Chap 1: Lê Lộc Minh, anh là một diễn viên hàng đầu của đất nước. Có thể nói bộ phim do anh đóng người ta không để tâm tới lượt view mà hầu như chỉ quan tâm rằng anh đóng cặp với ai và anh ta vào vai như thế nào. Họ không cần xem bộ phim cũng đoán nội dung kịch bản hay thì Minh mới tham gia. Nhưng Minh lại thuộc dạng diễn viên trầm cảm, vậy nên trong giới showbiz, anh chỉ có số bạn thân đếm trên đầu ngón tay và rất khó để rủ ai đó đi uống cafe khi mà giao tiếp đời sống của anh không hề ổn. Một ngày nọ, anh nhận lời mời đóng bộ phim "Cuộc sống trong trái tim anh". Khi bước tới ngưỡng cửa của buổi họp báo, anh ta bắt đầu chảy mồ hôi đầm đìa tới mức Trịnh Hà Linh - người quản lý của Minh - phải ôm chặt anh ta vào lòng như một người mẹ ôm con. "Minh ! E không cần lo lắng quá . Mọi việc sẽ ổn thôi . Chị luôn ngồi bên e" Sau câu nói chấn an tinh thần của người quản lý, Minh mới có thể tự tin bước vào buổi họp báo. Cười tươi trước giới truyền thông. Và ... ôi kìa. Nữ diễn viên chính ... là con nhỏ đó sao. Ghét của nào trời trao của đó mà. Tại sao?? Tại sao bao nhiêu cô gái, bao nhiêu diễn viên, kể cả có không đẹp bằng con nhỏ kia thì cũng không cần thiết phải chọn Tạ Đinh Phương chứ. Minh nhịn nhục ngồi bên cạnh Đinh Phương, trao cử chỉ chào hỏi vô cùng thân thiết với Đinh Phương - một cơn sốt của làng điện ảnh không kém phần Minh nhưng Minh lại cho rằng Phương là một người "yêu sách" - thậm chí, Minh còn nói chuyện cười đùa với Đinh Phương do cả hai từng đóng quảng cáo với nhau trước đó. Đúng vậy. Giới showbiz họ dễ bằng mặt không bằng lòng với nhau lắm. Chẳng biết thế nào mà tin trước mối quan hệ tưởng chừng như khá tốt đẹp. Một phóng viên đưa ra câu hỏi: "Chúng tôi được biết, cậu và Đinh Phương từng đóng với nhau một số quảng cáo nhỏ cho các hãng quần áo. Vậy cảm nhận của cậu là gì khi làm việc với Đinh Phương?" "Thực ra cô ấy vô cùng nhanh nhẹn và hợp tác dễ dàng. Có ý thức cao trong công việc và tôi rất thích khi được làm việc với cô ấy". Lời nói dối trắng trợn của Minh kìa. Đúng hơn Minh đang làm đẹp mặt Đinh Phương trước báo chí vậy thôi. Nếu là nơi công sở, Minh dễ mà tạt vào mặt Phương lắm ấy chứ. Nguyên một buổi họp chỉ chờ một thành viên tới cũng dễ bực bội rồi, nói gì là khi lịch làm việc dày đặc của Minh luôn phải chờ đợi cô nàng cao su này. "Xem ra anh có tình cảm rất tốt với Đinh Phương. Vậy dự án của bộ phim "Cuộc sống trong trái tim anh" sẽ được triển khai như thế nào ạ. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Đinh Phương, cô có thể nói cho chúng tôi biết vai chính của cô đóng về một nhân vật như thế nào không ạ? Đinh Phương cười tươi vui vẻ trả lời với báo chí khi mà Minh đang vội vàng lau mồ hôi do sợ hãi đám đông. "Tôi vào vai một cô bé học sinh con trong một gia đình xã hội đen đã giết chết bà mẹ của người bạn cùng lớp mà tôi đem lòng thương nhớ cậu ta. Nhân vật đó do Minh thủ vai. Thật sự trước đó tôi cũng rất thích khi được làm việc với Minh, lần này được hợp tác chung trong dự án lớn. Mong mọi người ủng hộ bộ phim của chúng tôi" Đinh Phương tươi cười. Minh cũng cười phụ họa theo. "Đúng vậy. Đây là kịch bản mà tôi nhận lời nhanh nhất từ trước tới giờ. Khi đó tôi check mail từ đạo diễn, tôi cũng không hề biết rằng bạn diễn của mình là Đinh Phương. Tôi không hề biết tôi sẽ làm việc với ai nhưng với lần đầu tiên được vào vai một nhân vật đáng thương