Công Chúa Kiêu Ngạo!
|
|
Chương 20: Tịnh Hà muốn đi ngắm sao! (1)
Diệp Hạo Thần thở dài, mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận... anh chịu thua. Chịu thua với cái dáng vẻ gồng mình chịu đựng của cô bây giờ. Miễn cưỡng đồng ý đưa cô trở về. Anh cũng hết cách rồi. Ai bảo là anh yêu cô chứ? Làm sao anh có thể nhìn cô khóc, nhìn cô đau được. Cô khóc, cô đau trong lòng anh cũng không dễ chịu.
Anh ôm lấy cô bế cô đi về phía xe đã đậu sẵn mà ngồi vào trong. Nhanh chóng "rầm" một cái của xe đóng lại ngay trước mặt Hàn Mễ Mễ. Rất vô tâm mà cắt đứt ý định lên xe của Hàn Mễ Mễ, rất rõ ràng như mọi người đã biết anh không thích cô ta, càng không muốn để cho cô ta lên xe.
Lúc bấy giờ anh mới chú tâm vào cô đang vùi mặt trong lòng mình, tâm trạng bực tức cũng hoà hoãn lại. Mày kiếm nhíu lại lúc này cũng giãn ra. Diệp Hạo Thần nhìn Chu Tịnh Hà run rẩy trong lòng ngực mình, cô vẫn giữ nguyên vị trí như cũ, vẫn như vậy mà vùi đầu vào trong lòng anh. Anh có cảm giác như có tảng đá lớn đè nặng lên tim mình, Diệp Hạo Thần đưa tay vỗ vỗ lưng cô, vòng tay vô thức xiết chặt đem cô chôn sâu vào ngực mình. Anh biết bây giờ cô đang rất buồn. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng anh không biết nói cái gì để an ủi cô, chỉ biết ôm cô vào lòng. Chỉ biết qua cái ôm mà truyền hơi ấm cho trái tim đang lạnh giá của cô, chỉ biết thể hiện tình yêu thương của anh qua cái ôm này. Từ cái ôm mà biểu đạt ý muốn của anh: Có anh ở đây, cô vẫn luôn có anh ở bên cạnh và cô không cô đơn.
Mơ hồ cảm giác được cơ thể nhỏ bé mảnh mai ở trong lồng ngực mình đang run lên từng đợt. Anh không khỏi nghi hoặc hoặc, rất nhanh lại nghe tiếng thút thít truyền đến bên tai. Anh thở dài vỗ nhẹ lưng cô. Anh biết cô đã kìm nén, kìm nén rất lâu rồi. Anh biết cô đã gồng mình ép buộc bản thân rất lâu rồi. Cô đã cố gắng lãng quên đi vẻ yếu đuối của mình thay vào dáng vẻ mạnh mẽ đó, rốt cuộc cũng tới giới hạn rồi. Thử hỏi làm gì có người con gái nào mạnh mẽ, cô gái đó chỉ cố nguỵ tạo nên vỏ bộc mạnh mẽ, tính cách mạnh mẽ để bản thân không phải gánh chịu những tổn thương. Nhưng tất cả đều có giới hạn cả!
Anh vẫn duy trì để tay trên lưng cô, lực đạo trên tay anh nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cô, chốc chốc lại xoa xoa, muốn an ủi cô.
Tiếng khóc chưa kịp phát ra đã bị cô nuốt lại, cổ họng nghẹn ứ, nướt mắt rơi ngày càng nhiều. Cô thật sự đau, đau lắm. Càng ngày tiếng khóc cũng không còn được kiêng nể gì sất, khóc ngày một lớn. Cô muốn đem tất thảy cơn đau này theo nước mắt mà xả ra ngoài. Lúc đó... trái tim cô như vỡ nát, cảm xúc đó rất khó chịu. Cô rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng cô họng nghèn nghẹn không cách nào thốt lên thành lời. Cảm xúc đau đớn như đánh úp lấy cả người cô, nó vẫn đọng lại tạo nên vết khoét sâu thẳm trong tim cô, cảm giác đau khổ vẫn lưu lại, đọng lại trong tim cô cho đến bây giờ. Ừ! Cô mệt mỏi lắm, cô buồn lắm, cô đau khổ lắm. Anh vỗ vỗ lưng cô, an ủi cô, như được tiếp thêm động lực cô dùng hết sức lực của mình mà khóc, càng khóc càng to, càng khóc càng quyết liệt.
