Thiết Kế Bảo Bối - Vmin
|
|
Vừa nghe điện thoại xong là anh chạy thẳng ra ngoài, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô có thể đoán được là sẽ có chuyện không lành nên đi theo anh. Chưa kịp tới xe của anh thì anh đã phóng đi mất, cô chạy muốn thọc mạng mà vẫn không được bỗng cô thấy Suga đã mới đi đâu về bèn chạy tới ngồi ngay buồng lái. - Cho mình mượn xe một chút. - Nè! Cậu định đi đâu vậy? Mới dứt câu cô đã phóng cái vèo khiến cho Suga hưởng khói váy của cô cũng tóc lên. Cô phải chạy hết tốc lực mới đuổi kịp anh. Vừa tới nơi anh chạy vào trong khiến cô cũng chạy theo. - V! - Hosoek! Cô ta đâu? - Trong phòng mình đã kêu Bác sĩ tới khám luôn rồi, ổng nói là cô ta bị dị ứng với đồ trang sức, còn nói là do trang sức của hãng mình gây ra. Nói tới đó Hosoek im không nói nữa, cái thứ mà anh muốn không chỉ nhiêu đây mà phải nhiều hơn nữa. - Sao nữa? - Mình đã cho đi kiểm chứng rồi, bông tai của mình không có lẫn tạp chất gây hại gì cả. - Vậy là chứng minh cô ta nói dối. (cô nói) - Jimin! Em cũng tới sao? (Hosoek ngạc nhiên nhìn cô) - Đương nhiên, khâu thiết kế là ở bên em, em phải có trách nhiệm chứ. Nếu trang sức có lẫn tạp chất thì em cũng phải chịu một phần trách nhiệm Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc nhưng anh không thèm quan tâm, anh định cất bước đi thì bị ngăn lại. - Anh định đi đâu? - Tìm cô ta. - Tôi đi cùng anh. - Không cần. Nói không cần vậy mà cô vẫn đi theo, anh xông vào phòng chờ của nhân viên nơi mà cô gái đó đang ở. Sự xông vào đột ngột của anh khiến mọi người trong phòng một phen giật mình. - Anh là ai mà xông vào đây? - Tôi là người sẽ có trách nhiệm với cô ta. Câu nói của anh thật mâu thuẫn khiến người nào không hiểu sự tình sẽ hiểu lầm ngay. Mọi người đang hoang mang vì lời nói của anh thì cô bước vào. - Tôi rất muốn xem coi cô là ai mà dám vu khống cho công ty tôi. - Là ai nữa đây? - Cô nói cô bị dị ứng với bông tai của chúng tôi nhưng thật xin lỗi chúng tôi đã kiểm định bông tai đó vô hại. - Nhưng tôi đeo đôi bông đó nên mới bị như vậy mấy người nói tôi vu khống xem có quá đáng không?
|
Tuy nghe những lời cô ta nói nhưng anh với cô mặt vẫn lạnh như băng không cảm xúc điều này khiến người nói hơi bị xúc phạm nhẹ đó. Bỗng Hosoek kéo anh rời đi khiến cô cũng khá tò mò định đi theo thì bị cô ta chặn lại không cho đi. - Tôi chưa nói xong mà cô định đi đâu? - Tôi cũng đã rất nhẫn ngại nghe cô nói còn gì? - Tôi muốn các người bồi thường cho tôi. - Cô bị như vậy không phải do sản phẩm của chúng tôi nên tôi không bồi thường cho cô được. - Nếu như sản phẩm của máy người OK thì đâu cần tới giám đốc của mấy người tới đây và lo lắng như vậy? - Cô đang ảo tưởng à? Nhớ chừa chỗ để mơ nữa nha. - Tôi sẽ đem vụ này kiện ra toà cô cứ chờ mà coi đơn kiện đi nha. "chỉ tay vào mặt cô nói" - Cô kiện, chúng tôi sẽ sẵn sàng hầu tới cùng nhưng nếu cô nắm chắc phần thắng đi rồi hẳn kiện. Nói xong cô bỏ đi khiến cô ta tức điên nhưng không làm gì được Jimin. Cô vội đi tìm hai người đó nhưng không thấy đi được một hồi thì thấy hai người đang nói chuyện ở hành lang vẻ mặt của anh rất lo lắng khiến cô tò mò mà nghe lén. - Sản phẩm của mình có tạp chất. - Sao? - Có chất ngay ngứa nhưng không đáng kể. - Nhưng hồi nảy cậu nói không có bị gì mà? - Đúng nhưng nó nằm ở chỗ đeo lại một lượng rất nhỏ nên không phát hiện. - Do kim tuyến mới nhập về đúng không? - Ừm - Ai duyệt? - Là Woobin. Thấy mình cũng có phần lỗi nên cô bước tới nói một câu khiến ai