như vậy tôi vô cùng hào hứng. Hầu hết khán giả quen với tôi khi tôi vào vai là một thiếu gia, là một người tài năng đặc biệt theo cốt truyện. Và bây giờ tôi lại thành một anh chàng nghèo khó. Tôi mong sẽ mang tới cho fan hâm mộ cùng khán giả truyền hình một hình ảnh chân thực nhất có thể" Sau lời phát biểu của Minh. Hầu hết phóng viên báo chí đều hướng câu hỏi về đời tư. Nhưng câu hỏi về tin đồn trước đó khi Minh tham gia một bộ phim tình yêu đẹp với người bạn thân 17 năm trời. Điều đó mang tới tin đồn "phim giả tình thật". Điều đó khiến Minh hồi hộp và phải nhờ tới chị quản lý của mình để tránh phải trường hợp Minh mất bình tĩnh. Thật ra giữa Minh và người bạn diễn cũ không hề có tin đồn như mọi người nghĩ. Mà người bạn diễn cũ của Minh là người bạn thân với Minh từ khi hai người gia nhập công ty quản lý và cô ấy - Nguyễn Thu Hiền - là người duy nhất biết về mối quan hệ giữa cô quản lý và Minh. Minh vội vàng chạy lên ô tô công ty để chạy xô. Dáng vẻ Minh vô cùng mệt mỏi khi nhận xô ồ ạt như vậy. Hà Linh lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn từ nhà cho Minh. Lau bớt dòng mồ hôi thấm đẫm sự kiệt quệ cho Minh. Ăn một cách ngon lành. Minh nói: "Chị có thấy con nhỏ đó không? Nó thật biết nói dối trắng trợn mà" "Phải đấy! Nhưng may mà em có khả năng kiềm chế cao đấy. Là chị, khó mà cười được" "Chắc nó cũng nghĩ em đóng kịch như nó nhỉ? Chắc nó cũng biết em không ưa gì nó" "Không gì có thể nói trước cả. Em ăn đi. Giờ hẹn của chúng ta chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa" "Ok" Minh lại tiếp tục ăn. Ăn lấy ăn để và có thể chợp mắt một chút trước khi làm việc vào lúc 11h đêm như thế này. Hầu như Minh không có thời gian ngủ tử tế. Lần cuối Minh ngủ đủ tiêu chuẩn cho người lớn cũng cách đây khá lâu rồi. Vừa chợp mắt, tin nhắn máy Minh rung lên... "Liệu cậu có nói thật trước giới truyền thông?" Đó là Đinh Phương. Cô ta khéo làm phiền quá đấy. "Liệu cậu có nghĩ tới lời nói của mình trước khi hỏi người khác?" "Vậy chúng ta gặp nhau ở phim trường. Đạo diễn đã mail cho tôi lịch diễn. Cậu check đi" Lờ hẳn tin nhắn của Phương....
|
Chap 2: Rồi ngày diễn chung giữa họ cũng tới. Trước đoàn làm phim, Minh không thể nói gì khiến người ta gây định kiến với tình cảm giữa Phương và Minh. Thậm chí Minh không được nói những câu nói có vẻ như đá đểu hay đá xoáy tới Phương. Ở những cảnh quay đầu tiên. Minh ngượng ngùng nên phải đóng lại suốt. Thật vậy, Minh và Phương đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dường như sự khó ưa đã dần dần, hoặc bớt đi 0,00...1% trước đã. Đạo diễn nói Minh nhớ giữ mối quan hệ với Phương như trong bộ phim để có được cảnh quay đạt nhất. Làm sao có thể yêu con nhỏ đó cho được chứ. Nhân vật của Minh si mê Đinh Phương từ nhỏ tí xíu kia , khi mà đang còn khoác bộ đồng phục học sinh, rồi yêu tít mù khơi qua bao sóng gió rồi thể nào chẳng quay về bên nhau. Hầu hết kịch bản film bây giờ thường vậy mà. Hà Linh là người luôn quan tâm tới Minh mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi đóng xong được một hoạt cảnh nhỏ nào đó, Linh như thể một cái máy soạn trước và hỏi han Minh chẳng hạn như: "E có mệt không?" "E ổn chứ?" Biết chứng bệnh trầm cảm giao tiếp của Minh, hơn ai hết Linh là người duy nhất có thể giao tiếp được với Minh. Lịch sử gặp nhau giữa Minh và Linh vô cùng bất ngờ. Ngày đó, Minh được công ti giao