Này Nấm Lùn! Tui... Yêu Chị!
|
|
..........
nó là một đứa con gái, là '' bà chằn'' của khối 12. hắn là một tên hotboy chính hiệu, đẹp trai, cao ráo mới chân ướt chân ráo vào trường cấp 3 mà nó đang học. 2 người họ gặp nhau rất... tình cờ. qua vô vàn tình huống dở khóc dở cười và tình cảm nảy sinh giưa cậu nhóc với bà chị khó ưa cũng rất... tình cờ. vậy câu tỏ tình " chị! em thích thị" của cậu nhóc có đc chấp nhận? mong đc các cậu ủng hộ! arigatou!
[c]chap 1: chạm mặt oan gia [/c] Cuối tháng 1… Mưa… Gió… Lạnh buốt… Tại một con hẻm nhỏ, mọi người trên đường mắt tròn mắt dẹt nhìn 1 con nhỏ đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, miệng nhai miếng bánh kẹp đang phóng như bay trên con ''ngựa sắt'' điện. khuôn mặt hốt hoảng, mồ hôi rịn ra hòa lẫn giọt mưa phùn lất phất… Và mọi chuyện cứ thế yên bình nếu như… '' bin bin…'' Áaaaaaa!!!!!! * RẦMMM!!!* - 2 chiếc xe đạp có một nụ hun bất đắc dĩ~~ - ui da!!!- nó nhăn mặt xoa xoa cái chân bị chiếc xe đạp của mình chèn xuống- đau quá!!! - cái con nhỏ này... mắtmũi để đi đâu vậy hả?? Hư hết xe của tui rồi!! - trc mặt nó, một thằng con trai lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. - hĩ, tui xin lỗi!- nhó rúm mó. Trời ạ, muộn hok rùi mà sao gặp chuyện xui vậy trời. - xin lỗi cái gì mà xin lỗi! cô làm hỏng cái xe mới nhất của tui rồi. người ta cóp mãi mới mua đc đó.- tên con trai cằn nhằn Nó chống hông, mặt xị xuống. Đồ con trai j mà hóng hớt vậy? Người ta làm trầy có một vệt xíu thôi mà la ùm lum lên. Xe của nó cũng bị trầy mà. Xì~ bực mình, nó rút ví tiền trg cặp ra: - được rồi, hỏng thì tui đền tiền cho là được chứ gì? Làm j mà dữ vậy? Rồi, bao nhiêu. - 500k. - hả?!- nó há hốc mồm- 5.. 50k hả? - tai có bị lòi ko zợ? Là 5-0-0-k!! Mau đưa tiền đây, tui sắp muộn học rồi. Nước mắt nó giọt ngắn giọt dài. Hix j mà đắt dữ vậy trời. Nhìn cái xe của hắn cũng cùng hãng với xe của nó mà đền chi mà ghê thế. Còn xe của nó nữa mà, đưa tiền cho hắn thì xe mình bít làm sao?? Mà ko chừng hắn là tên lừa đảo thì chết! Làm sao đây???!!! - nhanh lên, j mà lâu vậy hả?- tên con trai đó nhìn nó với vẻ mỉa mai. - từ từ!- nó cáu tiện thể mắt liếc về cái đồng hồ trên tay. Mẹ ơi~ 7h mất rồi. muộn học rồi!!! trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Nó gật đầu chắc nịch với suy nghĩ của mình. Nhét cái ví tiền trong cặp, nó giương cặp mắt hốt hoảng chỉ lên trời: - ê!!! UFO sau lưng cậu kìa!! - đâu?- theo phản xạ, tên con trai đó quay đầu ra sau- có cái j…. Ê!!! CON NHỎ KIA!! ĐỨNG LẠI!!!. Nó nhắm mắt phóng hết tốc lực mặc cho tên con trai gào hét inh ỏi. kệ hắn, nó đâu có cố ý, chỉ là đang đến nc đường cùngthì nó mới làm như vậy thôi. Bây giờ ko hơi đâu mà để ý đến hắn nữa, bây phải dốc hét sức lực phóng nhanh đến trường. ______________
Vội vàng quẹo cái xe vào cổng trường, nó hớt hải chạy vào lớp. phù… may quá, ông thày giáo vẫn chưa vào lớp, hại nó phóng hết tốc độ đến nỗi mấy lần suýt tông vô vỉa hè. Nhưng chưa kịp nở nụ cười mãn nghuyệt thì mặt nó tối sầm lại… ông thầy chưa đến nhưng…. Chỗ ngồi yêu quý của nó đã bị mấy nhỏ trong lớp chiếm kín. Phong- thằng bạn chí cốt nhìn nó với khuân mặt nhăn nhó: - tao xin lỗi! tại mấy nhỏ này dai quá, tao đuổi hông được à! Mày chịu khó ngồi bàn đầu 1 buổi nhá!!! Nó không nói gì, khuân mặt xị xuống, liếc nhìn thằng bạn một lát rồi cũng xách ba lô lên ngồi bàn đầu. cái gì mà bám dai quá chứ? Mấy ẻm đó xinh xắn như vậy nên không nỡ đuổi chứ j? đúng là đồ '' trọng sắc khinh bạn mà'' nó còn dại j cái tính trăng hoa của tên bạn đó nữa. '' này, mày ngồi bàn đầu không sao chứ? Đừng sợ quá đến xỉu nhá! Haha''- nó gấp phụp màn