cũng bất ngờ và không nghĩ cô sẽ nói điều này. - Tôi xin lỗi. Nếu tôi không mặc kệ sản phẩm này thì sẽ không ra nông nổi này đâu. Cô cúi đầu một góc 90 độ để thể hiện lòng thành thật nhận lỗi của mình. Anh không nói gì mà bỏ đi. Hosoek tới vỗ vai cô vài cái rồi đi theo anh thấy vậy cô cũng vội vàng đi theo. Vô lại phòng anh dặn Hoseok lo tiền chữa trị cho cổ rồi bỏ đi nhưng bị cô ta kéo lại. - Em không chịu bồi thường như vậy đâu? Anh lườm cô rồi nhìn vào tay áo bị cô kéo như hiểu ý anh cô liền buông ra. - Em muốn mình phải làm người đại diện cho mẫu sản phẩm của anh còn nữa cô ta sẽ bị kiện ra toà. Cô ta phán một câu như sét đánh ngang tai cô vẫn rất điềm tĩnh còn Hoseok và anh hơi ngạc nhiên về điều đó. Anh nghe thấy vậy lại cười nâng cầm cô ta lên. Với hành động đó của anh khiến cô vui mà cười mỉm. Anh liền hất mặt cô ra một cái rồi cười đểu nói. - Nếu cô muốn làm gương mặt đại diện cho tôi thì cô chưa đủ trình đâu. À còn nữa nếu cô muốn kiện người của tôi... Nói tới đó anh nhìn cô rồi lại quay lại nhìn cô ta. - Thì cô đã kiện luôn tôi rồi, nếu cô kiện chúng tôi sẽ sẵn sàng hầu tới cùng nhưng nếu cô nắm chắc phần thắng đi rồi hẳn kiện. Anh bỏ đi khiến cô ta đơ người. Câu hồi nảy của anh giống hệt cô nói hồi nảy khiến người ở xung quanh cũng nổi hết da gà huống chi là cô ta quê quá mà.
|
Cô lái xe về mà trong lòng cứ lưng lưng vì vui. Đúng cô rất vui vì câu trả lời của anh. - Thì ra anh ta cũng lo cho mình. Ấy nếu như anh ta chỉ lo cho công ty thì có phải mình mừng hụt không? Thôi tới đó rồi tính. Còn anh thì về thẳng nhà vô phòng mình lấy bản thảo vẻ bảo bối của mình xé tan tành anh để viên đá gần bàn vẽ và bắt đầu suy nghĩ cái gì đó rồi vẻ cứ vẻ thì sẽ sáng lên một đường điều này anh chưa hề thấy trước đây liền lấy điện thoại gọi ba mình. - Ta nghe đây. - Tại sao con vẻ về bảo bối của mình thì lại phát sáng? - Điều đó có nghĩa con đã tìm được một nửa của mình. - Hả? Ba à! Con có để ý ai đâu? - Con biết điều đó mà nó rất huyền bí từ từ mà tìm hiểu, con sẽ khám phá ra được rất nhiều thứ thú vị, thay vì con dấu nó thì hãy mang nó theo, Ok ba có việc rồi bye con. - Ba..ba! Anh giục điện thoại qua một bên nhớ lại lúc nãy mình chỉ nhớ về cảnh chiều nay không lẽ. - Là Hoseok, bậy bạ không à? Không lẽ là cô ta Jimin... Anh ngẫm nghĩ một hồi thì cười mỉm. - Bằng không thì thử một chút vậy. Mấy ngày sau anh đều mang theo viên đá đó bên mình lâu có ai đi vô thì anh mở hội ra xem nó không phát sáng thật khiến anh thất vọng. Một tiếng nữa là anh có cuộc họp không bằng mang nó theo và anh đã làm vậy. Đang lúc Jimin đang báo cáo về bộ trang sức mới thì anh lấy cái hộp mở ra coi không ngờ nó lại phát sáng. - Tại sao nó lại phát ra ánh sáng chứ? Không lẽ trong đây có bảo bối của mình. Anh dừng suy nghĩ cũng là lúc viên đá ngừng sáng anh nhìn xung quanh một hồi rồi ra hiệu tan họp. - Jimin cô ở lại. Anh biết và anh rất biết là hồi nảy cô đang nói và nó đang phát sáng anh chỉ muốn kiểm chứng rằng linh cảm của anh đúng không. - Cô thuyết trình lại đi. - Tại sao? - Nói thì cô cứ làm đi. Jimin chỉ vừa cất tiếng lên là anh mở hộp ra ngay và nó lại phát sáng một lần nữa anh lập tức đứng dậy ngơ ngác nhìn nó rồi quay qua nhìn cô. - Ngưng đi, ra ngoài. Trong lòng Jimin khá bực bội vì hình như cô biết anh ta không chú ý đến sản phẩm mà cô đang thuyết trình như cô vẫn cố nhịnh. Bước ra ngoài kèm theo cái đóng cửa lớn cũng đủ biết cô khó chịu đến mức nào. - Nó bị sao vậy? Sao có thể chứ.
