EM CHỌN " BẾP ĐIỆN " HAY " BẾP CỦI " ?
|
|
Lời nói đầu :
.....
Em chọn anh và em cũng tin rằng anh cũng sẽ chọn em. Vì mình thuộc về nhau, là sự lựa chọn duy nhất của nhau. Dù cho trước đó mình đã từng không nhận ra điều đó. Nhưng cuộc đời mà anh, con người ta phải làm sai để rồi mới biết mình sai ....và... đâu mới là đúng ....và ...cũng đừng giận em vì đã để anh phải chờ lâu như vậy. Lựa chọn nào mà không có sự đắn đo hả anh ? Chẳng phải cuối cùng rồi thì mình vẫn là của nhau đó hay sao ? .......
|
Chương 1 .....
Nó ! Một cô bé ngây ngô nhí nhố sống vui vẻ bên gia đình cùng hai con bạn thân chí cốt từ thời quấn tả đeo nơ. Cho đến một ngày xấu trời nọ ! - Ú Linh, Hân còi hai đứa bây có thể đạp xe nhanh lên một chút có được không ? - Mày hay quớ ăn cho mập thân ở đó bắt người ta chở còn la, cái vấn đề tốc độ thì cũng phải đứng ở góc độ cân nặng mà phán xét chứ ? - Được rầu , đừng xe đi ta chở cho càm rầm hoài mai mốt ế cho xem. Thế là nó ngập tràn khí thế chở Hân còi , tất nhiên không phải là Ú Linh rồi. Chà vấn đề cân nặng và tốc độ cũng đáng nghiền ngẫm lắm chứ. Rammmm....cạchhhh.... - Trời ơi bờ mông gợi bao la cảm xúc của tui! !!! Nó về với lòng đất mẹ sau cú va chạm thần thánh cùng vật thể gì đó chưa xác định. À nhận thức về cơn đau bao giờ cũng đến trước a. - Này , nhóc con! - Đẹp quá ! Trước mặt nó là một chàng trai rất đẹp nha . Hai con bạn nó không tự chủ mà cặp mắt vô tình xếp thành hình chữ " Ô " và nó cũng vậy nhưng mà tầm nhìn của nó à xa hơn một chút. - Ôi ông , bà, cha ,mẹ ,anh ,chị ,em , .. ơiiii chiếc xe đẹp bất chấp cái đẹp aiiiii !!!! Hình như có một người quê nhẹ và hai người vì sốc quá mà tỉnh mộng. - Mày vô duyên vừa thôi Ngốc ! Ú Linh và Hân còi không hẹn mà có cùng cảm xúc muốn đánh người. Nó lại chẳng màn gì cả lồm còm bò dậy đến bên chiếc siêu xe bóng loáng phát sáng phía trước. Nhưng bàn tay bé nhỏ chưa kịp chạm vào thì... - Nhóc định làm gì ? - Tại sao ???? Nó quét ánh mắt rực lửa về phía giọng nói chói tai cắt ngang dòng cảm xúc của nó. - Đó là xe của anh, mà khi nãy nhóc đụng phải anh vẫn chưa xin lỗi. Hummmm cứ đợi đấy tạm thời ở đây đông người và nếu đoán không nhầm thì hai người bên kia là vệ sĩ của tên nhà giàu mới nổi này. Thiệt thòi ngay trước mắt lại không trông chờ gì vào hai con bạn vô tích sự nhẫn nhịn vẫn hơn. Nó dùng hai ngón tay kéo cái miệng dãn ra, mắt thu lại tạo tư thế cún con vạn năng cuối đầu một góc 45 độ chuẩn. - Xin lượng thứ a ! Ha ha hắn ta nhìn nó không nhịn được cười phối hợp vỗ vỗ đầu nó ý vị nha. - Được rồi , ngoan lắm , tên gì nào ? - Khải Ngọc ! Nó lí nhí khai báo danh tính cho cái người rỗi calo biết. - Sao ? - Tui nói tui tên Ngọc !!!!! Nó bực bực tiếp rồi đấy ! - Hả , Ngốc sao ? Tên cũng khá hợp nhỉ ? - Nàyyyyyyy!!!! Hắn quay đi cùng hai tên vệ sĩ tao nhã ,cao lãnh bước lên xe để lại nó đứng chổng chơ cùng hai con bạn đã hóa đá từ lâu.
|
Chương 2 .....
