờ đến Rachel cũng biến mất khỏi Arcadia không một lời từ biệt.
- Dù thế nào...ờ...cậu có thể tìm bộ dụng cụ sửa ở dưới ga-ra.
- Chloe, cậu ổn chứ?
- Mình ổn, mình đang sung lắm... Mình cần ở một mình.
Tôi biết tâm trạng lúc bấy giờ của Chloe, cậu đang buồn, cậu đang thất vọng về mọi điều xung quanh mình. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy, tôi nên đi xuống dưới thôi.
Ga-ra thật tối, chỉ có vài vệt nắng rọi qua khe cửa kéo, rất nhiều hạt bụi bay loạn bên trong những đường vệt nắng đó, tôi có thể bật đèn lên từ đây. Được rồi, mọi thứ đã sáng. Để xem nào, bộ dụng cụ chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Có cái laptop vẫn còn hoạt động trên bàn, tôi tò mò tiến lại xem, nhưng nó đang...bị khóa, tôi cần mật khẩu, tìm đâu ra chứ? Bỏ nó qua một bên, tôi tiếp tục tìm bộ dụng cụ. À há, nó nằm trên đầu tủ, tôi lấy nó xuống, tiến đến bàn làm việc và bắt đầu sửa cái máy ảnh. Việc này đối với tôi không khó vì tôi là sinh viên nghệ thuật ảnh mà. Một lát sau, tôi...vẫn không sửa được nó, đem lên cho Chloe xem thành quả của cậu ấy thôi, thật không thể tin được, nó bị hư nặng quá, chắc phải mang ra cửa hàng mới có cơ hội thành công.
Cậu ấy vẫn nằm như vậy từ lúc tôi đi, có điều điếu thuốc đã bị dập tắt trên cái gạt tàn cạnh bên. Tôi đi đến bên giường của cậu ấy.
- Xong rồi à?
- Mình bỏ cuộc!
- Ố ồ, hư nặng vậy sau?
Tôi không đáp, chỉ cầm vài tấm ảnh từ trong cặp ra xem, những tấm ảnh tôi đã chụp được sáng nay, đi đến bàn, ngồi xuống. Chloe cũng tiến tới xem, cậu ấy trông có vẻ thích thú những bức ảnh này.
- Woah, đẹp đấy! - Cậu ấy cầm tấm hình con bướm tôi đã chụp trong nhà vệ sinh. - Chờ đã, mình đã thấy cái này rồi, không thể nào. Cậu chụp khi nào thế?
- Ờ... - Tôi đã trả lời sao đây? Chuyện trong nhà vệ sinh nó quá xáo trộn làm tôi không thể suy nghĩ nhiều.
- Cậu đã chụp nó, ĐỒ LÁO XƯỢC! - Chloe đang mất bình tĩnh. - Vào sáng nay, trong nhà vệ sinh. Cậu đã đập chuông báo cháy... Và đó là lý do Nathan điên tiết với cậu, tất cả đều hợp lý... Cậu đã cứu mạng mình, Max!
- Đúng... Mình đã ở đó... Sau bức vách.
- Ghê, cậu là một Ninja.
- Một Ninja thì đã chém bay đầu Nathan... Mình chỉ chụp hình một con bướm.
- Ngầu vãi chưởng! - Chloe đang thể hiện sự cảm kích đối với tôi. Vậy mà tôi nghĩ cậu ấy sẽ giận tôi và đánh tôi chứ. Mà lý do gì mà cậu ấy phải đánh tôi? Mày thật ngốc mà Max!
- À phải, suýt nữa thì mình đã tè ra quần khi thấy khẩu súng...
- Vậy lúc đó cậu nhận ra mình chứ?
- Mình không chắc...mình nghĩ bây giờ mình đã khác hơn nhiều. Mình đã rất sợ. Thậm chí lúc đó mình không thấy gì khác ngoài việc tìm cách cứu cậu.
- Mình không trách cậu đâu, Max! Cậu là ân nhân của mình mà. Vậy là...cậu đã nghe hết tất cả câu chuyện?
- Mình chỉ...ý mình là...tiền và ma túy nhưng mình không hiểu chắc lắm.
- Câu cuối nhé... Cậu đã kể cho ai nghe chưa?
Tôi cố suy nghĩ về chuyện lúc sáng, ban đầu tôi đã kể cho gã Wells nghe nhưng tôi đã quay ngược thời gian và không kể thêm cho bất kỳ ai. Thật may khi tôi đã ra quyết định định đó.
- Lúc đầu mình đã định kể cho hiệu trưởng...
