|
|
Vùng đất chết-nằm ở phía Tây cách Thánh điện ngàn hoa 4km. Cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo cát bay nhè nhẹ. Một vùng đất không biết phải diễn tả sao nữa. Cây cối đều chết hết, chỉ còn những cành gầy gộc, nhìn rất quái dị. Nhưng giữa vùng đất hoang tàn này thì một mình Toriki đang bước đi, cô lặng lẽ từng bước một cứ thế không dừng lại. Thứ gì đó đang chuyển động ngay sau cô nhưng Toriki không quan tâm, cô không sợ chết cũng chẳng sợ những thứ dọa người như vậy. - Chị đến tìm King sao? Một giọng nói vang lên, Toriki dừng lại, cô quay người từ từ nhìn vào thứ vừa nói kia. Đó là một đứa bé con tóc màu bạc giống Toriki buộc hai bên, đôi mắt màu đỏ như xoáy sâu vào Toriki. Cô bé mới khoảng 8 tuổi, hay tay đan chéo để phía sau nở nụ cười với Toriki. - Sao chị không trả lời vậy? - Hắn đang ở đâu? Toriki lạnh lùng thì con bé khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẻ không vui. - Sao chị gọi King là hắn chứ? Chị thật là xấu...không đáng yêu gì cả. - Tôi hỏi hắn đang ở đâu? - King đang ở Thánh điện. Ngài ấy đang ngủ, nếu chị có thể đánh thức thì xin mời. Cô bé đó lại mỉm cười và nhún vai. Toriki nhìn cô bé rồi quay ngoắt bước tiếp. Cô bé đó lẽo đẽo chạy theo sau và họ đi sâu vào vùng đất chết này. Ngay phía cuối cùng của khu rừng thì sau hàng cây gai chằng chịt đó chính là một vùng thảo nguyên cây xanh bạt ngàn khác hẳn với vẻ chết chóc kia. Toriki nhìn một lượt, màn đêm đã một phần giảm tầm nhìn của cô nhưng Thánh điện mà con bé kia nói đang tỏa sáng lung linh với những ánh đèn pha lê đủ sắc. Toriki nhanh chóng tiến đến đó, cô sở dĩ đi bộ vì lượng pháp thuật của cô đã giảm một cách kinh khủng rồi. (tạo một đống LOBAFG, chứa Black Moon với Song Sinh rồi còn bị bệnh thì không yếu mới là chuyện lạ, tội cho Toriki của mèo quá) - Sao chị không dùng phép thuật để đi cho nhanh? - Không thích... Toriki thờ ơ trả lời không thèm nhìn cô bé mà cứ bước tiếp. Cô bé nở nụ cười ma ranh, khó đoán vô cùng. - Chị cạn phép thuật rồi sao? Chứ lẽ nào một người đặc biệt như chị mà phải đi bộ sao? Thiên tài cũng có giới hạn phải không? - Phiền... Toriki nói rồi đẩy cửa Thánh điện bước vào, sự lạnh lùng của cô chỉ làm con bé kia thêm thích thú mà thôi. Con bé chạy trước nhìn Toriki. - Phòng của King ở cuối dãy hành lang tầng 2 đó, chị cứ từ từ mà trò chuyện. Vậy hẹn gặp lại nhé. Con bé mỉm cười chạy mất hút sau cánh cửa cuối cùng của dãy hành lang tầng 1 này. Toriki nhìn cánh cửa đóng kia rồi đi lên cầu thang. Trong Thánh điện này phải nói cực kì lung linh, đẹp hơn Thánh điện ngàn hoa nhưng có điều không có hoa mà có những chiếc bình quý và cả những bức vẽ nữa. Toàn bộ đèn đều là màu vàng tăng vẻ cao quý cho Thánh điện. Toriki nhanh chóng đi lên tầng hai, cô dừng chân lại trước căn phòng đó. Chần chừ một