Chương 1: Gặp lại rồi, tôi là… 8h30p, Phố mua sắm Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh, Trung Quốc “Tiểu Hy, cậu tới chưa” “Tới rồi, tới rồi. Chờ mình một lát” …. 5p sau “Tiểu Hy, rốt cuộc cậu tới đâu rồi” “Đây đây, mình tới nơi rồi mà. Thấy cậu rồi” ... 10p sau “TIỂU HYYYY!” “Mình tới rồi, sau lưng cậu nè” Trương Mi Mi quay lại nhìn cô bạn nhỏ của mình, mặt biến sắc: “Tiểu Hy, cậu muộn 30p” “Hảo, mình đã cố hết sức. Ai mà biết đường Bắc Kinh lại khó đi như vậy. Mình đã phải mất 35 tệ đi taxi đấy nhé.” Trương Mi Mi trừng mắt, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Hy Viên, không phải chúng ta đều là người Bắc Kinh sao. Cậu… thật lắm trò. Dương Hy Viên là một cô gái có khuôn mặt khả ái, ngũ quan tuy không thể gọi là mỹ nữ, nhưng nhìn tổng thể khuôn mặt lại thật hoàn mĩ, khuôn mặt tròn, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cái mũi cao cao, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, dáng người thanh mảnh cùng nước da trắng ngần … tất cả khiến cô như một mỹ nữ bước ra từ truyện tranh. Dương Hy Viên là sinh viên năm cuối của Viện y học hiệp hòa Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa. Cô xuất thân từ gia đình công chức, ba là giảng viên khoa công nghệ đại học Thanh Hoa, mẹ là một giáo viên dạy toán trung học. Từ nhỏ Dương Hy Viên được gửi tới nhà ông nội, vốn là một quân nhân cao cấp đã nghỉ hưu, nên tác phong vô cùng nhanh nhẹn, có kỉ luật. Hy Viên lại là một cô bé tinh ranh, mới 5 tuổi nhưng rất biết lấy lòng người khác nên ông nội Dương rất vui mừng tự hào. Tuy thế, ông nội Dương không hề nương tay dạy dỗ Hy Viên, mỗi ngày đều cùng cô chạy bộ, dạy cho cô từng việc nhỏ đến lớn khiến Hy Viên lớn lên tính cách khảng khái, có khí chất vô cùng. Không biết tin tức từ đâu, nghe nói có kẻ xấu đang lộng hành để bắt nạt trẻ con, ông nội Dương vô cùng lo lắng cho cô đi học một lớp dạy võ phòng thân. Nhưng ông cũng không tưởng nổi tài năng của tiểu yêu nhà mình, mới biết vài chiêu thức đã hạ ngục con heo mỡ của ông, vốn là để tới Tết nguyên tiêu cả gia đình tụ họp sẽ thịt, khiến ông đau xót mấy ngày liền. Từ đó về sau, không ai dám cho Hy Viên đi tập võ nữa. Còn cô gái đang đỏ mặt nhìn Dương Hy Viên là Trương Mi Mi, là bạn thân từ nhỏ của Hy Viên. Cô cũng là sinh viên khoa y nổi tiếng của Thanh Hoa, là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, trông không kém cạnh cô gái bên cạnh là bao. Trương Mi Mi là một tiểu thư nhỏ, dễ thỏa mãn cuộc sống. Mong ước lớn nhất của cuộc đời cô là được ăn ngon, mặc đẹp, có thể sớm gặp được giai nhân trong mộng, yên yên bình bình mà hưởng thụ cuộc sống. Nhà họ Trương ba đời đều tinh anh dũng mãnh trên thương trường, của cải ăn tiêu không hết, lại vô cùng cưng chiều mĩ nữ nên sớm đã dạy hư Mi Mi. Mi Mi cũng rất thức thời, hiểu được vị trí của mình nhưng không hành động quá đáng, khiến người ngoài nhìn vào đều tấm tắc khen Trương gia thật biết dạy con, còn Trương ba Trương mẹ chỉ biết cười nhạt “sống trong chăn