Yêu Sao? Em Hông Dám A...
|
|
Chap 4: Rời bỏ lớp???
___Nhà Thuy___ "Quẩy đê bây nhà tao có đủ TIỆN hông? Hé hé về nhà là thoải mái nhất bây há". Mấy đứa nhìn Thuy bằng ánh mắt/hết thuốc chữa/, nhà nó chứ có phải nhà mình đâu mà thoải mái. " Mày bá quá Thuy à ". Khóe mắt khẽ giật Phú méo miệng. " Tao mà mậy (☆/>u</)". "Ê bây điện kêu Phương qua chơi, hồi chiều thấy nó kì lạ lắm". Xuân nhíu mày, nếu thường thì Phương sẽ không rảnh rỗi mà chửi lộn nhưng lúc chiều chửi mà còn chửi rất hăng say nữa chứ. " Ừ "Thuy lấy điện thoại oppo neo nai ra và.... Muốn đi xa nơi yêu thương Mình từng có Để không nghe thấy giọng nói Của anh bên cạnh Chẳng mong cơ hội Làm lại một lần nữa Thờ ơ mặc cho Nước mắt em tuôn vô bờ Đừng mong cơ hội nữa Cảm xúc của anh Luôn đổi thay Đừng giày vò thêm Hãy buông tay cho tình yêu Nhiều chắp vá này.
*tút tút tút* "Hông bắt máy mày ơi". " Chút nó gọi lại chứ gì ". Nhân nhìn cái điện thoại oppo neo nai mà nhớ cái lời nhạc chờ hồi nãy, công nhận bài nhạc buồn vãi nồi ra. " Ê nhạc chờ nó bài gì vậy bây, nghe cũng hay quá ". Cạn lời!!!.
*reng reng* Có phải em là thiên thần Đến bên anh thật ân cần Hãy cho anh gần em thêm một chút Lắng nghe tim của anh này Nắm đôi tay của anh này Hãy theo anh đi khắp thế gian. Vãi~ nhạc chuông. " Alo Phương hả mày có sao hông, sao lúc trong lớp mày lạ vậy? Mày qua nhà tao nè tụi nó bên này hết luôn á mày. Qua nói nghe sao chiều bực vậy nha, alo lo lo lo mày nghe tao nói gì hông? Mày có nghe gì hông Aaaaa". "Mày bắn đạn bay tùm lum hết rồi nè, tao không sao, tụi bây chơi đi tao có chút việc pai pai". Phương nhắm mắt để ngăn mớ hỗn loạn trong đầu, cuộc gọi lúc nảy của mami làm cảm xúc nó trở nên hỗn loạn rất nhiều. " Tụi nó định tối đi ăn rồi giải quyết vụ hồi sớm trong lớp á, tụi bên kia chịu đi rồi nên mày phải đi nhe "An cướp lấyđiện thoại rồi nói chuyện với Phương. " Ừ chỗ cũ đi, pai ". " Pai ". " Giọng nó lạ quá! Hình như nó có chuyện gì rồi bây ". Phú rối rắm dò đầu bức tóc. " Ừ thôi bây về sửa soạn rồi tối hỏi nó ". An nói rồi XÁCH xe chạy về TÂN TRANG lại hình ảnh. _____QUÁN CHÈ_____ " Ê sao nó chưa ra vậy ". Thuy sắc mặt lo lắng, thường thì Phương rất đúng giờ sao hôm nay lạ quá. " Tôi có ý xin lỗi nếu cậu ta hông ra thì thôi đó!!! ". Mỹ nhăn mày, về nhà suy nghĩ thấy mình hơi quá đáng nên định xin lỗi ai ngờ người ta hông chịu ra~~ đúng là đời. " Ai nói vậy, muốn xin lỗi hông để người ta làm GIÁ chút ". Trong mắt ánh lên ý cười, bước lại ghế ngồi từ tốn nhìn My. Kì thật vì nhận điện thoại chứ không thì Phương không đi trễ đến vậy. Thật ra từ đầu đã nhìn ra My không xấu mấy chỉ là tính tình kiêu ngạo thôi nhưng vì bực bội nên Phương giận cá chém thớt luôn. (Tg: ta lạy~~~). " Hừ!!! ". Quay mặt đi nhưng My hơi bất ngờ với thái độ của Phương, lúc trong lớp với lúc này khác một trời một vực.: " À.. Ừm xin lỗi chuyện lúc chiều nha... Hơi quá... ". Hơi ngượng ngùng nha~~~> "Hông cóa gì". Hơi mỉm cười nhẹ Phương nhìn My nháy mắt. Rồi đột nhiên trầm mặt, rũ nhẹ mí mắt. " Sao vậy Phương, có chuyện buồn à, vui lên emmmm". Thuy đánh vào vai Phương cười cười, hôm nay Phương rất khác mọi hôm. (Tg: quên nói là chỉ có khoảng nữa lp ik ăn thôi nha mí đứa kia