Cô vùi sâu vào lòng ngực anh, không muốn cho ai nhìn thấy hình ảnh xấu xí của bản thân lúc này. Anh nghe cô khóc đến đờ người, thoáng chốc không biết làm sao. Từ bé đến giờ, anh cái gì cũng giỏi chỉ có một cái khuyết điểm duy nhất "ngu ngốc nhất" là không biết cách nói chuyện với con gái, chứ nói gì đến an ủi, vỗ về con gái. Anh chịu thua, nói thật anh sợ nước mắt người ta khóc còn hơn sợ tà.
Lồng ngực căng cứng, trái tim một lần rồi lại một lần đập mạnh. Anh vùi mặt mình vào tóc cô, nghe hương sữa nhè nhẹ phảng phất tâm trạng kích động nhanh chóng biến mất. Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, lời nói ôn nhu đến mức có thể khiến cho trái tim người khác tan chảy.
"Tịnh Hà ngoan, không khóc. Không phải anh vẫn bên em sao? Em không có cô đơn, anh cũng không có bỏ em. Bây giờ em ổn rồi, em an toàn rồi. Không sao hết, nếu sóng gió có ập tới, có anh chống đỡ giúp em, có anh... bảo vệ em!"
Chu Tịnh Hà như bị chọc trúng chỗ đau, càng tăng sức mà khóc kịch liệt hơn.
Diệp Hạo Thần chớp mắt một cái đã đen mặt, anh nói sai điều gì ư? Những lời nói này đều là những lời thật lòng của anh nha? Cô làm anh có chút tổn thương nha?
Chu Tịnh Hà khóc, là do cô cảm động. Anh không nói sai điều gì cả. Những lời nói của anh làm cho tâm tình cô vui vẻ lên một chút. Phải! Cô đã rất sợ cô đơn, cô sợ bị bỏ lại một mình, cô sợ mọi người không cần cô nữa mà vứt bỏ cô, nhẫn tâm tàn nhẫn với cô. Anh chống đỡ giúp cô, anh bảo vệ cô câu nói này của anh cũng đủ khiến cô ấm lòng rồi.
Bác tài xế bị hai người lãng quên lúc này cũng đang nhìn vào kính chiếu hậu, thấy tình cảnh trước mắt bác lưỡng lự nhiều lắm, ậm ờ mãi cũng không biết có nên mở lời hay không, ngập ngừng hồi lâu mới quyết định lên tiếng nói chuyện.
"Cho hỏi hai người đi đâu?"
Bác cũng là thân bất do kỹ thôi, nếu không lên tiếng đánh thức hai người họ bác sợ rằng bản thân thật sự bị lãng quên mất thôi. Đây là xe của bác, của bác nha, không phải của hai người họ. Hai người họ làm bác nhớ đến vợ con đang chờ bác ở nhà, nhớ lại quãng thời gian niên thiếu của bác theo đuổi vợ bác, chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng khiến bác hạnh phúc trên môi báv bất giác mỉm cười chân thật đến ngây ngô.
Diệp Hạo Thần đang lúng túng khi cô khóc thì bị một lời nói của vị tài xế trước mắt gọi hồn trở về. Anh cười khổ, nhìn cô ở trong ngực mình một cái, rồi lại nhìn bác một cái anh nhanh chóng đọc địa chỉ nhà cô.