mới biết chăn có giận”. Ai da, không phải, Tiểu Mi nhà ta đáng yêu như vậy nhất định không phải là giận, chí ít cũng phải là một con mèo lười tinh ranh… *** “Mi Mi, không phải chứ, mới sáng sớm cậu đã đánh thức người ta dậy, còn bắt đi tới nơi sầm uất này thật khiến tiểu nữ ta buồn lòng nha” “Tiểu Hy, chẳng nhẽ cậu không nhớ đã hứa với bổn cung những gì sao. Không phải chính cái miệng thúi của cậu đã hứa dẫn ta đi dạo phố nếu ta giúp cậu đuổi Mao Trác Đông sao. Thật là không hiểu cậu sao nữa. Mao Trác Đông đường đường là tài tử Đại học A, là đại thần vạn người mê, thế mà người ta chịu để mắt tới cậu, cậu còn dám chê sao? Thật là đáng tiếc mà…” “Mi Mi, không bằng cậu ngưỡng mộ người ta như vậy thì theo đuổi đi.” “Ai da, ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng biết sao được trong lòng ta đã có Vệ Hoàng sư huynh, ta không thể một chân đạp hai thuyền được.” Dương Hy Viên thở dài nhìn Trương Mi Mi. Mi Mi, không phải chứ. Vệ Hoàng người ta chưa chắc đã để ý đến chúng ta. Cậu thật đáng thương. Hai cô gái sau một hồi đấu võ mồm, liền gặp một vài bạn học trung học, lại hàn huyên trên trời dưới bể, nửa ngày mới đi được ba cửa hàng trước cửa. Cuối cùng, vì sự mất kiên nhẫn của Hy Viên, hai người tạm biệt mấy người bạn, liền ghé vào một quán ăn. Dương Hy Viên ôm cái bụng đói meo, bắt đầu gọi món, rồi lại quay sang hỏi Trương Mi Mi. Lát sau, cả bàn đều ngập tràn đồ ăn. Dương Hy Viên trào phúng cười một cái thật tươi trước khuôn mặt cứng đờ của Mi. “Tiểu Hy, cậu đúng là đồ heo” “Mi Mi, cuộc sống tuyệt nhất chính là cuộc sống của heo” “Được, vậy ăn xong tớ sẽ đem cậu ra cửa hàng bán thịt chơi với lũ heo.” Dương Hy Viên cùng Trương Mi Mi ăn xong cũng đã 13h. Vốn Dương Hy Viên muốn ăn thêm bánh tráng miệng, Trương Mi Mi liền đổi bánh thành dưa hấu, lấy lý do ăn nhiều sẽ béo để thỏa mãn khát khao ăn dưa hấu giữa cái thời tiết nóng bức này. “Tiểu Hy, lát tớ sẽ dẫn cậu đi mua sắm quần áo” “Không phải dẫn tớ theo để xách đồ à. Trương Mi Mi, cậu lúc nào cũng thật bỉ ổi.” “Đâu có, đâu có. Là do cậu không mua nên tớ mua dùm thôi” Dương Hy Viên thở dài. Tuy cô cũng thích ăn ngon, thích mặc đẹp, cũng liều mình để tìm những món ăn ngon, nhưng đối với việc mua sắm quần áo cô thực sự không có mấy hứng thú. Đa số quần áo của cô là do Trương Mi Mi chọn cho cô, hoặc Dương mẹ có thời gian mua sắm cho. Dương Hy Viên cảm thấy nhàm chán với việc thử đi thử lại quần áo của Trương Mi Mi, liền ngáp mấy cái, lặng chìm vào giấc ngủ. “Tiểu Hy, cậu thấy cái áo này thế nào?” Trương Mi Mi hào hứng mang đến một đống đồ, không ngần ngại lôi Dương Hy Viên đang mơ màng dậy thử đồ. “Mi Mi, cậu thật độc ác. Cứ lấy đại là được mà.” “Không được, Tiểu Hy, chẳng nhẽ cậu quên rồi sao, 3 hôm nữa chúng ta có một buổi họp lớp cũ đấy.” “Nhưng chúng ta đâu cần phải mua nhiều đồ như thế này.” “Không sao đâu, mua nhiều mặc dần cũng được mà” Dương Hy Viên thầm cảm thán trong lòng mà nhìn Trương Mi Mi. “Mi Mi à, cậu cuồng mua sắm đến phát điên rồi…” Trương