- Ngốc này ? - Sao nguyên , sao nữa hử ? - Mày thấy anh chàng lúc nãy giống hoàng tử không ? Soái phú ca ca nha. - Ừ , ú nói đúng đó chỉ có sáu chữ vàng để hình dung " ĐẸP TRAI VÀ ĐẦY QUYỀN LỰC " .. - Ha ha " ĂN HẠI VÀ PHÁ HOẠI " thì có , bay đừng nó với ta là chúng bây đã sa lưới tình của tên đó nhé. Lưới nào mà chịu nổi chúng bay a. - Mày là đồ không có thường thức về cái đẹp nha! Nó định đốp trả lại một trận với hai con bạn thì có người gọi - Ngọc ơi ! - Hả !? Ủa Hoà hả , có chi hông ? - Thôi thôi chúng ta đi tìm " bếp điện " đi để người ta tâm tình với "bếp củi " của người ta. - Này , bây coi chừng có ngày bị điện giật chết co ý ! - Ngọc ! - À , gì nào ? - Xuống nhà ăn uống nước không ? - Đi chớ , nhưng.... - Nhưng sao ? - Ông mời nha haha!! - Được , tất nhiên rồi. Nó kéo tay ông bạn khá thân Duy Hoà xuống nhà ăn , gì chứ được mời mà không đi thì thất lễ quá. - Ngọc này ! Nó hút nước cam gặm bánh bao, à bánh bao là quà tặng kèm ý mà .Uống nước mà không ăn gì thì nhạt nhẽo lắm nha. - Ông lại sao nữa ? - Ngọc thích hoa hồng không ? Nó ho sặc sụa bởi câu hỏi của Hoà trời ơi triết lí quá haha - Sao Ngọc cười ? - À , không , không có gì ! Có người hỏi nó thích hoa không kia. Nhưng sao lại là ông bạn " củi mục " cơ chứ ? - Bà không thích sao ? - Không phải, chỉ là ông đừng nói muốn tặng hoa cho tui nhe ! - Tui... Rengggggg... - Thôi vào học rồi có gì giải lao nói tiếp nha tui chạy trước đây. Nó vừa thở vừa quạt lấy, quạt để cả người đầy mồ hôi cũng tại cái tội tham ăn, tham uống . - Trời ơi , xem người ta mãi hẹn hò mà suýt trễ giờ kia người ơi. - Bây muốn ăn đánh phải không ? Nó lườm hai con bạn phản cách mạng định cho một trận thì giáo viên bước vào. Số hai đứa kia may mắn thật đấy. - Chào các em, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới ! Cô bước về bàn xem sổ điểm một lượt sau khi thông báo thần thánh xong. Để lại hai mươi tư con người vô cùng hoang mang , chờ đợi và cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân bước vào . - Haha cô ơi , bạn mới đó sao ? - Ừ , em giới thiệu đi ! - Dạ , thưa cô em vào trễ ! - Ơ , Duy Hoà em... Cô giáo cuối cùng cũng nhìn kỹ người bước vào a, có chút đỏ mặt vì quê cứ tưởng là học sinh mới đến mãi bận xem sổ điểm nên không chú ý . - Ta đau bụng quá bây ơi ! Hahaha Nó ôm bụng gập người cười bò ra cả bàn. - Em về chỗ cho bạn mới vào ! - Vâng , cảm ơn cô !
|
Chương 3
.......
