Trần Vũ: (hắn) thiếu gia nhà họ Trần, một nam sinh ưu tú của trường JK, hội trưởng hội học sinh. Không thích con gái và là người rất lạnh lùng. Phạm Ngọc: (nó) tiểu thư nhà họ Phạm, là nữ xinh xinh đẹp đứng đầu trường, là người đứng đầu trong danh sách hotgirl của trường. Bướng bỉnh nhưng hòa đồng. cả 2 đều là cao thủ Karate-do. Các nhân vật khác: Phương Mai: cô chủ nhà họ Phương, là bạn cực kì thân với Ngọc. Vũ Duy: cậu ấm nhà họ Vũ, là bạn thân của hắn. Thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh Thảo: tên thật là Từ Anh Thảo, là bạn rất thân của Vũ và Duy, có thể nói là bạn thanh mai trúc mã của Vũ, sẽ gây cản trở nhiều trong truyện. Đăng Khoa: Bạn cực kỳ thân của Ngọc khi cô còn ở bên Nga.
Chap 1: Cuộc chạm trán bất ngờ…. Trời thật trong, hôm nay, nó có một buổi huấn luyện của thầy. Nó háo hức, “Á”, lúc nó kêu lên thì cũng đồng thời té xuống đất. Bây giờ nó đang ngồi bệt dưới đường: - Đi đứng kiểu gì vậy hả. Nó gầm lên một cách khó chịu. - Cô không sao chứ. Tôi xin lỗi. Hắn vội đỡ tôi dậy. Ấn tượng về hắn trong nó thật xấu. - Thôi không sao. Nó bực dọc nói. - Cảm ơn bạn, mình phải đi rồi. Hắn vội vàng chạy đi. - Nhanh lên coi nào. Một người hét lên, theo nó đoán thì chắc là bạn của hắn. Hắn xin lỗi tôi lần nữa rồi vội chạy đi. Nó bực dọc đi tới chỗ của thầy. Mai- bạn nó lo lắng hỏi: - Lâu thế, có chuyện gì à. - Không có gì. Nó mỉm cười trấn an Mai. Hai đứa cười và nói chuyện phím một lát mà xém chút là quên mất thầy đang đợi, cả 2 rối rít chạy vào, thấy vậy, thầy mỉm cười nói: - Hôm nay lớp ta sẽ tập cùng lớp của thầy Huân ở quận 1. Tất cả chuẩn bị nào. - Gì thầy… sao thầy không nói gì hôm nay mới nói. 1 võ sinh lớp nó thắc mắc. Cả lớp đang còn khá bất bình thì có 1 tốp người tiến đến, nếu không nhầm thì nó đoán đó là lớp của thầy Huân. Nó cũng gặp thầy Huân vài lần nhưng chưa từng tập chung với lớp thầy. - Chào mọi người, mình là Duy. 1 cậu bạn có vẻ khá thân thiện tiến về phía nó, cười nhẹ. - Chào, tôi là Trần Vũ. Trưởng nhóm Karate- do ở quận 1. Ở đây ai là Trưởng nhóm vậy. Hắn có chút hào hứng. - Chào, tôi là Phạm Ngọc. Tôi chính là trưởng nhóm ở đây. Nó bắt tay hắn như một cử chỉ thân thiện. Cả 2 giao hữu vài trận nhưng kết quả đều hòa làm cả 2 lớp đều chóng mặt trước những chiêu cả 2 tung ra. Nó chợt nhớ ra điều gì đó dường như rất quan trọng định hỏi nhưng là do dự và bỏ qua không hỏi nữa
|