Cô Bạn Sangyeon
|
|
Chương 10: Siêu Thị Cùng Em Sangyeon và tôi cùng đi siêu thị ngày cuối tuần, tôi kéo xe đựng đồ và đi phía sau Sangyeon. -Em cần mua gì? -Em cần mua nhiều thứ lắm. -Vậy mua gì trước tiên. -Mặt nạ dưỡng da trước nha. -Ok. -Anh nghĩ nên lấy loại nào? -Anh không biết nhiều về mặt nạ. -Vậy em lấy mặt nạ Kiwi và dâu. Em mua hai cái nữa cho anh luôn nhe. -Không cần đâu, da anh đẹp sẵn rồi, hehe. -Hi. Em muốn mua sữa chua, em sẽ mua 1 lon 7 up và 1 lon siting. -Em không mua kem sao? -Mua chứ! Anh có thích ăn kem không? -Không. -Vậy anh thích cái gì? -Em. -Hả? -Em có mua kẹo không? -Em sẽ mua một bịch kẹo chuppachu. -Em thích đồ ngọt hả? -Không hẳn vậy, nhưng có một người trong nhà em rất thích ăn kẹo. -Ờ, em còn mua gì nữa không? -Xong rồi, mình đi tính tiền nhe. Sau khi tính tiền xong, tôi và Sangyeon cùng nhau đi uống nước. -Anh gọi nước đi, em sẽ đãi anh uống nước cho việc anh đi siêu thị với em. Tôi nói với chị nhân viên phục vụ nước. -Cho một ly cà phê ạ. -Cho em một ly ca cao ạ. Chị phục vụ: “Vâng ạ, xin quý khách chờ một lát nước sẽ được mang ra ạ.” -Dạ, cảm ơn chị. Khi chị phục vụ đã đi vào chuẩn bị nước. -Anh có muốn sau này đi siêu thị với em thật nhiều, thật nhiều không? -Câu này khó trả lời quá đi. -Khó cũng trả lời đi chứ! -Anh muốn! -Em thích nghe câu này nhất luôn. Tôi đã cười rất nhiều, cười trong hạnh phúc.
|
Chương 11: Trại Trẻ Mồ Côi Sangyeon và tôi đi tình nguyện tại trại trẻ mồ côi. Sangyeon và tôi chơi đùa với các bé từ một tuổi đến bốn tuổi. Chợt có một bé gái 1,5 tuổi vì quá thích tôi nên đã hôn lên má tôi một cái, làm cả đám trẻ cười rộn ràng lên. Sangyeon lại gần tôi và nói nhỏ, nói vừa đủ cho tôi nghe. -Em ganh tị với bé đó quá, phải làm sao đây? -Hả? Em nói gì cơ? Tôi thực sự bị hết hồn với lời nói đó, là Sangyeon đang trêu tôi sao. -Em có thể hôn anh nếu em muốn. Tôi vừa dứt lời, Sang yeon đã lên tiếng. -Các bé cưng nhắm mắt lại nhé, khi chị đếm đến ba thì mới được mở mắt ra, sau đó thì chị sẽ cho các bé kẹo nhe. Các bé đồng thanh rất to: “Dạ.” Khi các bé đều nhắm mắt lại, Sangyeon nhanh chóng hôn lên má tôi làm cho tôi dém té. Và Sangyeon đếm nhanh 1 2 3, rồi tôi và Sangyeon đi phát kẹo cho các bé, chúng tôi tiếp tục chơi đùa cùng các bé. Một ngày, tôi và em ở cùng đám nhỏ, một ngày thật đáng yêu và hạnh phúc.
