Tên truyện: Bao Giờ Mình Cưới?
Tác Giả : qunhandy
Thể Loại : teen, tình cảm, hài hước, lãng mạn.
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): mọi độ tuổi.
Cảnh cáo về nội dung truyện: không có.
Giới Thiệu Nhân Vật : Thu Ngân (nó), Đức Long (hắn).
Nguồn Truyện : do mình tự sáng tác
|
- Nội dung -
Nó hay trốn học. Hắn hay ngủ gật.
Nó ghét môn Toán. Hắn lại cực thích môn Toán.
Nó chỉ thích đồ ngọt. Hắn thì ghét đồ ngọt.
Nó thích quậy. Hắn thích nhây.
Nó càng lì, thì hắn càng làm tới.
Ồ, nếu có cái gọi là định mệnh, một ngày tụi nó cưới nhau thì sẽ thế nào?
----
|
- Giới thiệu -
- A! Mẹ ơi, mẹ tha cho con đi mà, con biết lỗi rồi!
- Lớn đến đít thế này rồi mà còn suốt ngày lêu lổng! Nhìn cái điểm phẩy cuối kì của mày mà còn dám xin mẹ tha à??
Con điểm "3" nằm ngay ngắn cuối góc tờ giấy báo điểm tổng kết kì 2 của nó là tang chứng không thể chối cãi, chứng minh cho câu nói: Một giờ ăn chơi bằng một nghìn năm vẫn dốt.
Vị phụ huynh mẹ một tay cầm cán chổi, một tay chống nạnh nghiến răng ken két.
- Hôm nay phải đánh cho mày què cái chân này xem còn dám trốn học đi chơi nữa không! Sao mày không bằng được một phần mười của thằng Sơn hả??
Không biết đây là trận đòn thứ bao nhiêu, và cũng không nhớ bao nhiêu lần nó phải nằm xấp giương mông ra cho mẹ nó đánh. Mõi lần dâng cái bàn tọa cho mẹ là y như rằng hôm đó nó không ngồi được bình thường, đau nhức ê ẩm.
"Cho đáng đời bà chị!"
Gần đó, thằng Sơn với dáng bộ đủng đỉnh ngồi dựa lưng ghế sofa, miệng nhai miếng mực khô nhếch lên điệu cười thỏa mãn.
Ồ, phải rồi, nó là thằng cu em mà năm nào cũng đứng nhất lớp và đạt điểm cao nhất khối về điểm tổng kết qua mỗi năm học. Mới học lớp 8 thôi mà thằng nhõi này đã tỏ rõ cái độ lưu manh của gã họ Sở trong truyện Kiều, theo nó nhận xét một cách chủ quan.
Không biết nên tự hào hay muốn độn thổ vì cái thằng em tướng cướp này đây.
"Thằng oắt con này! Rốt cuộc nó có phải là em ruột mình không?"
Mặc dù là chị em ruột nhưng hai chị em nhà nó cứ như Mặt Trăng với Mặt Trời. Thằng em thì hớt lẻo, con chị thì đanh đá, chưa bao giờ thấy hai đứa nó dành một lời tử tế nào cho nhau.
- Mẹ! Mẹ muốn con gái mẹ sau này không đi lại được bình thường, không lấy được chồng với sinh cháu bế bồng cho mẹ sao?
- Á à, cũng biết nghĩ cho mẹ thế kia à? Thế sao không học hành tử tế cho mẹ mày được nhờ xem nào!
Bà Phương đến bất lực với đứa con gái bất trị này, mỗi khi hàng xóm đồn ra đồn vào về nó nhiều lúc bà chỉ muốn giấu mặt đi đâu cho bớt ngượng. Nhất định hôm nay phải dạy dỗ lại nó cho thật tử tế.
"Bốp, bốp."
Lại thêm một trận đòn nữa.
..............
- A ui...
Với gương mặt khổ sở nhăn nhó, nó xoa xoa mông bám lấy tay vịn cầu thang lết từng bước về phòng mình. Nói đến vậy mà mẹ cũng không tha, đúng là mẹ nói thật làm thật mà!
- Nay mẹ đánh "ác" hơn mọi hôm nhỉ?
Thằng em tựa cằm lên thanh vịn từ trên ngó xuống, thích chí cười ngạo nghễ với bộ dạng thảm hại của nó hiện giờ.
- Im đi! Không phải do mày thì chị đây đâu có bị thế này? Đồ hớt lẻo!
- Đã xấu lại còn đầu gấu! Ai bảo bà chị cứ thích trốn học cho lắm vào rồi điểm tổng không ra gì. Bị đánh là đáng rồi còn gì.
A! Nó đau tim vì cái thằng trời đánh này mất!