cho vai diễn trong bộ phim bom tấn của Linh, Linh để mắt tới tài năng của Minh và ngay khi trở thành một vị quản lý, Minh là người duy nhất được Linh đào tạo và lăng xê cho tới giờ. Điều đặc biệt khiến người ta chú ý hơn về Minh. Đó là vai diễn của Minh gây ấn tượng về mặt cảm xúc dù cho chỉ xuất hiện khá ít trong bộ phim đó, rồi cả sự việc vợ chồng Linh ly hôn ngay sau khi Minh được Linh đào tạo như vậy. Dấu chấm hỏi của cánh nhà báo và phóng viên cũng được đặt ra cho tới bây giờ, mối quan hệ của họ vẫn làm tốn khá nhiều giấy mực dù cho cả hai phủ nhận mối quan hệ tình yêu và chỉ dừng lại ở chị em thân thiết. Cho tới khi đóng hoạt cảnh được công bố 3s trên trailer - hoạt cảnh được khán giả mong đợi nhất, thì Minh ngập ngừng và cần chút thời gian để chuẩn bị. Đó là khi nam chính bị trọng thương và cả hai đều phải nói lời chia tay. Minh và Phương đều phải chuẩn bị tâm lý trước với nhau và đối thoại cho quen cảm xúc. "Anh có hôn em hoàn hảo như kịch bản không?", Phương hỏi Minh như thể thách thức vậy. "Em hỏi như vậy làm gì khi đó chỉ là kịch bản?", Minh đáp thản nhiên "Một diễn viên chân chính, họ phải nhập hồn được với nhân vật họ đang diễn, họ phải yêu được người họ không yêu, họ phải ghét được người họ quí, họ phải chấp nhận rằng mình đang sống cuộc sống của nhân vật chứ không phải sống cuộc sống của mình đối với kịch bản". Phương gắt lên. Đó chính là lý do tại sao trước giờ Phương không ưa Minh. Bởi Phương cho rằng, Minh đóng không có hồn. Ngoài trừ cái đó thì vẻ điển trai và nhận được vai diễn thần tượng mới làm Minh nổi tiếng như bây giờ. "Vậy cậu...". Minh chết lặng trước câu nói của Phương. Dường như lời qua tiếng lại của Minh và Phương khiến mọi người trong phim trường chú ý tới. Đạo diễn của phim trường - chú Lâm - liền can thiệp vào không khí nảy lửa của hai bên: "Hai cô cậu. Đừng tự làm hủy hoại thanh danh của mình. Hãy lấp liếm hành động vừa rồi đi" "Dạ ..." Cả hai đứa cụp mắt xuống, nhẹ nhàng, Minh ôm Phương vào lòng và vỗ vai Phương như thể đang an ủi và dỗ dành. Còn Phương úp mặt vào lồng ngực của Minh mà nức nở. Đóng kịch trước báo chí vậy đủ rồi. Hai đứa nó đã sẵn sàng cho cảnh quay tiếp theo. "2...3...ACTING" "Đừng, Đào Lâm. Anh .... anh đã nói... anh còn hứa , hai chúng mình sẽ sống ở thế giới này bên nhau và suốt sang thế giới kia cũng không thể rời xa kia mà...đừng nói lời chia tay" Phương khóc nấc lên, ôm chặt lấy Minh đang bị thương và không thể ngồi dậy được. Hai đứa đau xót nói lời chia tay dưới cơn mưa tầm tã. "Em còn nhớ chúng mình từng...từng thích cuốn tiểu thuyết Bên Nhau Trọn Đời không? Có...lẽ...anh giống Dĩ Thâm...anh thua sự đời rồi...", nước mắt từ khóe mi Minh bắt đầu tuôn rơi. "Vậy em...". Phương nhẹ nhàng đỡ ngực Minh dậy. Môi chúng nó chạm nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nước mắt của hai đứa đều thấm đẫm nỗi đau đớn. Nụ hôn chia tay sẽ chẳng bao giờ ngọt ngào. "ĐÀO LÂM... ĐÀO LÂM...", Phương bị lôi đi, bỏ mặc Minh đang bị thương dưới cơn mưa tầm tã. "CẮT...TỐT LẮM" Minh lồm cồm bò dậy. Vốn dĩ cậu ta chưa bao giờ làm hỏng những cảnh quay quan trọng vậy nên đạo diễn thường khen ngợi Minh và Phương hết lời. Minh không được vui. Cậu ta đang mải suy nghĩ tới lời nói chỉ trích vô cùng nặng nề mà Phương dành cho mình. Nỗi buồn chưa hết thì lại được Linh. Linh tỏ vẻ hờn giận với Minh. Chẳng có lý do gì tại sao cũng giận