Đội Trật Tự Và Những Kẻ Thích Đùa
|
|
Nó giẫy nẩy : - Anh Lọ Tương này kì ghê ! Về mà chẳng báo trước gì cả ? Em có nấu phần của anh đâu ??? - Hả ??? Nhóc không nấu cơm cho anh à ??? - Không !!! Em chỉ nấu phần của cha , em và Mắt Nai thôi !!! - Trời ạ !!! Hắn bối rối : - Hay anh Phong ăn phần của em đi ! Để em đi ăn cơm bụi được rồi !!! - Không được !!! Ba người còn lại đồng thanh . Dung Cà Chua dậm chân : - Mắt Nai không phải đi đâu cả ? Kệ Lọ Tương ! Ai bảo anh ấy về mà không báo trước .... Hoàng Đại Phong phản đối tức thì : - Người không được ăn là nhóc mới đúng ? Là đầu bếp mà chẳng chuẩn bị chu đáo gì cả ? - Là anh !!! - Không !!! Là em ... - Là anh ... - Là em !!! .......... Hoàng Dược Sư can thiệp : - Ta mời thằng Tâm đến ăn cơm . Tất nhiên không thể để nó đi về tay không được . Mà hai đứa bây không ai tình nguyện . Thôi thì để cho công bằng , ta chơi trò : Bịt Mắt Bắt Ma ??? - Cha cũng phải tham gia đó nghe ??? Nó mào đầu ranh mãnh . Đại Phong tức Lọ Tương phụ họa : - Đúng đó !!! Mọi người bình đẳng . Cả 4 đều phải tham gia ... - Tất ... nhiên ... rồi ... Hai Sư trả lời không lấy gì làm vui vẻ . Hai đứa con trời đánh . Ngay cả ông mà chúng cũng không tha !!! - Vậy ai sẽ làm " Kẻ Bắt " ??? Hắn lên tiếng . - Tất nhiên là Lọ Tương !!! Hai Sư và con gái nhìn nhau cười ăn ý .
|
Chương 20
Ở đây , tôi xin phép được giải thích một chút về trò Bịt Mắt Bắt Ma . Trò này được Hoàng Dược Sư sáng tạo dựa trên 1 trò chơi dân gian có tên Bịt Mắt Bắt Dê . Gọi là trò chơi , nhưng nó khá nguy hiểm . Dùng để các võ sinh rèn luyện phản xạ . Trên một bãi đất trống , có khoảng 5 cây cột sắp thành vòng tròn . Một cây cột thật to ở chính giữa làm tâm . Khoảng cách từ tâm đến các cây cột còn lại không quá một cánh tay . 1 người làm " Kẻ Bắt " sẽ bịt mắt đứng trên cây cột chính giữa . Những người còn lại đứng lên các cây cột bất kì . " Kẻ Bắt " có thể tìm đủ mọi cách , chỉ cần chạm tay vào một trong những người kia là thắng . Còn những người làm " Ma " vừa phải giữ cho " Kẻ Bắt " không chạm vào mình vừa phải tìm cách đẩy " Kẻ Bắt " xuống đất . Tất nhiên người nào chạm chân xuống đất đầu tiên sẽ thua cuộc . Trò này đòi hỏi người chơi phải có cơ thể khỏe mạnh . Các giác quan nhanh nhạy và phản ứng mau lẹ cỡ Thành Long hoặc Lý Liên Kiệt . Cho nên xin quý vị độc giả đừng dại dột bắt chước mà mang họa vào thân ... ( ^ ^ ) Hoàng Đại Phong bước lên cây cột . Giải khăn bịt mắt đã được thắt chặt . Ba người còn lại cũng đã vào vị trí . Người nào người nấy mặt mũi đều căng