Mi Mi vô cùng hào hứng với việc mua sắm, chưa đấy 2 giờ đã thu hoạch được khá nhiều. Hai người túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa hàng. Dương Hy Viên cảm thấy vô cùng vui mừng vì có thể thoát khỏi móng vuốt của Trương Mi Mi, còn Trương Mi Mi lại cảm thấy nuối tiếc. Hai người chen vào dòng người tấp nập, cảm thấy không khí Bắc Kinh càng ngày càng oi bức hơn, liền đồng tâm đi đến một quán nước nghỉ chân. Nơi dừng chân của hai người là một tiệm cà phê nhỏ, được trang trí bởi rất nhiều sách báo. Dương Hy Viên hào hứng chọn một cuốn sách Y học Đông phương, liền chăm chú nghiền ngẫm. Trương Mi Mi gọi hai ly cà phê sữa, cũng qua lấy một cuốn truyện tranh ngồi bên cạnh Hy Viên. “TIểu Hy, cậu nói xem cửa hàng này thật sự rất đặc biệt đúng không?” “Ừ, thật không ngờ Bắc Kinh, ngoài thư viện, vẫn có những nơi yên tĩnh như thế này, đối lập hẳn với những bước chân hối hả bên ngoài cánh cửa kia.” Tiếng nhạc du dương vang lên khiến tâm hồn con người tan biến mệt mỏi. Dương Hy Viên để ý thấy những người đến đây đa số là những người lớn tuổi và trung tuổi. Có lẽ họ muốn tìm lại một chút gì còn vương vấn nơi phố cũ. Hai cô gái lặng im đọc những cuốn sách để mặc sự chảy trôi của thời gian. Tiếng chuông điện thoại chợt reo. Trương Mi Mi lướt nhìn tên người gọi, thở dài một tiếng, cầm ra ngoài nghe máy “Mi Mi, là anh, Mao Trác Đông” “Tôi biết” “Mi Mi, em có thể nói cho anh biết em và Hy Viên đang ở đâu không. Anh đã đến Vương Phủ Tỉnh nhưng không thể gọi được cho Tiểu Hy” “Mao Trác Đông, Tiều Hy thực sự không thích anh đâu. Anh đừng làm phiền Tiểu Hy nữa. Có chết tôi cũng không bán đứng bạn bè” “Mi Mi, nếu em nói cho anh biết chỗ của Hy Viên, anh sẽ cho em số của Vệ Hoàng” “Được, bọn em đang ở một quán cà phê có tên là Mạc Thư” Trương Mi Mi nghĩa khí đã bán đứng chị em để lấy số điện thoại của nam thần. ______________________________________________________________________ Hy Viên vô cùng nhàm chán với tên họ Mao kia, nhưng hình như người kia không cảm nhận được cảm xúc của cô mà cứ lảm nhảm liên tục. Mao Trác Đông là một thiếu gia khá nổi tiếng ở Đại học Thanh Hoa, nhưng không phải nổi vì dung mạo hay học vấn, mà nổi tiếng vì là đại ca của một bang phái trong trường mà theo hắn đó là nét quyến rũ của hắn. Dung mạo không phải lầ quá đẹp nhưng cũng không xấu, vô cùng quen thuộc với đội quản lý của trường vì những trò nghịch phá, là loại người biến thái nhưng cũng rất nghĩa khí. Anh ta tự nhận mình là một vị anh hùng hào kiệt với sự chung tình khi sống đến hai mấy tuổi đầu tổng số người anh ta ái mộ chỉ có hai, một là người học tỷ hơn anh ta 2 tuổi, sau khi tham gia câu lạc bộ karate và dạy cho anh ta một bài học về sự ngạo mạn thì gặp rắc rối với anh ta. Sáng, trưa, chiều, tối, bất cứ khi nào vị học tỷ ấy xuất hiện người ta đều thấy một Mao Trác Đông vô cùng điên loạn theo đuổi người đẹp. Nhưng cuộc tình ấy chấm dứt ngay sau khi vị học tỷ kia không thể chịu nổi hắn và đã kết hôn với đối tượng xem mắt đầu