Tuệ Lâm thần người ra, nghĩ lại cảnh hôm qua Trâm Anh gạt tay anh ra không khỏi có chút hụt hẫng. Sau cùng , anh vẫn mỉm cười đáp "Không sao đâu" Lát sau, đồ ăn trưa đã được ba người con trai chuẩn bị tươm tất, nhiệm vụ của Trâm Anh chỉ là đi vào gọi hau con sâu rượu vẫn còn đương giấc nồng kia dậy. Nhìn thấy Ngọc Khuê, Trâm Anh lại nhớ lại những lời cô ấy thổ lộ lúc đầu, sau đó cô lại liếc sang nhìn Tuệ lâm, không nén nổi một tiếng thở dài. Suy cho cùng, tương tư luôn là thứ tình cảm đau khổ nhất, nhưng cũng là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất. Ngọc Khuê không hề giống những cô gái tầm thường theo đuổi người mình thích, cô ấy chỉ lẳng lặng đứng một góc len lén nhìn Tuệ Lâm, chỉ lên tiếng khi cần thiết, thái độ không lạnh không nóng để làm cho Tuệ Lâm không khó xử. Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn giữa bốn người, người ta thường nói tình tay ba rất rắc rối, nhưng Trâm Anh thấy trường hợp của cô còn đau đầu hơn bội phần. Càng thế này, cô lại càng thấy có lỗi với cả Ngọc Khuê và Tuệ Lâm. Trâm Anh và Ngọc Diệp là hai người rời tiệc đầu tiên, ban đầu vốn Minh Khang muốn đưa Trâm Anh về nhưng cô đã một mực từ chối, sau buổi tối lần trước, Trâm Anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với Minh Khang. Mọi người đã về hết, Tuệ Lâm trước khi rời đi cũng ngượng ngùng dặn dò Ngọc Khuê vài câu, với anh, Ngọc Khuê thực sự chỉ giống một cô em gái nhỏ mà thôi "Chị ấy rất xứng đáng" Câu nói vang lên bất thình lình của Ngọc Khuê làm đôi chân của Tuệ Lâm dừng bước "Ban đầu, khi nghe anh kể, em còn không tin trên đời lại có người như vậy, nhưng khi gặp rồi em mới biết là bản thân quá nông cạn rồi. Chị ấy thông minh, cư xử khéo léo, lại thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười như ánh nắng ban mai trên môi. Anh, rất hợp với chị ấy" Tuệ Lâm vẫn quay lưng về phía Ngọc Khuê, ánh mắt anh nhìn theo hướng Trâm Anh vừa rời đi, còn Ngọc Khuê vẫn dán ánh nhìn vào lưng anh, trên môi cô không biết tự khi nào đã nở một nụ cười, nó có phần chua chát, nhưng cũng có phần hạnh phúc. Trong đầu Ngọc Khuê hiện lên hai câu thơ mà bảy năm nay cô không biết đã tự lẩm nhẩm biết bao lần, nó giống như một câu thần chú giữ sức cho cô, cũng là lời cô tự nhắc bản thân mình Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng. Em rất thích anh, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích. Trên đường trở về, thấy Trâm Anh trĩu nặng tâm tư, Ngọc Diệp cũng đổi nhạc nhẹ cho cô, nhả ga cho xe chạy chậm lại. "Mày tính sao?" Trâm Anh tở dài, chính cô cũng không biết mình nên phải làm thế nào? Đối với Minh Khang, rõ ràng hai người là không thể, còn đối với Tuệ Lâm, cô chỉ coi anh là bạn thân thiết, cô không dám nói thẳng sợ anh sẽ tổn thương, nhưng nếu không nói thì cũng không thể để Tuệ Lâm cứ mãi ôm hy vọng như vậy, Ngọc Khuê là một cô gái tốt, thanh xuân của một người con gái có mấy lần "bảy năm"? Thấy Trâm Anh không đáp, Ngọc Diệp lại tiếp tục lên tiếng "Thực ra mày đừng quan trọng hóa vấn đề quá. Mày luôn lí trí là vậy, sao lần này IQ của mày đâu rồi? Minh Khang là Minh Khang, anh ta không phải cha anh ấy, huống hồ giờ anh ấy cũng không phải người xấu, anh ta là quân nhân, là người tốt. Còn Tuệ Lâm, mày không thể cứ sợ nọ sợ kia được, mày phải rõ ràn g, thà đau một lần rồi thôi chứ" Trâm Anh nhắm mắt lại, cô hạ cửa kính xuống để những cơn gió mùa đông lạnh buốt táp vào má, mong rằng chúng có thể làm thanh tỉnh đầu óc cô. "Sắp tới tao sẽ lại đi tình nguyện, chi bằng mày đi cùng tao đi" Người hiểu Trâm Anh nhất ngoài mẹ cô ra có lẽ là Ngọc Diệp, cô ấy biết nếu bây giờ bắt Trâm Anh phải đối mặt chắc chắn sẽ không được, chi bằng cho Trâm Anh một khoảng thời gian để suy nghĩ thêm.
|