Tình Yêu Chỉ Là Cơn Gió Thoảng
|
|
Chương 4:Gặp nhầm đối tượng Lạc Gia Nhi đã nhanh chóng tới chỗ hẹn.Nơi cô đến là một quán cà phê khá là bắt mắt vs cách trang trí hài hòa. mấy chậu hoa đủ màu xếp thẳng hàng được đặt trước cửa kính và những miếng hình dán ngộ nghĩnh đc dán trên các tấm kính thu hút khách.Quán cà phê này có tên Bình An,nghe mà rất an tâm thoải mái trong lòng.Nó ko giống như các quán caffe có tiếng ở các thành phố nhưng ngược lại nó lại nổi tiếng nhất ở khu vực này... .......... Quay lại thực tại........ Lạc Gia Nhi ngán ngẩm đứng đó vò đầu bứt tóc nghĩ cách nhưg nghĩ kiểu gì cx ko ra. Tức quá cô dậm chân xuống đất cho hả giận rồi quyết định bước vào.Cô nghĩ rằng cx lắm là nếu hắn mà biến thái như tên lần trc cô gặp thì cô sẽ cho hắn"tuyệt tổ tuyệt tông"mất quyền làm bố.Nghĩ đến thế mặt Lạc Gia Nhi tốt hơn vài phần,vênh mặt lên rồi tự tin bước vào. Bước vào trong Lạc Gia Nhi ngó ngó nghiêng nghiêng kiếm người cần gặp. Cô và đối phương cx hẹn mặc áo màu trắng cho dễ nhận ra. Ngó ngang ngó dọc thì ánh mắt cô lại dừng trên một nam sinh mặc áo màu trắng đang ngồi ở một chỗ góc khuất gần cửa kính. Phải nói là nam sinh đó có khuôn mặt đẹp ko góc chết, ngũ quan tinh xảo, đường nét hài hòa.Mặc trên người một áo sơ mi màu trắng hàng hiệu hiếm có và quần âu đen đắt tiền và đi đôi dày màu trắng ít cx pải vạn tệ đang ngồi chăm chú vào quyển sách. Lạc Gia nhi mắt sáng lên như đèn pha, trong đầu ko ngừng gào hét:"người đâu mà đẹp trai quá vậy... Aaaaa...!!! "Nhưng chỉ độ ba giây, ý nghĩ trong đầu đã bị cô đánh bay. Lạc Gia Nhi chậm rãi bước đến chỗ nam sinh đó rồi hỏi thẳng: -Này, ah có pải là.. là cái tên.. Tần.. Mọ Điên... à nhầm, là cái tên Tần Hạo Thiên j gì đó đúng ko??? Nam Cung Phong Hàn vốn có chút chuyện nên tới khu vực này. Tâm trạng ko đc thoải mái nên kiếm đại một quán cà phê ngồi đọc sách, nào ngờ chưa đọc đc bao lâu thì có người đến quấy rối mình. Nam Cung phong Hàn cau may lại,đặt sách xuống bàn rồi ngước mắt hướng về phía người vừa nói. Trc mặt ah là một cô gái dáng người hơi nhỏ mặc một chiếc váy trắng lệch vai,toac uốn xoăn nhẹ thả xuống vs khuôn mặt dễ thương đag khoanh tay trc ngực ns chuyện vs anh. Nam Cung Phong Hàn hơi sững lạu nhưng sau đó lại thu hồi tầm mắt trở lại phong thái lạnh lùng, vẫn chăm chú vào quyển sách trc mặt. Lạc Gia Nhi tức hộc máu vì tên kia ko trả lời mình nên rất tự nhiên kéo ghế đối diện ngồi xuống, giọng ns hơi cao pha chút tức giận: -Này, tên kia...tôi đang hỏi anh đấy sao anh ko trả lời tôi.... Mà thôi,tôi ns luôn vào thẳng vấn đề chính ... Nam Cung Phong Hàn vốn định miệng ns gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị Lạc Gia Nhi cắt ngang : -Tôi là Lạc Gia Nhi-đối tượng xem mặt của anh. Tôi nghe ns ah là công tử con nhà giàu hay lăng nhăng nên tôi nghĩ tôi vs anh ko hợp. Nếu như mẹ anh có hỏi về tôi ra sao thì ah chỉ cần ns vs mẹ của anh là tôi rất xấu xí, răng vẩu, tóc xoăn tít, da đen, mặt đầy mồ mả... Ns chung là xấu thậm xấu tệ là tôi cảm ơn anh lắm rồi...!!! Sau khi ns một hơi dài từ vừa nãy ts giờ, cô thấy cốc cà phê vs một cái bánh Plan còn nguyên trên bàn, ko để ý là của ai cứ lấy tự tiện ă ngấu nghiến như của mình. Nam Cung Phong Hàn đen mặt, đã lải nhải bên tai anh nãy h anh ko ns thì thôi đã thế còn tự tiện ă bánh va uống caffe của anh mà chưa xin phép. Phong Hàn cố nén giận đứng lên định rời đi. Nào ngờ chưa đi ra khỏi cửa đã bị Lạc Gia Nhi gọi lại: -Này,Tần thiếu gia... Hôm nay tôi ko mang tiền anh có thể tính tiền chỗ này giúp tôi ko? Cảm ơn trước nha! Gia nhi cười nói. Mặt Nam Cung thiếu ngày càng lạnh hơn trc cố nén giận đang lên đỉnh đầu, bước tới chỗ thanh toán tính tiền rồi nhanh chân ra ngoài. Anh mong rằng sau này ko muốn gặp lại con ng này một lần nào nữa
|
Chương 5:gặp nhầm đối tượng(p2) Sau khi Nam Cung Phong Hàn rời đi, Lạc Gia Nhi xoa xoa cái bụng vừa mới ăn no của mình. Nghĩ h trở về có vẻ hơi sớm thế nên cô ngồi ở lại uống nốt tách caffe còn lại rồi về chứ ko kẻo bị nghi ngờ. Nào ngờ ngồi chưa đc bao lâu thì cánh cửa quán lại mở ra.Lạc Gia Nhi theo phản xạ quay đầu lại thì thấy một nam sinh chừng tầm 19t tóc đỏ hoe đi bước vào, mặc một bộ quần áo cx màu đỏ lòe loẹt hoa văn, chân đi đôi dày da loáng bóng, nhìn có vẻ rất đắt tiền và hơn thế bên cạnh anh ta còn có một nàng ă mặc nóng bỏng. Bộ quần áo màu đỏ rượu bó sát vào ả. Phải ns là dáng cô ta cx khá chuẩn. Chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần to sẽ to. Vòng một kích cỡ bó sát vào ả, đã thế còn khoác tay nam sinh kia, vừa nũng nịu ns: -Thiên,sao chúng ta lại tới nơi tồi tàn này để gặp cái con nhỏ tên Lạc.. gì gì đó,người ta đói bụng rồi mình đi nhà hàng ăn đi, e ko muốn ă ở nơi dơ bẩn này đâu a~ -Ngoan, đợi ah một xíu, để anh gặp cô ta rồi ném ít tiền cho cô ta sau đó ah dẫn cưng đi ă nha! Nam sinh đó vượt ns vừa vuốt mái tóc của cô nàng kia khiến ả cười tươi như hoa. Lạc Gia Nhi nhìn một màn ân ái này nổi hết cả da gà quay sang chỗ khác vờ lấy điện thoại ra lướt bản tin để tránh nhìn cảnh này lần nữa thì ko khéo cô nôn ra mất... Tần Hạo Thiên ngó nghiêng một hồi, cuối cx ánh mắt cũng dừng trên người Lạc Gia Nhi.Anh ta dần dần bc tới chỗ cô, ả kia thì đi theo sau. Lạc Gia Nhi đang mải lướt web ko để ý có ng đi tới chỗ mình nên ko quan tâm. Tần