Đừng Nói Em Là Bạn Tôi! Hãy Nói Rằng Em Là Bạn Gái Tôi
|
|
GIỚI THIỆU: Cứ tưởng anh là bạn của tôi,ai ngờ anh là người tôi thương Cứ tưởng anh là người yêu tôi ai ngờ anh lại là người quan trọng nhất đối với tôi Bạn có từng chưa tin vào định mệnh chưa? Nếu chưa thì có 1 ngày sẽ có người làm bạn tin,tôi cũng vậy!Chưa từng tin vào định mệnh NHƯNG!anh ấy đã đến bên tôi và làm tôi tin vào nó.
|
|
Cứ mỗi buổi sáng Hân Vi lại đạp xe tới trường hôm nay không biết rủi ro ở đâu chui ra làm xe của cô ấy đâm vào đinh và suýt ngã may mà có Đại nhân ở lớp E đỡ cho không thì toi đời gái!Thế mà cô mê trai mới gặp mà đã mở cửa trái tim cho người ta vào.2 hôm sau thì cứ bám chặt lấy thiếu gia lớp người ta rồi bị đuổi ra nhục không còn gì để nói. Sáng hôm sau Hân Vi đang đi chả để ý đường nên đâm vào Trì Lục lớp E. Lần này cô chả thèm để ý mà đi luôn vì từ đầu cô đã nghĩ định mệnh không baoh tồn tại lại vừa bị thiếu gia kia đuổi nên cũng chịu chẳng ít ấm ức nhưng cũng tại cái tội mê trai với ảo tưởng nên giờ mới thế này. Trở về lớp,cô chống cằm gặm bút suy nghĩ ai dè bị thầy ném phấn vào đầu cái tôi không chịu làm bài -Đúng là trời tru đất diệt rốt cuộc là từ lúc nào mà tử vi của mình chuyển thành "hắc"(đen) thế này?Hân Vi nói. -Từ lúc bạn tin là người ta thích bạn ai dè bị đuổi đi. Nhục chưa? Tiểu Vũ nói -Mình nuốt không nổi cục tức này lại càng thêm thằng ranh thối tha hôm nay đụng phải nw/Hân Vi/ -*đụng vào chán*đâu có sốt đâu ta. Oa!Hân Vi nhà ta cũng có ngày mắng zai kìa!Ahihi/Tiểu Vũ/ -Nói gì thế?/Hân Vi/ -Không biết!/tiểu Vũ/ CHENG CHENG CHENG.... -Oa!tan học rồi thật mệt quá đi mất/Hân Vi/ -Ừ!/Tiểu Vũ -Hay đi ăn kem đi?/Hân Vi/ -ok!/Tiểu Vũ/ -Ui Daaa!*va phải gì đó*/Hân Vi,Tiểu Vũ/ -Chúng ta có duyên quá ha!lại gặp rồi và cách chào hỏi y chang./Trì Lục/ ~Hết Chap 1~
|
Hân Vi: Ai thế? Trì LỤc:cô không nhớ tôi à? Hân Vi:Tôi quen anh à? Trì lục:Cô cô mới va vào tôi hôm trước đây thây
|
Hân Vi:Thế tôi có cần nhớ không TRì Lục:Cô phải xin lỗi tôi chứ!Cô va vào tôi trc kia mà Hân Vi:anh tránh xa đi ko đừng trách TRì Lục: Sao cơ tôi sợ cô quá nhỉ Hân Vi: anh ko tránh thì tôi tự đi đường khác.Đi thôi Tiểu Vũ nhìn con người này thêm tổ phí giờ Trì Lục:CÔ!! Từng ngày sau Hân Vi bị mất ngủ đi khám ko ra bệnh đầu thì đau nhức nghỉ học tuần này qua tuần nọ không nhớ đc dù chỉ một chút kiến thức đang học ai cũng lo cho cô Tiểu Vũ thì hôm nào cũng chép bài Cho Hân Vi chăm lo cho bạn bệnh những thứ khác không màng tới (Hết phần 1) Sau khi có phần 2 mình sẽ chăm chỉ viết và tình tiết sẽ chi tiết và dài hơn nhưng hiện tại mình còn rất bận nên tạm dừng viết phần 1 và chuẩn bị tình tiết p2 nen mong mn thông cảm cho mình nhé!
|