hình điện thoại rồi nhét trong cặp. tên bạn thân này lại bắt đầu chọc nó đây mà. Xì~ đừng coi thường người ta thế. Nó- Lâm Quỳnh Anh này trong suốt 18 năm đi hok luôn luôn dị ứng với bàn đầu và… bàn cuối với một lý do rất đơn giản: thứ nhất, ngồi bàn đầu hứng những tia nhìn '' phóng ra lửa'' của mấy bóng ma học trò, rồi lại luôn là người đầu tiên để thầy cô '' tiện thể'' sai đi đưa cái này cái nọ với nhiều lý do rất… củ chuối. thứ hai: ngồi bàn cuối thì tai nó luôn bị hứng phải những tiếng rì rầm bàn tán của tụi bạn ngồi bàn trên. Tệ hơn nữa là phải nhìn những- cảnh- không- muốn- nhìn của tụi gà bông trong lớp. nó đến phát ói với những cảnh ôm eo ôm chân của tụi nó, chậc.. chậc.. toàn những tạp chất làm vướng bẩn con đường học tập. đối với nó, ngồi bàn thứ 3 là ok hơn cả, vừa có thể nghe rõ thấy cô giáo giảng bải lại vừa có thể liếc ngắm phong cảnh qua ô cửa sổ gần đó mỗi khi chán. Chắc có lẽ nó thân với hotboy Đặng Minh Phong cũng là vì cái sở thích này… - này, xích ra một bên cái coi!- một giọng nói đạm chất nam tính vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Cả lớp hơn 40 cái miệng vừa nói chuyện rôm rả vậy mà giờ im bặt. ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn bàn nó như nhìn vật thể lạ, kể cả cái tên Phong kia của há hốc mồm nhìn. Nó bực mình ngẩng mặt lên… 1s… 2s… 3s… - AAAAAAAAA!!!!!- nó đứng phụt dậy, mắt tròn to nhìn tên con trai trước mặt Người đó ko ai khác chính là tên con trai nó vừa tông phải lúc nãy… Tên con trai đó dường như cũng ngạc nhiên khi nhìn nó rồi cũng khẽ cười mỉm nhìn nó bằng ánh mắt thách thức: - này bạn, dịch ra 1 bên được ko?
Nó định đứng lên phản đối nhưng ko kịp, lúc ấy ông thày cũng vừa bước vào lớp nên đành ngậm ngùi ngồi dịch sang một bên. Hắn ta thản nhiên đặt phịch cái cặp xuống bàn rồi lôi sách vở ra. bọn con gái bắt đầu nhìn nó với cái tên sáng loáng bên cạnh và nổ công suốt chém lia lịa. nó khẽ liếc nhìn hắn, mặ dù không muốn nhưng nó phải thừa nhận rằng, cái tên này... đẹp trai thiệt! cái dáng cao cao tầm 1m8, làn da trắng bóc, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh rũ xuống đôi mắt cong dài như con gái. chẹp chẹp.. tự dưng nó lại cảm thấy.. vui ( !!) vậy thì ngồi bàn đầu cũng có lợi ý nhỉ?! nhưng niềm vui của nó chưa kịp phồng to hết cỡ thì đã bị lời ns của thầy giáo như 1 cây kim chọc vào làm xẹt lép. qua lời giới thiệu của thầy giáo thì cái tên đáng ghét ấy tên là Vương Thiên Bảo và.... kém nó 2 những 2 tuổi!!!!. phải nói nó ngạc nhiên thế nào, ai ngờ cái tên hỗn láo đó lại là 1 thằng nhóc con vừa chân ướt chân ráo vào trường, đã thế còn bị nó hách dịch đòi tận 500k nữa chứ!!! OMG! ngồi với hắn gần 1 buổi, nó nhận ra đc 1 điều: hắn ta là một tên ĐẠI ĐÁNG GHÉT. Tỉ dụ thế này: lần thứ nhất, thầy giáo đang giảng bài toàn là những công thức khó hiểu và quan trọng. nó đang chăm chú nghe giảng và chép bài một cách tỉ mỉ. nhưng khẽ liếc sang tên nhóc con thì nó... suýt tá hỏa khi thấy hắn vật vờ và cuối cùng ngủ gục xuống bàn. nó vội vàng lấy thước kể khua hắn dậy thì bị hắn gạt ra. đến lúc chuẩn bị cho hắn 1 quả đấm vì tội hỗn láo thì... nó bị thầy giáo gọi lên bảng phê bình vì tội: chọc phá bạn, làm mất tập chung trong giờ học. kết quả nó bị nghe chửi oan suốt 10 phút còn hắn thì nhếch môi cười đểu và nhìn nó bằng ánh mắt mỉa mai. ghét!!! lần thứ 2 khi nó đang chăm chú nghiên cứu con toán khó thì chợt lông gà lông vịt cứ thế dựng lên. Liếc mắt nhìn tên nhóc con đó lần nữa thì suýt... độn thổ khi thấy hắn đang nhìn mình chăm chú. bực quá, nó quay phắt lại: - nhìn cái j, nhóc con? - thích thì nhìn thôi!- tên nhóc thản nhiên đáp trả. - điên!