Hạo thiên thấy cô đoán chắc là người mình gặp thế nên tiến lại gần cười tươi nói: -Em là Lạc Gia Nhi có phải ko? Lạc Gia Nhi đang chăm chú nghịch điện thoại nào ngờ có người đến phá rối mình đã thế lại còn biết tên của cô,cô cau mày ngước mắt lên nói pha chút khó chịu: -phải, là tôi,anh là ai... Sao lai biết... Nhưng khi cô chưa kịp nói hết câu thì giật mình. Ko phải là cái tên nam sinh vừa nãy sao,rồi sao mà sao tự dưng tên này lại đến bắt chuyện vs cô. Lạc Gia Nhi đang chìm trong suy nghĩ thì Tần Hạo Thiên tự nhiên kéo ghế đối diện ngồi xuống mà quên mất bên cạnh còn có người mà hắn dẫn đi. Ả Thủy Lệ kia hậm hực ngồi xuống cx. Mặc dù ko muốn nhưng ả vẫn muốn ngồi lại xem chuyện gì xảy ra. Tần Hạo Thiên mặt thay đổi 360độ. Hồi trc nghe mẹ hắn ns đi gặp cô hắn nghĩ chắc là đứa quê mùa răng vẩu da đen xấu xí nhưng nào ngờ lại xinh đẹp hơn so với tưởng tượng. Định bụng sẽ ném ít tiền cho cô rồi đuổi đi nhưng khi nhìn thấy cô Tần Hạo Thiên thay đổi ý định. Hắn hớn hở ns: -Anh tên Tần Hạo Thiên, đối tượng "xem mắt" của e. Anh nghe qua về e rồi ko ngờ em lại xinh hơn trong tưởng tượng của anh... Lạc Gia Nhi lúc đầu còn thẫm thờ nào ngờ nghe thấy tên Tần Hạo Thiên cô nghe như sét đánh ngang tai. Cô nhảy dựng lên chỉ chỉ vào Tần Hạo Thiên lớn giọng ns: -A.. Anh... Anh là.. là Tần Hạo Thiên??? Thế vừa rồi người vừa.. vừa nãy.. là... Aaaaa.. Aaa!!! Đột nhiên cô hét ầm lên, ko phải chứ vừa nãy cô nhận nhầm rồi sao. Đầu cô bây h như có một đàn quạ đen bay qua. Đúng là xấu hổ chết mất mà, may là anh chàng đó ko có quay lại đây chứ nếu ko cô thật ki biết tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ thẹn. Lạc Gia Nhi giận quá, máu nóng đột nhiên nổi trong người,cô nghiến răng ken két quay sang chửi Tần Hạo Thiên một trận: -Này,cái thằng điên kia.. , tại sao anh ko đến sớm một chút, ko phải đã hẹn mặc áo trắng giống nhau để dễ nhận ra sao, sao mà lại mặc cái áo lòe loẹt từ thời cổ chi kim nào vậy. Bộ anh bị điếc à mà ko nghe rõ... -Cô... Cô... ai cho cô... Nhưng Tần hạo thiên chưa kịp ns xong thì "bồ nhí"Thủy Lệ của Tần Hạo Thiên chen vào quát to: -Cô là cái thá gì mà ns Thiên như thế!? Có biết anh ấy là ai ko mà cô nói. Cô có tin nhà cô bị phá sản ko hả, đúng là ko biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ă thịt thiên nga.. .. Hứ!! -Thế cô là cái thá gì của anh ta mà cô nói tôi? Tình nhân, bồ nhí... hay là ... Gái thuê!??? Lạc Gia Nhi vốn ko phải loại vừa, cô ghét nhất chính là loại đàn bà lẳng lơ như thế , một khi mà cô đã nhìn thấy ngứa mắt rồi còn chọc tức tới cô thì coi như chỉ có chết. Ả Thủy lệ kia xong á khẩu, nghiến răng ken két ko nói đc gì