Anh Sẽ Mãi Chờ Em
|
|
chương5 đâu đó lấp ló ngôi bietj thự đối diện biệt thự nhà nó có một anh chàng đang hướng mắt qua cửa sổ ngắm những bông hông đang nô nức thay nhau khoe sắc trước ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông, mùa mà làm cho lòng ta xao động, suy tư một chút. trong mùa đông người ta cũng có thể tim thấy nhau nhưng cũng có thể chẳng bao giờ được ở bên nhau. cũng nhờ có mùa đông mà bao yêu thương ươm mầm thăng hoa để đến bên bờhạnh phúc. hướng đôi mắt màu xám về cửa sổ,trong đầu hắn suy nghĩ một mớ hổn độn- tại sao em chẳng nhớ gì đến anh? e quên anh thật rồi sao?_ hướng mắt tới thân hình nhỏ nhắn bên nhà đối diện trên tay là một ly cafe đen mà nó yêu thích, bất chọt nó có cảm giác như ai đang nhìn nó nên theo phản xạ mà quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt chứa đầy yêu thương của hắn,nhưng dường như nó đã gặp hắn ở đâu thì phải, cảm giác rất quen thuộc. - quay lại với hắn,sau khi nó quay lại nhìn bắt gặp được ánh mắt ấy của nó, trong lòng không khỏi xao xuyến, là nhớ nhung, là tội lỗi mà gia đình hắn gây ra cho nó, hắn nhớ nhớ đến nó rất nhiều,nhiều đến nỗi hắn có thể từ bỏ tất cả để đến với nó nhưng.... -liệu em có tha thứ cho tôi và gia đình tôi không?mối thù này quá lớn làm sao chúng ta có thể....._hắn suy nghĩ mong lung về những viecj sắp tới.
|
chương 6 tình yêu thật đángngạc nhiên!chẳng cần vượt qua bao phong ba bảo táp, chẳng cần hạn ước trăm năm chung tình, chỉ cần lần đầu ánh mắt bắt chợt nhìn nhau, lần đầu nói chuyện với nhau hay nghe được giọng nói của đối phương thôi và người ta đang lắng nghe mình một cách chăm chú hay một cử chỉ nhẹ nhàng....thế là trái tim run động-xao xuyến-dần dần yêu lúc nào không hay! mặc dù lí trí mách bảo gần chúng ta không thể nào nhưng trái tim ta vẫn trao trọn cho đối phương,lấy máu nuôi tim. lí trí không thắng nổi con tim. Đi vào nhà trên tay là tách cafe,trong đầu vẫn suy nghĩ về hình ảnh của hắn,đôi mắt rất đẹp nhưng ẩn sâu trong đó là nổi buồn,cảm giác đó rất quen thuộc dườngnhư gặp đâu đó rồi mà nó chẳng thể nào nó nhớ ra. -quái lạ!!! sao nhìn anhta có cảm giác quen thuộc như thế? nhức đầu quá,sao thế này -hope m sao vậy? min thấy nó ôm đầu đau đớn nên chạy lại nó -t đau đầu qá!!! min......_ giọng nó ngất quản và rồi nó lịm dần -hope!hope!!m sao vậy_ ba nuôi( ba nó nhận 2đứa bạn nó làm con nuôi) xuông đây nhanh lên, hope bị ngất rồi ạ -ba nó hớt hãi chạy từ cầu thang chạy xuống,bồn chồn lo lắng_ hope s z con, tĩnh lại đi con...hope_ ba nó lo lắng bế nó vào phòng,Min gọi bác sĩ ngay. Vì nhà nó đặt dịch vụ bác sĩ riêng nên 5 phút sau bác sixddax có mặt tại nhà nó - sau khi thăm khám thì..._ có lẽ cô chủ gặp được hình ảnh thân quen nào đó,cố gắng nhớ lại nên đã tác động đến dây thần kinh làm cô ấy nhức đấu và dẫn đến bị ngất,nghĩ ngơi một lát sẽ khỏi -cảm ơn bác sĩ_ ba nó nói rồi tiễn oongg bác sĩ về *nahcs tới vụ bị mất trí nhớ của nó* năm đó là nó tròn 19 tuổi nó cùng một người bạn( chính là hắn) đang đi dạo trên đòi thơ mộng, một con gió mát thổi đến làm tan đi cái nóng của mùa hè. tụi nó mãi nô đùamà không để ý gần có một tóp người đang đến_ người đàn ông với khuôn măt bặm chộm, trên mặt là chi chít những vết sẹo có lẽ do những cuộc ẩu đã để lại_bắt tụi nó lại lúc này tụi nó mới ngớ người vì có nguyên một top người áo đen đang đến bắt tuijnos,vội bỏ chạy nhưng đã muộn mất rồi,tụi nó bị ngửi thuốc mê nên bất tihx nhân sự. Sau khi tĩnh dậy, tụi nó mới biết mình bị bắt và bị nhốt trong căn nhà hoang,vội vàng cởi trói cho nhau nhưng một thằng trong đám bắt tụi nó lôi người bạn của nó ra hành hung_ thằng nhỏ bame m không chịu bắt máy, t sẽ giết m trước , cong con nhỏ kia ba nó sẽ đến chuộc nó sau -hư!!!bame t rất bận,muốn làm gì thì tụi bay làm, còn con bé kia hãy tha cho nó -được!!!