tiên. Người thứ hai, không ai khác chính là cô, Dương Hy Viên. Nguyên nhân cho sự việc này là do ngày đầu nhập học, cô chưa biết đến Mao Trác Đông mà vô tình mắng hắn là lưu manh khi hắn bắt nạt một bạn học xinh đẹp. Sự việc này đã kéo dài suốt bốn năm khiến cô vô cùng đau khổ. Ngoài miệng anh ta nói theo đuổi Hy Viên, nhưng thực chất cô cảm thấy như anh ta đang muốn trả thủ chuyện cô làm cản trở chuyến tốt của anh ta khi theo đuổi đại mỹ nữ của Học viện Điện ảnh ngày đó. Nghĩ tới đó Hy viên không khỏi ghét bỏ mình. “Hy Viên, tại sao ngươi lại tự mình khổ mình?” Cuối cùng ngày dài cũng kết thúc. Dương Hy Viên về tới nhà trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Cô không nghĩ Mao Trác Đông lại không biết liêm sỉ tới mức đi theo cô mấy tiếng chỉ để nói về con chó hắn ta mới mua, còn cô bạn thân của cô, Trương Mi Mi, thì lại tỏ ra bận rộn mà chuồn đi mất. Thật là… Dương Hy Viên, ngươi thật không có tiền đồ a!!! “Hy Viên, con về chưa vậy?” “Dạ, con đã về” Dương mẹ tâm trạng vô cùng tốt mà đưa cho cô rất nhiều đồ ăn vặt a. Dương Hy Viên không hề bỏ qua cơ hội mà chán sạch, trong lòng cảm thấy tốt đẹp vô cùng. “Mẹ, hôm nay là ngày gì mà mẹ hào phóng với con vậy?” Dương mẹ không để tâm đến lời trêu nghẹo của nữ nhi nhà mình, cười tươi nói “Ai za, con biết không, bâ mẹ vừa đi thăm ông nội con thì gặp một người đặc biệt, con cũng biết đấy, là Gia Kiệt, cháu của ông Trần, hàng xóm cũ của ông nội con. Chính là Gia Kiệt đáng yêu đó. Con còn nhớ không? Gia Kiệt đã mua đống đồ ăn này cho con đấy.” “Ông Trần? Gia Kiệt? Trần gia? Không lẽ…” “Đúng, chính là ngôi nhà to màu trắng sát bên nhà ông nội con đó. Ái chà, thằng bé Gia Kiệt đó càng lớn càng đẹp trai, lại tài giỏi nữa chứ. Thằng bé đó còn làm trong quân đội đấy, là gì ý nhỉ, à phải rồi, Thượng tá, mọi người gọi là Thượng tá Trần. Nghe thật oai a…” Mặc cho Dương mẹ đang thao thao bất tuyệt khen ngợi hắn, trong lòng Hy Viên trào dâng một nỗi niềm chua xót. Trần Gia Kiệt… Nếu có ai hỏi điều đáng ghét nhất trên đời này, Dương Hy Viên sẽ không ngại gần mà trả lời: Trần Gia Kiệt. Nếu có ai hỏi điều đáng sợ nhất trên đời này, cô cũng sẽ nói: Trần Gia Kiệt. Nếu có ai hỏi cô không muốn gặp lại ai nhất, chính là TRẦN GIA KIỆT. Ba cái tên Trương Gia Kiệt đó đã ám ảnh cả tuổi thơ của Hy Viên, đến nối cô đã mắt một thời gian dài để trù ẻo, để đuổi hắn đi khỏi đây. Cô đã học được lòng dũng cảm của ông nội, đã không sợ trời, không sợ đất, nhưng cô lại vô cùng chán ghét đến sợ Trần Gia Kiệt. *** Dương Hy Viên, 5 tuổi “Chào đi Hy Viên, đây là Gia Kiệt, chồng tương lai của con đấy” “Chồng?” Dương Hy Viên ngây thơ nhìn ông nội đang thẳng tay bán cháu gái mà ngốc nghếch gật đầu “Chồng. Đây là chồng”. Hóa ra sau khi đánh cờ thua với ông Trần, ông nội Dương đã đem cháu gái yêu quý của mình bán đi. Dương Hy Viên nghĩ lại ngày đó vô cùng nuối tiếc cho tuổi thơ của mình, ngày ngày chịu sự bắt nạt từ Trần Gia Kiệt với mọi lý do: “Gì? Em là vợ tương lai của tôi, phải nghe lời tôi