hok thân nhau lắm). "Mẫu hậu nảy gọi tao, năm sau... có lẽ học ở ngoại=)) ". Phương cười khổ, mắt đã ươn ướt khẽ rũ mi cho nước mắt không rơi. My ngồi đối diện cũng đứng hình, nhìn Phương cảm thấy đồng cảm hông còn ghen ghét gì nữa. "Bà nói gì vậy? Đùa vậy hông vui đâu!". Phong có chút hốt hoảng chụp tay Phương, giọng có tí run rẩy. Phương nhìn Phong rồi lạnh nhạt gở tay ra khỏi tay Phong. " Chỉ là có lẽ thôi, hiii tao không muốn cũng,... À ừm có thể mẹ hông bắt tao đi nữa, bây đừng buồn ". Nhìn mấy đứa bạn mà vui vui trong lòng, nếu năm sau có đi thì vẫn là bạn mà. " Ừm nói thì giữ lời, nuốt lời là hông chỉ bài cho đâu " Phú nảy giờ trầm mặc nghe Phương nói thì lên tiếng. Nhìn con bạn mà thấy hơi hụt hẫng, học với nhau 4 năm đâu phải ít, đột nhiên chia xã thì hơi mất mát. "Ừ, tụi tao không để mày đi đâu" An với mấy đứa cười, rồi kêu chè ăn như.... Heo~~~~. ________30'________ "Nè thằng nào đưa con Phương về đi ,đường xá xe cộ không à bây ". Liên nhìn Phong nháy mắt rồi kéo mấy đứa kia đi, tụi nó đều ngược đường với Phương cả Phong cũng vậy nhưng...... "Để tui...." "Thôi khỏi..." Hai người không khỏi nhìn nhau, Phương quay đi lấy xe rồi chạy mất. Phong cũng chạy theo sau và cười khổ không thôi nếu....... mà thôi đời làm gì có chữ nếu . "Phương, chờ tui với bà chạy nhanh vậy" Phong vừa chạy vừa kêu , sau xe đạp (điện) mà chạy nhanh kinh khủng. "Tự về được, không cần theo, cảm ơn" đạp xe nhanh hơn , Phương lạnh nhạt nói rồi chạy nhanh thật nhanh về. Phong nhìn theo Phương rồi khẽ thở dài, Phương thật sự không phải lạnh nhạt mà là một cô gái lúc nào cũng hoạt bát tươi cười, có thể bệnh trong người khó chịu hay gì cũng bình thản tiếp nhận nhưng ai biết được lí do vì sao Phương lại trở nên lạnh nhạt (đối với Phong) như vậy , chắc chỉ có người trong cuộc mới rõ thôi. Hết chap 4.
|
Chap 5: Người " QUEN "
Đầu năm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví như người cải tà quy chính và... có cả người chảnh cmn cún nữa nha nha nha nha!!! Điển hình là người trước mặt đây, cấp 2 bay qua cấp 3 ra oai vãi thật (@⊙_⊙). "Hi chị, lâu ngày rồi mới gặp chị " miệng nói nhưng vẻ mặt khinh thường , nhìn Phương và bọn con Thuy bằng ánh mắt khiêu khích. "Ê, mày là sinh vật từ đâu ngôi lên vậy, mó ra sao tao nghe toàn mùi giống mùi hay chảnh cún thêm tí...." làm ra vẻ suy tư An nhìn nhân vật kia khiêu khích. "Em hông có chọc chị nên chị bớt dùm ạ, *nhìn Phương* chị em lâu không gặp nên em qua thăm chị nè hiiii" nở nụ cười tự tin , thật ngộ á người cần nói không nói người không cần lại nói ^^. "Chị em ? À vậy thăm rồi có thể off chưa?" Phương mặt không biểu cảm , chị em sao? Ồ bất ngờ thật nha, dường như không nhận thức giả tạo là gì thì phải. Vy! Đây chính là tên của con nhok trẻ trâu này, lạ đối với tụi Thuy thì lại cực kì quen thuộc đối với Phương. "Ê ai vậy mậy? Nhìn trẻ trâu vờ lờ". Thuy nhìn Vy bằng ánh mắt chán ghét, còn nhỏ mà nói chuyển thấy ghét, bực cả mình.