|
Chương 12: Sangyeon Sáu -Này Cưng Của Tôi Cưng à! Sao mà khi chúng ta gặp nhau là luôn hí hửng vậy, cười đùa miết thôi. Chúng ta bắt đầu từ những chủ đề dễ nói chuyện, từ từ rồi chủ đề nào cũng nói được, cái gì khi được tụi mình nói ra thì luôn trở nên vui nhộn hơn. Chúng ta bắt đầu từ suy nghĩ nói sao cho phù hợp với nhau, rồi thành không cần suy nghĩ cứ việc nói đại thôi. Vì không cần để ý nhiều vào câu nói, chỉ cần nói chuyện, nói thật nhiều với nhau là vui rồi. Thời gian mình gặp nhau không ít, nhưng thấy thật quý báu và phải nói thật nhiều khi còn có thể nói với nhau, lỡ mai không gặp nhiều nữa thì chuyện đó để nói với ai đây. Cưng à! Có nhớ khoảng thời gian mình nấu ăn cùng nhau không? Tuy nấu không ngon lắm nhưng mình luôn nói là ngon mà. Những ngày mình học bài thi với nhau, những ngày thật đau đầu. Những đêm ngủ cùng nhau, giỡn suốt không có ngủ được nhưng hôm sau lại nói ngủ ngon lắm, sáng thức dậy là gần giờ đi học luôn. Bởi mới nói bên cưng là niềm vui cưng à.
|
Chương 13. Sangyeon Bảy Phần 1. Mưa Tại một công viên gần trường, Sangyeon đang ngồi ở đó, chợt nghe tiếng Phương và cậu ấy ngồi cạnh Sangyeon. “Cậu làm gì ở đây?” “Tớ ngồi hóng mát thôi.” “Sao dạo này cậu không tìm tớ?” “Cậu không thích tớ nên tớ chẳng muốn tớ mặt dày mà đi tìm cậu nữa.” “Sao cậu biết tôi không thích cậu?” “Cậu đã vui đùa với bạn nữ khác, và chắc là cậu thích bạn đó lắm.” “Vì vậy mà cậu không muốn thích tôi nữa.” “Đúng vậy.” “Vậy cũng tốt.” Dứt lời Phương bỏ đi. Trời bắt đầu mưa, mưa rơi tầm tã, Sangyeon vẫn ngồi đó mặc kệ trời đang mưa… sau đó có vật gì đó đã che đi những hạt mưa rơi xuống mặt Sangyeon, là Phương lại đến và che dù cho Sangyeon. “Về thôi cậu không lạnh sao?” Phương cầm tay dắt Sangyeon đi về.
Phần 2. Hẹn Hò Nhé Tại quán cà phê Cự Giải. “Cậu có đem đủ tài liệu học theo không?” “Có chứ!” “Vậy tụi mình bắt đầu học nhe.” “ĐỒNG Ý.” Phương và Sangyeon cầm trên tay tài liệu của môn “Luật sở hữu trí tuệ”. “Tụi mình làm bài tập này nhe.” “OK.” Nội dung bài tập như sau: “ Công ty Schaveppes International Ltd (Anh) đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu-Schweppes và hình dáng bao bì của mình cho sản phẩm đồ uống có gas không chứa cồn (soft drink). Công ty A ở tp HCM đã sản xuất nước soda dạng lon như Schweppes. Hãy cho biết công ty A có vi phạm nhãn hiệu của công ty Schweppes không? Tại sao?” “Đọc bài tập xong cậu nghĩ sao?” “Mình nghĩ là công ty A không vi phạm.” “Tớ cũng nghĩ vậy.” “Đầu tiên là công ty ở Anh chỉ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và hình dáng bao bì thôi, không có đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nên việc công ty A sản xuất nước soda dạng lon như công ty ở Anh là không vi phạm nhãn hiệu của công ty ở Anh.” “Cho nên là công ty A vẫn sẽ được sản xuất sản phẩm đó nhưng không được mở rộng phạm vi thêm.” “Giả định hình dáng lon là hình dáng bên ngoài sản phẩm nếu công ty ở Anh có đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì công ty A sẽ vi phạm về kiểu dáng công nghiệp mà không vi phạm về nhãn hiệu.” “Cậu nói đúng, có trong khoản 1 điều 64 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 về đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.” “Xong rồi, tụi mình giải lao đi.” “Cậu thấy học với mình thế nào? Vui không?” “Mình thấy rất tốt, rất vui!” Phương đưa tay nựng má Sangyeon hai cái rất nhanh rồi để tay xuống bàn, làm cho Sangyeon giật cả mình. Sau đó hai người tiếp tục học phần còn lại.
