(ngày hôm sau ) - cậu à ? (thằng cường đang nghe đt của cậu , dạo này ở nhà nhiều việc mấy xưởng sảm xuất nối thất gỗ của cậu đông khách đặt lên mợ cũng phải ở nhà ra xưởng để chỉ đạo giúp cậu k có thời gian sang bên nó, nó thì giờ bán hàng làm hàng giao hàng là tốt rồi nên cũng tự làm đc.) - con hôm này về qua nhà nhé. - vâng cậu, nhưng có chuyện gì sao cậu (thằng cường định ở đây cùng chị mấy hôm nữa chơi cho hết mấy ngày nghỉ he rồi vài bữa là đi học rồi) - ừ cậu cần con đi cùng cậu . - vâng nhưng chưa gấp thì con dọn chị hàng xong con về liền. - ừ con cứ giúp chị dọn xong về chiều hai cậu cháu mình mới đi. - dạ , con biết rồi. - chào cậu. - sao thế ? (nó trong nhà tắm vscn xong ra) - cậu gọi ạ, nói chiều đi công tác với cậu, e sẽ phải về.(thằng bé hơi buồn vì k đc ở đây chơi với chị) - vậy thì phải về rồi, e lên lấy đồ rồi bắt taxi về luôn. - e giúp chị dọn hàng ra rồi e về. - thôi chị làm đc mà. - chưa vội mà. e giúp chị xong e về. - cái thằng này. - cường giúp chị dọn dẹp xong rồi về , nó lại một mình k có e ở đây cũng cảm thấy buồn. nó ngồi cắm mấy lẵng hoa trưng bày, nó cắm hoa mà mắt và tâm trạng đang nhìn đi đâu thì phải, à là nhìn ra bên đường chỗ mọi ngày hắn hay đỗ xe , mọi khi tầm này hắn đã đến rồi nhưng sao hôm này nó nhìn mãi k thấy , nó hình như mong hắn tới lắm hay sao ấy. cứ thỉnh thoảng lại quay ra nhìn xem, nhưng hắn k thấy tới vậy là ngày hôm ấy nó buồn hẳn. bây giờ đang là buổi tối nó bán hàng và vẫn thỉnh thoảng nhìn ra đó. - reng .. reng (điện thoại nó reo) - " Bình " là bình gọi. - a lô (nó) - bà đang làm gì vậy ? - tôi đang bán hàng - mấy giờ thì nghỉ? - tầm 9h. - thế từ ngày lên đấy bây giờ bà đã quen đường nhiều chưa, ăn , ở quen chưa? - ừ cũng tạm tạm (nó đang tâm trạng trả lời cũng tâm trạng k để tâm ) - mà sao nghe bà có vẻ gì đấy, có chuyện gì à? - có chuyện gì đâu (nó nói mà mắt đưa về hướng bên đường k thấy gì lại thêm nản ) - hay k muốn nói chuyện với tôi? - đâu có, ông lại nghĩ linh tinh. - hì. à mà mấy hôm nữa tôi dc nghỉ mấy ngày tôi sẽ lên thăm bà. - thôi lên chi cho mệt lại tốn kém. - tôi k sợ bà sợ gì tốn. - tôi nghĩ cho ông thôi, đi làm đc bao nhiêu đâu tiền đó để mà dành dụm. - bà bây giờ nói chuyện có vẻ khác trước
|
- khác gì tôi vẫn thế mà . - tôi thì thấy có gì đó lạ lắm bà nói chuyện cứ như là bị ép ấy, hay giờ k muốn nói chuyện với tôi nữa rồi. - đừng có nghĩ lung tung. - vậy cuối tuần tôi lên đó thăm bà (cười) - thôi ông cứ ở quê đi, tôi đang tính cuối tuần tuần về thăm mẹ. - thật hả ? -ừm - vậy tôi và bà dc gặp nhau rồi.