Minh?? Con gái khó hiểu vậy?? Vốn dĩ là người không bao giờ đặt câu hỏi trước nên dù cho có ngồi chung một phòng đi chăng nữa, cậu ta vẫn phải lấy điện thoại nhắn tin mở lời trước với Linh: "Chị làm sao thế?" Linh chậm rãi đọc tin nhắn. Sau đó quay sang nhìn vào mắt buồn rầu của Minh, hai tay bấu vào má Minh rồi hỏi: "Tại sao lại ôm con nhỏ đó?" "Em... đạo diễn nói e làm vậy?" "Tại sao... cậu có thể ôm cô ta chỉ trong vòng hai tháng? Với chị, 5 năm rồi cậu có mở lời trước với chị không?" "Vậy chị giận em sao? Cô ta mới mắng em. Mắng em là một diễn viên không thực thụ". Nói tới câu này, Minh như thể sắp khóc. "Nghe kĩ chị nói này. Với chị, em là một diễn viên thực thụ. Dù cho người ta nói em đóng không có hồn, nhưng đã ai thực hiện vai diễn đó tốt bằng em? Bao nhiêu kịch bản được mua lại, đã ai làm tốt bằng em chưa? Đã ai có tài đóng hoạt cảnh khó chỉ trong một lần khi họ ở cùng thời điểm diễn xuất với em chưa? Không ai hoàn hảo, nhưng với chị, e là xuất sắc rồi" "Em... tủi thân khi bị cô ta nói như vậy" "Em nói cô ta không ưa em kia mà. Em đừng lo, do em có bệnh lý. Em cảm thấy như vậy là điều bình thường. Thôi gạt cô ta qua một bên đi. Mệt không?" "Có", Minh ngáp dài. "Vậy ngủ đi", Linh cho Minh tựa đầu vào vai mình để có thể ngủ ngon giấc. Lúc đó, máy Minh rung lên, là tin nhắn của Phương... "Xin lỗi vì đã nặng lời với cậu!" Linh đọc xong và cảm thấy cô ta khong có lý do gì để có thể rút lại lời nói nhanh như vậy. Chắc có ý đồ gì đây mà. Linh quyết định sẽ nói lại với Minh khi cần. Còn tin nhắn đó...tạm thời delete... Sáng sớm hôm sau các báo chí đã giật tít tiêu đề "Lộc Minh và Đinh Phương phim giả tình thật???" "Như các bạn thấy trong bức ảnh, và một số phóng viên trực ở phim trường đã cho biết, khi hai người xảy ra cãi vã nặng nề và chú đạo diễn gạo cội nhắc nhở, Lộc Minh liền ôm chặt Đinh Phương..." Linh đọc bài bái rất to trên ô tô, khiến cho tài xế và trợ lý quản lý phải phì cười. Còn Minh thì cau có mặt mày, luôn miệng la ó om xòm: "Đúng là báo chí. Đúng là... ăn điêu nói thừa. Chị thấy đấy..." "Thôi đây đâu phải lần đầu tiên e bị như vậy". Linh vẫn cười hả hê Công nhận. Báo chí chính là lý do mà vợ chồng Linh chia tay trong đau buồn. Hình như báo chí, họ có lòng nhiệt huyết nhưng không thể hiểu được cặn kẽ sự đam mê nghệ thuật là gì. Linh muốn đào tạo Minh thật tốt, bằng sự say mê mãnh liệt với tình yêu phim ảnh. Thế mà báo chí đã hiểu sai và liên tục giật tít lên với tiêu đề mang tai tiếng cho Linh. Có khi họ đăng bài báo với mục đích cho người đọc biết thêm nhiều thông tin. Nhưng họ cũng là lý do có thể hại chết một gia đình người lương thiện bởi ngòi bút của mình. Cũng đã 5 năm Linh li hôn rồi. Con thì không được nuôi vì lịch làm việc của Linh khiến tòa án không cho phép Linh nuôi con. Điều đó làm Linh cô đơn và những lúc đó, Minh là nguồn động lực duy nhất để Linh vươn lên trong cuộc sống. Linh có tình cảm với Minh sau thời gian Minh bên cạnh và an ủi. Đối với bậc tiền bối hay tất cả nghệ sĩ đều đánh giá Minh là người khó gần và họ thông cảm cho Minh với bệnh lý riêng của mình. Còn Linh là người chị duy nhất Minh kết thân được. Lần đầu quay phim cùng Minh, Linh nhắn tin hỏi han rằng: "Hôm nay em đóng rất tuyệt" Ngay sau đó Minh chụp ảnh tự sướng của mình rồi khoe với Linh rằng đã bớt ngượng với cảnh quay sắp tới. Nhớ lại những ký ức vui vẻ ngày mới đóng phim