Đột nhiên cô im lặng, không khóc, không nháo nữa làm anh có chút ngạc nhiên nhưng vui mừng đương nhiên là nhiều hơn. Cô ngẩng đầu, từ trong ngực anh chui ra, ngước mặt nhìn anh lắc lắc đầu. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp nay đã tràn ngập nước mắt. Vì khóc quá nhiều mà mắt hơi sưng lên, cái mũi nhỏ cũng chuyển sang màu đỏ hồng. Mái tóc gọn gàng cũng vì khóc mà có chút rối loạn, mấy sợi tóc mai tuỳ ý xoã lên khuôn mặt mặt thanh tú. Những giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt cô cũng không kiên nể gì mà rơi xuống gò má trắng mịn của cô. Cảnh tượng đẹp đến mức khiến tim anh có chút run rẩy.
Chu Tịnh Hà nghe anh nói liền ngừng khóc, chui ra khỏi ngực anh chu môi bất mãn: "Hạo Thần, Tịnh Hà không muốn về nhà đâu. Không muốn về nhà đâu a..."
"Choang!!!" Trong đầu anh như có thứ gì đó vừa nổ tung. Trong lồng ngực trái tim bé bỏng của anh cũng không tự chủ được mà đập mạnh mẽ đầy mãnh liệt. Cô, cô, cô... cô là đang làm nũng với anh? Cô vừa mới làm nũng với anh? Thôi chết, cô đáng yêu quá!
Anh xin chối cho ý kiến.
Cô đáng yêu quá, trái tim bé nhỏ của anh không chống đỡ được. Khi cô nói xong còn chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, còn khi nãy cô mới vừa nũng nịu với anh đấy. Ưm, anh có cảm giác trái tim mình tan chảy rồi. Cảm giác như trái tim bị một sợi dây buộc quanh, thắt chặt khiến anh khó thở quá. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Sao cô lại đáng yêu như vậy.
Anh không nhịn được mà cúi người hôn phớt lên môi cô. Môi mỏng không che giấu mà cười rực rỡ. Cảm giác như hoa xuân nở phơi phới trong lòng, giọng nói không chút giấu giếm mà kéo theo ngập tràn vui mừng.
"Em muốn đi đâu hử? Muốn đi đâu liền nói anh ngay lập tức đưa em đi!"
Đương nhiên bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc, tâm trạng rất rất tốt. Đến rất nhiều năm sau anh mới có kết luận, anh thật không thể nào phản kháng lại chiêu này của cô. Bi thương! Rất bi thương. Nhưng đó là chuyện của sau này còn bây giờ anh đang rất vui vẻ.
Cô dùng cái mũi nhỏ của mình cạ cạ vào người anh khiến anh có chút ngứa. Cảm giác trái tim như đang run rẩy, anh cố gắng kìm nén xuống cảm giác vừa rồi. Cô trở vào trong lòng anh, nghiêm túc suy nghĩ. Qua cơn khóc vừa rồi cô cảm thấy tâm trạng mình khá lên rất nhiều, thanh tâm nhẹ nhàng. Cô nghĩ ngợi rồi như nhớ ra cái gì đó, đôi môi anh đào mỉm cười rực rỡ nói với anh:
"Tịnh Hà muốn đi ngắm sao!"
... o0o ....
Mình đang tự hỏi và thắc mắc rằng không biết có ai nhớ đến và hóng truyện của mình không nữa?
|
Chương 21: suy tính của Hàn Mễ Mễ?
Trong chương này, Hàn Mễ Mễ sẽ được mình gọi bằng = cô nhé, không phải Chu Tịnh Hà đâu!
... o0o ...
Hàn Mễ Mễ vừa rồi nhìn chiếc xe taxi rời đi trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Cô không hề có ý định hại Tịnh Hà. Phải, chuyện ở chợ là do cô làm, miểng chai đó cũng là cô làm. Nhưng cô không muốn tình cảnh trở nên như vậy. Thật sự không muốn.
Cô thích Diệp Tiêu Ngôn, cô muốn tiếp cận anh, nhưng không ngờ ở bên cạnh anh lại có Chu Tịnh Hà. Cô nghe người ta nói anh và Chu Tịnh Hà chuẩn bị thi nhảy tranh tài ở trường, trong lòng liền dâng lên đố kỵ, không suy nghĩ kĩ liền hồ đồ.
Cô còn gọi cho Chu Tịnh Hà.