- Mày không bao che cho chị mày được một lần à??Cái gì cũng về mách mẹ, xong lần nào chị mày cũng no đòn. Đến lúc chị mày bị đuổi ra đường mày còn biết thương chị mày nữa không??
- Ở trường thầy cô dạy là không được nói dối, không được bao che cho những hành vi không đúng mực. Phải biết trung thực và thành khẩn, bà chị chưa được học môn Giáo dục công dân hay sao?
Thầy cô nào mà dạy thằng nhõi này khéo thế không biết!
Thằng Sơn đột nhiên lại nghĩ ra cái gì đó, cặp mắt đảo liến láy như đang lên mưu đồ mờ ám. Cứ mỗi lần thằng này có biểu hiện như này là thế quái nào cũng có chuyện xảy ra.
- Này, có khi mẹ định cho bà chị đi "tu" thật đấy.
- Đi tu? Mày lại định gạt chị mày nữa hả?
- Bà chị cứ chờ đi thì biết.
Sơn nhún vai, rồi chạy tót ngay vào phòng mình.
- Chị mà tóm được mày là ăn đòn, nghe chưa!!
............................
|
Chương 1 – Hôn ước?
- Mình thích cậu. Chúng mình quen nhau nhé?
- …Ừ..
- Hôn đi! Hôn đi! - Tiếng người xung quanh hò reo.
Cô gái đỏ bừng mặt, hít thật sâu nhắm mắt chờ đợt. Chàng trai nắm lấy vai cô gái, thật chậm rãi cúi xuống…
“Nhanh lên nào! Chỉ còn chút nữa.. chút nữa.. chút nữa…”
Phụp.
Tivi tắt ngủm trước mặt nó. Chỉ còn lại một màu đen.
- Aaa!!!!!!
Tiếng gào thét của nó còn kinh dị hơn cả tiếng sói hú những đêm trăng tròn. Gương mặt nó sắp khóc đến nơi.
- Chị Sun Nee....anh Jin Woo...Là đứa nào???
Đập vào mắt nó là cái dáng đứng chữ V quen thuộc này. Trên đời, cái dáng này chỉ có một và một vì nó được thừa hưởng cái dáng đứng không lẫn vào đâu. Sao mà không nhận ra? - Đi học bài ngay! Con với cái, chỉ suốt ngày phim ảnh là sao??
- Mẹ!! Chất xám của con không thể dành cho việc học bài được! Sẽ rất lãng phí đó...
- Chất xám của cô dùng hay không cũng thành bã đậu từ lâu rồi. Còn dám cãi lí với mẹ à?? Không học thì tháng này không có tiền tiêu gì hết! Bị mẹ cưỡng chế bắt ngồi vào bàn học, nó lười biếng mở sách Toán toàn công thức và chữ số. Nó thầm nghĩ tại sao Bộ Giáo dục lại sinh ra môn Toán này, để lãng phí trí óc vào việc tư duy mặc dù chẳng áp dụng gì vào thực tế. À không, có đấy. Nào là tính xem đi chơi gì, ăn gì, chi tiêu các thứ hàng tháng cũng phải dùng đến Toán đấy chứ?..
Hầy, không cần biết có áp dụng được hay không, mới nhìn đống sách này có mấy giây thôi, mắt nó đã díu hết lại vào rồi. Trong lúc mơ màng, nó lại mơ đến anh Jin Woo của nó, mơ thấy nụ cười tỏa nắng và sự dịu dàng của người đàn ông mà hàng ngàn cô gái đều ao ước muốn làm bạn gái của anh.
Nó cũng mơ thấy mình là chị Sun Nee trong phim và được anh Jin Woo tỏ tình. Một nụ cười ngốc nghếch hiện trên môi gương mặt say ngủ của nó.
Bỗng nhiên ...nó cũng muốn có người yêu.
...............
- Này ông! Ông xem có cách nào trị con Ngân nhà mình chứ nó học hành thế này tôi thấy lo quá.
Trong phòng bếp, bà Phương bận rộn với thức ăn mua về, thoăn thoắt thái hành nhưng không quên nói vọng ra ngoài phòng khách.
Gương mặt căng thẳng, những nếp nhăn trên trán và vài sợi tóc mai cũng rung rung theo cái sự hồi hộp của ông bố. Vừa nói, ông Tuấn mắt vẫn không rời khỏi cái tivi.
- Hả? Mẹ nó nói cái gì?... Sút!!!...Và...o... Trượt à?? Cái thằng X này đá đấm như dở hơi! - Ông tỏ ra thất vọng.
Đến phát mệt với bố con nhà này!
Thì ra cái tính ham chơi, mê tivi của đứa con gái ương bướng này cũng do gen di truyền mà ra.