(cười sung sướng) - thế nha tôi bán hàng đây. (nói rồi nó cúp máy) - by bà (hắn nói nhưng nó cúp máy rồi) , gì mà tắt máy nhanh vậy k biết. - thật ra thì làm gì có khách mà chẳng qua nó cảm thấy khó chịu chẳng muốn nói chuyện nên lấy cớ để tắt máy. ánh mắt nó cứ nhìn ra bên ngoài đó như đang mong chờ điều gì ấy, nhưng nó chỉ thấy càng thêm thất vọng. 1, 2 ngày rồi 3 ngày hắn k đến, nó cảm thấy thật sự buồn và cứ mong chờ hắn sao ý. cũng chẳng hiểu vì sao mong nữa nhưng chỉ biết cảm thấy rất mong. hôm này nó dậy sớm hơn mọi ngày vì k hiểu sao mất ngủ k thể ngủ nổi nên dậy vận động cho người thoải mái, nó đang dọn hàng thì e nó thằng cường đến. - chị (cười) - về rồi sao ? - vâng, để e (bê chậu hoa cho chị) - ừm(cười) chuyến đi công tác với cậu tốt chứ? - dạ tốt chị. - cậu thương e nên chịu khó mà ngoan học giỏi sau này theo chân cậu biết chưa? - e biết mà, mà e còn phải giỏi để sau này con là chỗ dựa cho cả gia đình nữa (cười) - ừ e giờ là quan trọng nhất đấy. (cười) - chị nhìn gì ấy (cường hỏi nó khi nó cứ thỉnh thoảng lại ngóng sang bên đường) - hả, à k. (nó bị ngượng mặt đỏ) - sao thế? - k mà, e làm đi. (lườm) - á chà chà có phải chị đang.....k hả? (cường chọc nó) - đang cái gì, vớ vẩn, e có dọn nhanh k hay để chị sút đít cho bây giờ hả? - lại nữa rồi, chị cứ bạo động thế này coi chừng ế nha. - điều đó thì e yên tâm. chị của e k bao giờ ế chỉ chẳng qua chị thích 1 mình nên thích như thế này thôi. - ế thì cứ nói ế, lại còn thích thế... (cười to) - cái thằng này mày thích k hả? (nó giơ nấm đấm) - ha ha (hai chị vừa dọn vừa đùa nhau) ngày hôm đó cũng trôi trong 1 lỗi buồn dấu kín. (ngày hôm sau) - a lô mẹ ạ (nó) - ừ con đang làm gì? - con đang ngồi đếm ruồi nè mẹ. - cái con bé này tới giờ cũng chưa sửa đc cái tính ăn nói . - con nguyên bản là thế sao sửa đc, mà sửa thì k phải bé nhi của mẹ nữa à. - chỉ đc cái . thế quán hàng k khách hay sao? - vâng sáng nên chưa có khách mấy mẹ ạ - ừ, lên cũng dc gần hai tháng rồi , con đã thích nghi đc mọi thứ chưa? - cũng tạm thôi mẹ. à mẹ - ừ ,sao con. - cuối tuần con sẽ về thăm mẹ. - thôi đi lại làm gì cho nó tốn, mới lên cứ ở đó mà làm , lâu lâu rồi về . - hai tháng tới nơi rồi còn k đủ lâu sao? - nhưng cũng k nên về , mẹ ở nhà tốt mà. - mẹ! - ơi con - có phải mẹ có ông nào rồi k ? - cái con bé này , ăn nói thế à. - thế sao k cho con về. - mẹ sợ con đi lại vát vả tốn kém, lại say xe về lại đâm mệt - hì, còn đùa mẹ thôi, chứ con nhớ mẹ lắm con muốn về với mẹ một chút con đi cũng k sao mà. - vậy tùy con. - mẹ k nhớ con ạ? - nhớ cái gì mà nhớ.k có con ở nhà mẹ đỡ mệt. - thật k ạ - thật. - con biết là mẹ cũng nhớ con mà (hì hì), mẹ có ra đồng k ? - có chứ tẹo mẹ đi. em có ở đấy với con k? - hôm này nó lên trường rồi mẹ, nó chuẩn bị vào học , chắc hôm này phải lên làm gì gì ấy. - ừ, hai chị em ở đó phải biết bảo nhau mà ăn ở cho tốt k đc làm cậu mợ phiền lòng nghe k. - vâng con biết mà. vậy nha mẹ con bận chút, mai con về, yêu mẹ chào mẹ. (sau cuộc chò chuyện với mẹ hôm nay nó k ngóng hắn nữa nó nghĩ rằng đối với hắn có thể nó chỉ là cái gì đó lại hắn thấy thích thú thì đến khi đã chán thì hắn sẽ tự khắc thôi, hôm nay nó k muốn nó vì chuyện k đâu mà tự mình chuốc thêm đau đầu. nhưng