- nó phán rồi quay đi, mặt đỏ bừng. nó rất ghét khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, nói đúng hơn là dị ứng. nhưng mặt kệ hắn, nhìn chán thì thoi ko liên quan j mình. nhưng hắn ko- hề- để- cho- nó- yên!!! - chỗ này sai rồi này!- hắn chỉ vào bài nó phán một câu xanh rờn. nó ngước nhìn bảng rồi lại nhìn vào bài mình, khẽ '' à'' lên 1 tiếng rồi cặm cúi xóa xóa ghi ghi. - chỗ này lại sai rồi, sửa đi!- hắn càm nhàm -.... - lại sai rồi, phải là 2x chứ! đầu chứa bã đậu à? -.... * điên tiết* - đồ đần, công thức này sai rồi! không khí trùng cả xuống. mặt nó lại bắt đầu đỏ bừng, một vì ngại, một vì tức giận. đằng đằng là học sinh khối 12, là chị cả của trường mà lại để cho thằng nhóc khối 10 dắt mũi, lại còn '' nhiệt tình'' chỉ ra chỗ sai!!! OMG!!! - cái chỗ này... RẦM!! - đừng tỏ vẻ hơn người!- nó đập bàn gắt lên. cả lớp đột ngột im lặng, hơn 30 cặp mắt đều đổ dồn về phía nó. nó vội vàng bịt miệng lại. - Lâm Quỳnh Anh....- ông thầy giận tím mặt- MAU RA NGOÀI HÀNH LANG XÁCH NƯỚC CHO TUI!!!
*********** - tao đến phát điên với thằng cu đó mất!!!- nó lải nhải tâm sự với thằng bạn chí cốt- sao tao khổ thế này~~~ nhưng trái với hành động an ủi và hứa sẽ cũng nó phục thù như mọi khi thì hôm nay Phong lại ôm bụng cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt. nó đâm quạu: - bộ nhìn buồn cười lắm hả? - ừ! hahaha!!! - thằng này, mi mún chết rồi hả???- nó lấy đá ném thằng bạn rồi quay gót chạy đi. Phong ngừng cười đưa tay gãi đầu rồi chạy theo nó và nở nụ cười đã đốn ko biết bao nhiêu cô gái: - này, tao xin lỗi! - đi ra kia mà cười đi!- nó xua xua - tao xin lỗi mà, tại mày với thằng cu đó nhìn hài quá! - hài cái j mà hài! đang ko găph thằng mắc dịch đó hừ~ nó dám hỗn láo với tao! - nó nghiến răng ken két. - hài thật mà, thằng cu đó mới lên lớp 10 mà đã nổi tiếng về tài sát gái rồi, mấy bà lớp mình cũng toàn bàn tán rôm rả về nó thế mà mày ko biết. cứ nhu mày không biết ông Nguyễn Du là ai ế- Phong tuôn ra một tràng. - kệ tao chẳng quan tâm!- nó chu mỏ ngồi vặt đám cỏ xanh... tự kỷ. xì~ hotboy cái cục đất. hotboy nhà người ta thì đẹp trai, chu đáo, học giỏi ( hắn cũng học giỏi mà. lớp 10 mà vượt cấp tận lớp 12),còn hắn thì con nít ranh mà tài chuyện sát gái với nghịch trổ trời. chỉ vì hắn mà lần đầu tiên nó thấy ông thầy nổi tiếng hiền lành lại giận tím mặt như vậy. mà cũng chỉ vì hắn mà nó phải mang nỗi nhục nhã: xách nước trước mặt bàn dân thiên hạ! ôi trời! bỗng... Phụp!!! nước bắn tung tóe khắp người nó. nó mở to mắt nhìn cái áo trắng giờ ngạp toàn nước, mái đầu vừa gội hôm qua h cũng ướt sũng nc. quay đầu sang bên cạnh, vỏ bóng bay vỡ nằm im lìm như thách thức... THẰNG NÀO CHƠI KHĂM VẬY TRỜIIII!!!! - mày... có sao ko đấy?- sau một hồi trấn tĩnh, Phong vội chạy lại đỡ nó lên. - THẰNG NÀO NÉM VẬY HẢ? RA ĐÂY MAU! MI CHÁN SỐNG RỒI HẢ???- nó điên tiết, sát khí tỏa ra phừng phừng. một bóng người '' gan dạ'' bước ra, nó ngẩng mặt nhìn và... té nhào xuống đất!!! trời ơi! lại là... cái thằng- nhóc- Vương Thiên Bảo!!! - ồ trúng rồi hả? hay ghê!- hắn nhếch mép cười, tay mân mê quả bóng nước. - thằng nhóc kia! mi muốn chết hả? làm ướt hết cái áo mới của ta rồi! - thì xin lỗi!