"Alo Tiểu Mễ?" nghe giọng Chu Tịnh Hà vang lên ở đầu dây bên kia, tâm trạng liền trùng xuống, cô do dự, lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định làm.
Lúc đấy cô cười thật tươi, nhìn ngắm bầu trời đang âm u sắp mưa kia, cắn môi cô nói.
"Tịnh Hà, tớ nghe dự bái thời tiết nói cuối tuần này trời trong xanh. Cậu có thể đi chơi cùng với tớ hay không?"
Chu Tịnh Hà ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút vì nghĩ đến luyện tập cho cuộc thi tranh tài, lại nghĩ đến giọng nói chờ mong của Hàn Mễ Mễ miễn cưỡng đồng ý.
Khi đó cô đã lập ra kế hoạch, rồi còn thuê mấy tên giang hồ, chợ cũng là cô chặn không cho người khác tới, cô... còn rải miểng chai.
Cô đương nhiên đã căn dặn chúng: Tuyệt đối! Tuyệt đối không được động vào Chu Tịnh Hà. Cô chỉ muốn Chu Tịnh Hà bị thương chân một chút, cô liền có thể đi thi cùng Diệp Tiêu Ngôn.
Chỉ là, chỉ là cô không ngờ tới sẽ như vậy. Cô không ngờ bọn chúng không nghe lời cô, còn có ý định động vào Chu Tịnh Hà, cũng may anh đến kịp. Cô càng không ngờ tới khi cô tới nhìn thấy Chu Tịnh Hà máy chảy từ lòng bàn chân tuôn ra nhiều như vậy tâm nguyện đã thành nhưng cô lại chẳng hề vui vẻ, trong lòng cô dâng lên cảm giác áy náy. Cô cũng không ngờ kế hoạch của mình bị lộ tẩy dễ dàng như vậy, sao cô lại quên được chứ nhỉ, Chu Tịnh Hà sinh ra đã là người thông minh làm sao cô ấy không phát hiện ra điểm nào đáng bghi được, nhưng nếu cô ấy không phát hiện ra thì vẫn còn người anh minh thần vũ như Diệp Tiêu Ngôn chỉ điểm thôi.
Đứng giữa màn đêm âm u vắng lặng, không một bóng người khiến tâm trí Hàn Mễ Mễ tê dại, cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi ngang qua cũng không lạnh lẽo bằng lòng cô lúc này. Cô không muốn tình huống này xảy ra, cang không thể ngờ tới tình huống này.
Cô cùng với Chu Tịnh Hà mười năm bên nhau, tình cảm cũng xem như chị em ruột thịt. Nhưng! Cô thích anh! Cô nhớ ngày trước cô bị tụi du côn vũ nhục là anh đã ra tay giúp cô. Anh đã giải vây cho cô, còn ân cần quan tâm cô. Nhưng khi gặp lại anh đã không còn có chút gì gọi là ấn tượng đối với cô. Cũng phải chuyện đã xảy ra lâu rồi. Cô còn nhớ khi được anh cứu, trong lòng khắc sâu bóng hình anh vào trong tim. Cô đã từng kể cho Chu Tịnh Hà, có thiếu niên tuấn mã trong lòng cô, anh ta đã cứu cô oai phong như thế nào. Cô còn nhớ khi đó Chu Tịnh Hà bĩu môi nói: "Như vậy cò không biết xin số điện thoại liên lạc? Tiểu Mễ cậu thật ngốc nha?"
Thế là lúc đó cô khóc ròng rã mấy ngày trời, trách bản thân ngốc nghếch quên mất xin số liên lạc lại bị Chu Tịnh Hà cười vào mặt không kiên nể.
Nhớ lại tình cảnh đó bất giác khoé môi cô mỉm cười. Người khác nhìn Chu Tịnh Hà kiêu ngạo thế thôi chứ cô biết hết, biết tất thảy. Chu Tịnh Hà mang cái danh công chúa Chu gia đã rất mệt mỏi và nặng nhọc. Cái danh hiệi đó như tảng đá đè nặng lấy cả người cô ấy vậy. Chu Tịnh Hà rất đơn thuần, vui vẻ, rất vui nhộn, rất biết đùa, rất hay cười. Nhưng chỉ là khi ở bên cạnh cô thôi, còn khi Hàn Mễ Mễ đọc báo hay đi dự tiệc cô điều nhìn thấy Chu Tịnh Hà một bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo ngút trời xem người đời là phiền toái kia.