thẳng . Lọ Tương tập trung tinh thần . Nhờ bịt mắt mà các giác quan còn lại trở nên sáng suốt . Anh hỉnh mũi hít hà . Phía bên tay phải bay tới mùi thức ăn thơm nức . Anh ta cười vang rồi ra tay nhanh như chớp : - Nhóc con !!! Cả ngày nấu nướng trong bếp , người em sắp bốc mùi rồi đó !!! Dung Cà Chua tái mặt . Nó đã sơ suất bỏ qua một chi tiết quan trọng . Không ngờ Lọ Tương lại phát hiện nhanh như thế ? Nhưng không hổ danh là đội trưởng đội GTT . Nó cong người về đằng sau tránh đòn theo thế võ nổi tiếng : " Tôm Càng Chín Tới " . Thấy miếng đòn của mình vô hiệu , Lọ Tương hốt hoảng bị mất đà . Rất may , anh hít thở , dồn khí vào đan điền . Bấu chặt tay xuống cột và vung chân đạp mạnh về đằng sau . - Rầmmmmmmm!!!!!!!! Lọ Tương có cảm giác như mình vừa đạp vào một tấm bê tông . Tiếng Hai Sư vang lên giễu cợt : - Khi ta thành danh , con hãy còn quấn tã ! Muốn đấu với ta ư ? Hãy đợi kiếp sau !!! Lực phản chấn khiến chân Lọ Tương tê buốt . Anh càu nhàu : - Đúng là gừng càng già càng cay !!! ^ ^ Nhưng đường đường là một đại úy , anh đâu dễ dàng chịu thua . Tiếng cười nhẹ vừa rồi chắn chắn là của Mắt Nai . Mà đã lên tiếng , anh tất biết vị trí . Dồn toàn bộ sức lực Lọ Tương ra đòn cuối cùng . Hai bàn tay cứng như thép nguội vung lên cao chặt xuống theo kiểu " Băm Chả " . Đáng tiếc !!! Đối thủ của anh lại là Võ Duy Tâm - thiên tài võ học 20 năm mới xuất hiện 1 lần . Hắn tung mình lên cao tránh đòn . Thuận thế đạp luôn một cú . Lọ Tương bủn rủn chân tay té cái rầm ... Đại Phong đau khổ nhìn về phía bàn ăn . 3 con người kia không hề để ý đến kẻ tội nghiệp là anh . Họ thản nhiên ăn uống . Dung Cà chua gắp liên tục vào bát cha mình và Mắt Nai , miệng hối thúc : - Mọi người ăn nữa đi ! Còn nhiều lắm mà ... - Dung nấu ăn ngon tuyệt !!! Hắn khen ngợi , miệng không ngừng nhai , tay không ngừng gắp !!! ^ ^ Hai Sư cười khà khà : - Con bé này chẳng được điểm gì cả . Chỉ biết mỗi nấu ăn thôi !!! Ông quay sang nhìn con trai . Hiện đang xách 2 xô nước đứng góc nhà . Giọng quan tâm : - Là một cảnh sát hình sự . Trình độ như vậy là do con chưa luyện tập đầy đủ . Làm sao bảo vệ được các công dân của đất nước Việt Nam ? Phải tăng cường luyện tập rõ chưa ??? Lọ Tương vâng dạ mà miệng méo xệch . Mắt Nai quay sang thì thầm với Dung Cà Chua : - Làm thế có tội anh ấy quá không ??? - Chả sao đâu ! Tí nữa ổng tới chỗ người yêu ăn bù ý mà .... - Ủa ? Lọ Tương có người yêu rồi à ?? - Ừ ! bà này làm cũng chỗ với tôi . Xinh xắn và hiền lành lắm , chả hiểu sao lại kết Lọ Tương ??