- Cái gã say sỉn đó chỉ quan tâm đến dòng tiền đổ vào Blackwell thôi. Cậu đừng tin gã!
- Nhưng mình đã không và mình chẳng bô bô cái mồm cho bất kỳ ai cả. Mình hứa.
- Mình đã thật sự nợ cậu đấy, Max!
Không, cậu chẳng nợ mình, chỉ mong cậu đừng xa lánh mình hay lạnh nhạt với mình, xem như đây là việc làm chuộc lỗi cái ngày mình rời xa cậu và trong suốt 5 năm không giữ liên lạc, vậy là chúng ta sẽ hòa nhé Chloe? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi đã nói ra sự thật với cậu. Chloe đi đến cái Hi-fi và đổi sang bản khác, điệu nhạc Rock sôi động.
- À, mình có cái này tặng cậu, Max! - Chloe lục lọi trong hộp tủ. - Đây! Đó là quà sinh nhật cuối cùng của bố đã tặng cho mình.
- Làm sao mình dám nhận, đó là quá của chú William trước khi...
- Nhận đi! Mình không cần sử dụng nữa, nhưng cậu thì cần. Xem như là quà trả ơn cậu, cậu đã cứu mình. Cứ cầm lấy!
- Vậy thì... Cảm ơn, Chloe!
Cái máy ảnh thật đẹp, nó màu đen và vẫn còn mới, đây là món quà mà chú Will đã tặng Chloe, ngày ông ra đi cũng là ngày cậu ấy ôm lấy cái máy ảnh, khóc nức nở bên ông. Mình sẽ không quên ngày này đâu, Chloe.
- Đến đây nào, Max! Yeah... - Chloe nhảy đến giường, đứng trên đó lắc lư theo điệu nhạc sôi động. - Đến đây nào! Hôm nay là ngày tuyệt nhất của mình, của chúng ta.
Trông cậu ấy vui như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo, lấy cái máy ảnh ra, nó lúc nào cũng nằm khư khư trong túi được quắn bên hông. Nhưng mình sẽ dùng máy ảnh mới, nó sẽ ý nghĩa hơn với máy ảnh của Will. Bức ảnh thật đẹp, Chloe thật đẹp.
- CHLOE, CON CÓ TRÊN ĐÓ KHÔNG? - Có tiếng kêu của một người đàn ông dưới nhà.
- Mẹ kiếp, tắt nhạc, tắt nhạc!
Tôi đứng gần máy Hi-fi nhất nên chạy lại tắt nó.
- Trốn đi!
- Nhưng tại s...
- Mình bảo thì làm theo đi!
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết làm theo lời của Chloe bảo, mà tại sao tôi phải trốn? Trốn ở đâu đây? Tầng gác mái này nó quá nhỏ, tôi cảm thấy lo lắng, tim đập loạn lên. À đúng rồi, tủ quần áo. Tôi chạy nhanh lại mở nó ra, nhưng...bao nhiêu đồ dồn vào bên trong đó đổ ra hết, chặn mất lối đi vào tủ.
- BỐ ĐÃ BẢO MÀY KHÔNG ĐƯỢC BẬT CÁI THỨ QUÁI QUỶ ĐÓ TRONG NHÀ MÀ.
Giọng nói mỗi lúc một gần mà tôi vẫn không thể tìm được chỗ để trốn. Chloe vẫn ngồi trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra, trông cậu ấy cũng bất lực vô cùng. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình quay qua nhìn nó.
- Mày đang làm gì trong phòng thế? Mở cửa ra nào!
- Tôi đang thay đồ, bố chờ một lát!
- Bố không có giỡn với mày đâu, mở cửa!
- Fuck!
Chloe bất lực mở cửa, cho ông bố dượng đi vào. Ông ta sòng sọc đẩy cửa phòng. Trông ông ta thật hung dữ, tôi có thể biết ông ta là ai, thanh tra David Madsen.
- Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Bố đã bảo không thích người lạ...
- Bình tĩnh đi! Đây là bạn thân của tôi. - Chloe đứng khoanh tay, mắt chẳng thèm nhìn lấy ông ta.
- Hay nhỉ, mày lại có thêm một đứa "bạn" nữa.
Ông ta tiến đến bàn, mấy tấm ảnh đang nằm trên đó. Tôi lùi về sau cho đến khi chân chạm vào mép giường, Chloe cũng đi đến, ngồi xuống.
- Một trong mấy khẩu súng của bố lại bị mất. Mày đã lấy nó, đúng không?
- Ôi trời, tôi có lấy cây súng chết tiệt của ông đâu. Ông nghĩ tôi thích kiểm soát "súng" hả?