Cô biết mẹ của Chu Tịnh Hà là Trịnh Mẫn bên ngoài có nhân tình. Cô nhớ khi đó mười hai tuổi, Chu Tịnh Hà bé hơn cô một tuổi lúc đấy mười một tuổi oà vào lònh cô khóc nức nở, cô ấy nói rằng đã hiểu tại sao mẹ cô ấy thường xuyên không ở nhà vì cô ấy tận mắt thấy mẹ mình cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp không thương ba cô ấy nữa. Chu Tịnh Hà khi đó khóc rất nhiều, nhưng sau này cũng không nghe cô ấy nhắc đến nữa, cô biết trong lòng Chu Tịnh Hà đã nguội lạnh rồi.
Hiện tại bây giờ bản thân lại làm tổn thương cô ấy, cô cảm thấy bản thân thật sự rất ác độc. Cô thừa nhận cô ích kỉ, nhưng cũng vì cô yêu anh. Cô biết Chu Tịnh Hà sẽ hiểu cho cô, nhất định sẽ hiểu cho cô thôi.
Cô vì anh bất chấp hi sinh cả tình bạn bè mười năm của mdn cũng không đổi được tình yêu của anh. Anh rất lạnh lùng, anh rất phũ phàng. Anh như muốn bóp chặt lấy trái tim cô, không cho nó đập nữa. Cô nhớ ánh mắt lúc nãy anh nhin cô, khiến cả người cô run rẩy, anh nhin cô như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Diệp Tiêu Ngôn yêu Chu Tịnh Hà ư? Không, cô không cho phép. Nói cô ích kỉ cũng được, nhưng cô sẽ bất chấp, cô sẽ làm mọi thứ để đánh đổi lấy tình yêu của anh.
Cô phải suy tính thật kĩ, co phải suy tính tìm cách làm cho Diệp Tiêu Ngôn yêu cô!
Đối với cô Chu Tịnh Hà quan trọng, nhưng Diệp Tiêu Ngôn quan trọng hơn. Hình bóng của anh từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô không một khắc nào có thể quên. Cô sẽ làm tất cả để có được tình yêu của anh. Cô biết Chu Tịnh Hà sẽ hiểu cho cô, sẽ hiểu cho cô thôi!
Dưới ánh đèn vàng của bệnh viện, chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mễ Mễ, sâu trong mắt cô loé lên tia ngoan độc.
|
Chương 22: Tịnh Hà muốn đi ngắm sao! (2)
Sau khi nghe cô làm nũng trong lòng mình nói, "Tịnh Hà muốn đi ngắm sao!" Anh liền không ngần ngại mà vui vẻ đáp ứng cho cô. Anh thấy đi ngắm sao sẽ được ở bên cô nhiều một chút, anh rất thích ở bên cạnh cô!
Mặt trăng ở xa xa trên bầu trời, vương mình toả ra ánh sáng vàng nhạt. Không khí ban đêm hết sức tĩnh mịch. Cùng anh đến Diệp gia đổi xe, thoáng chốc đã được ngồi trên con xe hơi sang trọng này lên đường đi ngắm sao. Nhìn qua cửa kính những nhà cửa đang khuất lại phía sau khiến cô không nhịn được mà suy nghĩ vẫn vơ.
Chu Tịnh Hà không nhớ được từ khi nào lại thân quen với bộ dáng kiêu ngạo ngút trời của mình. Cô chỉ biết đó là từ rất lâu, rất lâu về trước trong lòng cô cũng không hề cảm thấy vui vẻ nữa.