( mí ng này đg ở căn-tin.) "Người quen! À mà đứa nào rảnh lên kêu Phong xuống ". Nhìn Vy cười cười rồi tiếp tục công việc hệ trọng là... chơi game. "Thôi em qua tìm chị, hông tìm ảnh" mấy đứa theo Vy qua nhìn nhau cười bỡn cợt. Nhưng có đứa nhanh chân chạy đi kẻu cmnr (>⊙_⊙). "Có chuyện?" Nói vậy nhưng tay vẫn thao tác game -___-. "..." "Qua làm gì?" Phong hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Vy, vội nhìn sang Phương thấy nó không có biểu hiện gì mới thở phào nhẹ nhõm. "Anh kì ghê, em qua chơi với chị Phương mà, hông tìm anh đâu nha" Vy nũng nịu ôm tay Phong, nhìn Phương khiêu khích nhưng Phong lại nhíu mày gạt tay ra. "Đúng rồi anh, tụi em qua kiếm chị đó chơi có làm gì đâu mà anh làm dữ vậy" Một đứa đi theo Vy nhìn Phong hơi kiên dè vì lúc nào Phong cũng lạnh băng mà nói chuyện với tụi nó. "Đi ra đây chút !!! " Kéo tay Vy điều ra hướng cổng mặt Phong lúc này đã tối sầm lại, bước đi nhanh hơn so với ban đầu lực đặt trên tay cũng mạnh hơn. "Anh kéo tay em đau quá !!! " Mắt rưng rưng cô ta có rút tay ra khỏi Phong, thật sự Phong nắm rất đau làm Vy có chút hoảng hốt. "Tại sao cô lại làm vậy? Cô làm Phương thành như vậy cô chưa còn chưa chịu thôi sao!!! Cô định làm gì nữa đây!!! " Phong gầm lên từng chữ, nhìn Vy một cách vô cảm, sao lúc trước không nhận ra bộ mặt thật của cô ta chứ, chắc tại lúc trước quá ngu ngốc chăng?. "Anh lo cho chị ta? Vậy còn em! Sao anh hông lo cho em đi! Lúc nào cũng hỏi tội em mà không hỏi chị ta tại sao thích làm kẻ thứ ba như vậy! Hỏi chị ta bệnh sao không chết cho rồi đi ở đây phá hạnh phúc của người khác!!!" Vy thét lên, lúc này không có nhiều học sinh vì tụi này đi học sớm, mà Phong thì mặt càng ngày càng đen hơn, đây là giới hạn cuối cùng của Phong nhưng Vy cũng chạm đến!!!. "Cô cút về trường cô đi!!! Đừng để tôi thấy mặt cô nếu không.....!!! " Phong nói một nửa rồi lạnh lùng nhìn Vy, thấy Vy đang hốt hoảng nhìn mình thì quay lưng đi mà bỏ qua ánh sáng chợt lóe trong mắt của Vy. ____VÔ HỌC____(giờ hóa) "NGHIÊM!!! " "Các em ngồi xuống đi, à cô nghe nói lớp ta có bạn mới phải hông? Đứng lên cho cô biết mặt đi. " Cô hóa cười nhẹ nhìn học trò, lớp này cái gì cũng tạm chỉ có quậy là hạn nhất, mà muốn ghét cũng hông được thật khổ giáo viên mà. "Em chào cô ạ" Thành và My đứng dậy đồng thanh cúi đầu chào cô hóa. "Ừm hai em ngồi đi, chúng ta trả bài nhá cả lớp " "Cô ơi tiết trước kiểm tra mờ cô! Cô cũng biết lớp em dốt đặc cán mai mờ cô hại chúng em x_x " Thuy khóc ròng trong lòng, trời ơi tiết trước kiểm tra toàn photocopy tiết này làm gì biết bài mà trả. "À! Em nhắc cô mới nhớ, tiết trước kiểm tra bạn nào tự tin rằng bài của mình ấn tượng nhất! " Cô hóa nhìn toàn thể lớp cười (tg:cười vậy còn HIỂM hơn hông cười á). "Cô ơi lớp ngu hóa lắm cô" An nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, choa mọe ơi tiết trước toàn coppy nhau mà sống giờ cô hỏi biết đường đâu trả lời. "Còn nhiều bạn chưa có điểm nên hôm nay có sẽ dành toàn bộ thanh xuân của cô để trả bài lấy cột điểm miệng nha, đừng lo lắng các cô cậu bé bỏng à cô chỉ kiểm tra những vấn đề cơ bản của hóa học thôi " Cô làm như không nhìn thấy sinh vật mang tên học sinh cá biệt đang đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô mà chỉ xem sổ điểm. "Oh! Số 21: Khoa lên trả bài" Từ trong cái ghế chàng Khoa bước ra, ấy là công chúa à nhầm ấy là người anh hùng đã hi sinh vì lớp nhà. "Dạ... Dạ thưa cô em....". Hết chap 5.