|
Anh suy nghĩ cái gì đó một hồi rồi cất nó vào trong túi áo vội đi ra ngoài chạy theo Jimin nhưng cô đi lẹ quá anh đuổi theo không kịp cùng lúc cửa thang máy mở ra người anh cần tìm đang ở trong đó cô định bước ra thì bị anh kéo ngược vô trong thang máy khiến cô đập người mình vô thang máy cô đau đến nhăn mặt trừng mắt nhìn anh. - Anh làm cái quái gì vậy? Có biết tôi... Thấy cô nói thật phiền phức anh lập tức áp đảo cô bằng nụ hôn của mình đúng thật là kĩ thuật hôn của anh rất tuyệt đến nổi khiến cô quên hết trời đất mà đáp trả anh cuồng nhiệt được một lúc cô nhận thức được mình với anh đang ở thang máy có thể bị thấy bất cứ lúc nào liền vội đẩy anh ra tát cho anh một cái khiến anh tức giận ấn mạnh cô vào tường của thang máy. - Cô là người tôi muốn cô nghĩ cô sẽ thoát sao? - Xin lỗi tôi không phải là đứa bán thân nên sẽ không cùng anh chơi đùa được đâu. - Rất mạnh miệng, tôi rất thích. - Đừng đùa với tôi, giám đốc à... - Cô đang cầu xin hay cảnh báo vậy? Anh cần lấy tay cô ấn mạnh lên tường phả hơi nóng vào tai cô khiến cô phúc chốc đỏ mặt. Tiếng thang máy phát lên khiến cô hoảng hốt mà đẩy mạnh anh ra bước ra ngoài đi một mạch không quay đầu. Anh bước theo sau cô mà mỉm cười mốc điện thoại gọi cho Hope. - Cậu chuẩn bị vé máy bay đi mình muốn ra thăm đảo, hai vé.. - Ok, ơ.. hai vé? - Ừm. - Tình nhân cậu đi theo nữa sao? - Không phải tình nhân mà là vợ tương lai. - Ồ. Jhope cúp máy gật đầu vài cái rồi đặt vé chợt ngẫm nghĩ lại câu nói của anh khiến cậu hoảng hốt mà đứng lên. - Vợ tương lai.. Rồi lấy xe chạy vọt về công ty.
|
Jhope ngồi trong xe nghĩ về chuyện anh nói hồi nảy có chút nghi ngờ gì mà vợ tương lai anh định lừa ai chứ. Đến công ty cậu chạy một mạch lên phòng anh tung cửa đi vô và vô cùng gấp gáp, thấy cậu thở hổn hển mà không nói gì anh chỉ nhìn cậu vài phút rồi định mở lời thì cậu hỏi như muốn hét vô mặt anh. - NÓI! VỢ TƯƠNG LAI LÀ CÓ Ý GÌ? CẬU ĐANG ĐÙA SAO? ĐÙA VẬY KHÔNG VUI ĐÂU. - Mình đâu có đùa nói thật ấy chứ... "thả nhiên đáp" - Nói người đó là ai mà để cho V nhà ta phải dắt về làm vợ. - Cậu biết người này mà vã lại còn rất quen thuộc... - Quen thuộc? Cậu nói vậy là có ý gì? Không lẽ... - Suga không lẽ là em ấy? Không được em ấy là của mình dù cái viên quỷ quái đó chỉ đích thân là em ấy thì mình sẽ không để em ấy vô tay cậu đâu (Jhope nghĩ) - Là... Anh định nói thì Jhope đã đập bàn nhìn thẳng vào anh quát. - Không được là Suga.. - Suga? (ngơ người) Thấy anh ngơ người hỏi càng khiến cậu nổi điên. - Phải.. là ai cũng được nhưng không được là em ấy. - Cậu có phải là quá kích động rồi không? - Mình không cho phép... V.. mình không cho phép cậu, cậu nghe chưa không đời nào.. - Cậu la lối om sòm gì vậy? Ai mà thèm Suga nhà cậu (vừa nói vừa để ngón tay lên trán đẩy nhẹ). - Hả? - Ý mình nói là Jimin kìa... cô ta là người mà viên đá chọn... - Ể?? Không phải chứ? Sao có thể, cậu với cô ta như chó với mèo sao hai người có thể (hai ngón trỏ đụng vào nhau chu môi nhìn V mà nói) - Ai biết? Vẫn chưa có sát minh mà nên mình muốn đưa cô ta tới đó để kiểm chứng nếu là thât thì càng thú vị chứ sao. - Thú vị? (cười chạy đến đứng trước anh) nói cho cậu biết cậu mà giở trò gì không tốt thì coi chừng cậu sẽ nhận được hậu quả nặng đấy, tức nước vỡ bờ.. - Định hù ai đây? (nghiêng người về phía Jhope) tớ sẽ thuần hóa được chờ đó... Jhope trễ môi...
|