liền quay sang Tần Hạo Thiên giả vờ thút thít nói như đang bị bắt nạt : -Tần thiếu, anh xem, cô ta bắt nat em kìa.. Hức hức... Lạc gia nhi nghe xong giật giật khóe miệng , cái gì chứ, cô bắt nạt cô ta hồi nào rõ ràng là ả ns cô trc mà. Cô cười khẩy nói: -Ây ây, Tần thiếu...nếu anh và vị tiểu thư đầu óc ko bình thường này thích đóng ngôn tình như vậy thì đi làm diễn viên đc dấy. Chắc chắn sẽ nhận đc giải Oscars cho những người người điên hạng 1đấy... -Cô.. Cô dám... Tần Hạo Thiên từ vừa nãy ts h im lặng cuối cx ko chịu đc lên tiếng nhưng chưa kịp nói xong thì bồ nhí của hắn xen vào: -Cô.. Cô dám nói tôi đầu óc ko bình thường ?? Triệu Thủy Lệ tức giận nghiến răng chỉ tay vào mặt cô. Lạc Gia Nhi nhún vai vẻ vô tội nói: -Ô thế ra tiểu thư đây tự nhận mình đầu óc ko đc bình thường à, tội nghiệp quá đi... Ôi... Ôi! Lạc Gia Nhi vừa nói vừa chớp chớp mắt ns trông rất đáng yêu. Ả Thủy lệ tức quá hóa giận định dơ tay lên đánh cô nhưng hình như cô nhận ra điều đó rồi bắt lấy tay của cô ta, cười tươi nói: "Pặp"-Ây... Cô định đánh tôi sao tiểu thư. Sức đã hết hạn, đầu óc lại nông cạn mà đòi đánh tôi sao, tốt nhất là giữ lại sức đi bà thím.. Cô vừa nói rồi hất mạnh cô ta xuống "uỳnh" một cái ngã xuống ko thương tiếc. Đấu vs cô sao, hứ, đừng có mà mơ. Cô đây từng là nhất đẳng Taewondo vs nhị đẳng karate đai đen à nha. Động vào cô ko bị bó bột hay cấp cứu ms lạ à nha
|
Chương 5:GIẢI QUYẾT Trong cửa hàng caffe Bình An h trông thật hoảng loạn. Một cô gái đấu tay đôi vs đôi nam nữ kia. Tiếng cãi vã càng lúc càng to, khiến mấy vị khách đang uống caffe trong cửa hàng ko còn tâm trạng thưởng thức nữa mà quay sang nhìn cảnh sắp chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ mà toát mồ hôi lạnh . _ _ _ _ _ _ quay trở lại _ _ _ _ _ _ Khi Lạc Gia Nhi đẩy ả Thủy Lệ kia ra xa khỏi cô nhưng ko may cô ta đứng ko vững do mang đôi guốc nhọn tầm 12phân khiến cả người cô ta ngã "rầm"xuống đất, mặt ôm vs đất mẹ thân yêu. Nhìn cô ta bây h hết sức thảm hại.Ả Thủy Lệ kia bị dập mặt vs đất khiến máu mũi chảy ra, cô ta đưa tay theo bản năng lên sờ mũi mình thì mặt biến sắc, lắp bắp nói ko nên lời : -Cô... Cô...dám... Máu..máu.. Thiên~ cô ta đánh em ... -Câm Mồm, ko tới phiên cô nói... Lạc Gia Nhi lạnh lùng nói, ko quên ném cho cô ta một ánh mắt sắc nhọn. Hàm ý của cô rằng:("Nếu mà còn lắm mồm chen ngang thì tôi sẽ cho nhập viện chơi với bác sĩ và bác"Vương" đấy). At Thủy lệ kia nhìn thấy ánh mắt của cô lập tức im lặng rồi quay sang vs ánh mắt ươn ướt như cầu cứu Tần Hạo Thiên Lạc Gia Nhi ko thèm để ý đến ả nữa mà chỉ là quay sang cảnh cáo Tần Hạo Thiên : -Còn anh, tốt nhất là anh tránh