Part 1: "Vợ sao? Nó chỉ là con đàn bà đảm nhiệm việc đẻ sanh quí tử cho cái dòng tộc này mà thôi!" ~~~~~~~~~~~ -Mama, con về rồi!Ơ?...Cháu chào bác ạ! Đó là ấn tượng vô cùng hoàn mĩ trong mắt phu nhân nhà họ Mộ. -Cháu đây là...Dường Khả Hân phải không Hồng Điệp? Ánh mắt đầy uy quyền của người khách lạ hướng về phía mẹ của Tiểu Hân -Thưa vâng...! Khả Hân ngồi đây mẹ có việc cần nói Trên gương mặt gầy guộc của người phụ nữ vĩ đại trong cuộc đời của Khả Hân, cô chưa từng nhận ra sự u sầu, buồn bã đến nghẹt thở như bấy giờ -Mẹ? có chuyện gì sao ạ? Có chút rung sợ, pha chút bối rối, cô vừa đổi công việc mới, tiền lương cũng chẳng khá khẫm mấy, trong tâm cô hiện bất chợt suy nghĩ về những khoảng nợ. Phải chăng? Vị khách kia là chủ nợ? -Con Yêu. Dòng suy nghĩ của cô bỗng chợt bị ngắt. -Mẹ.. Mẹ muốn nói.. sự ngập ngừng của của Hồng Điệp khiến con gái bà vô cùng hốt hoảng. Gò má ửng hồng như than lửa nhẹ nhàng và tinh tế từng gọt tuông...Người mẹ tảo tần như Quách Hồng Điệp trong mắt đứa trẻ kia, vốn dĩ luôn mạnh mẽ như cây xương rồng. Dẫu cuộc sống gia đình có cơ cực, thốn thiếu đến đâu, người mẹ này vẫn cố gắng vượt qua vì gia đình mà không chút sợ sệt.Vì thế, có lẽ hình ảnh bà khóc khiến tiểu Hân như nghẹn uất từng cơn. Cô bỗng thấy..."SỢ" -Mẹ à?...Cô nhìn người mẹ, đôi mắt tròn bỗng rưng rưng. Ái ngại, vị khách lạ cất tiếng: -Tôi làm khó cô rồi Hồng Điệp.Hãy để tôi...! Lời đề nghị nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Mẹ Khả Hân khẽ gật đầu. -Bố cháu vốn đắm chìm trong bài bạc và rượu chè, cháu biết đúng không?Nợ nần khiến ông và gia đình rơi vào sự bế tắc. Vốn là bạn học cũ của chồng cô, nên gia đình cô có chi trả khoảng tiền không nhỏ. Đúng lúc... Vị khách quí phái bỗng khựng lại, vẻ mặt căng thẳng rõ rệt. -Cháu xin lỗi vì ngắt lời nhưng gia đình cháu vốn nợ sẽ trả. Nếu cô cần gấp, cháu sẽ cố gắng làm thêm để kiếm trả nhưng mẹ khóc? Còn vấn đề khác sao ạ? -Cháu thông minh. Cách đây vài tiếng, bố cháu nhập viện. -Sao ạ? Mẹ, ta đi thôi, Vào viện với bố mẹ nhé! -Ai dạy con cách ngắt ngang lời người lớn thế hả? Hồng Điệp giận dữ quát con gái. -Được rồi. Người phụ nữ rắt rối lại lên tiếng. -Bố con không phải nhẹ, cần phẫu thuật gấp. Chi phí số nợ hiện nhà con đang vướng, họ Mộ nhà cô sẽ đích thân lo liệu. -Mẹ từng bảo với cháu. Trên đời, chẳng ai cho ai không cái gì cô ạ! -Ngoan, cháu nhanh nhạy như vậy, thật giống mẹ nhỉ? Khi mẹ cháu tìm đến sự giúp đỡ nhà cô. Đúng lúc, cô cần ...CON DÂU. Hai chữ "Con dâu" đánh ngang qua tai Dương KHả Hân, cô bàng hoàng vô cùng. "Là bán thân chứ con dâu nỗi gì?" Ý nghĩ ấy thoắt đã lóe trong mắt cô. Nhưng... -Làm gì cũng có giấy tờ cô ạ! Cháu xin nhờ cô giúp. Câu nói của kHả Hân quá đổi nhanh. thật tình, sự lạnh lùng của cô khiến cả căn phòng khách bé nhỏ bàng hoàng. -Vậy...tức là cháu đồng ý. Giấy tờ mẹ cháu lo xong rồi! "Mẹ sao?là mẹ bán con sao?" Nỗi uất ức trong mắt cô dâng tột độ, cô hướng về phía mẹ -Mẹ xin lỗi. Mẹ biết con sẽ không để mất bố phải không con. Mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ cô giàn dụa trong nước mắt, lao đến ôm chặt cô như thể xoa dịu nỗi đau cho con cún nhỏ của bà. -Không sao, không sao đâu mẹ ơi! Đi với họ, cón ẽ được ăn sung mặc sướng, mẹ đừng khóc nữa, mẹ nhé! KHả Hân dịu lại trong từng câu nói, cô không muốn thấy sự mất mác càng không muốn thấy mẹ tiều tụy như thế nữa.Cô chấp nhận, à không... Là bất chấp. Phía người đàn bà nọ, theo sự lịch thiệp, bà ta gọi một cuộc: - Bệnh viện Thiên Ân! Đến đó rồi lo tất cho thông gia của ta_ông Dương Thiên Tử. Ngắn gọn, cúp máy, và rồi Khả Hân bất lực dọn đồ về ngôi nhà, nơi mà cô chưa từng đến để "Chôn" cuộc đời con gái của cô. Nơi mà cô biết rõ sẽ chẳng có yêu thương, nôi mà đầy rẫy sự bạc bẽo đang chờ đón cô. ~~~~~~~~~~~ -Mời phu nhân và tiểu thư. Con BMW dừng lại trước cổng biệt thự giác vàng. Sự tráng lệ và hoa mĩ khiến tiểu Hân choáng váng. -Vào nhà đi con gái! Người đàn bà nhẹ nhàng đẩy cô về phía cửa lớn.Lại uy quyền: -Này , quản gia ông gọi thiếu gia về ngay trong bữa cơm tối. Nói nó, tôi sẽ không để nó thở nổi nếu vào bàn mà chỗ nó vẫn trống.Ông quản gia thế là răng rắp call ngay - Đầu bếp, chị mau nấu thêm vài món thật ngon vào, chào đón vợ sắp cưới của thiếu gia. Chỉ tới câu nói đó thôi, cả căn biệt thự đều xầm sồ to nhỏ về vẻ ngoài hạ cấp của tiểu Hân. Cô bé ái ngại: -Phu nhân, cô không cần khoa trương thế đâu ạ! Mọi người sẽ thêm vất vả cô ạ! Nàng tiểu thư Dương Khả Hân nhanh chóng lấy được lòng của kẻ trên người dưới trong nhà bởi sự trong sáng và u mì của cô. -Được rồi chiều ý cháu vậy! Biingggg Boongggg Tiếng xe của đại thiếu gia Mộ Tả Chấn. - Nữ hoàng, con đang bận công việc cơ mà. Mẹ có thể dùng bữa với lại quản gia mà mẹ. Sự nũng nịu của chàng "chồng" tuong lai của cô làm Khả Hân xém nôn -Phép tắt của gia đình này, con giờ không xem ra gì đúng không? Cả bữa tối cũng dám bỏ hở? Đôi già đời bỗng nhiên nghiêm ngặt đến ngợp thở. -Con xin lỗi. Dùng dằn hắn ta ngồi vào chỗ, uầy. -Ủa? Con a hoàng mới này ! Sao dám ngồi ở đấy hở? - Á... á, thằng bé này, con dám động vào cô ấy xem, cái ghế con đang ngồi có cần mẹ thay người không? -Gì vậy mẹ? Mẹ nói nặng con chỉ vì nó sao? - Ngồi xuống! Mau! Tiếng thét đáng sợ, cả phòng ăn dường như im phăng phắc,cả cậu ấm ngang tàng cũng ngoan ngoãn nghe theo -Đây là Dương Khả Hân, vợ săp cưới của con. Nói giúp, phu nhân nở nụ cười điềm đạm và... ĐỘC Phớt lờ ánh mắt đấng sợ kia, Tả Chấn hất cốc sữa vào mặt người hầu phía sau, quát: -Vợ sao? Nó chỉ là con đàn bà đảm nhiệm việc đẻ sanh quí tử cho cái dòng tộc này mà thôi!
|