cùng chị, Minh rất thích khoảng thời gian được Linh chỉ bảo từng chút từng chút và Linh cũng là tình yêu đầu của Minh trong bộ phim năm ấy. "Cười gì vậy?", mải suy nghĩ về quãng thời gian đẹp đó, Minh cứ cười một mình nãy giờ. Linh vô cùng tò mò. "Không...em...". Minh bị ấp úng. Khoảng thời gian bên Minh và chăm sóc Minh đủ lâu để Linh hiểu được Minh đang nói che đậy điều gì đó. Hai tay lại áp chặt má của Minh, Linh dùng đôi mắt hình sự tra hỏi: "Nghĩ xấu chị hả?" "Em không ... không hề" "Thế đang nghĩ gì, khai mau. Hay thích ai rồi?". Để hỏi được câu này chắc Linh đã thu hết mọi can đảm từ trong đáy lòng mình. Hơn ai hết, Linh là người lo sợ khi Minh thích một ai khác. Không phải vì Linh không muốn. Nhưng tình cảm Linh dành cho Minh quá lớn. Chưa kể tuổi tác chênh lệch hẳn 10 tuổi thì đó là lý do mà Linh không thể nói lời yêu dành cho Minh mà chỉ có thể quan tâm đặc biệt hơn cả trong 3 năm gần đây. "Em chẳng thể...thích ai...khi mà chị chưa cho phép!" Minh nói câu đó khi đã suy nghĩ kỹ càng. "Ý cậu...???". Linh ngơ cả người. Để ý xung quanh không có ai để ý. Bác tài xế và trợ lý cũng được ngăn cách bởi vách ô tô limo rồi nên Minh không lo lắng bị ai nghe lén cả. Minh đã đợi thời gian này lâu lắm rồi. Đây là lúc Minh trả ơn cho Linh suốt thời gian qua. Minh kéo hai bàn tay Linh đang đặt trên má mình rồi siết chặt một cách ấm áp. "Chị. Chị có thừa nhận chị thích em không? Em nghĩ là chị thích em. Em nghĩ như vậy. Em không thể yêu quí thêm ai ngoài chị. Bởi vì điều đó trái tim em không bao giờ dám làm. Chị có cô đơn không? Em chẳng thể làm người chị yêu, nhưng bù đắp cho sự cô đơn vì tận tụy với em của chị, liệu chị có thể tin tưởng vào trái tim em, coi đó là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chị không? Đối với em, bố mẹ và chị cũng là một gia đình. Họ sẽ không cấm em yêu ai hay cưới ai. Nhưng với chị, khi nào chị đồng ý cho em yêu ai, em sẽ yêu người đó. Nhưng khi chị không đồng ý, em lập tức dừng lại. Chị hiểu không? Em không nói chị áp đặt. Chỉ muốn nói là chị là người quan trọng thứ ba của cuộc đời em và vợ em hay bất kể ai cũng luôn đứng sau chị!" Bất ngờ với câu nói của Minh. Linh cứ ngỡ mình đang mơ hay sao ấy. Linh rùng mình vài lần để tự biết đây là hiện thực. Để ý được rằng chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc quãng đường 65 km đi tới phim trường được dựng tại tỉnh G - quê của nhân vật nam chính trong bộ phim của Minh - thì Linh cũng thu hết can đảm của mình và nói tiếp: "Em biết chị yêu em đúng không? Chị yêu em như một người em trai, như một người bạn thân thiết luôn dựa vào vai chị, và... như một người đàn ông. Đó không là thích đâu. Dù cho mối quan hệ của hai chúng mình không thể là tình yêu và không thể tới được với nhau thì mình hãy cười với nhau một cách chân thành, đến với nhau khi cần để cả hai không thấy cô đơn là đủ. Được chứ?" Minh tặng một nụ hôn vào bàn tay Linh. Đó là cách mà Minh thể hiện tình cảm đối với người mà Minh đặc biệt chân trọng..
|
Chap 3:
Ngày hôm nay trời đầy nắng, ở một cánh đồng bỏ hoang, nhân vật do Minh thủ vai đã trưởng thành với nỗi đau mất đi người con gái yêu thương suốt 8 năm trời đang dần sống lại với nhận thức được rằng mọi thứ muốn dành lại được thì phải chiến đấu. Đứng trước nhân vật do Phương thủ vai, họ sẽ nhận lại tình cảm của nhau. Và nói rằng không thể rời xa nhau mãi mãi được.