xa tôi ra, mà ko thì cút ngay khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt ko thì đừng trách tôi ko nương tay vs anh đâu... Tần Hạo Thiên nhịn nhục từ nãy tới giờ ko chịu đc nổi giận nói: -Này, cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi, cô nghĩ cô là mẹ tôi chắc. Còn nữa, cô nghĩ tôi muốn gặp cô lắm à, bản thiếu gia đây vừa giàu vừa nhiều tiền, gái xếp hàng dài ngoài kia ko đếm xuể... Cô nghĩ mình có tý nhan sắc thì... Nhưng chưa kịp nói hết câu thì: -Bụp..! Bộp.. Vài tiếng động xảy ra khiến mấy vị khách trong quán quay lại nhìn. Lạc Gia Nhi đã dùng chân đạp vào bụng hắn một nhát rồi dùng chân còn lại đạp vào chỗ hiểm của hắn, khiến hắn mở to hai con mắt rồi nhăn nhó mặt mũi ôm chỗ hiểm của mình. Tần Hạo Thiên một tay chỉ chỉ cô, mọt tay ôm chỗ ấy trông rất buồn cười. Hắn nói ko nên lời, lắp bắp nghiến răng nói: -Lạc... Lạc.. Gia... Nhi cô... Cô.. Chán sống rồi.... đúng.. ko..?? -Đúng, bản cô nương đây chán sống rồi đấy, thì sao!? Định giết tôi à!? Có ngon nhào vô tôi xem xem giữa tôi vs anh ai hơn ai.. Vừa nói Lạc Gia Nhi hai tay chống nạnh, mặt vênh lên nói tỏ vẻ khiêu khích rồi cô còn bồi thêm một câu khiến Tần Hạo Thiên tức sôi máu: -ý quên, Tần thiếu đây hình như Yếu sinh lý, tốt nhất đừng nên động tay động chân ko thì có làm sao thì đổ tội cho tôi thì chết... -Cô.. Cô... Lạc.. Lạc... Sự thực Tần Hạo Thiên bây h trông cực kì thảm bại, nói ko nên lời. Thấy vậy, lạc gia nhi đc nc lấn tới châm chọc nói: -Cô.. Cô sao con... Khóc nhè ko thấy mẹ hay "đái dầm "mà kêu cô hả con!??? Ôi nhồi ôi, tụi nghịp tụi nghịp... Lạc Gia Nhi cố bắt chiếc cái giọng của mấy bà thím trong phim, cô cảm thấy thật hả hê khi chọc tức tên này. Nhưng thật ko may, Lạc Gia Nhi ko chú ý đằng sau có người đang tiến tới gần mình. Ả Lệ Dung từ từ tpowsi gần chỗ cô rồi túm tóc khiến Lạc Gia Nhi theo phản xạ mà kêu lên" - A.. Aaaa.. Aaa... Cái bà chị già này ... Bỏ tay ra... -Tao phải cho mày biết mặt, con ranh.. Ai bảo vừa nãy mày dám sỉ nhục tao... Tao phải cho mày một bài học Tần Hạo Thiên thì đứng đã ko đủ sức huống chi là nói nên chỉ nhăn mặt đứng đấy xem. Lạc Gia Nhi thấy mình thật sơ xuất nhưng rồi cô bình tĩnh lại, theo thói quen ngả người về phía sau theo cô ta, chân "quặp" đằng sau cổ chân cô ta, rồi cầm cổ tay cô ta bẻ ngược ra đằng sau dùng karate cho cô ta một đòn khiến cô ta bay xa ra tầm 3m(Lạc Gia Nhi bị túm tóc từ phía sau nha m. n). Sau đó cô nhanh chân túm tóc cô ta bắt cô ta ngẩng lên nhìn mình và: -"TỐP... PPP.. PP"...Hình như cô muốn chết thì phải... Đúng ko?? Vậy tôi toại nguyện cho cô... Lạc Gia Nhi cười khẩy rồi cô bóp cằm cô ta thật mạnh