- hắn nhởn nhơ rồi lè lưỡi khiêu khích và quay đi. trời ơi sao nó muốn cắt lưỡi hắn vậy trời. tên nhóc con này~ không thể nhịn đc nữa. vừa mới vào trường mà dám... bắt nạt đàn chị rồi. đc đó, mi làm ta hăng máu rồi đó, hôm nay bố mẹ mi không bảo đc mi thì... chị đây sẽ thay bố mẹ mi dạy bảo!!! nghĩ rồi, nó cầm lấy cục đất dưới chân và... Bốp!!!... UI DA~ lần này tiếng kêu không phải của nó mà lại đc thoát ra từ... tên nhóc mắc ôn. mặt hắn nhăn nhó xoa xoa cái lưng áo giờ bết đầy đất. hắn quay người lại, mặt tối sầm! - con nhỏ kia! bộ muốn chết hả? - này nhóc con! ta lớn tuổi hơn mi nhá! - thì đã sao! đồ nấm lùn! sốc...!!!!! - grừ... - mặt nó tối sầm- mi chán sống rồi hả??????????!!!!!! * bốp* nó nhặt cục đất ném một phát nữa vào ngực áo hắn. ừ đó, nó công nhận là nó có lùn chút xíu, có chân ngắn chút xíu nhưng chưa ai dám bảo nó là nâm lùn cả. đc rồi! nhất định hôm nay nó phải xử chết hắn. - đồ nấm lùn này! ai da~ hắn mặt nhăn nhó đỡ từng phát đạn mà nó ném ra. tiện thể nhặt cục đất lên... ném lại. và cuối cùng, khu sân trường sau khối 12 ngay lập tức trở thành bãi chiến của chiến tranh thế giới lần thứ 3. học sinh toàn trường bu lại đông như kiến, ai nấy cả trai lẫn gái đều tròn mắt nhìn cuộc chiến giữa đàn chị và nhóc mới. nó mặc, hắn cũng mặc, ai nấy đều tập trung hết công suất để... ném nhau. cuộc chiến cứ thế diễn ra nếu ko có sự can ngăn kịp thời của ông thầy giám thị khó tính và tên Phong. nó và hắn lại đc dịp đấu khẩu nhau trong... phòng hội đồng. và từ đó nó rút ra một kết luận: hotboy đều là những tên khùng và điên nhất trong số những tên khùng và điên!
|
chap 2: mối tình đầu của nàng quản lý
tại CLB bóng rổ... " hoéttttttt!!!!!!!"- tiếng còi inh tai nhức óc vang lên phá tan bầu không khí luyện tập sôi động. - trận đấu này kết thúc tại đây!- giọng nó oang oang- mọi người chuẩn bị cho trận đấu 2-2. - cái j vậy quản lý~~~- Phong nhảy chồm ra mặt nhăn nhó- mệt quá! khi nào thì nghỉ đấy! - mày sẽ đc nghỉ cho đến khi nào thôi cái kiểu đánh bóng lả lơi đó - j chứ? tao lả lơi bao giờ! tại mấy ẻm năm 1 vs năm 2 cứ nhìn tao hoài!- Phong làm mặt đâu khổ đưa tay chỉ mấy nàng ngồi trên đang la hét um tùm cổ vũ. nó lườm thằng bạn một cái không nói j rồi đưa khăn lau mồ hôi cho mọi người. trc khi đi còn ko quên nở nụ cười tươi rói. Phương- tên nhóc năm 2 nhìn nó, mặt đỏ ửng: - quản lý làm việc tích cực thiệt! ước j em có bạn gái như vậy ha! - vậy thì cứ chờ khi nào trường ta đạt cúp vô địch thì khắc có nghen nhóc!- nó đáp - quản lý dễ thương vậy sao ko ở CLB khác mà làm ở đây chi cho mệt?- một tên nhóc khác tò mò. nó ko nói j mà cặm cụi lau sàn cố che đi khuân mặt đang dần đỏ ửng. ko đc, cái này là bí mật của nó. - ôi dào~ tên Phong ko biết từ đâu nhảy vào trùm vai nó- nàng đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình vì... 1 chàng công tử '' nào đó'' ý mà! nó giật nảy mình, mặt đỏ ửng. cả lũ con trai năm 2 với năm 3 thi nhau " ồ" lên rồi bu lấy nó hỏi dồn dập làm nó ko kịp nghe nhưng tịu chung lại vẫn là : " chị có bạn trai rồi sao? từ bao giờ vậy? khao đê!! " . nó đưa ánh mắt tóe lửa nhìn thằng bạn thân đang cười toe cả răng mà sát khí tỏa vùn vụt. grừ~ nếu đây ko phải là trường học thì nó đã lao về phía hắn cho 1 cái gậy rồi. - đồ nấm lùn này thì ai mà thèm thích chứ? - một giọng ns cực kỳ đáng ghét vang lên làm không khí đang sôi động bỗng trùng hẳn xuống. nó bực mình quay ra đằng sau, sát khí lại tiếp tục phóng ra mạnh gấp bội. cái tên đó ko ai khác chính là Vương Thiên Bảo! ôi trời ơi! sao đi đâu cũng phải chạm mặt cái tên nhóc hỗn láo thế này hả trời???!!!! - Vương Thiên Bảo??? cậu đến đây làm j?- nó quắc mắt - dĩ nhiên là để chơi bóng rổ rồi - hắn đáp trả - năm 1 ra sân mà tập khởi động. ở đây ko có chỗ cho năm 1 - vậy thì con gái ra kia mà nhảy dây, ở đây ko có chỗ cho nấm lùn. - cậu...- nó tức đến xì khói, nhìn hắn bằng ánh mắt té điện. - thôi nào 2 người! stop! - Phong toát mồ hôi òa nở nụ cười tươi rói xua tán cái không khí sặc mùi ám sát. nó quay sang nhìn thằng bạn thân tiện thể lấy tay nắm chặt lấy cổ áo hắn, mặt tối sầm: - mày định troll tao à? cho thằng nhóc này vào đây làm j? - từ... từ mày bình tĩnh cái coi!