|
Chương 21
Lương Dưa Lê buồn thiu . Đã mấy ngày hôm nay nó chưa có gì để đưa lên báo . Một con người sống vì công chúng như nó xem nhàn rỗi là kẻ thù số 1 ! Ngày nào không có chuyện để buôn là nó thấy bứt rứt tay chân . Ăn không ngon . Ngủ không yên ! Đêm nằm ... lệ rơi ướt gối ! Căn bệnh " Buôn Dưa Lê , Bán Dưa Chuột " này được phát hiện từ khi nó còn bé xíu . Mẹ nó vô cùng hoảng hốt khi thấy con mình nói nhiều gấp 10 lần những đứa trẻ cùng tuổi ! Sau khi đưa đến bác sĩ , ông ta khám cho nó đúng 1 buổi rồi tiễn 2 mẹ con ra về mà không lấy 1 xu ! Mẹ nó hỏi có chữa được không thì ông ta bảo : - Cha mẹ sinh con trời sinh tính ! Con gái của bà , nếu không trở thành phát thanh viên thì cũng phải làm ... chính khách !!! Lên cấp 3 , tài năng của nó được Trần Đức Tuấn phát hiện . Nghiễm nhiên nó trở thành cộng tác viên số 1 của tờ Những Kẻ Thích Đùa !!! Mọi bí mật động trời của cả học sinh lẫn giáo viên đều do 1 tay nó tìm ra . Cũng có lần , nó bị mấy bà lớp trên chặn đường xử lý vì cái tội nói nhiều ! Họ bụp nó thế nào , ngay hôm sau được đáp trả ... trên mặt báo . Lâu dần thành quen , không ai muốn dính tới nó cả ! Họ chỉ cầu trời khấn phật , thầm van vái cho bí mật của mình đừng lộ ra ! Nhưng có mấy khi trời cho ai toại nguyện đâu ... Dực Bự - thằng bạn chí cốt của nó vẫn đang ngồi nhai bim bim . - Ê Dực Bự !!! Ông làm ơn đừng ăn nữa được không ??? - Ừng... ầu ... in ... ô ... ích ( đừng cầu xin vô ích ! ) . Hắn liên tục bốc bim bim . Câu trả lời thốt ra lúng búng . - Ông .. đúng là chết vì bim bim ! Sau này có con nào thích ông . Nó chỉ nhìn cảnh ông ăn bim bim là bỏ dép mà chạy !!! Dực Bự nuốt cái ực , trợn mắt nhìn nó : - Bà chỉ nói vớ vẩn !!! Con gái so thế quái nào được với ... bim bim !!! Lương Dưa Lê nhìn hắn thở dài : - Bó tay !!! Tôi không còn gì để nói !!! - Bà có vẻ buồn nhỉ ? Sao không đăng vụ vợ chưa cưới của Đình Dương mò tới lớp ta ??? Hắn đưa ý kiến . - Ông điên à ? Đình Dương là em họ anh Tuấn ! Ông muốn bị anh ấy đuổi cổ thì cứ việc đăng !!!
|
Dực Bự gật gù : - Ừ nhỉ ??? Tôi quên mất ... - Không tới lượt anh ta đâu !!! Các người mà dám đưa nỗi nhục của tôi lên báo . Tôi sẽ xé xác mấy người !!! Vị hôn thê của Đình Dương từ trên trời rớt xuống đột ngột . Cô ta vẫn rất xinh đẹp với bộ đầm đỏ bó sát . Dực Bự suýt nghẹn bim bim . Lương Dưa Lê sáng mắt nhìn người mới xuất hiện . Nó lao tới theo thói quen nghề nghiệp . - Xin hỏi bạn tên gì ? Bao nhiêu tuổi ??? Nhà ở đâu ??? Là vợ chưa cưới của Đình Dương từ bao giờ ??? Nổi trứng cá từ năm mấy tuổi ? Đình Dương là cuộc tình thứ mấy ??? Đang liến thoắng , nó chợt lạnh gáy . Ánh mắt con nhỏ như muốn bảo : - Mày có im mồm không ??? Hay để tao khâu lại ??? ( ^ ^ ) Lương Dưa lê rùng mình lẩm bẩm : - Trông con nhỏ dám giết người chứ chẳng chơi !!! Dực Bự nhìn con bạn thân đầu hàng vô điều kiện mà hết hồn . Hắn ôm chặt gói bim bim như sợ vợ chưa cưới của Đình Dương sẽ lao tới giật mất . Hắn thót tim khi thấy người đẹp từ từ tiến lại . - Trần Chính Dực ! Biên tập viên của tờ Những Kẻ Thích Đùa . Tôi cho cậu 3 ngày để tìm ra tất cả thói quen , thân thế , sở thích , điểm yếu , điểm mạnh ... của con nhỏ lùn hôm nọ !!! - Con ... nhỏ ... nào ??? - Con nhỏ Hoàng Thu Dung - người đã hạ nhục tôi hôm nọ chứ còn ai nữa ??? - Sao lại là tôi ??? Sao cô không nhờ người khác ??? Hắn phản đối yếu ớt . Bằng vị thế kẻ mạnh , vợ chưa cưới của Đình Dương trợn mắt đe dọa : - Phải !!! Chính là cậu chứ không phải ai khác ??? Cậu là hàng xóm của con nhỏ đó , lại học cùng với nó từ bé . Không ai hiểu nó hơn cậu ! Đúng 3 ngày !!! Cậu phải có câu trả lời cho tôi ! - Nhớ đấy !!! Nếu không xong cậu sẽ được thế chỗ con bé đó !!! Người đẹp kết thúc cuộc nhờ vả bằng 1 nụ cười mĩ mãn . Không hiểu sao , Dực Bự lại cảm thấy nó giống với nụ cười của quỷ sa tăng hơn !!! Bóng dáng của cô ta vừa khuất khỏi cửa . Lương Dưa Lê lập tức phục hồi phong độ . - Ông tính làm theo lời cô ta sao ??? Ông định bán đứng Dung Cà Chua à ??? - Tôi còn sự lựa chọn nào hơn không ??? Hắn nói đầy đau khổ ! Nó chép miệng : - Cũng đúng !!! Vợ chưa cưới của Đình Dương đáng sợ thật . Phen này Cà Chua đi đứt với cô ta !!! Dực Bự thở dài : - Thôi thì ta đành phụ thế nhân chớ không để thế nhân phụ ta !!! Dung Cà Chua à ! Bà hãy tha thứ cho tôi . Tôi còn muốn ăn bim bim tới năm ... 80 tuổi !!! Nó nhìn thằng bạn thân thương cảm . Khổ thân thằng bé bị kẹp giữa hai đầu . Dung Cà Chua mà biết chuyện cũng đừng hòng bỏ qua cho hắn . Mà chống lại con nhỏ vừa rồi thì hắn ... không dám !!! Than ôi ... đúng là trâu bò đánh nhau , người xem chết !!! Buồn thay ! Buồn thay
|
Chương 22
Chiếc xe địa hình đang bon 1 cách êm ru trên đường thì : - Bụppppppp!!!!!!!!!!! Sau tiếng nổ , cái lốp 30s trước còn căng cứng nay xẹp lép ! Nó nhảy xuống xe tức tối . Nguyên nhân khiến con ngựa sắt của nó dở chứng là đây : 1 chiếc đinh nhọn hoắt !!! Con bé lầm bầm : - Ta mà biết kẻ nào rải đinh thì .... Chưa hết ! Môt con mèo đen lù lù xuất hiện giữa đường . Giương mắt nhìn nó . - Xùy ! Xùy !! Đi đi !!! Tao là con nhà nghèo khó ... có gì đâu mà mày nhìn ... Mặc cho nó đuổi . Con mèo vẫn nằm im . Đôi mắt xanh lè trông thật rùng rợn ! Con bé cáu tiết , toan nhào tới sút cho vật cản đường 1 cú thì ... - Ọa ... Ọa ... Ọa !!! Tiếng quạ ở đâu vang lên báo hiệu một tương lai không mấy tốt lành ! Dung Cà Chua rùng mình . Nó nhớ lại câu nói kì quái của bà bán xôi lúc sáng : - Ấn đường trên trán cháu hơi đen ! Có lẽ cháu đang bị người ta nguyền rủa ... Hãy cẩn thận !!! Vốn không mê tín , con bé lắc đầu , gạt phắt đi . - Mình rõ lẩn thẩn !!! Mèo đen xuất hiện thì đâu có gì lạ ? Không nhanh lên thì muộn học mất ... ( Tác giả : Đúng là mèo đen xuất hiện thì không có gì lạ . Nhưng nó đi kèm với quạ kêu và xe hỏng thì cần phải xem xét lại ... ) - Mày sao vậy ??? Hà Điên hỏi khi nó bò vào lớp . - Trông mày cứ như vừa đánh nhau về ấy ??? - Hừ ! Mày cứ thử vác xe chạy bộ hơn 2 km tìm chỗ sửa . Sửa xong lại bị một bầy chó hoang rượt theo chối chết như tao xem ? Lại chả giống từ dưới mồ bước ra ấy chứ ??? Nó càu nhàu . Mở to đôi mắt , Hà Điên nhìn nó thông cảm : - Thế bầy chó có làm sao không ??? - Hả ??? - Chúng thật dại dột mới rượt theo mày ! Chắc không phải bị đưa vào cầy tơ bảy món rồi chứ ??? - Mày !!! Đứng lại .... !!!! Nó hằm hằm đuổi theo con bạn thân . Bụng thầm nghĩ : - Giờ mà để tao bắt được ! Nhất định tao sẽ đem mày làm ... cầy tơ bảy món !!! Đồ đểu !!! .....................
|