Nhà Có Thê Nô
|
|
1
Cô và hắn kết hôn là do bị ép buộc, cả hai đều không tự nguyện.
Đêm tân hôn.
"Anh ôm chăn gối đi đâu đó?" Nhược Ly khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, cũng là người chồng mới cưới của cô.
"Tôi ngủ dưới đất!" Dịch Ngưng thản nhiên trả lời cô, đem chăn trải xuống đất.
"Tại sao phải ngủ dưới đất?" Nhược Ly càng khó hiểu hơn.
"Nhỡ đâu buổi tối cô không ngủ được, giở trò đồi bại gì với tôi thì sao?" Nói đến đây, hai tay Dịch Ngưng bất giác ôm ngực, tự động lê dịch mông về phía sau một chút, mắt trừng lớn nhìn cô.
Bụp!
Nhược Ly tiện tay cầm cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt hắn, gần như gầm lên:
"Mẹ kiếp, bà đây còn không sợ thì thôi, anh sợ cái gì chứ?"
Dịch Ngưng lúc này chính thức bị bộ dạng của cô doạ cho sợ hãi, hai tay bấu chặt vào cái gối, ánh mắt nhìn cô vô cùng uỷ khuất.
Dịch Ngưng: "..." Cái thứ hung hãn!!!!!!!!!!!
|
Chương 1:
#1
Cô và hắn kết hôn là do bị ép buộc, cả hai đều không tự nguyện.
Đêm tân hôn.
"Anh ôm chăn gối đi đâu đó?" Nhược Ly khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, cũng là người chồng mới cưới của cô.
"Tôi ngủ dưới đất!" Dịch Ngưng thản nhiên trả lời cô, đem chăn trải xuống đất.
"Tại sao phải ngủ dưới đất?" Nhược Ly càng khó hiểu hơn.
"Nhỡ đâu buổi tối cô không ngủ được, giở trò đồi bại gì với tôi thì sao?" Nói đến đây, hai tay Dịch Ngưng bất giác ôm ngực, tự động lê dịch mông về phía sau một chút, mắt trừng lớn nhìn cô.
Bụp!
Nhược Ly tiện tay cầm cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt hắn, gần như gầm lên:
"Mẹ kiếp, bà đây còn không sợ thì thôi, anh sợ cái gì chứ?"
Dịch Ngưng lúc này chính thức bị bộ dạng của cô doạ cho sợ hãi, hai tay bấu chặt vào cái gối, ánh mắt nhìn cô vô cùng uỷ khuất.
Dịch Ngưng: "..." Cái thứ hung hãn!!!!!!!!!!!
#2
Ở nhà thì lắm trò là thế, nhưng thực ra hắn chính là tổng tài lạnh lùng của một tập đoàn lớn.
Bộ dáng của hắn khi đi làm vô cùng nghiêm túc, Nhược Ly suýt chút nữa thì không nhận ra.
"Anh là tổng tài thật đấy à?" Nhược Ly mang vẻ mặt không được tin tưởng cho lắm, nheo mắt nhìn người đàn ông trang phục chỉnh tề trước mặt.
"Cô không biết à?" Vẻ mặt của Dịch Ngưng còn biến đổi kì dị hơn.
Hắn là ai chứ? Đẹp trai thế này, lịch lãm thế này, hơn nữa còn có thể tiếp quản cả Dịch thị, có cô gái nào mà không biết chứ?
"Ai mà biết được, đến tận hôm đám cưới mới thấy mặt anh, thì ai mà biết anh thế nào?" Nhược Ly gân cổ lên cãi, thiếu chút nữa nuốt sống hắn.
Sau gáy Dịch Ngưng bất giác chảy dài ba sọc đen.
Đâu ra cái thứ con gái dễ nổi điên thế chứ?
#3
Dịch Ngưng vừa đi làm về, thấy cô ngồi thần người trước máy tính, không nhịn được lon ton chạy đến cốc đầu cô một cái, rồi chuồn lẹ vào nhà tắm.