- Phong cười méo xệch bỏ tay nó ra. đúng lúc ấy, ông bác huấn luyện viên bước vào. nhìn thấy hắn, vể mặt ông bác rạng rỡ hăn lên. ông ta đặt tay lên vai của hắn và quay sang nói với mọi người: - Đây là Vương Thiên Bảo, tuy mới học năm nhất nhưng cậu ta rất có khí chất để trơ thành một cầu thủ bóng rổ giỏi. có cậu ta năm nay CLB ta có thể đạt chức vô định. tất cả mọi người nhiệt liệt hoan nghênh! như theo phản xạ, hàng loạt tràng pháo tay ròn rã vang lên. tụi con gái ở trên thì hò hét ầm ĩ vì CLB bây h lại có thêm... 1 sinh vật phát sáng nữa. nó há hốc mồm, cái j chứ? cho hắn vào sao???? sao cuộc đời mình toàn dính dáng đến tên nhóc con láo lếu hắc ám này vậy??? hắn vừa dơ tay chào lại mọi người vừa đưa mắt sang nhìn nó và khẽ nhếch môi cười. nụ cười ấy là nó phải rùng mình vì ớn lạnh, mặt nó tối sầm... MAMA! CON ĐANG PHẢI CHỊU MỘT LỜI NGUYỀN! .............. " rengggg... reenggg... reeng..." tiếng chuông vang lên dồn dập. học sinh từng lớp chạy ùa ra với nhiều vẻ mặt. khoác chiếc balo trên vai, nó bước từng bc nặng trịch ra sân trường. bà con ơi! hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. trong CLB thì gặp cái tên nhóc oan gia ấy, về lớp thì bị bóng ma dạy hóa hành hạ. đến tiết cuối rồi còn bị ép làm bài kiểm tra toán.... trời~ ko biết bao giờ cái xui xẻo nó mới thôi không bám gót đây!!! bỗng... RẦMMM!!! - áaaaaaa!!!!! ui da~ mải suy nghĩ nó lái xe đâm thẳng vào một người. và thế là, cái xe đổ rầm xuống, cả cái người của nó " may mắn" nằm đè lên một tên con trai... - ui da~ em xin lỗi!- nó luống cuống bò dậy, mặt đỏ như gấc dựng cái xe đang ngã chỏng quẻo lên. - ko có j? em có sao ko?- người con trai ấy lên tiếng phủi phủi quần áo. chợt nó sựng đứng người, tim đạp loạn nhịp. cái giọng nói trầm ấm này... chẳng nhẽ... nó lập tức ngẩng đầu lên, lồng ngực như thắt lại nhìn người con trai phía trước. cái dáng người cao cao, làn da ngăm ngăm, đôi mắt phượng to dài cùng mái tóc nâu đen bồng bềnh... đúng rồi.. đó là.... - anh Kỳ Thiên...- nó ú ớ. - ủa? Quỳnh Anh? là em hả?- người con trai ấy tròn mắt. nó bật cười, mặt đỏ ửng. người mà nó vừa tông ấy ko ai khác chính là cựu học sinh Vương Kỳ Thiên: đội trưởng đội bóng rổ năm nào và cũng là.... - một năm ko gặp rồi, nhìn em chẳng khác j nhỉ? - Kỳ Thiên mỉm cười phụ nó dựng lại xe- tóc của em vẫn ngắn vậy hả? - dạ...- nó lẽn bẽn xoa xoa tóc- anh đi đâu vậy? - lớp đại học vừa kết thúc, anh chuẩn bị về nhà. nó gật đầu, phải rồi, nhà anh ý gần trường của nó. - anh nghe nói CLB mình năm nay quyết tâm giành quán quân hả? - à, vâng. trường mình qua đc các trường xung quanh khu vực rồi, tuần sau là trận đấu cuối với học viện Start- nó nói- nhưng em sợ ko đc... - anh đảm bảo sẽ thắng đó- Kỳ Thiên cười tươi- vì họ có 1 quản lý vừa dễ thương vừa quan tâm đến mấy đứa nhok đó mà. nó cúi đầu che đi khuân mặt đỏ ửng. cái nụ cười tỏa nắng ấy không biết bao lần làm trái tim của nó đập loạn xạ liên hồi. nó không dám nhìn thẳng vào anh sợ anh ấy biết mất... sợ anh có thể nhận ra được tình cảm mà hơn 2 năm qua nó dành trọn cho anh... ............. vừa mới vào lớp 10, nó là một cô nàng nhút nhát, yếu đuối. nỗi đau khi nhìn thấy người con trai mà mình thích tay trong tay với con bạn thân mà nó hằng tin tưởng làm nó không thể đứng lên được. nó sống khép mình lại, không tiếp xúc, ko làm quen, lạnh lùng gạt bỏ những lời quan tâm chăm sóc của bạn bè. nó nhớ hôm ấy trời mưa rất to. lạnh giá và... đau buốt. - cho em khăn này!