k thể phủ nhận đây là lần đầu nó bị hãi não như thế.nó tự nhủ là hắn sẽ k bao giờ đến vì vậy k mong nữa nó cứ thế làm việc khách hàng đến mua bắt đầu đông lên nó bán quên luôn mọi thứ đang suy nghĩ trong đầu đi, vui vẻ bán hoa rồi cười tươi giao tiếp với khách hàng, sáng trưa chiều tối khách hàng k ngớt nó mỏi như tay lẫn mồm tay hoạt động nhiều bao nhiều thì mồm cũng k thua kém gì giờ nó cảm giác mồm nhừ hơn linh . ngày hôm này bán đc nhiều hơn gấp mấy lần mọi hôm nó quyết đinh dọn hàng sớm để đi siêu thị mua ít đồ mai mang về cho mẹ, nghĩ rồi nó dọn liền đang loay hoay dọn thì : - bán hoa k ? (một giọng nói của nam thanh niên) - dạ a mua hoa g...(nó ngẩng mặt lên tự nhiên cứ bị hồi hộp , tim đập nhanh hơn bình thường chưa cả nói đc hết chữ gì, đó là do nó nhìn thấy vị khách này k phải ai khác ngoài hắn) - k bán sao ? - a.. a mua hoa gì? (nó cố tỏ ra chỉ coi hắn là khách tới mua hoa) - cô có hoa gì thì bán hết cho tôi. (hắn cười khểnh, rù là cười k phải đểu lắm nhưng cũng là cười gần đểu để chêu nó mà) - a... - a thích gì thì cứ việc chọn (nó nói cố k bày tỏ ra cảm xúc) - hắn chọn vài bông cầm lên rồi nói: hoa của cô k còn đc tươi. - a đui hay sao nhìn hoa vậy bảo k tươi, mà cảm thấy k tươi thì mời anh đi hàng khác (nó hơi cáu) - hắn lại chỉ cười. - tôi còn phải dọn hàng a đi dùm. - hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế là bỏ đi luôn, k nhìn nó một cái. nó thì như là sôi máu ấy tức k chịu đc , nó k thể hiểu hắn bị gì nữa tới chỉ như vậy xong cái là đi luôn. tức quá nó dậm chận bịch bịch vào mấy bông hoa hắn cầm trên tay lúc nãy nó vất luôn mấy bông ấy đi lấy hết sức dẫm , khổ thân máy bông hoa vô tội. - đồ điên , đồ thần kinh,. đồ k đc bình thường ... đồ.. đồ.... ôi tức quá đi mất. (cứ vữa chửi vừa nói) - tự nhiên vác cái bộ mặt đáng ghét đến xong làm ng khác tức chết. nó dọn nhanh hoa rồi khóa cửa lại để con đi ra siêu thị , nó đi bộ vì ra siêu thị cũng khá gần. nó vẫn mang nỗi ấm ức đó trong người cứ vừa đi vừa lầm dầm . vào siêu thị nó mua bao nhiêu là nhiều đồ, mua từ a đến z - -
|
nó mua xong nhưng chưa muốn về nó liền tới quán kem trong siêu thị vừa ăn kem vừa ngắm ngía khung cảnh 1 góc hn đông đúc đang mai mể ngắm một gióng nói cất lên ngồi đối diện với nó nói làm nó giật mình quay ra: - tâm trạng k vui ? (hắn đó hắn xuất hiện như kiểu dọa ma nó ấy, lúc ẩn lúc hiện) - a.... (nó vẫn chưa hết giật mình) - chuyện gì khiến cô tâm trạng thế? (hắn nhìn thấy nó vậy hắn đoán dc nó như thế nào) - chẳng tâm trạng gì cả. - nhìn cái vẻ mặt nó khi ngượng ngùng thật sự trông rất baby . hắn cười nhẹ nói: - đứng lên đi tôi đưa cô đi . - đi... tôi k muốn đi ..