vậy nó phải ở trong phòng thời gian hơn 1 năm mới đượcc ra hả???????
|
không phai đâu bảo nguyên nó ở trong đó 3 tiếng thui, tức là ngoài này là 3 giây đó, chớ cho nó ở trong đó 1 năm là tụi kia phát hiện bí mật liền
|
|
|
Bây giờ chúng ta đang được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc mang tên KHỔ VÀ SỞ của bộ ba tác giả yin yan yun như sau: chị yuu nhà ta đang khoác lên mình một chiếc đầm màu trắng đẹp mê ly nhưng có điều là nặng tới 20 kí cực kì ngứa ngáy và vướng víu, nó phải đứng bằng 1 chân chân kia giơ ra sau ( giống múa ballet đó) treo 1 cái xô nước, hai tay cầm hai cái lọ hoa xách thêm 2 cái xô nước nữa, trên đầu nó được mấy ông anh hạ cố cho 1 chồng sách cỡ 30 cuốn chứ mấy thêm một xô nước an tọa trên chồng sách( tg và mấy ông nì mất mấy tháng mới xuyên nghĩ ra cái tư thế đẹp cùng xô nước nì đóa!) nó hạnh phúc đứng trong cái tư thế đó 3 TIẾNG ĐỒNG HỒ chứ mấy! - hết thời gian rùi đó bảo bối- yun ước vô thông báo tin vui cho nó - ầm- nó lảo đảo té một cái rầm bao nhiu là sách và xô nước đổ xuống may mà yun bay lại kịp bế nó ra nếu không chắc cũng vài cục u - hức …hức…hức…-nó thút thít khi được yun bế trên tay bước ra khỏi cái căn phòng tra tấn dã thị man đó - thấy lỗi của mình chưa vậy bảo bối-yin hỏi khi yun đã ngồi xuống ghế và nó nằm trong lòng yun - tại bả ném phấn vô đầu em chớ bộ- nó vẫn ko chịu thua - còn cãi nữa ha, xem ra 3 tiếng đâu có nhằm nhò gì- yan trừng mắt nhìn nó - mí anh hết thương em rùi, đi thương người ngoài phải ko, thích thì nhận bà cô đó làm em lun đi, hức…hức…hức- nó cuộn tròn người lại trên ghế sofa - thui thui con lạy má, ba tư năm ko thương pé thì bik thương ai, giờ đi về lớp đừng hòng cúp học- yun - ủa mà anh năm học ở đây hả- nó tròn mắt (nãy mới nước mắt đầm đìa mà sao khô nhanh qua vậy) - ừ cô nương anh hai kêu tui đi xả tress ai ngờ gặp cô thì chỉ có lên tăng song thui- yun cốc đầu nó một cái - giờ có về lớp không thì bảo- yin hỏi - không đi được au chân- nó nhõng nhẽo - yun em bế nó xuống đi- yan - vâng- yun nói rùi hốt cái con lười trên sofa tiếng thẳng lớp 11SA *chúng ta quay lại mấy người trong lớp nha nãy giờ tính ra nó đi được 15 phút rùi (thời gian ngồi tam - nè cô kia có ai như cô ko bạn bè sống chết không rõ mà cô vẫn bình chân như vại chơi game được- cậu móc xỉa cô khi thấy cô cứ cắm đầu vô cái máy chơi game vừa mượn của bro - nè đã bảo là con mắm đó cùng lắm là bị nằm liệt giường, ko ngồi dậy nổi hoặc là phải sức thuốc giảm đau thui mà có gì au- cô nói như không có chuyện gì xảy ra - trời hai anh đó định làm gì yuu vậy- cậu sửng sốt - yuu nó không sao đâu cậu đừng lo, cậu mà nói chuyện với rem một hồi lại liên tưởng cảnh yuu nó bị hành hình thì khổ- sis lập tức bay vô can ngăn rùi bay về vs tiếng gọi con tim - thui dẹp chiện nó sang một bên ha, mình chơi ca rô típ đi mun- sis cừi dịu dàng với bro (mai trê bản bọ) - thui thì… chơi lun- bro thừa cơ hội chơi với ngừi đẹp ( tg: rớt ngay từ vòng loại làm anh họ yuu,jun: ta thích chấm đậu đó, giờ mún sao,tg: dạ chụy mún sao cũng đc ạ*ức chế*) - trời lũ bạn vô tâm- hắn buông một câu xanh rờn - “hổng bik heo có sao ko ta, hay là bị dần te tua lun zị, đừng có nói là hai anh cho heo tận hưởng cái tư thế khổ và sở nhá! oh noooo!”- hắn đang ngồi tự kỉ như một thèn điên may mà ko ai thấy chứ ko là toi cả cái hình tượng hoàng tử băng giá (đừng thắc mắc tại sao hắn bik, hồi hắn mới vô học tuy lạnh lùng thật nhưng hắn cũng vài lần leo lên phòng kỉ luật nên cũng hỉu, sao cái cặp nì giống nhau thế!)
|