Xin chào mọi người, tôi là Dương Thiên, học sinh cấp 2, tôi vừa chuyển nhà sống ở đây được vài tháng. Hôm nay, cuộc sống bình thường của tôi lại bắt đầu. -Này, Dương Thiên, cậu không đi học à !? -Đây !!, đợi tớ xíu ( thay đồ ) – cô ấy là người đầu tiên tôi quen sau khi chuyển đến đây, cô ấy là Hồng Hy, thường đến chăm sóc tôi khi ba tôi đi công tác. -Thưa cả nhà con đi (bước ra ngoài đóng cửa nhà). -Cậu làm gì mà lâu quá vậy hả (phùng má giận dữ nhưng mặt vẫn cute). -Tớ xin lỗi (gải đầu) bây giờ chúng ta đi chứ. Cả hai đều đi tới trường, trên đường đi tôi và vừa đi vừa nói chuyện, toàn là những chuyện linh tinh. Nhưng có một chuyện làm tôi rất buồn. - Này tớ có chuyện muốn nói với cậu (tỏ vẻ hơi buồn), tuần sau tớ phải chuyển đến nơi khác để thuận tiện cho công việc của bó tớ, tớ cũng không biết khi nào mới về nữa (buồn, gục đầu). - (Tôi nắm chặt tay Hồng Hy) Cậu đừng lo, tớ không sao đâu, cậu cứ theo gia đình đi (cố gượng cười) Tôi cảm thất rất buồn nhưng tôi biết còn buồn hơn tôi nhiều. Lúc đó tôi và cô ấy không ai nói gì chì lẳng lặng mà đi. Lúc vào học, tôi thấy cô áy cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, mặt cứ trầm ngâm chắc do chuyện chuyển nhà. Giờ ra chơi -(Tôi đến gần Hồng Hy) Này ra về cậu rãnh chứ, đi ăn kem với tớ nha :3 -(Ngạc nhiên) Cậu không giận tớ sao ? -Mắc gì phải giận cậu ! (tỏ ra vẻ ngốc nghếch). Vậy ra về cậu đợi tớ nhé ! -Ukm.. Tan học -Kem ngon chứ ? :3 -Kem ngon lắm, cảm ơn cậu !(cắn kem) -À.. mà này.. tớ.. tớ có chuyện.. muốn nói với cậu.. ( mặt đỏ lên, ngại ngùng) -Haha... nhìn cậu mắc cười thật đấy (1 tay che miệng cười 1 tay vỗ đùi :v), cậu nói rồi thì đến tớ. “Tớ thích cậu <3 “ (đọc chậm rãi ba từ ‘tớ thích cậu’) Một tuần sau, vào ngày Hồng Hy chuyển nhà : -(Hộc hộc- mệt) Mình phải mau đến tiễn cô ấy (gấp rút chạy) -Này !! Đợi tớ -(Hồng Hy quay mặt nhìn lại) Cậu.. cậu .. có chuyện gì không ? -(Đưa quà cho Hồng Hy) Tớ có món quà cho cậu trước khi cậu đi, mong cậu nhận và giữ nó, đây là con gấu bông tớ tự làm để tặng cậu đấy. -Wow.. cậu tữ làm thật à !! (ngạc nhiên) Cảm ơn cậu tớ hứa sẽ giữ nó đến khi nào gặp lại cậu :3 -Sao đến khi nào gặp tớ ?? (bối rối) -Hihi.. bí mật (cười mỉm) -Này.. Hồng Hy, chúng ta đi nào!! – bố của Hồng Hy . Tôi đứng như trời tròng nhìn Hồng Hy lên xe cứ như là không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Kể từ đó, tôi bắt đầu cố gắng học và viết tiểu thuyết. Mặc dù không mấy người xem nhưng tôi rất vui vì tôi quen được nhiều người nhờ nó :3 . Vào một ngày nào đó, khi cuộc sống tôi ổn định tôi sẽ tìm Hồng Hy ~ Còn tiếp~
|