- một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng cảm xúc trong lòng nó. nó ngẩng đầu đưa đôi mắt đẫm lễ nhìn người con trai trước mặt: dáng người dong dỏng cao, làn da ngăm ngăm, mái tóc màu đen nâu bồng bềnh và đặc biệt là đôi mắt đen sâu đầy quyến rũ. nó ngạc nhiên cầm lấy chiếc khăn tay. người con trai ấy khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh nó: - anh ko biết em gặp phải chuyện j, nhưng nếu cần, anh có thể cho em mượn đôi vai này đấy. nó tròn xoe mắt nhìn người con trai lạ mặt. sao anh ta lại có thể tốt như vậy chứ? như đoán đc sự tò mò của nó, cậu trai nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mịm màng của nó rồi ấn xuống vai cậu vỗ về. nước mắt nó lại nhòe ra, hình ảnh mà nó không bao giờ muốn thấy lại ùa về trong tâm trí. nó ôm chặt lấy tên con trai lạ mặt ấy mà khóc, khóc như chưa bao h đc khóc, giọt nước mắt nó lăn ra thấm ướt cả một vùng áo người con trai ấy. sau lầm ấy, nó lần là đi tìm hiểu người tốt bụng lạ mặt ấy. người đó chính là Vương Kỳ Thiên, đội trưởng đội bóng rổ kiêm bí thư của trường. chẳng biết thế nào mà ngay lập tức nó xin vào đăng ký làm quản lý CLB bóng rổ. ngày nó vào gặp mặt thành viên. anh đã nhìn nó ngỡ ngàng rồi lại xoa đầu nó và nở nụ cười tươi rói, nụ cười ấy dường như đc chiếu tỏa hàng trăm tia nắng mặt trời vậy. thật đẹp và ấm áp. và một lần nữa, từ nụ cười ấy, trái trim của nó đạp rộn ràng và nó biết rằng... nó thật sự thích anh rồi. ---------------- " tuần sau em rảnh không? đi chơi với anh nhé!"- tin nhắn của Kỳ Thiên đập thẳng vào mắt khiến nó không tin vào mắt mình. sao anh ấy lại biết số của nó nhỉ? nó nhớ là đã thay số mới khi anh ý vừa ra trường mà. kệ! miễn anh ấy biết số nó là nó vui rồi. mặt nó đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp, không khéo đi chơi với anh thì nó vỡ tim vì hồi họp mất. nhưng nó vẫn nhắn lại trả lời anh... đêm đó nó mất ngủ....
Sáng hôm sau:... - cái j? mày gặp tiền bối hả?( ý nói Kỳ Thiên) - thằng Phong hét ầm lên làm nó suýt đánh rơi cốc trà sữa. - umk! mà mày bé bé cái mồm lại giùm tao- nó giả bộ nhăn nhó. - tiền bối còn rủ mày đi chơi á?- Phong tròn mắt - ừ! - vậy... mày trả lời thế nào? - dĩ nhiên là đồng ý rồi! há há há, ngu j mà từ chối- nó cười hơ hớ, tâm hồn như đang lâng đâng trên mây. - hờ~ nhỏ nấm lùn này mà cũng có người đi chơi á?- tên Thiên Bảo không biết từ đâu bay tới làm tâm hồn nó đang trên may bỗng tụt xuống thê thảm. nó quay sang " nhìn" thằng nhóc khối 1o hỗn láo đến cháy cả đầu. hờ~ lại bắt đầu rồi đây. - thằng nhok kia! sao ta đi đâu mi cũng xuất hiện chỗ đó thế hả?- nó đứng dậy hếch mặt. - tui đi xuống canteen, bộ canteen là của riêng chị hả?- hắn mặt tỉnh bơ rôi hút rột rột hộp sữa đang cầm trên tay. - hờ~ vậy thì mua là chuyện của ngưi, mắc mớ j nghe lén chuyện của người ta? bộ cha mẹ cậu ko dạy bảo à? - dạy bảo đc thì tốt- hắn nhếch mép cười. chợt nó sựng người, hắn ta nói cái j vậy?! hắn vừa hút sữa vừa nhìn nó hết từ trên xuống dưới, tưd dưới lên trên làm nó sởn cả da gà. - nhìn cái j mà nhìn?- nó cáu - đang tưởng tượng xem nấm lùn khi đi chơi sẽ sặc sỡ thế nào - cái j? mi chế nhạo ta đó hả?- nó đập tay xuống bàn- nghe đây! tuần sau ta sẽ đi hẹn hò với Vương Kỳ Thiên, cựu đội trưởng của đội bóng rổ. cậu cứ chờ xem ai hơn ai! hắn khẽ giật mình mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó. nó hênh mặt đắc chí tưởng hắn sẽ thẹn đỏ mặt mà chạy đi chỗ khác. ai ngờ lại khác hẳn với mong ước của nó, hắn ta lại nhếch môi cười đểu: - sắp có trò vui rồi đây! nó chưa kịp mở miệng cãi lại thì hắn đã cả gan quay lưng đi chỗ khác. đc rồi, Thiên Bảo, mi cứ chờ xem ai sẽ là trò hề....
