Bức tranh đẹp chỉ khi người ta thực sự tô màu cho nó đẹp
Tình yêu cũng vậy cần có sự đồng lòng của cả 2 tâm hồn đồng điệu
..................
(Trọn vẹn)
Buổi đầu tiên em mặc chiếc áo dài
Khoác trên má ánh hồng mai rực rỡ
Đôi môi em làn mây bồng bềnh biếc
Tỏa nụ cười rạng rỡ của mùa xuân
Kế bên anh một bóng hồng tri kỷ
Là yêu sao mà tim cứ đập rộn ràng
Anh tự hỏi rồi trả lời em có phải....?
Đừng bận tâm anh cứ hỏi chính mình
Buồi đầu tiên một quán nhỏ ven đường
Em ngượng nghịu , anh thẹn thùng hóa đá
Em hỏi anh thứ mà anh yêu nhất
Lôi bức hình anh tỏ rõ cùng em
Đấng sinh thành còn hơn cả biển xanh
Tát nước biển đông không đong đầy tình mẹ
Cát hải đong đầy không chứa nổi tình cha
Em run run trên môi rồi e lệ
Dường như ta đã hòa hợp tâm hồn
Biển kia xanh chắc gì xanh thăm thẳm
Tình ta chớm hồng chưa chắc chẳng nở hoa
Anh ước sao hóa thành ngàn sợi gió
Kết thành len quấn chặt trái tim em
Quấn cho hết tình yêu còn rạo rực
Đang sục sôi như muốn đốt bầu trời
Con tim anh rơi rồi em có thấy
Đừng nhốt anh vào tim em nữa em ơi!
Nếu có nhốt hãy xin đừng mở nữa
Để tình yêu vẫn đong đầy rực lửa
Dù nơi xa biển vẫn nhớ gọi tên
Ngồi bên hiên anh ngắm mảnh trăng huyền
Trên đó khắc dòng tên người trông ngóng
Mong phương xa chợt nhìn em sẽ thấy
Ở nơi đây người vẫn nhớ đêm mong
Mảnh trăng kia xin hãy đến bên em
Ru giấc ngủ em được bình yên giấc
Nhờ gió đưa ngàn nụ hôn về bên ấy
Để thơm lên làn tóc đen dịu huyền
Khẽ chạm lên đôi môi còn khao khát
Một chút tình anh đọng lại nơi đây
Mong em nhớ và đừng quên ước hẹn
Trái đất dù xa... Anh vẫn ngược chiều cát bụi
Ngược chiều mưa xa để tìm về bến đỗ
Nơi trái tim ta ghép ánh lửa rực hồng
.....
The End
Đọc thấy hay mong mọi người cho 1 vote để ủng hộ tác giả nghen!
Thân ái và chúc vui vẻ!