''2...3...ACTING'' ''Đào Lâm, nghe em nói này!" Phương nắm lấy cánh tay đang chờ vùng ra của Minh thật chặt, đôi mắt hoe hoe chẳng thể rơi nổi nước mắt nhưng đó là cảm xúc vỡ oà mãnh liệt từ nhân vật nữ - Phương Tâm. Minh - Đào Lâm - vẫn đứng yên nghe Phương nói, ánh mắt của cậu ta lạnh lùng như một sát thủ vậy. "Em biết anh hận gia đình em. Em biết việc anh yêu em, hay em yêu anh đi chăng nữa. Là một điều sai trái. Bao nhiêu năm qua em bỏ chốn thị phi này, bỏ qua sự ồn ào náo nhiệt đó để qui về cửa phật, cầu cho linh hồn mẹ anh, cũng chính là mẹ em siêu thoát. Không biết bà có giận em không khi em tự nhận mình là con mẹ. Nhưng từ khi được mẹ cho ăn cơm và mặc tạm quần áo của mẹ... em... dường như coi gia đình anh là nơi gia đình thứ hai của cuộc đời mình. Anh cứ trả thù bố em, hãy trả thù một cách công minh và đừng lặp lại những tội ác mà bố em đã phạm phải. Ông ấy là người sai trái, anh hãy dùng pháp luật để bắt lỗi sai trái đó. Đừng lo cho cảm xúc của em." ''Anh..." Minh định quay lưng đi, nhưng dường như trái tim của cậu không thể nhận thêm một chút đau đớn nào nữa. Minh nắm chặt tay Phương, kéo Phương ập vào lòng mình rồi khóc thút thít như một cậu học sinh vậy. "Anh cũng cảm thấy có lỗi với mẹ anh khi chúng mình yêu nhau như vậy. Nhưng dù chuyện đó không đúng đi chăng nữa, bà vẫn là người nhân hậu. Bà yêu thương em mà. Anh... anh đã cố gắng làm tất cả, anh cố gắng phải hãm hại bố em một cách nham hiểm nhất... nhưng anh không thể, làm thế, khác nào giết em đâu... vậy nên... Việc anh trả thù, anh sẽ nhờ pháp luật. Còn anh không thể từ bỏ em được..." Phương nhìn Minh bằng ánh mắt chứa chan biết bao cảm xúc kìm nén, nghến lên và chạm nhẹ vào môi Minh. "CẮT"... Cảnh đó đã xong. Mọi nặng nhọc, căng thẳng trong tâm trí Minh bây giờ đã biến mất. Nhưng sao bây giờ nhìn ánh mắt Phương khó quá. Dù Linh có an ủi như thế nào nhưng Minh vẫn mặc cảm vô cùng với lời chỉ trích nặng nề của từ bạn diễn của mình. Nhỡ đó là câu đánh giá chung của các bậc tiền bối thì sao? Minh lại cảm thấy hồi hộp và sợ sệt ai đó đang đứng đối diện với anh. Phương liếc mắt nhìn quanh, cảm thấy an toàn khi khoảng cách với người xung quanh không đủ để nghe được cuộc trò chuyện sắp diễn ra.. "Cậu... không nhận được tin nhắn của tôi sao?" "Tin nhắn??? Tin nhắn nào... Cậu không xưng hô Anh/em với tôi nữa sao?'' "Làm gì có ai ở đây để mà gây chú ý như vậy?", ánh mắt Phương dường như không muốn Minh tò mò về tin nhắn đó nữa. "Nhưng khoan đã. Cậu đang nói về tin nhắn gì?". Minh đã chú ý tới chủ đề đầu tiên "Thực ra tôi hơi nóng tính... Vậy nên việc tôi nói cậu ngày hôm qua... Tôi đã nhắn tin xin lỗi cậu, nhưng chắc do mạng thẻ sim, đại loại vậy, nên cậu không nhận được tin nhắn. Tôi... thành thật xin lỗi", Phương dường như né tránh ánh nhìn của Minh Minh không trả lời. Minh lại không nghĩ cô ta dễ dàng hạ giọng như vậy. Chắc do quản lý yêu cầu cô ta xin lỗi để hạ hoả đôi bên, vì quản lý cô ta là người coi trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Chứ đâu có như Linh, với Linh, hễ Minh ghét ai lập tức Linh