Nhược Ly: "..." Đâu ra cái loại người ấu trĩ thế này cơ chứ?
Dẹp gọn hắn qua một bên, cô tiếp tục lâm vào trạng thái trầm ngâm. Khoảng 20 phút sau, thấy hắn gọi í ới từ trong phòng tắm.
"Bà xã, anh quên mang đồ vào rồi".
"Kệ anh!"
"Bà xã, anh ở trong này lâu sẽ bị cảm lạnh mất, lấy quần áo cho anh đi mà~"
"..."
Cuối cùng, Nhược Ly rốt cuộc không chịu được sự ồn ào của hắn, vô cùng miễn cưỡng đứng dậy, đi về phía tủ quần áo. Tuỳ tiện lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà, ném vào trong phòng tắm cho hắn.
Vừa rời đi chưa được nửa bước, đã lại thấy hắn gọi lại.
"Bà xã, bộ này cũ rồi, anh không mặc nữa đâu!"
Nhược Ly nghiến chặt răng, đi lấy cho hắn một bộ khác.
"Bà xã, bộ này vải thô quá, anh mặc sẽ làm hại da!"
"Bà xã, bộ này quá màu mè, anh không muốn làm tắc kè hoa đâu!"
"Bà xã, em lấy vest cho anh làm gì thế, cái này để mặc đi làm mà?"
"Bà xã, anh..."
"Anh im đi!" Nhược Ly cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng quát hắn: "Rốt cuộc anh muốn mặc cái gì?"
"Thực ra em chỉ cần lấy cho anh bộ pijama là được..." Dịch Ngôn nhỏ giọng, nếu nghe kĩ có thể thấy sự uỷ khuất trong đó.
"..."
#4
Một lần đến công ty của hắn chơi, đúng lúc gặp một cô gái khác tên Tô Vân, tự xưng là bạn gái cũ của hắn.
Lúc này, bầu không khí trước đại sảnh vô cùng căng thẳng, mùi thuốc súng lan ra nồng nặc.
Tô Vân kéo tay hắn về phía mình, làm nũng: "Anh, chúng ta quay lại như trước đi?"
"Cô bị điên à?" Nói xong, liền chạy ra sau lưng Nhược Ly: "Vợ, cứu anh, cô ta đáng sợ quá..."
Nhược Ly: "..."
Nhân viên quần chúng: "..."
Xử lý xong vụ của Tô Vân, Dịch Ngưng lẽo đẽo theo cô lên phòng làm việc.
"Cô ta là bạn gái cũ của anh thật à?"
"Không phải đâu, cô ta là fan của anh đấy!"
"Anh bỏ ngay cái kiểu tự mãn ấy đi!"
"Em ghen à?"
"Không phải! Chỉ là ghét tiểu tam".
"Vậy thì đúng là ghen rồi!"
"Anh nói nhiều thế?"
"..."
|
#4
Hôm vừa rồi mẹ chồng cô qua thăm, sẵn nhắc tới chuyện khi nào có cháu, nhưng cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, bảo còn chưa ổn định cuộc sống. Buổi tối Dịch Ngưng đi làm về, cô liền đem chuyện này kể với hắn.
Dịch Ngưng nghe xong, vẻ mặt vô cùng háo hức, y như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về: "Bà xã, vậy chúng ta cùng sinh em bé đi!"
Nhược Ly lắc đầu nguầy nguậy.
"Tại sao?" Dịch Ngưng tội nghiệp nhìn cô.
"Tôi không có hứng thú với anh".
Dịch Ngưng nghe xong, mặt đen đi vài phần, lầm lũi đi vào trong phòng tắm. Nhược Ly vốn tưởng hắn chỉ giận dỗi vu vơ. Không ngờ đến, 15 phút sau hắn từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quàng chiếc khăn tắm, thấp thoáng lồng ngực rắn chắc cùng cơ bắp cuồn cuộn. Tóc trên đầu còn hơi ươn ướt, một vài giọt nước từ đó chảy xuống.