lúc Toriki mới mở cửa. Bước vào căn phòng đó là cả một sự lạnh lẽo, đèn màu vàng, xanh vẫn được thắp và lơ lửng trong phòng. Toriki nhẹ nhàng bước đến chiếc giường sang trọng trong phòng, cô nhìn người con trai đang ngủ kia. Một vẻ đẹp hiếm có, rất thuần khiết nhưng cũng rất lạnh. - Có vẻ thích ngăm tôi đến vậy sao? Người con trai đó lên tiếng, hắn mở mắt nhìn Toriki rồi ngồi dậy. Toriki không nói gì, cô ngồi xuống cuối giường ngay đó. Hắn nhìn cô. - Sao vậy? Chẳng phải cô đã thắng sao? Tìm được ba cô, tạo ra một đám chiến giáp bất bại. Bây giờ lại trở thành công chúa nữa, có cả King của cô nữa. Còn điều gì khiến cho cô buồn đến vậy? - King sao? Người đó đã không còn là King rồi. Shin đã thay đổi. - Hắn thay đổi hay tại cô thay đổi? Tên đó cười ma mãnh nhìn Toriki, cô quay ra nhìn hắn, đôi mắt cô nhìn thẳng vào hắn. - Lúc ở trái đất đúng là có yêu Shin, có thích Shin nhưng lúc trở về thì tình cảm đó lại biến mất. Shin bây giờ xa lạ lắm. - Hơ hơ, thôi dẹp cái đó qua một bên. Tôi không phải người cho cô lời khuyên về tình yêu. Vào vấn đề chính đi. Tên đó đứng dậy rồi tiến về phía bàn lấy ra một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo sau đó đưa cho Toriki. Cô cầm lấy cái hộp và không mở ra xem. - Tôi đã lấy Song Sinh Giáp Chiến của Minchi, tiếp theo tôi sẽ đi tìm Trap, còn Fuyu tôi sẽ lấy sau. - Tại sao cô muốn lấy chiến giáp của ông tổ đến vậy? - Bởi vì những chiến giáp đó....mà thôi có nói cũng chẳng hiểu gì đâu. Tuy nhiên riêng Heart có lẽ không bao giờ tôi chạm vào được. Chỉ riêng mình Heart mà thôi. Ngài nên cảm thấy may mắn vì Heart chọn ngài. Toriki tựa đầu vào cột giường, cô nhìn hắn ta thì hắn ta chợt mỉm cười, nụ cười nửa miệng hiếm hoi. - Bọn hội đồng đó đừng có lo vì ta sẽ không để chúng cản bước của cô. Tuy nhiên điều ta lo lắng chính là lũ bạn ở Trái Đất của cô. - Họ mất hết kí ức rồi. Thôi, cũng sáng rồi. Toi phải quay về nếu không ba sẽ lại trách mắng mất. - Cô một cũng là Lucifer, hai cũng là Lucifer, rốt cuộc năm đó có điều gì tôi chưa biết sao? Hắn ta nhìn Toriki thì cô mỉm cười đứng dậy nhún vai tỏ vẻ 'chịu'. Hắn nhìn cô. - Gặp Nana rồi chứ? - Con nhóc tóc bạc đó sao? Nó là ai vậy? Vợ tương lai? Toriki hỏi thì hắn ta cười giả lả, hắn nhìn biểu hiện của cô. Có thể coi là đang 'ghen'. - Ừ, vợ tương lai. Đến lúc cưới tôi sẽ mời cô. - Không dám. Vậy tôi xin phép, ngài cứ việc ngủ. Toriki nói rồi ôm cái hộp nhỏ rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại là lúc khuôn mặt hắn tắt nụ cười thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày. - Ngài cứ thích đùa nhỉ King? - Kỷ nguyên mới bắt đầu rồi Nana, đến lúc đòi lại vương quốc của ba. - Vâng, đến lúc đòi lại rồi. Nana cúi gằm mặt, ánh mắt kia đượm buồn. Chuyện gì giữa họ đây? Những mối quan hệ thật rắc rối làm sao.