nghe chưa?” Gật gật … “Được rồi, anh đói quá, em mau đi mua gì về cho anh ăn đi” Gật gật … “Hy Viên, từ giờ mỗi ngày em phải chăm sóc cho anh. Em cũng phải cho Đại Bảo ăn (tên con chó), em cũng phải chăm chỉ làm việc nhà. Em xem anh đang bận chơi game mà ông nội bắt anh lau nhà, việc này em làm hộ anh đi” … “Hy Viên là đồ ngốc. Trần Gia Kiệt thông minh. Từ giờ mỗi ngày em hãy tập viết những chữ này đi, bao giờ viết đẹp anh sẽ cho em kẹo.” … “Hy Viên, em thích ai nhất?” “Phú” “Phú là ai?” “Phú chính là bạn của Viên Viên. Phú nói thích Viên Viên, còn mua nhiều đồ ăn cho Viên Viên nữa. Anh xem, có kẹo gấu này…” “Viên Viên, ai cho phép em chơi với cậu ta. Đưa kẹo cho anh, cái này ăn đau bụng. Để anh ăn hết cho.” Hy Viên:”…” Từ đó về sau… Không còn “về sau” nữa. Sau khi phá hoại những mối tình đẹp đẽ của Hy Viên anh ta đã cao chạy xa bay tới Mỹ, còn Hy Viên ôm mối hận ngày ngày trù ẻo anh ta vì dám ăn hết kẹo của cô. Điều này không thể đổ lỗi cho riêng hai người ông kính mến, mà một phần sự căm phẫn của Hy Viên còn được bồi tụ bởi khuôn mặt đểu giả của Trần Gia Kiệt. Rõ ràng ngày ấy được tính là thời thơ ấu của Hy Viên, nhưng với hắn chính là thời niên thiếu, hắn hơn cô tận 8 tuổi. Hy Viên tự hỏi tại sao hắn lại có thể đối xử với cô như thế… Nghĩ tới đó, Hy Viên liền cảm thấy đau bụng dữ dội. Ai za, đồ của Trần Gia Kiệt đúng là không thể ăn a… *** 7h sáng Reng… reng… reng… “Tiểu Hy, dậy đi.” “Viên nhi, con có mau dậy không hay để ta ra ay” “Mẹ à, hôm nay con được nghỉ mà” “Dậy đi, ông nội con đến chơi này” Ông nội! Không phải chứ… Ông nội Dương sau khi trải qua một quãng đường dài, có chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn nói chuyện với tiểu bảo bối nhà mình. Ông nội Dương năm nay đã 73 tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh nhờ thói quen tập thái cực quyền hàng ngày, lại thêm sở thích đấu cờ với ông nội Trần nên đầu óc khá tốt. Ông nội Dương có hai người con trai, một là ba Dương, hai là bác của Hy Viên, hiện đang công tác tại đài truyền hình Bắc Kinh. Dù ở trong cùng một thành phố nhưng nhà của ông nội Dương lại cách rất xa, ở một con phố nhỏ khá yên bình của những người trí thức. Cha mẹ Dương có ý muốn đón ông nội tới sống cùng nhưng ông nội Dương vẫn kiên quyết sống ở căn nhà đó bởi đó là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của gia đình ông, là nơi mà người vợ quá cố của ông đã rất nâng niu. Lần này ông nội Dương tới thăm cháu gái yêu quý, tiện thể gặp lại những người bạn quân nhân của mình. Hai ông cháu nói chuyện một hồi, ông nội Dương cao hứng cùng ba Dương đánh một ván cờ, Hy Viên cùng mẹ Dương làm bữa trưa. Thực chất, Hy Viên chỉ có thể ngồi nói chuyện phiếm với mẹ Dương cho đỡ buồn chán, ngoài mì tôm và trứng ra, Hy Viên không biết làm món gì. Cuộc sống của một bác sĩ đã bắt đầu xảy ra với Hy Viên khi ngoài những ngày nghỉ, cô luôn làm việc, nghiên cứu. Điều này khiến mẹ Dương không hài lòng chút nào. “Mẹ, mẹ nói xem lần này rốt cuộc ông nội là có ý