|
Ngoại truyện: ảo tưởng. Xin chào mọi người tôi là Phương và tôi cũng là một ngoại lệ duy nhất của lớp. Bạn có thắc mắc tại sao không? Bởi vì tôi là... Có nhiều người nói tôi là con bệnh hoạn, quanh năm không ngày nào tôi không uống thuốc giảm đau hay thuốc kháng sinh, kháng viêm cả. Tôi không buồn khi họ nói vậy vì... Tôi đã quen rồi. À đúng rồi năm nay lớp tôi bị cắt ra rồi, lên lớp 9 rồi haizzzz nhưng mà hên là còn vài đứa bạn quen thuộc học chung lớp nếu không tôi cũng hông muốn đi học luôn á. Lớp năm nay tôi học là 9a3 ôi thật chờ mong mà, bạn đừng coi tôi bệnh thì phải giống như đa số bệnh nhân rầu rĩ nha, tôi không có vậy đâu mấy đứa bạn thường nói tôi mau hòa nhập với môi trường mới lắm. Theo lời thầy cô thì tôi có thể coi là một đứa con gái hoạt bát năng động. Nhưng... Đến khi tôi gặp cậu ấy, à ừm ...cậu ấy tên Phong là học sinh lớp khác chuyển vào lớp. Cậu ấy nhìn rất đẹp trai còn nụ cười cũng rất ấm áp nữa. Cô giáo sếp chúng tôi ngồi cách nhau một cái bàn và tôi ngồi phía trên cậu ấy. Thật sự hồi hộp quá điii ngồi gần quá cơ. Cách 1 cái bàn mà tôi vẫn có thể ngắm cậu ấy. Rồi thời gian dần qua thì tôi cũng tiếp cận được cậu ấy rồi thật là vui. Mấy đứa kia nói là Phong chưa có ny, nhưng người đẹp trai như cậu ấy mà hông có ny kì lạ thật nha. Tôi cũng gạt chuyện đó qua một bên, không suy nghĩ về chuyện đó nữa, ngày ngày tôi cũng tìm cách bắt chuyện với Phong, rồi Phong cho tôi zalo để tiện liên lạc lúc đó tôi cười không thấy mắt luôn. Khi inbox với nhau thì tôi đã khai thác rất nhiều rất nhiều sở thích của Phong. Bạn của Phong cũng cung cấp thông tin cho tôi và cũng có một số sở thích hay thói quen Phong nói cho tôi biết. Thì ra cậu ấy thích "Liên quân", " Nghe nhạc ", " Đá banh " Và một trò chơi Phong hay chơi là "avatar Musik". Tôi đã vờ nhờ Phong chỉ cách chơi và.... Chúng tôi trở nên cực thân với nhau, cậu ấy ngày nào cũng hỏi tôi về bệnh của mình và càng ngày càng trở nên rất thân thiết. Một buổi tối cậu ấy nhắn tin cho tôi là: Phongkaka: làm wen nha. Phươngxđ: Ukm! >.< Phongkaka: thôi khuya rồi đừng thức khuya ngủ đi Phươngxđ: ừm ông ngủ ngon@@ Phongkaka: Ukm bà ngủ ngon^_^ Ôi đau tim quá cậu ấy a cute quớ đê thật là yêu nghiệt mà>.< chúng tôi quen nhau chính thức vào hôm đó nhưng... có một tin đồn là cậu ấy trước kia đã có NY, tôi cảm thấy hoảng loạn như thể mình là kẻ thứ ba vậy. Rồi cậu ấy và tôi vẫn như bình thường, vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau, vẫn cùng chơi liên quân và AM. Rồi... ngày tôi sợ nhất cũng đến! Phong đã quay lại với người cũ, nghe nói là tên Hạ Vy học dưới tôi một lớp và cô bé đó rất... Xinh đẹp! Từ khi có tin đồn họ quay lại với nhau thì Phong không còn nhắn tin hay chơi game cùng tôi nữa, cậu ấy cắt đứt toàn bộ liên lạc làm tôi ngỡ ngàng. Không quen nhau nữa nhưng ít nhất có thể làm bạn chứ, quen nhau gần tròn một năm chẳng lẽ không thể làm bạn sao. Gần thi nhưng cậu ấy tặng tôi QUÀ như vậy giống như ban cho tôi cú sốc tâm lý vậy. Cảm giác uất ức dân trào làm tôi khóc hằng đêm, tôi gần như không có ai để chia sẻ và tôi cũng không quen chia sẻ với người khác. Vào lớp cậu ấy vẫn bình thường nhưng không còn nói chuyện với tôi, à phải nói là không còn nói chuyện với bất kì bạn nữ nào... phải chăng người kia không muốn nên cậu ấy mới làm vậy? Tôi không biết cũng không muốn biết thêm gì về chuyện của Phong nữa vì tôi... mệt mỏi rồi. Và một ngày đột nhiên Facebook của tôi có tin nhắn. (&Hạ Vy&): hi chị^^
OoMumPhươngOo: chào.