- Cô ơi ! - Lại chuyện gì vậy ? Cô Lan cuối cùng cũng bực thật rồi , tội cho bạn nữ sinh kém may mắn sang lớp nó đúng lúc này. - Dạ thầy tổng phụ trách nói là học sinh mới vào lớp 12C3 chớ không phải 12C4 ạ. - Cái gì ? Cái tên Hậu kia sao lại dám tranh học sinh chứ ? Cô Lan khí thế hiên ngang sang lớp bên cạnh nói lí lẽ. - Trời ơi , thất vọng quá người ơi ! Cả lớp nó ỉu xìu lấy vỡ ra làm bài tập . Tại lớp 12C3 - Xin chào , mình tên Dương Tuấn Kiên xin gia nhập ! Sau màn giới thiệu đơn giản ấy là một màn bắn tim , thả thính lộp đợp nha. Người gì mà đẹp không góc chết vậy trời . Khí chất cùng thần thái lại vô cùng bá đạo a thích chết người ta rồi. Renggggggg Tiếng chuông giải lao lại một lần nữa làm người ta sống lại với thanh xuân. - Mọi người ơi , tin nóng đây ! - Chuyện gì vậy ú ? Nó ngước nhìn con bạn nhiều chuyện nhất hành tinh xanh chờ đợi. - Học sinh mới hụt của lớp mình chính là hoàng tử bếp điện láy siêu xe lúc sáng đó. Kinh khủng quá chẳng lẽ chàng cảm mến ta rồi ? Chàng vượt sóng gió cửi mây ngủ màu đến tìm ta nối duyên tình. - Cho ta xin viên thuốc chống ói a ! Nhan sắc đó cờ hó nó yêu nha! - Ngốc kiaaa !! Mi nói lại thử xem ta sẽ lấy mở ném chết mi aaaaaaa! - Haha nói chơi thôi mà , tha mạng nha sư tỷ aaaaaa ! - Chẳng thèm chấp mi, chúng ta đi sang lớp C3 đòi người đi. - Này mi thần kinh sao mà sách động quần hùng bạo động hả ú với còi ? Một đứa thiếu ăn còn một đứa thì thừa sức sống ! - Thế chuyện vậy mà mi nhịn được sao ? - Ta còn phải vui mừng nữa kia ! - Ngươi hết thuốc trị rồi ngốc ạ. - Chính bây mới là những con bệnh thiếu thuốc ý. Nó mặc xác hai đứa úp mặt ngủ cho lành thì lại bị Hoà bên cạnh kêu gọi. - Ngọc ơi , đi chơi không ? - Đi chớ , xuống nhà ăn , ông mời , tui thèm kem sôcôla dễ sợ ! - À , được ! - Chỉ có ông là tốt với tôi thôi quý ông ghê cơ. Phòng ăn trường đông nghẹt người nó đành chọn một góc ngồi đợi Hoà chen vào mua giúp. Nghĩ cũng tội cho cái thân của ông bạn già nha. - Nhóc con, khéo quá ! - Anh, cái tên âm binh thần kinh ! - Nè , nhóc sao kêu anh là âm binh ? Anh giận đó ! - Đồ điên ! - Ngọc ơi kem... Hoà chưa nói dứt câu thì đã bị nó hung hăng kéo đi tội cho chàng trái ấy a. - Này , nhóc con đợi anh với ! - Ngọc quen bạn đó à ? - Không nha tui làm sao kết giao với âm binh được ? Nó liếm cây kem một cách nhiệt tình giải thích với Hoà. Hoà nhìn nó thoáng lo lắng nhưng lại không biết là đang lo lắng chuyện gì. - Tui thề , mà ông sao vậy ? Lạ ghê ! Nó kiên nhẫn khẳng định một lần nữa với Hoà vì nó dù vô tư nhưng cũng không vô tâm đến nỗi không nhận ra sự bất an của ông bạn.
|