_ nói rồi hắn lấy trai thuốc độc cho cậu bé uống, còn nó thì chứng kiến từ đầu tới đuôi,miệng cứngđờ, đôi mắt mỡ rộng hết cở - đừng mà!đừng hại bạn của cháu, ba cháu sẽ đem tiền đến cho chú mà, đừnghại bạ n ấy....huhu_ phúc ơi cậu sao thế này,máu chảy nhiều quá,phúc ơi hope sợ quá, -cậu bé gán gượng đau tay để lau nước mắt cho nó,phúc không sao,mĩm cười nào hope mình không muốn thấy bạn khóc đâu! cho dù có chuyện gifcaauj cũng phải cười nhé_ nói rồi cánh taycuar cậu bé rơi vào không chung không sức lực -Phúc!!!!! nó gọi lớn tên cậu_ nó sốc sốc thật sự, gương đôi mắt vô hồn nhìn tụi đã hại đến người bạn duy nhất của nó_tôi nhất định sẽ trả thù tất cả các ngườivà ngất lịmđi vì nó shock Lúc này ba nó cùng các đệ của ông một phút xử on tụi này -dám động đến con gái ta -hope tĩnh lại đi con, ba tới rồi đây_ông quay sang thằng bé thì nó không còn sống nửa_ lòng thầm nghĩ chắc con bé sẽ shock mất
|
chương 7 tình yêu bất ngồn từ những điều nhỏ nhặt nhất, nơi mà hai trái tim đập chung một nhịp, thở chung một bầu không khí, những cái nắm tay hay ánh mắt yêu thương dành cho đối phương. chỉ cần như thế thôi cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc ....nhưng..... đâu đó vẫn có tình yêu hai trái tim lun hướng về nhau, ánh mắt vẫn dành trọn cho đối phương,mong nụ cười vẫn mãi trên môi hay không đau buồn nhưng sao lệ vẫn tuôn nơi khóe mắt,là đâu khổ.Thanh xuân đã cho ta gặp nhau ,khiến chúng ta trưởng thành cùng nhau và khi tình yêu đã chởm nở thì lại bắt ta rời xa không cách này cũng theo cách khác -mở mắt ra nhìn lên trần là màu trắng,mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi nó_đây là đâu???tại sao mình lại ở đây? nó không nhớ những việc xảy a trước đó -con gái tĩnh rồi afk!!! pa nó lo lắng nhìn nó -papa!!! phúc đâu? s cậu ấy không đi cùng pa_nó ngớ ngẫn hoirpa nó -ờ!! phúc được pa mẹ của cháu ấy đoán về Mỹ sông rồi_ông tìm đại một lí do để con gái ông tin,nếu con bé mà hay phúc mất chắc nó sẽ shock mất -sao...sao phúc đi mà không nói với con vậy ạ?nó lo lắng hỏi,hay tại nó không tốt nên phúc ghét nó. -không đâu con gái, Phúc có đến thăm con nhưng lúc đấy con vẫn còn hôn mê. -nhưng tại sao con lại hôn mê z ạ?_ nó không biết tại saonos lại ở đây -con bị ta nạn giao thông khi chạy qua đường..._thôi con nằm nghĩ đi -noa vẫn không nhớ gì hết, vẫn canh cánh tại sao Phúc lại đi gấp như thế.
|
chương 8 *quay lại với thực tại* Em cũng chỉ là bông hoa hướng dương luôn hướng tới ánh nắng ấm áp là anh. nhưng giữa chúng ta lại có khoảng trời quá lớn, có cố đến mấy em và anh cũng không thể với tới được. tất cả chúng ta gom lại biến nó thành nổi nhớ,một nỗi nhớ mang tên một nửa yêu thương. Sáng hôm sao nó tĩnh dậy, đầu vẫn còn đau nhưng nó nhất quyết đi học._nó muốn giả làm học sinh trong trường King để tiện điều tra và muốn tìm sự thật...... *tại trường học King* K đã chuẩn pị 3 hồ sơ nhập học cho tụi nó,một phần vì tụi nó không mún nó một mình với cuộc chiến này, một phần vì tụi nó đã quá thân thiết nên chuyện này tụi nó xem là bình thường. Bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng dành cho những con nhà thượng lưu, ba đưa nó khoát trên mình bộ đồng phục áo sơ mi thắt cà vạt và váy xếp ly kẻ caro. Đến phòng hiệu trưởng, tụi nó không thèm gõ cửa mà chỉ đẩycửa đi vào -chào thầy!! chúng em là học sinh mới chuyển đến đây -chào các em....các em học lớp 12A, khu vực A nơi dành riêng cho những nhà giàu có học_ông thầy biết không nên đụng đến tụi nó nếu không ông sẽ mất chức hiệu trưởng mất -cammr ơn thầy!!! tụi nó ung dung bước đikhônghay có ánh mắtđang theo dõi tụi nó
|