rồi dí đầu cô ta xuống bàn. Ả Thủy Lệ đau quá thét ầm lên: -bỏ... Bỏ... Bỏ tao ra, con khốn.. Nhưng ả càng nói thì chỉ khiến cô mạnh tay hơn, sau đó lạc gia nhi ném ả vào một góc tường ko thương tiếc.Mặt mũi cô ta bị Lạc Gia Nhi cho tím bầm tím dập trông hết sức buồn cười. Tần Hạo thiên đứng từ vừa nãy tới h thấy một màn kinh khiếp vía. Mấy vị khách trong cửa hàng nhìn thấy cảnh này vừa buồn cười vừa thấy sợ. Quản lí nhà hàng nghe thấy nhân viên báo có khách hàng đang làm loạn liền hớt hải chạy ra nói: -Có... Có chuyện gì thế mọi người!? Có j thì từ từ nói.. Đừng.. Đừng phá tan chỗ này .... Tôi.. Tôi Quản lí chưa nói hết câu thì bị Lạc Gia Nhi cắt ngang: -Hỏng thì anh đi bảo hắn đền, Ok?!? Tôi ko liên quan, hỏng thứ j thì anh bảo hắn trả.. Nói xong cô chỉ tay vào Tần Hạo Thiên. Tần Hạo Thiên á khẩu lắp bắp nói: -Cô.. Cô.. Dám.. -Cô ... Cô cái gì? Tôi nói cho anh biết, loại người lăng nhăng như anh, bản tiểu thư đây cóc thèm. Nếu tôi muốn có bạn trai thì chắc có hàng ngàn người xếp hàg chờ tôi ngoài kia kìa.. Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh và cô ta ko thì đừng có trách tôi... Lạc Gia nhi lạnh lùng quét ánh mắt sắc nhọn, nói xong cô nhanh chân bước ra khỏi hàng. Mọi người cx dần nhanh chóng tản ra xung quanh nhường chỗ cho cô đi. Trong đầu ai chắc cx nghĩ"Cô ấy thật bá đạo"
|
Chương 6: CUỘC SỐNG MỚI Sau khi giải quyết đám lộn xộn kia xong, Lạc Gia Nhi nhanh chóng về nhà. Trên đường về, thấy mấy hòn đá ven đường, cô thuận chân đá chúng cho bõ tức, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó.Cứ nghĩ về cái chuyện lúc nãy Lạc Gia Nhi vò đầu bứt tóc làm cho nó rối tung lên rồi cô dậm chân nghiến răng nói một mình như một đứa tự kỷ : -Hừ.. Tần Hạo thiên, để tôi mà trông thấy anh một lần nữa thì tôi cho anh đi gặp bác"Vương"uống nc chè cx vs ả tình nhân kia của anh... Nói xong,cô lấy lại bình tĩnh. Lôi điện thoại ra lướt web giết thời gian. Đồng thời quên cái chuyện ban sáng xấu hổ đó đi. Khi tự mình an ủi mình xong, Lạc Gia Nhi vui vẻ trở về nhà. Nhưng đi được một đoạn, cô cảm thấy đằng sau có người đang đi theo mình. Cô liếc quay lại, đúng thật, rõ ràng có người theo dõi cô, tầm chừng 5,6người gì đó đang lén lút lấp sau bức tường cách cô tầm 5m." là ai phái đến giám sát hay định hành thích cô?Rõ ràng là muốn chết thì phải, được, nếu thế thì cô đây sẽ thực hiện toại nguyện của các người".Lạc Gia Nhi nghĩ xong liền cười khẩy, cô vẫn bình tĩnh đi như thường. Gần đến một con ngõ nhỏ cô rẽ vào rồi biến mất hút. Đám người áo đen kia thấy cô rẽ vào thì nhanh chân chạytheo sau nhưng tới nơi lại ko thấy đâu. Tên cầm đầu định chửi một câu "chết tiệt.. "Nhưng chưa kịp chửi đã bị một giọng lạnh lẽo đằng sau nói: -Ai sai các người tới? Dám người áo đen giật mình quay đầu lại nhìn. Lạc Gia Nhi mặt ko cảm xúc, sát khí bừng bừng trên người. Ko nhận thấy câu trả lời từ đám người kia, cô gằn giọng nói: -NÓI. NHANH... Nếu ko... Thì đừng trách tôi... Cô cố ngân dài âm thanh. Đám người kia nhìn nhau rồi âu đó gật đầu như có ý gì đó, chợt quay sang cô đồng thanh nói: -TIỂU THƯ..!!! Khi nghe xong,Lạc Gia Nhi giật mình, sao họ lại gọi mình như vậy, chẳng lẽ.... -Các người... Các người là.. - Vâng, xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh củalão gia. Lão gia phái chúng tôi đưa tiểu thư trở về Hoàng Gia. Hiện tại lão gia đang ở Đạo quán chờ người, mong người đi theo chúng tôi trở về... Đoàng..!!!" Cái gì chứ, sao ba cô lại ở đây.. À mà không đúng, tị sao ba cô lại đến đây đón cô trở về Hoàng Gia..."Trong đầu Lạc Gia h có hàng vạn câu hỏi đặt ra. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này..... (M.n muốn pt thân phận thật sự của Gia Nhi ko!? Đợi CHAP kế mk nói sơ cho nha)
|
#Đoản gt:Thân phận thậtcủa Gia Nhi# Tên thật của Lạc Gia Nhi là Hoàng Ngọc Băng Nhi nha mọi người. Tại vì năm 12t cô ko may bị tai nạn giao thông do nhìn thấy cảnh ba cô dẫn một người phụ nữ khác về nhà ở qua đêm nên cô bất ngờ và sốc, sau đó mải chạy mà quên nhìn đường nên bị xe cán(Thực ra là đỡ cho cái tên Nam Cung Phong Hàn-hắn là vị hôn thê của cô từ nhỏ bị gia đình hai bên sắp đặt vì ông nội hai người này là bạn thân của nhau nên đã giao kèo sắp đặt mọi chuyện. Tuy nhiên cả hai ko ưa gì nhau nên nhìn thấy nhau cứ như chó vs mèo ý, suốt ngày cứ phỉ cãi tay đôi mới chịu được. Sau này mình sẽ nói rõ hơn ở mấy Chap sau). Khi cô tỉnh dậy sau vụ tai nạn thì bị mát trí nhớ, bác sĩ bảo chấn thương ở đầu do tai nạn cộng vs cô bị sốc do vụ việc nào đó nên mất hết kia ức, đến ba cô là ai cô còn ko biết thì đừng ns tới những ng khác. Lạc Tố Tâm đã đoán sự việc sẽ có ngày thành thế này nên bà ko muốn cô nhớ cái kí ức đau khổ thế nữa mà đổi họ tên của cô theo mình,rồi dạy dỗ, chăm lo cho Lạc Gia Nhi. Nhưng kể từ khi Lạc Gia Nhi sống với sư phụ mình thì cô trở nên rất lạ. Sư phụ cô thì có thể đoán đc một số chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Còn cô thì thi thoảng lại nói đúng những gì diễn ra sau đó, cuối cx cô nhận thấy mình có một khả năng đặc biệt. Vừa có thể đọc đc nội tâm ng khác và vừa có thể đoán đc những chuyenj xảy ra tiếp theo.... Trên đây là mk đã giới thiệu sơ lược cho m.n .. Đoản mình viết hơi dài xíu nên mong m.n thông cảm!!! # Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình!!! #
|