Chương 1:đối đầu Hôm nay trả bài kiểm tra hoá một tiết. -"Hồng Phúc 9,75 điểm."_cô giáo đọc đến đây Hồng Phúc vẻ mặt nghênh ngang,cô ta nhìn quỳnh anh và bình an mà cười đắc ý. Cả lớp oh thật lớn với vẻ mặt ngưỡng mộ dồn về phía cô ta...đùa à??hoá là môn lớp này ngán nhất đấy. -vậy là phúc cao điểm nhất hả cô??"_một nam sinh đứng dậy...cả lớp lại một lần nữa liếc mắt về quỳnh anh và bình an..hai nữ thần của lớp mà.. -"không phải,Bình An và Quỳnh Anh đạt điểm tuyệt đối.các em chưa bao giờ làm cô thất vọng"_cô giáo xoa đầu quỳnh anh và bình an Hồng phúc đang trên đỉnh danh vọng lại một bước rơi xuống vực thẳm.lúc nào cũng vậy,cô ả luôn tìm cách gây chú ý nhưng chẳng bao giờ được vì cô và nhỏ luôn phá đám. Phúc thẹn quá hoá giận,xem quỳnh anh và bình an là cái gai trong mắt. ******* Ra chơi cô bước chậm rãi,phúc kiếm chuyện với cô: -"mày được 10 điểm hả?chắc là coppy bài của con An rồi..làm như học giỏi lắm"_phúc cười giễu cợt..hứ.nghĩ nói vài câu là cô sợ mà im lặng sao?quá xem thường cô rồi,cô là ai chứ? -"cứ cho là vậy đi.còn đỡ hơn những người quay cóp.tưởng người ta không biết..còn nghĩ mình hay lắm,nên xem lại mình đi.mặt dày thật"_cô nhẹ nhàng mà làm phúc tức đến đỏ mặt,nghẹn họng,cô ta quay cóp,nghĩ cô không biết sao?? -"mày đợi đó...đừng đắc ý"_cô ta tức giận quát lên -"được.tao đợi mày"_cô cười khiêu khích. Phúc đi ngang qua,sẵn tiện cô gạt chân cô ả,ngã nhào lên phía trước úp mặt vào xô nước của thím lao công,mất mặt chết đi được. Hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía cô ta và hiển nhiên cô ta làm trò cười cho thiên hạ. Cô cúi xuống nói khẽ vào tai phúc -"trò chơi chỉ mới bắt đầu."_ -"m..mày chờ đó,hôm nay mày làm tao bẽ mặt,tao nhất định sẽ trả thù"_cô ta đập mạnh tay xuống sàn. _______ Ra về,An cứ cười hihi bên cạnh cô -"mày làm vậy có hơi thâm nha..sao gạt chân nó vậy??làm tao cười bể bụng"_nhỏ nói mà miệng vẫn cười khúc khích -"thì tại sẵn tiện với lại cái chân để nó rãnh cũng không biết làm gì,nên gạt cho nó vui"_cô nói mặt tỉnh queo -"mà người tính không bắng trời tính..cái xô nước để đó y như đúng rồi"_nhỏ vẫn cười khanh khách..ai bải con phúc gieo gió gặp bão.... ****** Ra đến ngã tư,cả hai chia nhau về nhà..một đám con gái khoảng chừng 10 đứa chặn đường cô lại: -"mày là nguyễn quỳnh anh??"_một đứa chị đại lên tiếng -"là tôi đây"_cô vẫn thản nhiên -"mày ăn hiếp con Phúc,em chồng tao??"_cô ả đanh đá. -"ai ăn hiếp "em chồng" chị??chị không biết "em chồng" qúy báu của chị nói xấu chị.nói chị xấu mà còn lùn,học dở mà đòi bám theo anh trai cô ta...đĩa đeo chân hạc,không biết nhục,không biết tự lượng sức mình..không có cửa đău"_cô nói rất có lí nhưng thực ra sự thật chỉ có 20% mà là do cô thêm mắm dặm muối.. -"sao tao phải tin mày??"_cô ả vẫn nghi ngờ. -"tôi có lí do để gạt chị ạ??tôi có lợi gì?"_cô Nghe có lí cô ả kia giận đến đỏ mặt. -"má mày láo.tụi bây lôi con phúc đánh chết mẹ nó cho tao"_cô ả hùng hổ ra lệnh mặc kệ phúc nài nỉ,van xin,biện minh cho mình.... Bọn kia lôi phúc đi đánh tơi bời,cả trường tung hô,quay phim đủ các kiểu....phúc hận càng thêm hận
|
Chương 2:nữ phụ và nữ chính Chán vcl..viết xong chương 2 rồi bấm lộn,sau đó phải viết lại từ đầu đúng ba lần luôn
|