|
Chương 14. Sangyeon Tám
Nam chính: Bang Chan Nữ chính: Sangyeon
Chàng Bang Chan-Nàng Sangyeon
Vào một ngày đầy khí đen, bầu trời u ám… Cô bé mỏng mảnh Sangyeon mang tâm trạng đầy bực dọc, trong vẻ mặt của Sangyeon thấy được cô nàng có thể nghiền nát cả thế giới nếu Sangyeon không kịp hạ hỏa. Để dẫn đến cái thái độ của Sangyeon hiện tại thì phải kể đến nhiều việc đã diễn ra trước đó, chuyện là… Vào sáng tinh mơ Sangyeon thức dậy đi tập thể dục, gương mặt thanh tú của Sangyeon cộng với bầu trời xanh và một tí nắng vàng nhạt, thật sự là một phong cảnh thật đẹp, thật đẹp, chuyện đến đó thì đã tốt lành rồi nếu không có “hì hì” vậy mà đến lúc Sangyeon tập thể dục xong thì thôi cô nàng đã dẫm trúng “PHÂN mèo”, thế là mặt Sangyeon bí xị ra. Cứ ngỡ chuyện như vậy đã xong, ai mà ngờ được lúc Sangyeon ăn sáng, cô ăn to bún cá và lại bị mắc “xương”, Sangyeon đúng là số nhọ. (hì hì) Tiếp đó Sangyeon trong lúc bất cẩn lại làm bễ một cái ly, rồi một cây móc, rồi một ống nước, rồi một cây móc tai… số lượng là cỡ 7 8 món đồ gì đó. Từ những chuyện trên Cô bé Sangyeon mới đâm ra nóng nãi và muốn nghiền nát cả thế giới!! Thế mà vào lúc 3 giờ chiều, thời điểm nóng bức bật nhất Sangyeon nhận được một cuộc gọi đến từ một số “không lưu tên” (Vào sau này ắt sẽ lưu nhe, và có khi sẽ lưu bằng một cái tên vô cùng thân thân luôn, hí) bên kia số lạ là một giọng trai “trầm-ấm” làm tăng nhiệt độ thêm gấp đôi cho một ngày trời nắng nóng, Sangyeon dù trong lòng hỏng có vui cho lắm nhưng mà nghe giọng trai “ấm-trầm” thì trong lòng cô tạm nghĩ là cũng chấp nhận được đi, cũng không thấy phiền lắm ! Chừng 20 phút sau, Sangyeon mặc bộ quần áo đầy bông xanh tím đỏ của mình cùng với vẻ mặt đâm chiêu cất bước ra cổng nhà mình và cô đứng đợi ai đó. Đợi bạn chăng? Đợi hoàng tử chăng?? Đợi người quen chăng??? …???? 1 phút trôi qua, rồi 2 phút trôi qua... Cuối cùng người thứ hai cũng xuất hiện, người thứ hai là trai, nói đúng hơn là một chàng shipper. À thì là Sangyeon gặp người giao hàng, chuyện là vậy đó, chỉ có một điều đặt biệt là chàng trai này trẻ trung và năng động, có nét thu hút hơn những người shipper khác, shipper cực phẩm là đây. Mình đang thắc mắc là muốn được một shipper soái như vậy giao hàng thì có cần trả phí gấp đôi không ta? À mà mình nói tiếp về Sangyeon và chàng shipper nhé.
|