gì. Lúc nãy ông liên tục nhắc đến cái tên họ Trần đáng ghét đó.” “Tiểu Hy” “Mẹ, nếu con mà gặp lại hắn, con thực sự sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra đâu.” Mẹ Dương nhìn nữ nhi nhà mình tay cầm con dao đang băm con cá, không khỏi xót xa món cá hấp linh chi, lại nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liền không khách khí đuổi Hy Viên ra khỏi nhà bếp “Tiểu Hy! Con mau ra xem ai tới” Hy Viên bước ra mở cửa, liền thấy một ông lão khá quen, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp “Xin chào, mọi người có phải là…” “Hừ, Viên Viên, con quên người ông đáng kính này rồi à” Hy Viên vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: “Ông nội Trần! Gia Mỹ!” “Hảo, ta nghe nói ông nội Dương của con tới, liền đi ngay tới đây. Con bé này bao nhiêu năm không gặp, thật càng lớn càng ra dáng mĩ nữ” “Viên Viên ngày càng xinh đẹp a” Hy Viên cười tươi mời ông nội Trần và Trần Gia Mỹ vào nhà, nét mặt không khỏi sợ hãi nhìn ra ngoài cửa. Không có. Thật may. “Viên Viên, con tìm Gia Kiệt à, hôm nay nó không tới” Ông nội Trần thấy vẻ mặt của Hy Viên, không khỏi bật cười, cho rằng Hy Viên đang tương tư tiểu thử thúi nhà mình liền vội nói. Tuy trong lòng Hy Viên vô cùng vui mừng khi nghe vậy, nhưng nét mặt không khỏi đỏ ửng khi nhìn vẻ mặt hào hứng của hai ông nội. Mẹ Dương thấy tiểu nữ nhà mình khó xử, liền giài vây: “A, đây có phải Gia Mỹ không? Càng lớn càng thấy ra dáng thiếu nữ nha.” “Cảm ơn cô Dương. Cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào” “Ai za, đã qua 40 rồi còn trẻ đẹp gì nữa. Nào nào, mời cả nhà vào dùng bữa.” Ông nội Trần vốn là bạn chiến đấu của ông nội Dương, lại là đồng hương, cũng là hàng xóm, tình cảm vô cùng thân thiết. Sau khi sang Mỹ định cư, hai người bạn già thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Hôm nay ông nội Trần đã trở về quê hương, dọn lại sống cạnh nhà ông nội Dương nhưng nghe tin ông nội Dương tới thăm nhà Hy Viên, liền không nghỉ ngơi lập tức bắt xe tới gặp bạn già. Gia Mỹ là chị gái của Trần Gia Kiệt, là một cô gái thanh lịch, sắc xảo, vô cùng quý mến Hy Viên nhưng lại khắc khẩu với cậu em trai của mình. Từ nhỏ ba người họ đã cùng trải qua tuổi thơ cùng nhau, tình cảm rất tốt. Nếu như khi đó Gia Kiệt chuyên bắt nạt Hy Viên thì Gia Linh lại luôn bênh vực cho cô. Gia Linh hơn cô 10 tuổi, đối với cô như người chị trong nhà. “Ai da. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thật là trông ông vẫn như xưa” Ông nội Trần hào sảng nhìn bạn mình, trong lòng không khỏi xúc động. “Ông xem, tôi vẫn như xưa, nhưng trông ông thật khác. Ông có còn tập thái cực quyền không hay lại học lối sống của người phương Tây rồi?” “Ông Dương, chẳng nhẽ ông vẫn còn giận tôi chuyện thua cờ năm ấy?” “Đâu có. Tôi đâu có thua cờ. Ông mới thua” “Được. Chúng ta làm thêm một ván nữa.” ***
|
