Chương 1: Giới thiệu Có người từng nói, tôi chính là một đứa con gái sở hữu đôi bàn tay xui xẻo nhất thế giới này... Tôi tên là Bùi Thùy Dương, năm nay vừa tròn 20. Tôi không có gì đặc biệt. Khuôn mặt thì bình thường, vừa tròn vừa to như cái bánh bao. Môi thì mỏng dính, người ta nói môi mỏng đẹp, môi mỏng bạc tình nhưng mà những lời này chỉ nên dành cho con trai thôi, còn như tôi đánh son vào cũng như không đánh. Thân hình thì... ừm quả thật hơi khó nói. Cao vừa đúng 1m55, cân nặng thì... gần 48.
Gia đình tôi thuộc dạng bình thường, ba mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc học. May thay tôi dù lười nhưng bản tính trời phú thông minh, đều được học sinh giỏi ở cả 3 cấp.
Tôi chính là điển hình của câu nói 'nước đến chân mới nhảy' sắp thi rồi mới ôn bài. Cũng nhờ ba mẹ nhắc nhở trong học tập mà tôi đã quang minh chính đại đậu vào một trường đại học ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhà tôi thuộc dạng bình thường, nên tôi phải ở trọ, ba mẹ tôi có đủ tiền để tôi trả tiền sinh hoạt và nhà trọ, nhưng tôi nhất quyết đi là thêm vì không muốn phiền ba mẹ và ở không thì cũng chán. Tôi chọn làm bồi bàn cho một quán trà sữa, ở đó có chị chủ quán rất đáng yêu, lại vừa xinh đẹp vừa có giọng nói dịu dàng, chị trả lương cho tôi rất khá, đối xử với tôi như em gái ruột của chị vậy.
Mục tiêu của cuộc đời tôi- mục tiêu mà tôi đã ấp ủ từ năm lớp 10 đó là sau khi ra trường, vào một công ty tốt, xin làm thư kí rồi hốt luôn tổng giám đốc.
Suýt tí thì quên nói, khi nhỏ tôi đã muốn làm bác sĩ, nhất là khi xem các bộ phim về bác sĩ, nhìn thấy khi người ta cầm con dao mổ, rạch một đường lên người bệnh nhân, aaaaaa thật là sảng khoái... Tôi nhiệt huyết sôi sục, luôn nói với mẹ rằng sau này con muốn làm bác sĩ.
Mẹ tôi dĩ nhiên hài lòng chấp nhận, nói rằng sau này làm bác sĩ, về mở phòng khám tư có thể kiếm được một đống tiền không lo thiếu ăn thiếu mặc... Tôi xém tí lăn từ trên ghế sofa xuống đất, mẹ à, mẹ xác định là mẹ cho con làm bác sĩ chỉ vì tiền thôi à?
Nhưng khi tôi xem điểm chuẩn, liền lệ rơi đầy mặt mà từ bỏ ngay. Sao lại cao như vậy chứ, hừ, thế thì bà mày học về kinh tế. Đấy là lí do tôi chọn học ngoại thương. Mà thực ra, điểm ngành ngoại thương cũng đâu có thấp, 27, 28 chứ có ít đâu, nhưng thấp hơn bác sĩ là được rồi, ahihi.
|