không ưa người đó. "Coi như cậu nhận lời xin lỗi nhé", Phương một mực nói lại lần nữa, ánh mắt cương quyết hơn hẳn và nhìn thẳng vào mặt Minh "Tôi biết rồi!'' Cả hai quay lưng lại với nhau ngay sau đó. Minh quyết định đem chuyện này nói lại với Linh và hy vọng Linh sẽ mang lời khuyên tốt cho mình trước hành động lạ lùng của ''Nữ hoàng kiêu căng'' của giới showbiz. ''Chị nghĩ sao về chuyện này?" , Minh hỏi Linh "Chị nói thật...", thoáng phút chốc Linh định nói ra rằng chính cô là người đã xoá tin nhắn đó đi, nhưng lại không thể, nếu như Đinh Phương và Minh đều nghĩ do lỗi mạng, thì nên dấu ẹm đi chuyện này thì tốt hơn. "Làm sao chị?" "Cô ta xin lỗi thật lòng đấy.", nói ra mà nhẹ cả người, cứ như thể trút được bao nhiêu nỗi lo âu trong người, trong giây phút nông nổi Linh mới làm như vậy thôi, ai kêu cô ta nói đểu Minh làm gì. "Chị dựa vào đâu mà..." Đang nói dở, Minh bị Linh chặn họng "Nếu cô ta không có ý định xin lỗi em thật lòng, sẽ chẳng hỏi em lại lần thứ hai đâu" "À, ừ nhỉ. Xem ra kiến thức xã hội của em còn kém quá" Linh lặng yên nhìn Minh, thoát một phút, Linh đã lo nghĩ rằng Phương yêu Minh sao? Dù gì cũng đóng với nhau hơn 2 tháng rồi, bộ phim dài tập chứ đâu phải vài bộ phim ngắn 20 mà bình thường Minh hay tham gia đâu. Khoảng thời gian đó đủ làm lay động trái tim người phụ nữ rồi. Huống hồ gì, Linh cũng đã chết đứng trước khuôn mặt và trái tim ấm áp của Minh. Không phải lo nghĩ lung tung, Minh đã hứa yêu ai sẽ nói với mình, không cần bận tâm. ..... Thời gian dính tới phim trường của bộ phim này đã đủ lâu để Minh có thể để ý hết những gì Phương thường làm và sinh hoạt, có những lúc không có Linh ở bên mình, Minh cảm thấy không còn cô đơn như trước, chẳng nhẽ do có Phương là tâm điểm để Minh chú ý tới sao? Không thể thế được, trước Minh ghét Phương lắm mà. Ai chẳng biết cô ta là một Đinh Phương lắm chiêu nhiều quẻ. Nhưng không thể phủ nhận được rằng cô ta lại là một diễn viên xuất sắc của làng giải trí này, bộ phim mà hai đứa đang tham gia cũng có quy mô lớn lắm đấy chứ, đâu phải dạng vừa đâu. Lượng view đạt con số khủng của khung giờ vàng rồi, cát-xê hai đứa cũng thuộc vào top cao chót vót của điện ảnh nước nhà. Để mà nói Đinh Phương dù lắm chiếu nhưng chuyện cô ta đóng đạt thì không thể chê vào đâu được. ''Chú Lâm ơi" Đang đọc kịch bản chăm chú, Minh bị mất tập trung bởi tiếng gọi từ Phương. Có chuyện gì thế nhỉ? Phương thì chạy lại gần chú đạo diễn, hai người chuẩn bị có cảnh quay trong rạp xiếc, ừ thì phong phú quá, hết đồng hoang giờ thì rạp xiếc, cũng may cảnh quay này được mô phỏng đồ hoạ vì an toàn cho diễn viên nên mọi thứ được dựng ở phim trường giống i hệt như một phần nhỏ của khu vui chơi giải trí lọt vào đây vậy. "Cảnh quay cháu và Minh tâm sự trong khu vui chơi ngày nhỏ của hai đứa sẽ phải giống như chúng ta đang ở một rạp xiếc thật sự, vậy chỉ nói xuông thế thôi sao? Không có kỷ vật gì, hay con vật gì đó, làm cả hai nhớ tới quá khứ sao? Như thế sẽ gây ấn tượng cho khán giả hơn, đặc biệt là giới tuổi teen nữa'' Minh cũng đang lắng nghe từng câu nói của Phương nhưng dường như lại tỏ vẻ là không quan tâm tới. Cô ta cũng biết đóng góp đây chứ. "Ừ thì... À đúng rồi, chú cũng nghĩ tới điều này. Nhưng chúng là lấy một con vật gì đó nhỏ nhẹ thôi, chẳng may không kiểm soát được....