"Làm gì thế? Sao không mặc quần áo vào?"
"Muốn khơi dậy sự hứng thú của em..."
"Haha, sao anh không cởi hẳn ra luôn đi?"
"Người ta ngại~" Dịch Ngưng làm ra vẻ thiếu nữ e thẹn, ngại ngùng đáp lời cô.
Nhược Ly: "..." Thẹn đâu? Ngại đâu?
"Khoan đã, tôi nhớ anh vừa tắm một lần rồi mà?"
Dịch Ngưng đen mặt, lườm cô một cái, sau đó không nói gì, tắt hết đèn trong phòng ngủ, trèo lên giường làm xoay lưng lại với cô.
Dường như hắn bị khó ngủ, nằm ngọ nguậy mãi. Một lúc sau, cô thấy hắn bật dậy, đi đến tủ quần áo lấy máy sấy, ngồi sấy cho tóc khô cong rồi mới an phận trèo lên giường ngủ.
#5
Từ sau lần quyến rũ không thành ấy, hắn bắt đầu thay đổi phương pháp khác. Mỗi lần vừa đi làm về, chưa thấy người đã thấy tiếng hắn ầm ĩ.
"Vợ ơi, hôm nay trưởng phòng A ở công ty anh có em bé!"
"Bà xã, hôm nay cô hàng xóm sinh em bé!"
"Phu nhân, hôm nay bạn mẹ anh có tin vui!"
"Ái phi, trẫm..." Dịch Ngưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị cô túm cổ, lôi vào giường. Nhược Ly trực tiếp đè lê người anh, hung hăng trừng mắt:
"Muốn có em bé đúng không? Bà đây sinh cho anh là được!"
"Khoan đã!" Dịch Ngưng đột ngột lên tiếng.
"Làm sao? Giờ có muốn chạy cũng không kịp đâu!"
"Không phải, trẫm chỉ muốn nói, cho trẫm đi tắm trước có được không?"
"..."
#6
Vốn tưởng sau khi làm theo ý nguyện của hắn cô sẽ được yên tĩnh, nhưng không ngờ hắn vẫn ồn ào như mọi hôm.
"Vợ à, hôm nay có em bé chưa thế?"
"Chưa có!"
...
"Bà xã, hôm nay có em bé chưa?"
"Anh bị điên à?"
"..."
...
"Phu nhân, sao lâu thế chưa có em bé?"
Nhược Ly: "..." Không phải mới chỉ được ba ngày thôi sao?
"Anh nghĩ anh là nam chính trong ngôn tình, làm một lần là được luôn chắc?"
"Vậy làm nhiều lần là được rồi!"
"Cút!"
Dịch Ngưng chịu tổn thương, chui vào trong góc phòng ngồi đếm kiến.
#7
Một lần laptop của cô bị hỏng, phải đem đi sửa mất mấy ngày. Nhược Ly chán nản, liền lẻn vào trong thư phòng, dùng máy tính của hắn.
Trượt tay ấn vào lịch sử duyệt web, mặt cô đen đi vài phần.
#Làm sao để có em bé?# #Cách quyến rũ vợ?# #Làm sao để vợ chịu sinh em bé?# #...#
Thật không nói nổi cái tên này!
#8
Dịch Ngưng không biết học ở đâu được mấy cái lời thoại vớ vẩn, đột nhiên chạy vào phòng, vô cùng nhập vai mà hét lên:
"Nhược Ly, em nói đi, em chấp nhận lấy tôi có phải vì cái mặt đẹp đến mê người này không?"
Cô tròn mắt nhìn hắn, phủ nhận: "Không phải, tôi cưới anh vì gia sản nhà anh mà?"
Hắn giận dỗi: "Ơ, em phải nói là đúng rồi chứ?"
"..."
|