|
Hay lúm mau ra cháp mới nhé bạn
|
Hay quá
|
ngày hôm sau... " BÍPPPP!!!" - tiếng còi lại vang lên - hôm nay tập đến đây thôi, mọi người vất vả rồi!- nó vừa nói vừa lúi húi lau sàn bóng rổ. - hey Quỳnh Anh, hum nay cho tao quá giang xe mày nhá!- thằng Phong người đẫm mồ hôi tiến lại gần nó nhe răng cười. - sorry, hôm nay tao về muộn- nó không thèm liếc lấy thằng bạn một lần - mày về muộn chi zợ? - tao phải ở lại trang trí bảng cổ động cho CLB, chẳng ai chịu làm cái này cả, mày đi bộ về đi heng. Phong nhíu mày nhìn nó một lúc rồi cũng tặc lưỡi, cầm cặp sách rồi đứng lên: - vậy thôi, tao về trước nhá, mày ở lại nhớ cẩn thân. nó không nói gì khẽ gật đầu, tay còn lúi húi lau chùi kỳ cọ mấy trái bóng cam sáng bóng. công việc của một quản lý là vậy và nó luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm làm cho mọi thứ trong CLB này phải hoàn hảo. Cánh cửa đóng lại khi Phong vừa bước ra. Nó thở dài rồi buông quả bóng xuống. sao tự dưng nó thấy cô đơn vậy? tự dưng căn phòng này trở nên trông trải lạ kỳ. Phải rồi, mọi năm trước, anh Kỳ Thiên luôn ở lại làm cùng nó nhưng... ảnh ra trường rồi, năm nay nó phải tự thân mà lo liệu... haizzz... kể ra cũng cô đơn thật! " cạch"- cánh cửa phòng bật mở làm nó giật mình. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần, ngày càng rõ rệt, người nó như tê liệt. nó nuốt nước bọt rồi quay lại.... TRỜI Ạ! LẠI LÀ TÊN NHÓC CON ĐÁNG GHÉT ĐÓ! - Nhóc con! cậu làm tui giật cả mình- nó thở phù nhẹ nhõm rồi ôm cái hộp xốp và lôi ra cái biển hiệu trắng tinh. - muộn rồi chị làm gì ở đây vậy?- thằng nhóc tỏ vẻ ngạc nhiên. - à... tui tính ở lại trang trí cái biển cổ động, sắp thi đấu rồi mà CLB mình không có đội cổ vũ. Còn cậu giờ này lảng vảng ở đây làm gì?- nó nghiêm mặt - đi lấy đồ- thằng nhóc đáp cụt lủn. nó thở dài nhìn thằng nhóc một lượt rồi lại cắm cúi vào từng nét vẽ. Qua mấy lần tranh cãi với nhau, nó cũng đủ " khôn" để rút ra một kinh nghiệm: không nên cãi lỹ với tên nhóc này nếu không muốn mất thể diện. vì vậy nó đành " ngậm bồ hòn" nuốt cục tức trôi xuống dạ dày. Có tiếng sột soạt sau lưng, nó dừng tay quay lại. Thằng nhóc đang lúi húi lôi ra tập bút trong hộp caton rồi ngồi lại gần nó bắt đầu những nét nghuệch ngoạc. - cậu làm gì vậy?- nó ngạc nhiên - thì giúp chị chứ làm gì. cả một tập này làm bao giờ cho xong nó tròn xoe mắt nhìn thằng nhóc rồi cũng nghoẻn miệng cười... không ngờ cái tên cứng đầu này đôi khi cũng tốt bụng và... dễ thương thật. Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ lùng. im lặng đến nỗi nó có thể nghe được tiếng chạy của kim đồng hồ hòa lẫn với tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy. Cái lưng của nó đã mỏi nhừ, nó buông bút vươn tay một cách thoải mái. - trông chị có vẻ mệt.- Bảo cũng ngừng tay nhìn nó. - um...- nó cười- chút chút - sao chị không nhờ người khác giúp, anh em trong CLB ít ra cũng có vài người khéo tay mà. - tui không muốn làm phiền họ... với lại, chỉ còn vài tháng nữa thôi tui ra trường rồi, ít ra tui cũng muốn làm những việc giúp đỡ mọi người lần cuối. - vậy sao? chị thú vị thật!- Bảo mỉm cười xoa xoa đầu nó rồi lại cúi xuống vẽ tiếp Nó mở to mắt, người thừ ra. Từ trước đến nay chưa ai xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng như vậy... ngoài anh Thiên. Nó ngước mắt lên nhìn Bảo, cậu ta cười đẹp thật. Tia nắng cuối chiều hắt vào ngoài ô cửa càng làm nổi bật lên khuân mặt thiên thần của cậu. Nó đưa tay lên chùi chùi mắt, sao nhìn Bảo như hàng ngàn tia sáng lấp lánh bao vây vậy? chói mắt quá! - mặt tui dính gì mà bà chị nhìn ghê vậy?- Bảo nhìn nó vẻ khó chịu Nó giật mình vội đảo mắt nhìn qua cửa sổ: - có... có nhìn gì đâu? tui nhìn cửa sổ mà! - lạ thật - Bảo phì cười Nó lại cúi đầu cắm cúi vẽ tiếp. Cái gì vậy? sao tim nó đang không lại biểu tình dữ dội vậy chứ? Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh... nó đưa tay lên ngực, mặt nóng ran... chậc, chắc mặt nó lại đỏ ửng lên rồi. --------- " Trời bắt đầu lạnh rồi đấy, nhớ mặc áo ấm nhé em. ngủ ngon! " tin nhắn của anh Thiên làm nó khẽ mỉm cười. Gập màn hình điện thoại, nó tắt đèn rồi chui vào tấm chăn ấm áp... anh Thiên thật là tâm lý quá đi.. sao mà nó thích anh ấy như vậy chứ. Chợt hình ảnh thằng nhóc lại hiện lên trong tâm trí nó một cách rõ ràng. Nhưng thành thật mà nói, thằng nhóc đó có một nét gì đó rất giống anh Thiên, hình như là nụ cười thì phải. Đúng rồi, một nụ cười tỏa ánh nắng lấp lánh, nụ cười dịu hiền như một thiên thần... - trời! sao mình toàn nghĩ về thằng nhóc đó vậy trời!!!- nó nhăn mặt lắc lắc đầu rồi trùm chăn kín mít và chìm vào giấc ngủ đang vẫy gọi... Sáng hôm sau... CLB Bóng rổ... - Mai là thi đấu rồi, dù có không thắng được thì mấy đứa cũng đừng buồn đấy.- thầy Huấn luyện viên khoanh hai tay nhìn tất cả học sinh của mình. Phong mặt nhăn nhó: - thầy... chưa gì mà đã nói gở tụi em vậy? chúng ta phải thắng chứ! đúng không anh em! - đúng!!! đúng!- Cả bọn nhao nhao, mặt ai cũng tràn đầy hưng phấn - với lại... chúng ta còn có thằng nhóc này!- Phong quàng tay lên cổ Bảo kẻo xuống- nó là thiên tài bóng rổ đó. - thường thôi- Bảo đáp cụt lủn Nó nhíu mày nhìn Bảo một cách khinh bỉ, xì~ thiên tài gì mà ngày nào cũng trốn tập. thiên tài gì mà đến cả giành bóng cũng không thèm giành. Có hắn khéo trường mình thua ê mặt mất. - vậy... ngày mai 10h thì bắt đầu cuộc thi, chúng ta đến đây từ 7h để tổng luyện tập thêm một lần nữa. mọi người giải tán đi!- huấn luyện viên phán một câu xanh rờn rồi cầm cặp bước đi Tất cả thành viên đều lục đục ra về. nó cũng thu dọn đồ đạc rồi cầm cặp sách bước ra khóa cửa. Chợt có một bàn tay kéo nó sang một bên làm lưng nó đập mạnh vào tường một cú đau điếng. Nó tròn to mắt ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt mình... không ai khác ngoài... Thiên Bảo. - Thiên Bảo! cậu làm cái gì vậy?- nó cáu- buông tui ra mau! Hắn nhìn sau vào mắt nó. Tim nó đập thình thịch, ánh mắt vội đảo đi chỗ khác. Tại sao vậy? tại sao nó không thể còn đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt sau hút của cậu ta chứ? - Buông tui ra mau... không thì đừng có trách!- Nó vùng vẫy, sát khí tỏa ra mịt mù. nhưng nó càng ra sức vùng vẫy thì hắn càng ép chặt nó vào tường. Nó thở hồng hộc liếc mắt nhìn hắn cảnh cáo. Bỗng dưng, Bảo cúi xuống ôm chặt lấy nó. Nó shock toàn tập.. - cái... cái gì vậy? - chiều ngày mai... đi chơi với tui nhé!- hắn thì thầm - hả?- nó tròn mắt, mặt nóng ran. đi... đi chơi với hắn? - không được!- nó lắc đầu- mai tui có hẹn với anh Kỳ Thiên. tui không thể đi với cậu được. Bỗng hắn buông nó ra rồi khẽ nhếch môi cười: - nếu mai chị không muốn đánh vỡ cho mối tình ngu xuẩn đấy thì... đừng có đi. nói rồi hắn đút hai tay vào túi áo và quay lưng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. " phịch!" nó ngồi thụt xuống đất, nói chính xác hơn là nó không còn sức để đứng nữa. Người nó như bị một vật gì đó rất nặng kéo xuống đến nỗi không thể đứng vững được. Nó đưa tay lau giọt mồ hôi vươn trên trán rồi ngước mắt nhìn cái bóng của hắn đang khuất dần. Cái ôm đó là sao? lời nói đó là sao? ý hắn là không muốn nó đi chơi với anh Thiên ư? và còn cái điệu cười như giễu cợt thách thức nó nữa? Sao nó không hiểu gì hết vậy? - aisss!!!- nó nhăn mặt lắc lắc đầu- không có suy nghĩ nữa. Dù tên nhóc đó có nói gì nhưng mình vẫn phải đi!! Mình vẫn phải hẹn hò vs anh Kỳ Thiên mới được!!! nói rồi nó đứng vụt dậy như được lên dây cót rồi phi thẳng về nhà. Đêm đó nó lại mất ngủ lần nữa...
|