|
Thánh điện chiến giáp, Lucifer đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh đó là hai chiến giáp Lullaby và các chiến binh cáp cao khác đang đứng trong đại sảnh lớn. - Việc các ngươi đào tạo học viện gì đó ta không quan tâm, muốn làm gì thì làm. Có điều ta nói trước... - Ngài muốn gì? Crovo lên tiếng, mọi người đang chờ xem Lucifer-tân vương, muốn gì. - Ta là vua và con gái ta-Toriki là công chúa. Con bé sẽ trực tiếp cai quản cái học viện đó và cả hội đồng bô lão. - Sao? - Ba không nên làm vậy chứ? Toriki đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn. Mọi người đều quay lại nhìn cô. Lucifer mỉm cười, Toriki từng bước một tiến đến chỗ Lucifer, cô cúi đầu trước ba mình. - Con về rồi sao? Mọi chuyện thế nào? Có theo ý muốn của con chứ? - Ngoài cả mong đợi. Con sẽ tiếp nhận việc cai quản học viện Royal và cả việc tham gia vào hội đồng nguyên lão như ý ba mong muốn. Nhưng con mong ba đừng can thiệp vào việc sắp tới con đi thu thập giáp chiến của ông tổ. Mọi người nghe những lời này ngạc nhiên đặc biệt là Ari. Cô ngước lên nhìn Toriki. - Chị muốn lấy Fuyu sao Toriki-nee? - Phải gọi là Toriki-sama chứ nhóc? Đúng vậy, nếu nhóc chịu giao thì khỏi phải oánh nhau một trận ra trò. - Em không để chị lấy mất Fuyu đâu. Nếu chị thắng được em đã rồi hãng hay. Ari quyết chiến một trận sống còn với Toriki thì cô mỉm cười quay lên nhìn Lucifer. - Nếu ba cho phép thì 2 ngày nữa con sẽ đấu với con bé. - Tùy con. - Sao không đấu luôn đi. - Thôi nào...thôi nào......nhóc vừa đấu một trận với LOBAFG ta thì vừa phải đi đường dài về mệt lắm. 2 ngày nữa thì tha hồ mà đập nhau. Đúng không nào mọi người? Toriki mỉm cười rồi quay đi. Lucifer quay qua nhìn Death và Angel, họ hiểu ý ngay lập tức. - Đừng động đến con gái cưng của ta biết chưa Crovo. - Ngài cứ yên tâm đi, động được đến công chúa thì tôi đã không phải đứng đây rồi. Crovo mỉm cười cúi đầu rồi rời khỏi. Mọi người cũng rời khỏi Thánh điện. Death lên tiếng. - Ngài nghĩ chúng sẽ phục tùng ta sao? - Không, chúng quá kiêu ngạo, ngoài ông tổ chúng sẽ chẳng bao giờ phục tùng ai. Lucifer đứng dậy, Angel thắc mắc. - Vậy tại sao lại để chúng? - Vì Toriki, con bé muốn chúng sống. Cả hai ngươi biết ta yêu quý con gái mình hơn cả bản thân ta mà. - Toriki hiện tại đang rất yếu, ngài biết chuyện đó chứ? - Con bé bị sao vậy? Lucifer ngạc nhiên quay qua hai chiến giáp Lullaby thì Death lên tiếng, Death không nghĩ Lucifer lại không biết về tình hình của Toriki hiện tại. - Toriki đã bị trúng độc lúc còn ở Trái Đất. Nhờ nhận được phần quà mà Toriki đã có thể kìm hãn lại chất độc. Hiện tại bây giờ chất độc đang từ từ phá hủy nội tạng của Toriki và mọi người không ai biết được điều đó trừ chiến giáp thuộc sở hữu của con bé. - Vậy bọn LOBAFG đó biết chứ? - Chúng biết, nhưng một khi chúng còn hoạt động thì Toriki vẫn sẽ sống vì chúng chính là linh hồn, là sinh mạng của con bé. Angel tiếp lời, Lucifer suy nghĩ rồi quay qua hai chiến giáp Lullaby. - Không có thuốc chữa sao? - Con bé trúng phải độc của hoa Luciriki, ngài biết loài hoa này độc đến mức nào mà. - Luciriki sao? Vậy thì có lẽ ở đây có kẻ muốn giết con bé rồi. Nhưng mà có lẽ chúng chưa biết về công dụng của Luciriki rồi. Lucifer nở nụ cười khó hiểu, hai chiến giáp kia nhìn chủ nhân của mình yên lặng không nói gì. Bình minh đã lên, một ánh sáng cho một ngày mới, cho một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên với sự thống trị của cha con nhà Lucifer.
|
|