- Chờ đã...kia là cần sa à? Mày lại rúc vào đây để hút. - Ông ta cầm nó lên, ném nó về phía người Chloe, gương mặt đỏ lên vì tức giận.
- Phải đấy, súng, ma túy... Ông làm rớt cả bi ra kìa. - Chloe không kiềm chế được đứng lên. Tôi cần làm gì đó để xoa dịu tình cảnh này, tôi run quá nên không thể suy nghĩ gì được.
- Tao phát bệnh với cái thái độ của mày rồi. Nói ra sự thật, mệnh lệnh đấy!
- Đó không phải là của tôi, mà là của Max!
Á đù, tôi không ngờ Chloe lại chơi đẹp như vậy, tôi quan sát cặp mắt của cậu ấy, tôi hiểu ra vấn đề. Tôi sẽ giúp cậu thêm một lần nữa vậy, "bạn tốt"!
- Đây có phải là sự thật không? - Ông ta chuyển sang nhìn tôi.
- À phải, của tôi...
- Ra mày mang ma túy vào nhà tao. Hay đợi tao bắt mày nhỉ? - Ông ta tiến đến, mặt sát vào tôi. - Cho tanh bành cái học bạ ở Blackwell của mày luôn. - Ông ta nghiến răng rặn ra từng chữ. - Tao biết mày đã hiểu chuyện đấy "Max", tao phát bệnh với mấy đứa mất dạy như tụi mày làm cho Chole sa đọa. Này cậu trai trẻ, chắc cậu thích việc nhảy ra và ném rắc rối vào. Giống chiều hôm nay chẳng hạn?
Tôi phát sợ cái thái độ của ông ta chèn ép tôi, vì tôi nhỏ con hơn ông. Tôi không biết nên phải làm gì. Mày phải mạnh mẽ lên, Max, giống lúc chiều trước mặt Kate đấy!
- Cậu không còn lời nào để biện mình nữa à? Nói đi, hả? - Ông ta tán vào mặt tôi nhưng không mạnh, chỉ để khiêu khích tính nóng của tôi với hạ nhục tôi. Fuck you, David!
- Tránh xa bạn tôi ra, không được quấy rối bạn tôi nữa! - Chloe nhảy vào nắm vai ông ta kéo ra.
- Mày không có đứa bạn nào hết.
- Làm sao ông biết rõ. Ông thậm chí không phải là cảnh sát, mà chỉ là một thằng bảo vệ chết tiệt.
Đù, vậy mà hóa ra lâu nay tôi cứ tưởng ông ta là thanh tra. Trông ngầu lắm, oai lắm... Bảo vệ! Thật nực cười.
- Tao từng là lính đấy, Chole! - Ông ta chuyển sang tôi. - Còn Max, nếu tôi thấy cậu trong nhà của chúng tôi một lần nào nữa... Cậu sẽ biết thế nào là rắc rối.
David bỏ đi, Chloe làm ngón tay thối trên hai bàn tay rồi đưa thẳng vào ông ta. Như một lời khinh bỉ.
- Cảm ơn cậu đã gánh đòn giùm tớ. Chúng ta đã đánh bại một tên to mồm rồi, Max! Hắn không làm gì được mình với cậu đâu. Thắng đẹp luôn. - Chloe khoái chí cười tươi.
Trời, đời mình không xong rồi. Nếu muốn giữ cái học bổng của Blackwell thì không nên liều mình vì bất kỳ ai, kể cả Chloe. Giờ tôi hơi hối hận vì đã gánh đòn hộ cậu ấy. Cần phải lo tương lai của mình trước khi lo cho người khác.
- Dù sao đi nữa, chúng ta cần rời khỏi đây bằng cửa sổ. Có một nơi để để giết thời gian bên ngoài cái lỗ khỉ ho cò gáy đó. Let's go!
Đi theo Chloe, tôi cùng cậu ấy đi lên ngọn đồi có ngọn hải đăng mà tôi đã nằm mơ thấy trong lúc ngủ gật. Hiện giờ chúng tôi đang trên đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, mọi thứ xung quanh vẫn yên bình không có bất kỳ điều xấu nào. Tôi cũng yên tâm mà thả lỏng người, đi cùng Chloe cũng vui, nghe cậu ấy huyên thuyên về những điều trên cuộc đời này. Tôi ít đáp lại, chỉ nghe. Không khí ngoài thiên nhiên vẫn tuyệt hơn ở trong phố. Mặt trời đã gần xuống núi rồi.
