Đọc xong mẫu giấy mà tôi không thể nhịn được cười, không hiểu là chuyện quái gì đang diễn ra. Con này bị hâm à? Nếu cô ấy thích tôi và cua tôi theo kiểu này thì đúng là không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt. Một kiểu làm quen hơi sỗ sàng. Mà ý nghĩ cô ấy thích tôi chỉ tồn tại vài giây trong đầu, dù có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn nhưng cũng không dám tự tin là có thể khiến người con gái kiêu kỳ ấy đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lạ một điều, vì sao cô ấy biết tôi hiện tại không có điện thoại. Lại còn biết tôi lớn tuổi hơn cô ấy nữa. Phù, vừa về Việt Nam được có vài hôm mà lại gặp rắc rối gì đây.
Trưa hôm trước…
Tôi, một thằng con trai 25 tuổi, ngót nghét mà đã xa cái đất nước hình chữ S này hơn nửa thập kỷ. Nhiều lúc tôi muốn về quê lắm chứ, để có thể tận hưởng được cái hương vị quê hương trên mảnh đất này. Nhưng vì cứ bù đầu vào chuyện học tập và công việc, tôi lại cứ hẹn ngày về từ năm này sang năm khác. Một phần cũng vì còn tồn tại những mảnh ký ức buồn nơi đây mà tôi muốn quên đi. Đã 6 năm trôi qua, tôi đã thay đổi rất nhiều thứ, cả bên ngoài lẫn bên trong suy nghĩ. Cũng đã đến lúc phải quay lại, cũng đến lúc quên đi những chuyện buồn ngày xưa. Cứ xem như nó là một phần kỷ niệm, dù vui hay buồn thì nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn như ngày hôm này.
Trước khi về đến Tân Sơn Nhất, tôi phải quá cảnh vài tiếng tại Hong Kong. Cảm xúc thật sự lâng lâng khó tả, khi mà cái mảnh đất ấy chỉ còn cách tôi vài tiếng bay. Tại quầy đợi chuyến bay kế tiếp, đa phần hành khách ở đầy là người Việt. Họ đang trò chuyện cưới nói rôm rả, tôi im lặng và quan sát xung quanh. Một cảm giác thân quen và dễ chịu thật sự, mọi người ngồi quanh đây đều là đồng bào của tôi đấy.
Có ai đã từng ngắm nhìn cái đất nước hình chữ S này từ trên máy bay, chắc cũng đều có cảm giác như tôi. Nhớ lại 6 năm trước, khi chiếc máy bay dần dần cất cánh, cái hình chữ S đó từ từ nhỏ dần và biến mất sau lưng tôi. Tôi đã cố ngoái lại nhìn thật kỹ nó một lần cuối, cái nơi mà tôi đã gắn bó suốt 19 năm trời cuộc đời với bao kỷ niệm. Tôi đã bỏ lại sau lưng mọi thứ, mọi thứ mà tôi yêu quý nhất.
Và giờ đây tôi đã quay lại, quay lại vào một buổi sáng đẹp trời. Sau những đám mây lượn lờ trôi ấy, quê hương tôi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Nó lại to dần và to dần, những cảm xúc và kỷ niệm lại ùa về. Những thứ cảm xúc mà tôi nghĩ rằng nó đã ngủ yên từ lâu và không bao giờ quay lại nữa.
Thở phào nhẹ nhõm vì cũng đã hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hành lý. Những khi đi một nơi nào đó, tôi ngại nhất là những việc này. Ngại cái sự mệt mỏi chờ đợi.
Cũng may chỉ mạng một ít đồ dùng cá nhân và một ít quà cho người thân nên mọi thứ cũng diễn ra nhanh chóng. Bước ra khỏi cổng thì tôi ngó ngang ngó dọc để tìm dì tôi, hôm nay gia đình của dì sẽ đi đón tôi. Đứng đợi hồi lâu không thấy ai, thình lình từ đăng sau, có một người nào đó nhảy vồ lên lưng tôi rồi cười ha hả. Giật mình quay lại nhìn, chưa kịp định thần thì người con gái xinh xắn ấy ôm ngang hông tôi.
– Anh Khanh, anh Khanh của em về rồi! – Con nhóc cười tít mắt và nói. – Em ơi, em có nhận nhầm người không vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Em nhìn tôi chu mỏ và nụ một cục, buông tay và đẩy tôi ra. Từ phía xa, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi đi đến và nở một nụ cười. Tôi nhận ra đó là dì, sau bao nhiêu năm, dì nhìn vẫn trẻ như ngày nào.
– Khanh hả con, cái thằng này, bây giờ mới chịu về thăm dì đó hả? Để dì coi nào, cái thằng bây giờ trong chững chạc và bãnh bao quá.
Dì nói và đến ôm lấy tôi, cảm động như muốn khóc, như nhìn thấy ruột thịt xa cách bao nhiêu năm gặp lại. Dì là em gái của mẹ tôi ngày còn chạy giặc, gia đình dì thì mất tích nên bà ngoại tôi nhận dì làm con. Ở miền Nam, ngày xưa vào thời chạy giặc thì gia đình ly tán rất nhiều. May mắn thì tìm lại được, còn không thì có thể thất lạc mãi mãi. Ngày xưa tôi thường ăn cơm ở nhà dì còn nhiều hơn ở nhà tôi vì mẹ đi làm suốt, nên dì xem tôi như con trai trong nhà.