- Tôi hỏi ông xem dạy lại con gái ông thế nào đi! Ông muốn nó sau này không tốt nghiệp nổi khỏi trường vì cái tính lêu lổng ấy à?? - Ngừng hết mọi việc, bà nhanh chóng chạy ra tắt luôn cái tivi đang hút mất hồn ông chồng.
- Bà làm gì mà cứ nghiêm trọng vậy! Nó chỉ không thích học chứ có phá cả cái trường ấy ra đâu mà bà cứ bắt ép nó.
- Không phá à? - Bà hừ lạnh một tiếng - Tháng này ông có biết giáo viên trên trường đã gọi tôi biết bao nhiêu lần vì nó không? 11 ngày, 11 ngày đấy!! Thế mà ông vẫn cứ đủng đỉnh thế được à? Toàn trốn học đi đâu, xong rồi còn cái trò ném bóng nước trong trường để nhà trường báo về tận nhà mà ông chẳng biết lo lắng gì hả?!?
Không như bà Phương, ông Tuấn không sốt ruột cũng không tỏ thái độ nào khác. Ông chỉ cau mày, bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
- Ngày mai nội lên đấy, bà nhớ chuẩn bị mọi việc chu đáo mà tiếp đón. Không biết nội có việc gì gấp lắm mà bảo mai lên ngay. Với lại bảo cả hai đứa nó tan học thì về sớm mà gặp ông.
- Ông đi mà gọi cái Ngân về! Cứ lo chuyện hai bố con nhà ông tôi đến là tổn thọ.
Tiếng chuông di động của ông Tuấn cứu nguy cho ông thật kịp lúc. Đầu dây bên kia bố nó nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng có phần hớt hải, lo lắng.
- Bố à? Có chuyện gì thế bố?
- Thằng.. thằng Long...nó có qua nhà hai đứa không?
- Long? Long nào? Con chưa nghe qua, mà bố nói rõ ràng một chút con mới hiểu chứ?
- Nó là thằng cháu ông bạn hàng xóm ở dưới quê của ta. Mai là sinh nhật nó, cũng đến ngày ....
Giọng cụ ông ngập ngừng, xem chừng có phần do dự , không biết có nên nói ra hay không.
- Bố à, bố phải nói rõ ràng xem con có giúp được gì không chứ? Thằng nhóc đi đi lạc hay thế nào?
- Không phải.. - Cụ ông thở dài - Ngày xưa, ta và ông bạn hàng xóm nhân lúc cao hứng có làm ván cờ cá cược. Ờ thì...có đem hai đứa cháu ra cá, vì ông bạn ta có vẻ quý cái Ngân lắm. Cả hai có đánh cược: nếu ta thua, ta phải hứa hôn cho hai đứa nhỏ. Còn nếu ta thắng, thì sau này ta có quyền sử dụng hai mảnh vườn sau nhà của ông ta. Mà mấy đứa cũng biết ta ham mê trồng cây trồng rau thế nào rồi đấy. Thế cho nên...ta đã hứng quá..
- Nội! Đừng nói với con là nội ...
- Ta.. ta biết mình sai rồi! Ta không nghĩ trình độ chơi cờ của ông ta lại đáng gờm như thế, cho nên ta cũng đã chủ quan chấp thuận lời các cược ấy. Hơn thế, ông ta lại đang cầm tờ hôn ước của hai đứa nhỏ, mà trên đó có dấu tay của hai đứa nó rồi...
- Bố! Bố thật là... Sao lại đem cuộc đời cháu gái ra đánh cược như thế chứ?? Mà đó chỉ là giấy tờ hồi hai đứa nó còn nhỏ, sao bố phải lo lắng?
- Chính vì thế...thằng cháu ông ta, thằng Long...nó lên đấy tìm cái Ngân đấy! Ta đã định dắt nó mai lên cùng ta để giải thích cho mấy đứa hiểu. Nếu cái Ngân không thích thì chẳng có việc gì cái hôn ước ấy có hiệu lực cả.
- Vấn đề là ... thằng Long nó thích cái Ngân nhà mình, chắc chắn muốn gặp cái Ngân để thuyết phục về hôn ước giữa hai đứa nó.
Ôi..thuyết phục cái con bé Ngân này thì có khác gì bắt nó thích môn Toán đâu?
Chẳng hiểu sao lại có người thích cái con nhỏ lười chẩy thây, suốt ngày trốn học dù đã lâu chưa gặp lại.
Ông Tuấn với bà Phương không biết nên cười hay khóc. Có người thích con gái ông bà, lẽ bình thường bố mẹ sẽ vui.
Nhưng thích phải nó, ông bà lại thấy vô cùng cảm thương.
..............
|