(&Hạ Vy&): chị à e nói này nha, chị hok nên nt như vậy vs e! Lm vậy a Phong ghét chị hơn thôi. ^^
OoMumPhươngOo: ns gì z, mị ns gì e?
(&Hạ Vy&): chị ns gì tự biết e hok rảnh mà đôi co vs chị. Mà nhắn vs e z chị hok sợ lên fb à^^
OoMumPhươngOo:mị ko hỉu e ns gì het! Và mị ko nhắn gì cko e NÊN ăn ns cko cẩn thận!
(&Hạ Vy&): thôiii chị đừng chối! A Phong đag ngồi cạnh e nè chị muốn nch vs ảh hok^^.
OoMumPhươngOo: Muốn lm gì thì tùy!
(&Hạ Vy &):Bà có thể qá đág hơn hok? Có gì ns ngay tui đừng đụng ts Vy.
OoMumPhươngOo: ôg hok tin tui hả? Tui hok có nhắn!
(&Hạ Vy&): z tin nhắn kia từ đâu mà có? Bà ko lm ai lm!
OoMumPhươngOo: đơn giản là ôg ckưa từng tin tui thôi. Ns gì ôg cx ko tin z tui giải thik lm gì?.
Tôi chưa thấy Phong như vậy bao giờ, tin nhắn kia tôi chưa từng nhắn và zalo của tôi không để tên ở nhà. Hạ Vy đăng nội dung tin nhắn mà Phong cho rằng tôi nhắn lên Facebook, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy tên zalo đó giống với tên Facebook của tôi nhưng chẳng lẽ không ai có thể giả mạo tin nhắn đó được sao? Ví như Hạ Vy tự biên tự diễn? Nhưng Phong chưa từng chọn cách tin tưởng tôi và tôi cũng mệt mỏi với cậu ấy rồi, tôi buông tay nhé? "Tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ là của riêng tớ nhưng có lẽ tớ đã quá ảo tưởng, tớ muốn bước chân vào thể giới riêng của cậu, tớ cố gắng còn hơn lúc học nữa nhưng sao bây giờ... cửa trái tim cậu bị khóa rồi tớ nỗ lực bằng mọi cách để phá ổ khóa kia thì một cô gái khác đã mở khóa bằng chìa khóa mất rồi. Cô ấy dễ dàng tiến vào tim cậu mà với tớ đó là điều khó khăn hơn cả thi đề sở cho nữa, tớ khó khăn lắm mới vào được mắt cậu thì cô ấy rất dễ dàng tiến vào tim cậu. Tớ tập thích chung sở thích với cậu, tập chơi game mà cậu thích, món cậu thích ăn tớ cũng tập ăn và rồi tớ đã thích cậu từ bao giờ tớ không biết... tớ chỉ biết là tới bây giờ tớ vẫn thích cậu. Game cậu thích chơi tớ đã chơi giỏi hơn cả cậu và sao cậu không học thích tớ nhiều như tớ thích cậu nhỉ? Tớ luôn tin cậu nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng tin tớ dù chỉ một lần, tớ rơi nước mắt vì cậu nhưng cậu có từng biết hay hỏi đến tớ không? Cậu chỉ chú ý đến người con gái cậu thích nhưng cậu có bao giờ nghĩ cho cảm xúc người con gái thích cậu không? Vậy giờ tớ trả tự do cho cậu à mà cậu chưa từng giao tự do cho tớ thì phải. Giờ cậu cứ sống trong thứ mà cậu cho là hạnh phúc đi, đừng quan tâm tớ vì tình cảm tớ dành cho cậu... Đã mất rồi! " Hết.
|
Tg: máy mk hư hay sao á up chap hok đc
|
(Tt) ZzPhươngzZ: Ukm! >.< @Phong@: thôi khuya rồi đừng thức khuya ngủ đi
|