(lại dối lòng) - k đi sao? - ờ.. k đi. - hắn đứng lên , nó nghĩ hắn sẽ bỏ đi nên cũng kệ chẳng thèm nhìn, hắn hiểu đc nó nhưng nó có vẻ vẫn cần phải học hỏi để hiểu hắn hơn, hắn k bỏ đi mà hắn đứng lên sách đồ của nó mang ra xe , nó ngạc nhiên nói với: - ấy ... ấy .. a ... rồi chạy theo hắn. hắn vất đồ nó lên ghế sau xe rồi chẳng để nó nói hay kịp phản ứng hắn tống nó vào xe rồi lái xe đi. - này cái anh kia ! (nó quát) - hắn quay sang nhìn. - tôi là tôi nhịn a nhiều lắm rồi ấy nha. a mà cứ quá đáng là tôi... - làm sao? (hắn chặn họng câu nói của nó bằng hai chữ vậy ) - (hắn như kiểu bắt đc vía nó ấy nói mỗi hai từ vậy thôi mà nó cũng phải nuốt nước bọt k nói đc gì) - k nói đc bực mình đấm cái ghế ngồi bụp một phát nó đấm thế nào mà đấm phải chỗ cứng đấm mạnh lên đau nó phải thét lên , hắn nhìn nó cười nói: - gậy ông đập lưng ông (cười) - A....(bực qua k nói đc nữa rồi) - hắn lai nó đến 1 rạp chiếu phim . - nó cứ ngơ ngác như con nai . hắn nôi nó vào trong mua vé xem phim rồi đi vào trong đi qua chỗ bán bắp rang bơ nó nhìn chảy nước miếng luôn hắn lắc đầu ra mua luôn cho hai hộp to đùng nó nhìn sung sướng vừa ăn vừa đi theo hắn cười phới nới. vào bên trong rạp hơi tối nó và hắn trọn 1 vị trí ngồi ở đó đông người xem lắm đây là một bộ phim hành động đánh nhau tình cảm có hết. nó ấy à xem phim k đc bình thường như người ta đâu cảnh nào mà đánh nhau dữ dỗi là nó dữ dội theo luôn khiên nhiều người ngồi quanh đó nhìn nó như sinh vật lạ hắn thì ngồi bên cạnh hắn chỉ nặng im xem nó thỉnh thoảng lại rộ lên như 1 đứa k bình thường mọi người phải chau mày vì nó lần này nó mới thấy ngại vì hành động hơi nố của nó cười gượng rồi ngồi xuống chỗ của mình. hắn mắt vẫn nhìn vào bộ phim nhưng mồm thì nói: - cô bớt khùng đi đc chứ? - nó chỉ cúi mặt xuống có chụt thẹn thùng vì mình hơi dở hơi, nó xem cảnh hành động mạnh là thế tới cảnh tình cảm chết chóc hay gì đó thì khóc như trẻ con khóc lại còn to nữa cơ, mọi người ngồi gần đó họ đến là bó cả tay cả chân. - hu hu hu (nó khóc nhưng mồm vẫn nhồm nhoàm ăn ) - hắn chỉ thở dài và k muốn nói gì thêm. sau khi bộ phim kết thúc nó mắt đỏ hoe vì nhập vai quá, ra tới ngoài cửa hẵn còn sụt xịt . nhưng vẫn k quên ăn nó ăn gần hết hộp bỏng thứ hai rồi đấy. hắn thấy nó rốc rốc mà cũng đến là cạn lời . - phim hay quá . hì (nó nhìn hắn) - hắn k bận tâm cứ đi thôi. - a k thấy vậy sao? (nó) - xem cô diễn còn hay hơn phim . - nó mắt trợn tròn k hiểu ý hắn nói là gì. - a ta nói gì vậy k biết. ấy đợi tôi với. - hắn lai nó về trên đường về hắn cũng chẳng nói câu gì, mà mở một bài nhạc trẻ nghe hay lắm , nó thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn nhưng k dám nói gì cả. về tới nhà nó xách đồ cho nó xuống rồi hắn về. - nó cũng chẳng kịp chào hắn, hắn vẫn luôn là vậy, nó muốn hỏi xem mấy hôm nay hăn đi đâu nhưng chẳng thể hỏi , thật ra thì gia đình hắn có việc hắn phải đi cùng nên k tới đc, nó mở cửa xách đồ vào nhà khóa cửa rồi đi lên phòng thay đồ ôm con gấu của hắn mua cho nó thơm mấy cái rồi đi ngủ chắc hôm nay gặp đc hắn lại con đc đi xem phim cùng thì k có lí do gì khiến nó mất ngủ đc nữa.
|