Cô quen Hàn Mễ Mễ đã rất lâu rồi. Năm cô bảy tuổi đã xuất hiện cô gái nhỏ Hàn Mễ Mễ này. Sâu trong tim cô luôn tôn trọng, yêu thương người bạn thân nhất này. Cô nhớ năm mình mười tuổi, đã quen thuộc với bộ dáng tình cảm nguội lạnh của ba mẹ, lại phát hiện càng ngày càng ít thấy mẹ mình xuất hiện ở nhà, nhưng ba mình cũng không hỏi một lời nào, cô cũng không nói gì hơn.
Tận đến khi mười hai tuổi, mẹ mình dường như rất lâu rồi không về nhà. Đêm nào đó của tháng mười hai, ba mẹ dự tiệc đến khuya cô ngốc nghếch đứng ở cổng đợi bọn họ về. Nhớ đêm đó, chỉ thấy Chu Lỗi về nhìn cô một cái không thèm để ý mà bước vào nhà, chẳng đợi cô cất lên một lời nào. Lại ngó xung quanh nhìn dáo dác tìm hình bóng của mẹ, cô nhớ mẹ, rất lâu rồi không nhìn thấy bà. Triệu quản gia ở bên cạnh xót xa nhìn cô, trên miệng luôn gắn theo câu nói bảo cô vào trong nhà. Đêm đó rất lạnh, gió vô tình thổi thoang thoảng khiến người ta lạnh sóng lưng, cô là cô bé mười hai tuổi cố chấp đợi mẹ về nhà, thấy góc áo tim tím sau góc khuất cô mừng rỡ, ôm hy vọng nhanh chóng chạy đến. Tiếng gọi mẹ nghẹn ở cổ họng không thốt nên lời. Cô thấy? Thấy mẹ mình đang ôm ấp một người đàn ông khác, ôm ngay trước cổng nhà mình.
Lúc đầu cô nghĩ mẹ chỉ là ôm xã giao, hoặc là ôm tạm biệt với người đàn ông đó. Song, lại thấy ông ta hôn bà. Cảm thấy dường như lòng có thứ gì nổ tung, trái tim vụn vỡ. Rồi mẹ quay lưng, lên xe cùng người đàn ông đó, nước mắt cô lăng dài.
Ngày hôm sau cô khóc với Hàn Mễ Mễ, khóc thật lâu, lâu đến nỗi cô chẳng biết gì nữa. Lại nghe Hàn Mễ Mễ dỗ dành mình, cô ấy nói: "Hà ngốc ngoan, sau này có tớ ở bên cậu. Tớ không bỏ rơi cậu, không tổn thương cậu, không khiến cậu buồn. Ai ức hiếp cậu, tớ sẽ xắn tay áo xưng phong dẫn đầu bảo vệ cậu, sau này cậu chỉ cần ở sau lưng tớ vui vui vẻ vẻ."
Lúc đó cô đang khóc, nước mắt nước mũi tèm lem cũng gắng gượng mỉm cười thật tươi. Nhưng sau đó, ngoại trừ Hàn Mễ Mễ cô không thấy còn gì vui vẻ nữa. Hàn Mễ Mễ nói bảo vệ cô, nhưng mà cô ấy chỉ nói thôi bảo vệ là cô bảo vệ cô ấy. Ngẫm cũng thật buồn cười, từ sau đêm đó Chu Tịnh Hà trầm tĩnh, lạnh lùng, đáng sợ hẳn ra, mấy đứa nhóc nào dám ức hiếp cô. Suy cho cùng vẫn là cô bảo vệ Hàn Mễ Mễ, lúc trước cũng thế bây giờ cũng thế. Hàn Mễ Mễ trong lòng cô vẫn yếu đuối, thiện lương hơn hết!
"Đang suy nghĩ những gì mà chuyên tâm vậy?"
Cắt ngang dòng hồi tưởng của cô bằng giọng nói trần thấp vang lên trên đỉnh đầu. Thoắt cái, trước mắt xe đã đậu trước núi Lâm Đằng. Diệp Hạo Thần nhìn Chu Tịnh Hà suy tư gương mặt hoá nghiêm trọng có chút nặng lòng.
Trên gương mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó, cắn răng im lặng, một chút lại lắc đầu thở dài nói: "Không có gì, nghĩ vẫn vơ vài chuyện thôi."