– Con mắm kia, lớn thay rồi chứ có phải con nít đâu mà còn đè đầu cưỡi cổ anh mày! Đi ra kia kêu ba chạy xe vào đây đón anh mày nhanh! – Dì nhìn sang con nhóc vừa khủng bố tôi và nói.
Tôi chợt giật mình nhớ ra, thì ra là con Ly, con nhóc mà ngày xưa lúc nào cũng quấn lấy tôi. Tôi vừa quay sang nhìn nó và cười như đã nhận ra người quen. Bỗng nó cốc đầu tôi một cái.
– Em ghét anh lắm! – Nó quay lại nói, lè lưỡi một cái rồi bỏ đi. Trong thật đáng yêu. – Cái tật trẻ con của nó từ nhỏ con biết mà. – Dì cưới và nói với tôi.
Tôi và dì cùng nhau đi theo phía sau con nhóc ra xe.
– Vậy là Ly bây giờ cũng 19 tuổi rồi hả dì? – Tôi tâm sự với dì.
– Ừ, mới đó mà nó đã lớn xác vậy rồi, nuôi con này đến từng tuổi này cức khổ lắm con à! Nó không ngoan hiền như con, dì không biết khi nào nó lo ngược lại cho cậu dì nữa.
– Dì nói sao chứ con cũng có tốt gì đâu, đến giờ thì sự nghiệp cũng chưa đến đâu mà. Rồi bây giờ Ly nó học gì hả dì?
– Nó học ở trường Ngoại Ngữ Tin Học đó con, lâu lâu nó cũng đi làm người mẫu quảng cáo cho mấy sự kiện này nọ, mà dì thì không thích nó đi làm mấy công việc đó, cứ khuyên nó ráng học để lấy cái bằng mà nó không nghe, con về đây chơi thì coi khuyên bảo em nó xem.
Nhìn con nhóc từ phía sau, đúng là dáng đẹp như người mẫu. Hôm nay nó mặc quần jean dài bó sát và mang cao gót, ao sơ mi kiểu cách, một chút giản dị nhưng cũng rất thời trang. Tóc dài nhuộm nâu, nước da trắng hồng và môi son đỏ. Nó đi từ chỗ tôi ra xe mà hút bao ánh nhìn các đấng mày râu, lâu lâu lại quay lại nhìn tôi và lè lưỡi nhỏ xinh chọc quê tôi. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, ngày xưa hai anh em còn cởi truồng tắm mưa, tắm kênh. Lúc nào nó cũng lẽo đẽo theo tôi dù là tôi có chơi các trò chơi của tụi con trai. Vậy mà giờ đây đã trở thành một thiếu nữ tràn trề nhựa sống, ăn mặc sành điệu chả bù với cải kiểu lôi thôi lếch thếch lúc nhỏ.
– Ly càng lớn càng xinh đẹp như dì vậy! Sau này thế nào dì cũng được nhờ thôi mà. – Tôi cưới nói với dì và hai người cùng đi ra xe.
Vừa ngồi vào xe thì con Ly dành ngay chỗ ngồi cạnh tôi, kiểu này thì một tiếng nữa chịu trận với con nhóc này rồi. Xe lăn bánh từ từ rời khỏi sân bay, tôi tiếp tục nói chuyện với cậu dì về cuộc sống của gia đình tôi bên kia.
– Ông già mày sao rồi? – Chú tôi hỏi.
– Dạ! Ba con qua đó cũng chỉ làm việc vặt thôi chú à, bằng cấp ở đây mang qua không có tác dụng gì.
– Ngày xưa đã quyết định là ở Việt Nam sống với dì mà, sao tự nhiên lại đổi ý ngang xương? Từ ngày mẹ con mất, suốt ngày cứ lẫn quẫn ở nhà dì miết rồi dì quen hơi luôn. Lúc con đi, dì buồn lắm! – Dì lại sụt sịt khóc.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết gượng gạo cười cho qua và ngã lưng ra mội cái. Trầm tư ngắm nhìn đường phố qua ô cửa kính.
Sài Gòn, cái thành phố mà ngày xưa tôi thường cho là xô bồ, xô bộn. Thành phố đầy nắng gắt của những buổi trưa hè. Dòng người tấp nập ngược xuôi, đường xá đã được mở rộng. Nhiều nhà hàng khách sạn mọc lên. Có ai đã từng chịu cái lạnh giá của vùng bờ biển phía đông Hòa Kỳ, thì mới cảm thấy yêu sao cái khí hậu nóng bức này. Có ai từng xa quê ngần ấy thời gian như tôi, thì mới cảm thấy thèm cái nắng nóng chói chang giữa lòng thành phố. Tôi muốn được ra khỏi xe lúc này, để cảm nhận cái ấm áp của Sài Gòn. Muốn được những tia nắng ấy chạm vào da thịt, để làm tan đi cái lớp vỏ bọc lạnh lẽo vô hình nào đó trên người tôi suốt nhiều năm qua. Huyện Củ Chi là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng Sài Gòn lại để lại trong tôi nhiều hơn những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò, một mối tình sâu đậm mà nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Cũng như câu “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.
|