- Đây không phải là gia vị tuyệt vời sau? Nó nhắc mình nhớ đến khi hai đứa còn bé...
Cuối cùng cả hai cũng lên đến đỉnh đồi, ngọn hải đăng đứng sừng sững trước những ngọn gió lồng lộng hướng mặt ra biển, có cái băng ghế dưới chân ngọn hải đăng, Chloe đi nhanh đến rồi ngồi xuống. Nhìn từ góc độ này, vịnh Arcadia thật đẹp, mấy con chim hải âu lượn lờ trên mặt biển cùng với những đợt sóng vỗ vào bờ.
- Chắc cậu không muốn ngồi một mình! - Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
- Cứ tự nhiên, Bro!
- David quả thật là một ông bố dượng.
- Xin lỗi vì đã bắt cậu chứng kiến.
- Cậu phải sống với lão. Bộ lúc nào hắn cũng vậy à?
- Suốt từ lúc mẹ tuyệt vọng của mình kéo hắn về nhà. Mình chưa bao giờ tin tưởng David.
- Lão lại dằn mặt Kate Mash. - Thật vui khi hai đứa ngồi trên này, không có một ai và nói xấu người mình ghét.
- Mình biết Kate, cô ấy tốt mà. Chỉ có tên khốn như hắn mới bắt nạt cô ấy.
- Bí mật của...Nathan là gì vậy? - Bất chợt tôi nhớ đến thằng Nathan.
- Hừm, một thằng khốn lành nghề hay bán mấy thứ giẻ rách với "thuốc sổ" cho bọn nhóc trong trường, hắn từng cho mình "đập đá" ở trong phòng của hắn. - Đôi mắt màu xanh dương của Chloe nhìn xa xăm về biển, như nhớ lại quá khứ buồn. - Mình không muốn kể nữa, nhưng cậu hãy nhớ Nathan Prescott là một tên nguy hiểm.
Chloe đứng lên đi hẳn đến hàng rào chắn, tôi cũng muốn đến bên cậu ấy nhưng đầu đau quá. Mình làm sao thế này?
Lại là cơn bão đó...
Gió...
Lốc...mang theo hàng vạn hạt bụi và lá cây...
Ngọn hải đăng...
Vòi rồng...
Tờ báo, ngày 11 tháng 10, là thứ 6, chỉ còn bốn ngày nữa...
Max...
Tôi giật mình vì có ai đó gọi tên, tôi bây giờ đang nằm trong vòng tay của Chloe, tôi đã ngã xuống đất, đau quá. Nhưng giấc mơ chết tiệt đó lại ùa về, nó rất thật và...tôi sợ. Tôi cần kể cái gì đó cho Chloe biết.
- Nó thật quá...nó thật quá. Trời ạ... - Tôi đang mất bình tĩnh.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Max? Cậu đã ngất đi. - Chloe nắm lấy vai giữ tôi lại.
- Mình không hề ngất... Mà mình thấy một cảnh khác... Thị trấn đang bị vòi rồng xóa xổ...
- Oregon đã hứng hơn năm trận bão suốt 20 năm qua. Cậu biết rồi mà.
- Không, không. Mình đã thấy nó, rất khủng khiếp. Mình còn cảm nhận được gió bão trong không khí...
- Thôi nào, hãy bình tĩnh. Được chứ?
- Chloe, mình không có điên. Có chuyện này cậu cần phải biết. Chuyện đó...khó tin.
- Nói đi, Max!
- Mình có giấc mơ lạ ở trong lớp. Khi mình tỉnh dậy thì mình phát hiện bản thân có thể...đảo ngược thời gian.
- Là...phê thuốc. Đúng không? - Chloe khó có thể tin được điều này, phải rồi, nó quá điên rồ mà.
- Mình đã quay ngược thời gian để cứu cậu trong nhà vệ sinh... - Tôi dần trở nên mất bình tĩnh hơn. Làm sao để Chloe tin tôi.
- Được rồi, mình biết cậu là con mọt sách có trí tưởng tượng cao. Nhưng đây không phải là thế giới truyện tranh hay game.
- Mình có thể, có khả năng đó, tin mì...
- Cái.quái.gì.thế.này...?
- Tuyết...? Tuyết đang rơi...
What.the.hell? Tuyết đang rơi sao? Đây là tuyết thật. Nhưng sao là lúc này...?
- Ngay lúc trời 24 độ? Làm quái nào? - Đôi mắt màu xanh dương của Chole vừa khó tin nhưng vừa nghiêm túc nhìn vào tôi. - Max... Hãy kể lại từ đầu?
Hết phần I
|