ỐI'' Chú Lâm đang nói dở thì đột nhiên phát hiện ra chiếc xe mô tô nhỏ để chỉnh máy quay của phim trường bị mất dây phanh và lỗi điện, chiếc xe đó tuột khỏi tầm kiểm soát của chú và đang lao thẳng về phía Minh. ''Minh ơi, Minh ơi!!" Phương hét to, chạy thục mạng về phía Minh, cố gắng chạy theo đường chéo với chiếc xe để đến bên Minh trước. Lúc này Minh mới quay lại và để ý tới cái xe, khoảng cách quá gần rồi không thể tránh được nữa. Lúc này, nỗi sợ hãi của Minh tăng lên, chân cậu ta dường như bị dính với mặt đất không thể cử động để mà tránh được. "KHÔNG! CẨN THẬN'' Chiếc xe đó đã đâm thẳng vào bụng Phương, Phương bật ra khỏi đó tầm khoảng 1 tới 2m gì đó, Minh vội vàng đỡ Phương dậy, cô ấy bất tỉnh rồi. Đoàn làm phim liền đưa Phương tới bệnh viện một cách nhanh chóng để khỏi ảnh hưởng tới sức khoẻ lâu dài của Phương. Ngồi trên xe cứu thương Minh không khỏi lo sợ. Mặt mũi thân thể cậu ta thấm đẫm mồ hôi rồi kìa. Thật là khổ thân. Cái xe mô tô cỡ trung bình dành cho trẻ con đua nhau trong khu vui chơi giải trí đó không đủ đẩy sát hại ai cả, nhưng bị nó tông phải với cái tốc độ như vậy thì đau phải biết. Sau khi bác sĩ kết luận cô ấy chỉ ngất đi do choáng váng vì đập đầu xuống nền đất, nên sẽ hồi phục bình thường, những giọt mồ hôi chảy đầm đìa của Minh mới ngừng rơi. Chú Lâm cũng đang lo ngại cho tình trạng sức khoẻ của Phương sẽ kéo chậm lịch quay của phim trường bây giờ cũng có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm. "Cháu ở lại với nó nhé. Chú về sửa soạn lại mớ hỗn độn mà cái xe quỉ đó vừa gây ra" "Dạ vâng.", Minh không biết nói gì thêm vào lúc này "À, khi nào nó tỉnh, đừng nghe theo lời dặn của chú nữa, hãy cứ quan tâm chăm sóc nó, như người đồng nghiệp đi, những lúc này, chúng ta chẳng cần báo chí quan tâm đâu" "Vâng, cháu hiểu rồi." Khí chú Lâm đi khuất rồi, chỉ còn mình Minh ngồi với Phương đang nằm trong giường bệnh. Thật tình, con nhỏ này, hà cớ gì mà phải làm tổn hại bản thân như thế này?? "Phương! Cậu mau khoẻ nhé! Thích thật đấy, được ngủ ngon như thế này tôi cũng thèm lắm...Giá như... người nằm đây phải là tôi mới đúng...cậu ghen ăn tức ở với tôi tới cả giấc ngủ sao? Đồ ngốc!" Đây là lần đầu tiên, Minh có thể mở lời với ai đó trong cuộc đời mình, người đó không phải là Linh, mà lại là người mà Minh từng rất ghét. ''Tôi thèm vào mà tranh giấc ngủ của cậu..." Giọng Phương thều thào yếu ớt. ''Cậu ... cậu nghỉ ngơi đi, rồi chúng ta sẽ cãi nhau ở phim trường sau!" Minh đang đôi co với Phương đấy, nhưng lại là giọng nói vui mừng và Minh đang nở nụ cười thật tươi. "Tôi thấy mắt cậu cũng gần như muốn sụp xuống rồi kìa. Có thấy phòng đặc biệt này hơi rộng không?" "Có" "Vậy thì lên đây mà nằm với tôi, chúng ta... cần ngủ" Chắc đầu cô ta không bình thường rồi, dù gì thì Minh cũng kiệt sức quá, cậu ta lăn ra ngủ trên lòng Phương lúc nào không hay.
|