Anh thấy cô không nói cũng chẳng buồn hỏi. Anh không muốn cô buồn, càng không muốn thấy cô buồn. Đậu xe vào sát bên lề, rồi bế cô ôm vào lòng, từng bước từng bước đi trên bậc thềm càng thêm vững chắc.
Chân cô đang đau, không tiện đi lại, có anh làm lá chắn vững chãi đương nhiên an tâm rất nhiều. Cô nhìn lại đằng sau, đã đi lên rất nhiều bậc thềm rồi cũng không thấy anh dừng lại. Trong lòng tự hỏi chằng lẽ mình rất nhẹ sao? Nghi hoặc chờ đợi nhìn anh, cũng không thấy xuất hiện giọt mồ hôi nào, hô hấp cũng không trì trệ ổn định đều đều, bước chân cũng không trở nên nặng nhọc.
Nhịn không được Chu Tịnh Hà nhìn anh buộc miệng hỏi một câu, "Tôi nặng lắm phải không?"
Anh sững người một chút cũng định thần lại, tiếp tục bước đi của mình, cười cười lắc đầu. Cô thật sự rất nhẹ, lúc đầu ôm cô anh còn giật mình sao lại nhẹ như vậy.
Còn nghĩ đến sau này làm sao mới nuôi cô béo lên được. Rồi nghĩ sau này cho cô ăn nhiều, thật nhiều khiến thân thể gầy gò này béo một chút. Béo béo, có da thịt một chút mới đáng yêu, không phải sao? Con gái thời nay hay sợ béo, còn nói béo sẽ không có người thương yêu? Diệp Hạo Thần một lòng nghiêm túc phản bác ý kiến này. Anh cho rằng, nếu là người anh yêu béo cũng không sao. Nhưng Chu Tịnh Hà lại quá gầy rồi, anh nghiêm túc lo lắng cho sức khoẻ của cô!
"Nếu nặng thật thì nghỉ một lát cũng không sao đâu, tôi sẽ không chê cười anh sinh lực yếu đâu!" Chu Tịnh Hà thấy anh cười cười lắc đầu bác bỏ, càng thêm nghi ngờ, cho rằng anh mệt nhọc nên cố không nói chuyện để giữ sức ôm cô đi, bèn thật tâm nói vài câu an ủi anh. Dù sao cũng là bản thân đề xuất muốn đi ngắm sao, anh đã chiều cô rồi đương nhiên cô cùng sẽ thông cảm cho anh. Hơn nữa qua hết bậc thang của núi Lâm Đằng là lên được đỉnh núi ngắm sao rồi, lúc đó anh ta thở hổn hển muốn đứt hơi cũng không có gì hay nha.
Diệp Hạo Thần cảm thấy khoé môi giật giật, người này cư nhiên xem thường sinh lực của anh? Anh nhịn, anh nhịn đợi đến sau này sẽ cho cô biết sinh lực anh mạnh như thế nào!
"Sinh lực anh vẫn bình thường, sau này em tự khắc sẽ biết thôi..." Nói lời ấp ấp mở mở, lại nghĩ đến sau này khoé môi Diệp Hạo Thần không tự chủ mà cong lên, dưới ánh sáng vàng nhạt nụ cười rực rỡ nham hiểm đến lạ thường.
Chu Tịnh Hà nhìn anh cười đột nhiên rùng mình, cảm giác ớn lạnh ập tới lan truyền từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Cô cảm khái lần đi ngắm sao này nguy hiểm quá đi mất, tựa như cảm thấy mùi nham hiểm từ anh toả ra nồng nặc cô sởn cả gai óc. Nụ cười rất đẹp, nhưng có phần ghê rợn quá đi, sau này làm sao cô biết được sinh lực anh ta cơ chứ? Chu Tịnh Hà nuốt một ngụm khí lạnh, nghi hoặc nói, "Làm sao mà tôi thẩm định được, anh đừng nói bậy bạ tôi chẳng biết sau này có còn gặp lại anh hay không kìa."
"Bằng không bây giờ anh lập tức cho em thẩm định?"
|