*** Kính koong... "Hy Viên, ra xem ai" Hy Viên đang vô cùng tập trung vào bộ phim mình yêu thích chợt có cảm giác kẻ phá đám này thực sự đáng ghét vô cùng, liền rời mắt khỏi màn hình TV, tiến về phía cửa. "Không phải chứ???" Trong đầu Hy Viên chợt lóe lên một tia đau khổ nhìn vẻ mặt của kẻ đáng ghét ngoài cửa kia, thầm ngưỡng mộ suy đoán của bản thân, sau lại gào thét. Kẻ nào đó đứng ở cửa vô cùng hứng thú với sự thay đổi nét mặt của Hy Viên, một lúc sau mất kiên nhẫn lên tiếng: "Gặp lại rồi, tôi là Trần Gia Kiệt." Chương 2: Họp lớp Từ sau khi Trần Gia Kiệt xuất hiện, tâm trạng của Dương Hy Viên không hề tốt. Đã sắp đến thời gian thực tập, cô nhanh chóng quay lại nhịp sống của một bác sĩ tương lai, ngày ngày đến đến đi đi với các buổi hội thảo chuyên ngành, đa ngành, rồi lại sống chết với đống tài liệu y học. Làm bác sĩ chính là ước mơ từ nhỏ của Dương Hy Viên. Nhớ lúc đó cô, Gia Mỹ và Gia Kiệt đã cùng nhau trải qua những kí ức sẽ là đẹp nếu như Gia Kiệt không bắt nạt cô. Chị Gia Mỹ muốn trở thành một CEO, và giờ giấc mơ ấy của chị đã thành hiện thực. Còn Trần Gia Kiệt, cô đã từng hỏi ước mơ của hắn, nhưng hắn không chịu nói. Cô nghĩ chắc loại người biến thái như hắn có lẽ sẽ mơ ước về những điều cô không thể lường trước đưojc. Là gì nhỉ?... "Gì chứ? Sao tự nhiên mình lại nghĩ tới hắn?" Hy Viên vò đầu chán nản nhìn vào đống tài liệu mình mới đọc một nửa, lại nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Là tin nhắn của Mi Mi. 'Tiểu Hy. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Họp lớp đấy.' HỌP LỚP? Không phải chứ. Hy Viên uể oải nhìn đồng hồ, 2h chiều, lại nhấm nháp cốc cà phê nguội lạnh, thở dài... Cô thực sự không thích đi họp lớp, không phải do Hy Viên sống nội tâm quá, cô vốn là một người rất thân thiện, hòa đồng, có rất nhiều bạn bè tốt. Nhưng cô lại phạm phải một sai lầm mà mãi sau này cô mỗi ngày luôn tự dằn vặt mình tại sao lại ngốc nghếch như thế. Đó là chuyện cô đã có quan hệ yêu đương với bạn học cấp ba của mình, và đã chia tay. Người đó là một nam thần của trường cấp ba, học giỏi, đẹp trai, ga lăng. Lúc đó cô và anh đã có quãng thanh xuân thật đẹp. Cô đã yêu anh, đã thực tâm với anh. Cô cứ nghĩ rằng cô sẽ có một mối tình bền chặt với người đó, cho tới khi người đó cho cô đội mũ xanh. Bà nó! Nghĩ đến đây Hy Viên đau lòng cho cái số phận của mình, vô thức thu dọn đồ đặc trở về nhà. Cô thực sự không còn yêu người đó nữa, nhưng việc gặp nhau khiến cô không thoải mái. Có lẽ vì di chứng của Trần Gia Kiệt cùng với quá khứ với người kia mà cô không còn sự tin tưởng nào với những người đẹp trai nữa nên dù có nhiều bạn học để ý, Hy Viên cũng không lung lay. *** Dương Hy Viên về tới nhà, thay đồ rồi gấp gáp chạy đi vì tiếng thúc giục của Trương Mi Mi "Mi Mi à, có cần phải thế này không?" "Cần chứ. Cậu ăn mặc kiểu gì thế này? Cậu nên chọn chiếc váy mà mình và cậu đã chọn trước đó. Cậu phải thật nổi bật. Phải cho hắn ta thấy tiếc nuối vì đã phản bội cậu." Hy Viên mỉm cười nhìn Trương Mi Mi "Mi Mi à, cậu thật đáng yêu. Nhưng cậu không cần lo cho mình đâu. Mình ổn mà" *** Trương Mi Mi dừng xe trước một nhà hàng khá lớn. Hy Viên cẩn thận đánh giá cách bài trí của nhà hàng. Lần trước họp lớp là ở một KVT, trước đó là ở nhà hàng Tứ Xuyên. Nhưng ở mỗi nơi đều tạo cho Hy Viên một cảm giác: Không hứng thú. Là vì lần trước, anh bạn đẹp trai kia đã dẫn đến một cô bạn gái xinh xắn, lại là tiểu thư nhà danh môn, cốt để chọc tức cô nhưng kì thực Hy Viên không thấy tức giận mà lại vô cùng khó chịu với ánh mắt xăm soi của cô bạn kia, cùng với những ánh mắt tò mò của một vài bạn học. Hy Viên cùng Trương Mi Mi bước vào. ***
Không khí bên trong nhà hàng không khác gì so với tưởng tượng của Dương Hy Viên là mấy. Tiếng nhạc tình vang lên như đang cười nhạo kẻ đáng thương trong mắt mọi người là cô. “Hy Viên, Mi Mi, là ở đây” Là lớp trưởng Tô. Cô ấy là người thân thiết với hai cô nhất, cũng là một người vô cùng nghĩa khí. “Ái chà, Hy Viên, Mi Mi, cậu càng ngày càng đẹp nha” Còn đây là tiếng của Lưu Khiết, cậu bạn bàn dưới của Hy Viên. Cậu ta có cái bụng càng ngày càng tròn vì bia. “Lưu Khiết, có phải cậu vẫn giữ cái thói quen uống ba ly bia một ngày không vậy?” “Haha, các cậu xem, trong lớp chắc có lẽ chỉ Hy Viên là quan tâm đến tôi thôi… Hy Viên cậu làm mình cảm động quá…” Không khí buổi họp mặt bắt đầu huyên náo hơn. Đã 5 năm sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có những cuộc sống riêng, nhưng Hy Viên vẫn cảm thấy cô vẫn đang ở khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, mỗi thứ hai đầu tháng phải ê chân ê mông ngồi nghe bài phát biểu của hiệu trưởng suốt 1 tiếng đồng hồ, lại còn những giờ học nén lút làm chuyện xấu,… Haiz… Càng nghĩ càng thấy đáng yêu! Nhưng… Cạch… “Xin chào mọi người, tôi đến trễ” Cánh của bật mở, cả căn phòng dường như bị ngưng đọng thời gian. Tất cả mọi ánh mắt đều hường về người đàn ông đẹp trai đang đứng ở cửa kia, cũng là người mà Dương Hy Viên cô không muốn thấy nhất, vị bạn trai cũ: Quan Đông “Quan Đông, cậu đổi mỹ nữ rồi à? Giới thiệu cho bọn mình xem nào” Một bạn đồng học sau khi hoàn hồn liền hào hứng nhìn vị mỹ nữ đi cùng Quan Đông. Lại đổi phụ nữ rồi. Thật sự Hy Viên vô cùng ghét dạng đàn ông lăng nhăng, thay phụ nữ như thay áo, cũng ghét kiểu phụ nữ làm người thứ ba vô cùng. Vài hôm trước trên WChat đồng học còn bàn tán về chuyện tình của Quan Đông hắn và vị tiểu thư của Thị trưởng thành phố X, hôm nay lại là mỹ nữ ngoại quốc. Dù có lăng nhăng cũng không nên khoe khoang như thế chứ… “Giới thiệu với mọi người, đây là Mille, bạn gái của mình.” Quan Đông vô cùng vui vẻ khi nhìn biểu cảm của mọi người, mỉm cười, lại liếc nhìn Hy Viên, thu lại nụ cười. Hy Viên không để ý đến hắn. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. 5 năm trước, hắn chỉ là vui chơi qua đường với mấy cô gái kia thôi, thực không có ý muốn chia tay với Hy Viên, nhưng cô lại một mực dứt bỏ tình cảm với hắn. Lòng tự trọng của hắn bị động đến khiến hăn điên cuồng tìm cách chọc tức Hy Viên. 5 năm qua thực lòng mà nói hắn vẫn không thể quên được Hy Viên nhưng hắn lại giữ khư khư lòng tự trọng mà tự dặn lòng mình đã quên cô. ***
|